16


"Chị đang tránh mặt anh!" Baekhyun nói

"Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì. Cậu thừa biết mà!"

"Ừ, anh biết."

"Và cậu chẳng thèm để ý đến chuyện đó sao?" Cô hỏi.

Cậu nhún vai và nhìn cô, thật cẩn trọng. "Thì cũng có nghĩa là anh sẽ được nhìn thấy chị yêu anh một lần nữa."


"Đôi lúc," Baekhyun lẩm bẩm,"Anh nghĩ, tình yêu anh dành cho chị, nó như đã ăn sâu vào máu thịt vậy."

"Tôi đã chẳng còn nhớ gì nữa." Cô chống trả lại.

"Anh sẽ giúp chị nhớ lại." Cậu khẳng định. "Anh hiểu rõ chị còn hơn chị hiểu về bản thân mình nữa kìa. Chị thích màu gì, thích ăn kem vị gì, ..."

"Nhưng nếu như tôi không muốn vậy thì sao?"


Chẳng phải tại vì một câu thần chú, một lời nguyền, một sự trừng phạt từ Chúa hay bất cứ thứ gì giống như vậy cả. Chỉ là ... một cú va chạm trúng đầu của cô.

Bác sỹ đã cam đoan rằng mọi thứ chỉ là tạm thời, mấy chuyện này vẫn xảy ra suốt thôi, rằng Taeyeon sẽ ổn, họ chỉ cần thật bình tĩnh đón nhận mọi việc.

Taeyeon, phần lớn vẫn là chính bản thân mình. Cô biết mình tên gì, Baekhyun là ai, và tất cả những người bạn của cô. Cô vẫn nhớ nên nấu nướng như thế nào, vẫn nhớ là không nên để Baekhyun bước chân vào bếp.

Và, một đêm nọ, cô, cô không còn có bất kì cảm xúc gì nữa. Cô chẳng còn muốn nhớ đến những chuyện xảy ra trước vụ tai nạn, như là họ đã gặp nhau như thế nào. Cô muốn quên hết đi và bắt đầu một câu chuyện mới.

Có lẽ là, quên luôn cả cậu trai ấy.

.
@/baekyeontwt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top