1
Trái tim cậu nhói đau khi nhìn thấy nụ cười của cô, một nụ cười rạng rỡ, như thể không có thứ gì trên đời có thể tốt đẹp hơn lúc này.
À, có lẽ là có, nhưng cậu lại chẳng dám liều lĩnh đem những gì họ đã có ra đánh đổi. Cứ như vậy là đủ rồi.
"Mày sẽ ổn, mày sẽ ổn thôi", cậu tự nhủ. Họ vốn từng rất thân thiết; thậm chí có lẽ là hơn như vậy nữa, nhưng bây giờ, với cô, cậu chẳng còn là ai cả.
"Mình không muốn cậu bị tổn thương."
Ngày hôm ấy, cậu quay lưng bước đi, giọt lệ trực chờ nơi mi mắt.
.
.
Cre: baekyeontwt
.
.
🐟: Hế lu, lại là toi đây =))
Chắc toi mắc bệnh tự ngược hay gì rồi =))) toi lại đào hố chôn mình =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top