4. Trà xanh hỗ trợ miễn dịch
Trong group sns của công ty gần đây rộ lên vài tin đồn, nghe bảo là chuyện nhân viên mập mờ với sếp để sáng lạn tiền đồ. Chỗ đông người ấy mà, lạ gì mấy vụ drama này nữa. Mô-típ tuy không mới, nhưng tinh thần ăn dưa của quần chúng thì chưa bao giờ nguội lạnh. Chỉ là, tự nhiên đợt này lại có dính tới 'cô Kim'?
Dĩ nhiên, ở cái đất này, một đám mười người thì đã có 8 người họ Kim rồi, chắc gì đã là Kim Taeyeon đâu. Nhưng giống như là cố tình vậy, từ xuất thân với vài công tác gần đây, đọc vào thì không thể nào không liên tưởng tới cô Kim Taeyeon này được. Vậy là mấy vị đồng nghiệp bắt đầu to nhỏ sau lưng Taeyeon.
Baekhyun cứ tìm chuyện đi lẽo đẽo theo sau chị tiền bối của mình suốt, chỉ sợ cô có chút nào khó chịu. Nhưng Taeyeon lại chẳng có một xíu thái độ nào hết, cô vẫn cứ bình thản làm việc của mình.
"Sao vậy? Sợ chị bị bắt cóc hả?" Baekhyun cứ đi tới đi lui xung quanh làm Taeyeon thấy rất buồn cười.
Baekhyun gật đầu thừa nhận, "Thân là tay sai, em phải bảo vệ chị em chứ!" Nói rồi lại bày ra bộ dáng vệ sĩ, nghe bộ đàm, ngó tới ngó lui.
"Rảnh ha!" Taeyeon phì cười. Nghĩ nghĩ, cô lại lên tiếng, "Chị không sao đâu, em đừng lo."
"Em chỉ muốn đi theo chị thôi. Muốn đảm bảo là bạn Taeng luôn vui vẻ." Baekhyun dậm dậm chân, đá lông nheo với Taeyeon. "Sau đó thì bạn Taeng sẽ cảm động, rồi mua đồ ăn ngon cho bạn Byun~"
Taeyeon đã quá quen với việc cậu hay tỏ ra dễ thương nên cũng chẳng buồn phản ứng gì nữa. "Ok, để chị dẫn vệ sĩ mua đi ăn đồ ngon!"
Baekhyun cười tít, tiếp tục lẽo đẽo theo sau cô.
.
"Tưởng ngon lành cỡ nào, hóa ra cũng là hạng đi cửa sau nhà sếp!"
Taeyeon với Baekhyun vừa đi ăn trưa về. Bước gần đến cửa đã nghe thấy giọng nói the thé phát ra từ quầy snack của công ty.
"Ai? À, vụ Taeyeon á hả?"
"Chứ còn ai. Ngay từ đầu tôi đã không có thiện cảm rồi. Biết ngay là loại người có vấn đề mà!"
"Có khi là người khác thì sao..."
"Nhỏ đó chứ không ai! Gì mà trẻ tuổi hứa hẹn, cống hiến nhiều cho công ty nên thăng chức nhanh. Ha ha, cống hiến nhiều cho sếp ấy mà."
Lời nói càng ngày càng khó nghe nhưng cả đám người vẫn vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Như thể là họ đang nói chuyện con chó con mèo chứ chẳng phải là đang thóa mạ người khác. Baekhyun nhìn thấy Taeyeon khẽ cau mày. Dẫu cô chẳng hề nói gì, nhưng trong lòng cậu cảm thấy cực kì khó chịu.
"Chị muốn ăn thêm một túi kẹo dẻo không?", Cậu bước gần về phía cô, mỉm cười, cất tiếng hỏi.
Taeyeon ngẩng đầu lên. Cậu trai trước mặt vẫn luôn nhìn cô. Giọng cậu dịu dàng, cử chỉ như là quan tâm, như là khích lệ. Trong con ngươi của cậu phản chiếu hình bóng của cô.
Cô gật đầu, Baekhyun liền nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo cô đi thẳng vào quầy snack. Đám người miệng lưỡi xấu xa vừa thấy hai người liền im bặt.
"Ô, từ tuốt ngoài cửa đã nghe mọi người cười nói trong này rồi. Đang nói chuyện gì vui lắm hả? Em phải hối chị Taeyeon nhanh nhanh vô để nghe nè. Nói cho em biết với!" Đối diện với bọn họ, Baekhyun rất tự nhiên mà bắt chuyện.
Đám người cười nhợt nhạt, ánh mắt né tránh. 'Kh-không có gì." "Nói chuyện tào lao thôi mà."
"Uầy, rõ ràng em nghe mọi người cười vui lắm mà. Không phải là đang nói xấu người khác đó chớ?!" Cậu vẫn toe toét cười, nhưng mắt lại nghiêm túc nhìn từng người một. "Nói sau lưng cũng sướng miệng đó chứ. Ai mà quan tâm chuyện đó đúng hay sai. Cùng lắm thì cười một cái rồi quên. Nhưng lỡ mà bị người ta bắt gặp mình đang đặt điều, sau này mặt mũi đâu mà đối diện người ta. Mọi người nói có đúng không?"
Có kẻ bị nói trúng nên giật nảy, muốn nhảy ra nói gì đó, nhưng liền bị người đứng bên cạnh kéo lại. Ba bốn người xấu hổ nhìn nhau.
Baekhyun với tay gom hết mấy bịch kẹo dẻo trên bàn, quay sang híp mắt cười với Taeyeon, cười rất vô hại. "Đi thôi chị! Về làm cho xong mấy cái báo cáo để mau được lên chức thôi. Bận muốn chết, có cửa thì đi thôi chứ cửa trước hay cửa sau cái gì!" Nói rồi liền kéo cô đi khỏi đó..
Cũng không biết có phải do tai của Taeyeon có vấn đề hay không, vì rõ ràng, cô nghe thấy tim mình đập thịch một cái.
Mấy ngày nay bị chỉ trỏ sau lưng, tâm trạng cô đúng là không vui. Chỉ là cô không làm gì sai, tại sao phải buồn bã hay xấu hổ trước mặt bọn họ. Taeyeon nghĩ là mình sẽ ổn. Nhưng dù sao cô cũng là con người, cứ bị tấn công hoài như thế này,thì đúng là phiền thật.
Sự quan tâm của Baekhyun, giống như là liều thuốc tinh thần. Cô có chút ... muốn ỷ lại vào cậu.
"Nếu như giận quá thì chị lôi mấy cục kẹo dẻo này ra nhai đầu nó đi. Tưởng tượng như là đang nhai đầu ai dám nói chị bậy bạ vậy." Cậu trai vừa rồi quạu quọ, hết trừng người này lại liếc người kia bây giờ lại trở về làm cún con trước mặt cô. Cậu phồng má, bận bịu xếp một mớ kẹo lúc nãy lấy được lên bàn. Thậm chí còn cố tình đi tìm một cái rổ đẹp đẹp để xếp vào. Được một lúc lại ngứa tay hay sao đó, cậu xé một bịch ra, bỏ viên kẹo hình con gấu vào miệng, hết cắn đứt đầu lại nhai nhồm nhoàm. "Mà thôi, chị bị sâu răng. Để em! Em ngầu lắm, em nhai đầu nè, nhai nhai nhai nè. Chị thấy em ngầu chưa!"
"Khùng!" Taeyeon bị cậu làm cho dở khóc dở cười. Cô cướp kẹo lại, cho hẳn một lúc 3 viên vào miệng, nhai nhai nhai.
Vậy là trong giờ nghỉ trưa, có hai đứa ngốc cứ ngồi đó nhai nhai nhai kẹo dẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top