Chapter 7

Chapter 7:


Giấc ngủ là không cần thiết kể từ khi trở thành một linh hồn. Tuy nhiên vì mất đi một ít nguyên khí trước đó, Taeyeon gục đi bên cạnh bà ngoại lúc nào không hay. Bà Park cũng thế, suốt một khoảng thời gian dài chịu khổ hình trong căn phòng khắc nghiệt kia, mệt mỏi tựa vào vai cháu gái mình mà ngủ.

Cả hai người chìm sâu trong cơn mê cho đến khi một ngoại lực khá mạnh tác động, đánh thức Taeyeon và bà ngoại của cô. Không ngừng lại ở đó, tiếp theo sau cơn chấn động kia là những tiếng sét đánh vang trời và Taeyeon cảm nhận được một hơi lạnh khó chịu bao trùm họ.

Tỉnh hẳn sau giấc ngủ vì hoảng hốt, Taeyeon thấy con thuyền lướt sóng êm đềm trước đó của họ bổng trở nên chòng chành dữ dội. Gió thốc đưa mưa rào rạo quét vào bên trong mạn thuyền. Mưa sa gió táp, Taeyeon co người lại vì sự lạnh lẽo gây đau đớn kia. Cô hỏi mà như thét vì giờ đây, gió bão và sấm sét đang làm nhạc đệm cho họ.

- Baekhyun, có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tấm lưng vững chải của vị sứ giá vẫn đang đối đầu với cơn sóng giữ ngoài kia, giọng nói của anh lạnh hơn lúc nào hết.

- Chúng ta vừa ra khỏi giới hạn được bảo hộ của Hắc Giang!

Trong lúc Taeyeon và bà ngoại cô cố gắng báu víu vào nhau và cật lực bám vào thành thuyền thì trông Baekhyun vô cùng lãnh cảm và xa lạ. Nổi sợ hãi âm thầm của cô trước đó lại trỗi dậy, Taeyeon sợ những lúc Baekhyun trở nên xa cách với cô như thế dù rằng cô biết anh đang cố cầm lái đưa họ đến Cõi Không.

- Chúng ta phải chịu bão táp như thế nào bao lâu nữa? - Taeyeon hỏi lần nữa. Giờ thì hai hàm răng của cô đã đánh bò cạp lại với nhau, quần áo tóc tai đều ướt sũng có thể vắt ra nước. Cô trải người mình ra và ôm lấy bà ngoại, cản nước mưa đang táp về phía họ.

Không có tiếng đáp trả từ người lái thuyền. Taeyeon run cầm cập, làn da vốn nhợt nhạt của cô giờ như trở nên tái xanh, nhìn chẳng khác gì màu da của bọn âm binh dưới nước.

Chờ thêm một lúc nữa nhưng không có lời hồi âm, mặc dù bóng lưng của Baekhyun vẫn sừng sững ở phía trước. Taeyeon luôn có cảm giác có điều gì đó không đúng kể từ khi cô gặp lại Baekhyun nhưng tạm thời cô vẫn chưa thể xác định được đó là gì. Có vẻ như lúc này là khoảng thời gian tốt nhất để cô tìm ra lí do là gì. Vì vậy, cô gái tóc đen cố dỗ dành bà Park rồi hứa với bà sẽ quay lại ngay sau khi cô có cuộc nói chuyện với anh.

- B-aek…hyun! - Răng cô va vào nhau vì lạnh khiến cho phát âm chẳng còn liền mạch nữa. Anh vẫn dửng dưng như một pho tượng đồng vô tri vô giác.

Taeyeon tiến lại gần hơn nữa, ngay bên cạnh người cầm lái, tay cô chạm vào bàn tay lạnh ngắt đang điều khiển bánh lái của anh.

- Baek!

Gương mặt với góc nghiêng hoàn mĩ kia từ từ xoay lại nhìn cô. Taeyeon mở to mắt, đó không còn là một đôi mắt đỏ ấm áp và luôn nhìn cô một cách triều mến nữa. Thay vì vậy, nó chứa đầy tham vọng và sự giết chóc.

Taeyeon bất giác lùi lại, tuy nhiên cô còn giữ chút lí trí, nuốt khan và hỏi anh:

- Anh ổn chứ?

Baekhyun nheo mắt đầy thâm hiểm, anh hất tay cô ra khỏi tay mình rồi tiếp tục hướng mắt về phía cơn bão giăng trắng xóa trên nền đen bất tận.

- Phiền phức quá! Mau lại kia ngồi đi!

Taeyeon không tin vào tai cô. Baekhyun lúc này như một người hoàn toàn khác, một người tỏa ra sự nguy hiểm khiến tứ chi cô co rúm lại. Cô lắc đầu, ở hốc mắt nước mắt bắt đầu hình thành.

- Tại sao anh lại trở nên như vậy? Chẳng phải anh nói sẽ không làm em buồn nữa sao?

Baekhyun nhếch môi cho một nụ cười lãnh cảm:

- Cô có thể tin vào những thứ đó sao? Thảo nào lại dễ bị gã bạn trai kia lừa gạt tài sản dễ dàng đến như vậy! Sống hay chết đi rồi thì cô vẫn còn ngu ngốc như vậy sao?

Tưởng tượng như hàng nghìn cây kim sắc nhọn liên tục đâm vào rồi rút ra vào lồng ngực mình. Sự buốt giá của cơn bão hòa với sự đau đớn nơi lồng ngực như đánh ngã Taeyeon. Cô vô thức lùi lại như thể càng xa anh, nổi đau của cô sẽ vơi đi. Nhưng không, nổi đau tâm hồn kia vẫn xuyên suốt và thậm chí càng tăng thêm cường độ.

Cuộc đời cô cứ nhận lấy bất hạnh vậy ư? Khi là con người, chẳng nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc của bố mẹ. Lần lượt bị bạn thân và bạn trai của mình lường gạt và chối bỏ. Đến khi trở thành một linh hồn, người cô thật lòng yêu thương lại đi nói những lời làm con tim cô tan nát. Taeyeon chẳng còn chút niềm tin gì về sự tồn tại của mình nữa. Sự tồn tại của cô từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ là một nổi bất hạnh.

Taeyeon bất giác cười, cười như điên dại rồi cứ thế cô lùi xa khỏi anh cho đến khi trượt chân, rơi xuống dòng nước đen ngòm đầy bão tố kia.


Vị sứ giả ngồi bật dậy ngay lặp tức khi anh vừa lấy lại ý thức của mình. Điều đầu tiên anh cảm nhận là sự choáng váng và sau đó là bất ngờ vì cảnh vật lạ lẫm xung quanh.

- Chào anh tỉnh lại, Baekhyun!

Tiếng nói lanh lảnh vang lên gần đó, Baekhyun cau mày nhìn người phụ nữ ăn mặt gợi cảm đang ngồi như dính sát vào người anh.

Chẳng tốn thêm một giây phút đắn đo, vị sứ giả đẩy người kia ra rồi đứng dậy.

- Đây là đâu và vì sao tôi lại ở đây? - Anh lạnh lùng nhìn xuống cô gái kia và hỏi bằng một giọng vô cùng chán ghét. Thật ra anh chỉ hỏi để thử cô ả, Baekhyun chẳng tin tưởng lắm câu trả lời.

Bae Suzy ưỡn ẹo đứng dậy, ả nhàn hạ đáp:

- Là phòng riêng của em! Chính em mang anh đến đây! Anh không nhớ sao? Anh bị bất tỉnh ngay trước cửa nhà mình!

Bị mất một lượng lớn nguyên khí nhưng điều đó không có nghĩa là Baekhyun không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Lần cuối anh còn ý thức, Taeyeon đã dìu anh về đến địa ngục. Vì sao khi tỉnh lại một Taeyeon đáng yêu lại biến thành ả không xương này? Baekhyun thực sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

- Taeyeon đâu?

Gương mặt yểu điệu của Bae Suzy mất hứng thấy rõ ngay sau khi cái tên ấy được giọng nói ấm áp của anh phát ra. Tuy bây giờ đã gần như nhổ được cái gai trong mắt họ Kim kia nhưng Bae Suzy vẫn còn lo ngại lắm. Cô ả làm ra vẻ như chưa từng nghe thấy câu hỏi của Baekhyun, môi mỉm một nụ cười mà ả cho là quyến rũ nhất.

- Anh còn chưa khỏe đâu! Hãy nằm nghỉ ngơi thêm chút đi! Em sẽ truyền thêm âm khí cho anh sau khi em đi nạp!

Baekhyun hoàn toàn có thể đoán ra được có điều gì đó không ổn qua cái cách Bae Suzy luôn cố gắng che giấu. Anh se mắt lại, nhìn cô với sự lạnh lùng hiện rõ trên từng nét biểu cảm.

- Tôi hỏi cô lần cuối, Taeyeon đang ở đâu?

Nếu nói không cảm thấy sợ là cô ta chỉ đang dối lòng. Sự nguy hiểm tỏa ra từ vị sứ giả lúc này lớn hơn bao giờ hết. Nhưng Bae Suzy có thể yên tâm, nguyên khí vừa mới phục hồi của anh lúc này chẳng thể làm gì được cô.

Vì vậy cô ả chỉ nhếch môi cười khinh khỉnh.

- Nếu em không trả lời thì sao? Nếu anh có bản lĩnh thì tự đi mà tìm! - Cô tiến lại gần Baekhyun trước đôi mắt đỏ hung hằn lên những sọc đỏ đầy tức tối của anh. Ả đặt một tay lên vai rồi vuốt nhẹ xuống ngực, động tác vô cùng gợi cảm nhưng nó chỉ khiến cho Baekhyun buồn nôn. Tuy vậy anh hiểu sức lực còn chưa ổn định, anh không nên quá manh động.

Bae Suzy cười lớn hơn khi thấy vẻ mặt khuất phục đầy miễn cưỡng của Baekhyun. Cô vuốt ve má anh, cảm nhận sự lạnh lẽo như một tảng đá phơi lâu ngày giữa tiết trời âm độ.

- Nếu không thì cứ ngoan ngoãn kết hôn với em! Anh biết đó, em sẽ cho anh hết tất cả những gì mà em có! Vương quyền, anh có thể thay thế vị trí của bố em! Khi ấy anh muốn nuốt bao nhiêu linh hồn thì nuốt, muốn hô mưa gọi gió thế nào thì làm! Sao? Anh thấy thế nào?

Nghiến răng trèo trẹo đến mức quai hàm anh bạnh ra nhưng Baekhyun không hó hé một lời. Thứ nhất, anh cảm nhận rằng Taeyeon đang gặp nguy hiểm và Bae Suzy chính là người nắm rõ tình hình hơn ai hết. Thứ hai, nếu giả vờ thỏa hiệp với người phụ nữ thâm độc này, có thể sẽ giúp anh sớm tìm được tung tích của Taeyeon.

Với sự tính toán chặt chẽ trong đầu mình, Baekhyun chọn cách không phản đối mọi hành động của Bae Suzy. Anh nghe theo cô ả, nằm xuống giường và tịnh dưỡng chờ ngày nguyên khí của anh hồi phục một cách hẳn hoi.

Nở một nụ cười rộng đầy thỏa mãn, Bae Suzy biết cô ả sẽ mau chóng có được những thứ mà mình cần.

- Ngoan lắm, chồng tương lai ạ!


Chỉ với một cái sẩy chân, hợp cùng với gió bão đang quật từng cơn, linh hồn bé nhỏ của Taeyeon lập tức chao đảo và ngã xuống mạn thuyền. Hoảng sợ tột bậc, theo phản xạ, Taeyeon hét lên và cố bấu víu vào một cây sào gỗ gần đó nhưng không thành công.

Dòng nước đen ngòm với từng ngọn sóng dữ dội sẽ nuốt chửng lấy cô và dường như Taeyeon bỗng dưng không còn sợ hãi nữa. Vì sự tồn tại đối với cô lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tuy nhiên, khi cô mở mắt ra, đã đối mặt với một gương mặt sắc lạnh và chán ghét của Baekhyun. Cô lấy lại ý thức thì nhận ra anh vừa nắm lấy tay cô và kéo Taeyeon trở lại chiếc thuyền chông chênh của họ.

- Đừng có làm những chuyện dở hơi nữa! Cô và cái đầu ngu ngốc của mình nên yên phận đi! - Baekhyun nhanh chóng thả tay cô ra một cách cáu gắt rồi quay trở lại bánh lái của anh.

Sự vui mừng chưa kịp thành hình khi cô nghĩ Baekhyun vẫn còn quan tâm mình, thì anh đã tát cho cô một gáo nước lạnh. Taeyeon như bủn rủn tay chân, vì sao Baekhyun lại trở nên như thế trong khi anh đang chở họ đi đến Cõi Không? Vì sao anh thô lỗ và nguy hiểm đến như vậy trong khi họ đang dần đến với hòn đảo sẽ giúp cô có thể ở lại với anh chốn Địa Ngục. Baekhyun lúc này chẳng còn lại một chút gì giống như anh trước đây. Để rồi hai giây sau đó, trong đầu cô như có một tiếng chuông lớn đánh vang vọng. Taeyeon nuốt khan, cô trỏ bàn tay run rẩy của mình vào người phía trước. Lúc cô mở miệng toan nói điều gì đó thì nó đột nhiên biến thành một tiếng thét vang đầy thảng thốt.

Một cái gì đó vô cùng nhớp nháp nắm lấy hai chân và sau đó là người của cô. Taeyeon sợ hãi quay lại, khiếp đảm khi đang bò lổm ngổm lên thành thuyền là những bàn tay thối rửa và cái đầu lở loét của bọn âm binh.

Vừa rồi Taeyeon không rơi xuống nước, nhưng một phần vạt áo của cô đã chạm nước và đánh thức bọn âm binh. Vì vậy, chúng đua nhau nắm lấy người cô gái tóc đen vẫn còn chìm trong nổi bàng hoàng và kinh hãi. Taeyeon cố gắng hất những cánh tay ghẻ lở kia ra khỏi người mình nhưng không thành công. Tách được khỏi bàn tay này, cô lại bị tóm bởi một bàn tay gớm ghiếc khác.

Số âm binh mỗi lúc một đông, lên đến bảy tên và bọn chúng không chỉ muốn lấy mạng Taeyeon.

- Bà ngoại! - Taeyeon gào lên, cố hết sức lực tách khỏi đám bàn tay nhớp nhúa và nhoài người giữ bà Park lại khi bà ngoại của cô bị hai tên âm binh khác kéo xuống dòng sông đen kịn.

Bà Park kêu gào và giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi đám âm binh. Trong khi đó Taeyeon chật vật cố tìm cách chạy khỏi bốn tên âm binh khốn kiếp đang kéo giật cô đi cùng chúng xuống nước.

Mùi hôi thối như xác chết bị phân hủy đến từ lũ âm binh khiến Taeyeon nôn khan không ít lần. Vừa giằng co với bốn tên ác quỷ kia, cô vừa kêu cứu sự trợ giúp từ người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi lũ âm binh này.

- Baekhyun! Baekhyun hãy cứu bà ngoại! Em xin anh!

Qua khóe mắt của mình, Taeyeon thấy thái độ dửng dưng trước đó của anh có chút thay đổi. Baekhyun bắt đầu di chuyển, nhưng không phải tiến về phía cô cho một sự giúp đỡ mà là đi ra xa hơn về phía kia của mạn thuyền.

- Cô tự mình giải quyết đi! Cô dư sức đấu lại bọn chúng đó! Nếu tôi ra tay thì bọn chúng sẽ còn đến đông hơn, lúc đó chúng ta sẽ chết sạch!

Anh nhàn nhạt nói rồi vẫn tiếp tục bên cánh bánh lái, xem như phía bên kia mạn thuyền không có gì xảy ra.

Taeyeon như không tin vào tai mình những gì mà cô vừa nghe thấy. Baekhyun không phải trở nên hiểm độc mà gọi là mất hẳn hết nhân tính. Sự phũ phàng của anh như làm cô gục ngã. Nếu mấy phút trước đó cô đã không màng đến chuyện sống chết thì bây giờ sao phải sợ hãi.

Muốn buông bỏ sự cố gắng của mình để tùy ý bọn âm binh kéo cô. Tuy nhiên tiếng thét của bà ngoại đã đánh thức cô, Taeyeon như sực tỉnh khỏi nổi đau mà chính cô đang tự dìm mình xuống đó. Cô gái tóc đen rất nhanh lấy lại sự phản kháng. Đúng vậy, cô có thừa nguyên khí để xử lí bọn âm binh. Chẳng qua những phút vừa rồi cô bị cảm xúc chi phối, không thể nghĩ được gì ngoài sự thay đổi quá đột ngột của Baekhyun.

Khẽ khép mắt lại, Taeyeon tưởng tượng luồng khí dương dạt dào trong người mình. Tiếp sau đó cô gái tóc đen từ từ mở mắt, Taeyeon không ngờ khi tập trung cực độ lại có thể mang đến cho cô một sức mạnh đáng sợ đến như vậy.

Trong cơn cuồng nộ, Taeyeon thực sự không biết cô đã làm gì. Vì khi sực tỉnh, mọi thứ xung quanh đột nhiên yên ắng, không còn tên âm binh ghẻ chốc nào, biển cũng yên lặng trở lại. Bà ngoại của cô cũng không bị bắt đi, bà đang ôm ngực ngồi xộp xuống với gương mặt tái nhợt vì những sự việc quá kinh khủng vừa rồi. Và việc đầu tiên mà Taeyeon làm ngay sau chính là chạy đến chỗ bánh lái.

“Chát!!!”

Âm thanh chát chúa vang lên gắn liền sau đó nửa giây là gương mặt bị lệch hẳn sang một bên của người cầm lái.

Không có máu, không vết bầm không có nghĩa là không đau. Người bị đánh nghiến răng lại như muốn nuốt cơn giận. Nhưng không thể được vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ bị ai tát một cú quá nhục nhã như thế này.

Người đàn ông từ từ quay mặt sang nhìn Taeyeon với đôi mắt hằn đầy sự giết chóc. Một bên môi hắn nhếch lên, tạo thành một nụ cười vô cùng quỷ dị.

- Con đần này! Mi bị mất trí sao?

Đến bây giờ, Taeyeon đã chắc chắn được một điều. Có thể bề ngoài, người này giống chẳng khác Baekhyun đến một sợi lông nhưng kể từ lúc gặp lại, hắn ta hoàn toàn không hề mang đến cho cô cảm giác an toàn như Baekhyun đã từng.

Và đôi mắt long lên từng tia nhìn quỷ quyệt kia, Taeyeon nhớ rất rõ lần đầu tiên mà cô trông thấy nó.

- Ngươi là tên ác ma bí ẩn hôm đó trước khuôn viên nhà Byun? - Taeyeon hỏi. Cô quả thật thấy có chút sợ, nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh vì không muốn đối phương đọc được suy nghĩ của cô.

Người đứng đối diện cô bật cười khanh khách khiến cho Taeyeon vô cùng khó chịu. Hắn quả nhiên rất xem thường cô, chứng tỏ nguyên khí người này thuộc loại không thể đùa.

- Đã vậy rồi ta cũng chẳng cần mang hình hài xấu xí của tên Byun đó nữa!

Hắn cười cợt với câu nói đầy khinh miệt của mình rồi xoay lưng lại. Hai giây sau đó, khi hắn một lần nữa trở lại đối mặt với cô, Taeyeon không thể không há hốc miệng và bất giác lùi về phía sau.

Mặc dù trước đó cô đã nghi ngờ thân phận của hắn nhưng không tránh khỏi kinh hoàng khi thấy bộ dạng thực sự của người kia.

Người đứng đối diện cô lúc này có một thân người cao to và vạm vỡ. Mái tóc hung đỏ trước đó dần tối màu cho đến khi chuyển hẳn sang màu đen. Gương mặt sắc cạnh với đôi mắt đang se lại những tia nhìn đầy nguy hiểm. Ở kẻ này tỏa ra một luồng âm khí rất lớn và Taeyeon có thể nhìn thấy sự tham vọng cực độ của hắn thông qua đôi mắt xám nhạt và nụ cười nhạt. Người phía trước khiến trái tim cô co rút trong sự sợ hãi. Hắn mang hình thù của một con người nhưng đem lại sự nguy hiểm như một loài thú hoang có thể lấy mạng cô bất kì lúc nào.

- Ngươi…là ai? - Taeyeon mấp mấy, hỏi như bị hụt hơi.

Nụ cười nhếch mép của hắn có chút chuyển biến sau câu hỏi run rẩy của cô gái tóc đen. Nụ cười rộng hơn và thêm nghìn lần khoái trá với hàm răng trắng xác trong vô cùng ma quái. Đôi mắt xám nhạt của hắn tỏa ra sự lạnh lẽo và giết chóc khi hắn đáp lời cô.

- Thần chết tương lai, Lee Minho!

Taeyeon chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Nhưng thông qua sự tự tin khi hắn tự nhận mình sẽ trở thành thần chết trong tương lai, Taeyeon biết cô đã bị hắn lừa một cú quá đau.

Theo như những gì Baekhyun chia sẻ với cô trước đó. Nếu một người mang theo một linh hồn sống và một linh hồn chết đến Cõi Không. Sẽ luyện thành công phép Âm - Dương Vô Cực và trở nên người có sức mạnh kinh khủng nhất cõi chết. Mọi việc bỗng dưng sáng tỏ, tên ác ma này chính là người đã thổi thuật tâm ma cho tên đầu gấu ở trần gian. Hắn khiến Baekhyun mang trọng thương và thừa cơ hóa thân thành vị sứ giá họ Byun. Cô đã bị hắn lừa một cú quá ngoạn mục và Taeyeon cảm thấy muốn nôn hết những gì có trong bụng cô mặc dù bây giờ bên trong đó chỉ còn là không khí.

Những nụ hôn, những cái ôm ấp thân mật xảy ra trước đó làm Taeyeon rùng mình trong sự ghê tởm. Cô đã hôn và âu yếm kẻ thù của họ. Tuy nhiên điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Tất cả những gì mà Taeyeon khao khát muốn biết bây giờ chính là tung tích của Baekhyun.

- Baekhyun, anh ấy đang ở đâu? Ngươi đã làm gì anh ấy?

Trước mỗi câu hỏi của cô, Lee Minho lại bật cười như thể hắn đang chứng kiến cảnh con mồi của mình đang làm những hành động vô nghĩa.

- Hắn ta đang hạnh phúc với vị hôn thê của mình rồi! Sẽ không bao giờ nhớ và quan tâm đến mi nữa đâu! Đừng cố mơ tưởng!

Giọng nói trầm khàn của hắn đầy tự tin, một phần nào đó làm cho Taeyeon lo sợ điều hắn nói là sự thật. Vì trước khi Bae Suzy mang Baekhyun đi, chính cô ta cũng đã mạnh miệng khẳng định Baekhyun sẽ là chồng tương lai của mình. Có một chút sự tự ti dâng lên trong lòng, Taeyeon hiểu Bae Suzy hoàn toàn có đủ điều kiện trở thành vợ của Baekhyun và ngược lại, anh sẽ có được tất cả nếu trở thành phò mã của Thần Chết.

Kể từ khi họ chia tay nhau trước căn hộ của Baekhyun, Taeyeon đã không gặp lại anh. Người mà cô gặp lại là một kẻ giả mạo, nhưng tình cảm của cô hoàn toàn là thật. Cô đã không nhận ra kẻ giả danh anh và đối xử với hắn như Baekhyun mặc dù có vài lần cô luôn nghi ngờ. Suy cho cùng, vì tình cảm cô dành cho anh quá mù quáng mà ra. Cô đã năm lần bảy lượt bỏ qua những động thái kì lạ của người đi cùng và bây giờ phải nhận lấy hậu quả.

Tình cảm của cô đối với anh là thật, Taeyeon chỉ tha thiết muốn biết, liệu Baekhyun có cùng một cảm giác đối với cô hay không? Nhưng anh giờ đang nơi đâu, như thế nào, có biết cô hiện đang sa bẫy tên ác quỷ này hay không? Hay đúng như những gì tên họ Lee nói, anh đang vui vẻ bên Bae Suzy?

Taeyeon cố lấy lại lí trí của mình, tên ác ma này đã lừa cô ngay từ ban đầu, vì vậy không có bất cứ lí do gì để cô tin vào lời nói xằng bậy của hắn. Nghĩ vậy, Taeyeon lấy lại được một chút sự tự tin vừa đánh mất của mình. Cô gái nhỏ gườm gườm ánh mắt không hề thân thiện của mình về phía Lee Minho.

- Ta không tin! Và ta sẽ không đi với ngươi nữa!

Lại một lần nữa, dường như từng hành động lúc này của cô trở nên trò tiêu khiển cho hắn. Lee Minho ngửa mặt người hăng hắc, vẻ ngoài thoải mái và đắc ý như thể sẽ không có gì có thể cản trở hắn lúc này.

Lúc hắn nhìn cô, miệng vẫn cười nhưng không đến mắt. Đôi đồng tử xám xịt của hắn không khác gì một loài rắn độc, nhìn vào như bị hóa đá toàn thân.

- Mi sẽ làm gì? Nhảy xuống đây? Hay đánh gục ta rồi trở về? - Một bên đôi môi mỏng nhếch lên, để lộ hàm răng sắc nhọn trắng nhợt hết sức quỷ dị của hắn - Đừng tưởng hạ gục được bọn âm binh kia thì sẽ làm gì được ta! Mi rất mạnh, nhưng ta có điểm yếu của mi!

Nói rồi chưa để cho Taeyeon kịp tiêu hóa hết câu từ thì với một cú lướt nhanh như tia chớp, hắn đã đứng sát bên cạnh bà ngoại của cô.

- Ahhhh!

- Đồ khốn! Mau thả ra! - Taeyeon hét lên ngay sau tiếng rống thất thanh vì đau đớn của bà Park.

Lee Minho vừa rồi đã lướt đến bên hồn ma già nua và nắm lấy cổ áo, siết lấy và đưa linh hồn bà lên cao hơn. Bà Park giãy giụa, cố thoát khỏi sự kìm hãm mạnh mẽ của tên ác ma họ Lee.

- Nếu mi thử bước sang đây! Hay tìm cách tự vẫn! Ta sẽ lập tức tiêu hóa con mụ già này! - Lee Minho đe dọa bằng chất giọng gần như thấp đến không thể nghe thấy. Nhưng hành động của hắn lại quá rõ ràng, tên ác quỷ dùng một cái tay khác đặt lên mái tóc hoa râm của bà lão ở tư thế sẵn sàng, rằng hắn có thể bẻ đầu linh hồn kia bất cứ lúc nào.

- KHÔNG! Xin đừng! - Taeyeon hét lên ngay tắp lự - Ta sẽ nghe theo lời ngươi! Đừng làm như vậy! - Cô vừa khóc vừa quỳ mọp xuống, van xin tên ác ma. Bà ngoại và Baekhyun là hai người quan trọng nhất của cô lúc này, Taeyeon tuyệt đối không thể mất ai trong cả hai.

Nếu cô chịu thỏa hiệp với hắn lần này, sẽ có cơ hội cứu được bà ngoại khi họ lên trên đảo. Lúc đó cô sẽ liều mạng với tên khốn này, ngay sau khi cô đưa bà Park đi nấp ở một nơi nào đó an toàn.

Lee Minho biết tỏng cô đang nghĩ gì trong đầu, hắn quá tinh ý để nhận ra ánh mắt căm thù của Taeyeon vừa liếc qua mình. Tuy nhiên, nếu cô đã chọn nước cờ hoãn thì hắn cũng chẳng muốn tấn công dồn dập. Bây giờ hắn chỉ cần tùy cơ mà ứng biến thôi.

- Ngoan lắm! - Lee Minho cười nhưng chưa bao giờ vui được đến ánh mắt - Đừng hòng làm trò sau lưng ta! Nếu ta biết được, cả mi và con mụ già này đều phải chịu cảnh chết trước khi chúng ta đến Cõi Không!

- Nhưng không phải ngươi sẽ không luyện được phép Âm - Dương sao? - Taeyeon mỉa mai. Mặc dù cô đã tỏ ra nhượng bộ với hắn nhưng không có nghĩa cô phải xu nịnh và quy phục tên ác ma.

Ánh mắt hắn đột ngột sáng quắc, mang theo mấy phần nguy hiểm và tinh quái.

- Nếu không được đứng đầu, tiêu hóa được mi ta cũng sẽ trở thành người mạnh thứ hai ở chốn này! Ai sẽ làm gì được ta sau khi ta đến và xóa mọi tội lỗi ở Cõi Không?!

Quá hoàn hảo. Taeyeon run sợ trước sự tính toán quá toàn vẹn của Lee Minho và khâm phục lòng tham không đáy của hắn về quyền lực.

Hắn bắt được tia nhìn sợ hãi của cô thì càng sảng khoái hơn, ngửa đầu cười khanh khách.

- Đường nào mi cũng chết thôi! Không phải mi chán đời lắm rồi sao? Vừa nãy còn muốn nhảy xuống sông cơ mà! Điều gì khiến mi thay đổi suy nghĩ vậy, tiểu Kim yêu quý?

Lời nói ngọt ngào nhuốm thêm chút quỷ quyệt và ranh ma của tên họ Lee khiến tóc gáy của Taeyeon như nhảy dựng. Cô biết đó là cảm giác thôi vì là một linh hồn, cô đã chẳng còn những sự phản ứng vật lí như vậy nữa.

Lee Minho không sai, trước đó khi sẩy chân rơi xuống dòng Hắc Giang, Taeyeon đã chẳng tiếc gì và cô muốn buông xuôi. Muốn linh hồn của mình tan biến mãi mãi vì chẳng còn ai quan trọng với cô trên cuộc đời này nữa.

Nhưng rồi cô sực nhớ đến bà ngoại và cô nghi ngờ người đi cùng với bà cháu họ không phải là Baekhyun. Bề ngoại có thể nói như một khuôn đúc ra nhưng thái độ và cách cư xử hoàn toàn trái ngược.

Baekhyun trước đây tuy có lúc vô cùng lạnh nhạt và lãnh đạm với cô. Nhưng qua đó, cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành nhưng muốn giấu kín của anh. Đó là lí do vì sao cô phải lòng vị sứ giả ấy. Tuy nhiên, sau khi gặp lại Baekhyun ở ngõ vắng, anh liền đột nhiên biến thành một người khác. Lạnh lùng và tàn nhẫn hơn, Taeyeon có cơ sở để tin rằng đây không phải là Baekhyun trước đó. Nhưng cô đã bị hành động ngọt ngào và dịu dàng câu dẫn, buộc cô bỏ đi suy nghĩ ấy rất nhiều lần.

Và cuối cùng, khi cô lấy lại được lí trí sau màn sương tình cảm dày đặc, Taeyeon đã tỏ rõ một điều, người đi cùng họ không thể nào là Baekhyun. Bằng chứng hùng hồn cho lời buộc tội ấy chính là lúc hắn bỏ cô rơi vào tình thế đầy oái oăm với lũ âm binh.

- Baekhyun - Taeyeon lẩm bẩm với mình nhiều hơn là muốn ai khác nghe thấy - Anh ấy sẽ đến cứu tôi!

Lee Minho lại cười, một cái cười khịt mũi. Hôm nay cô gái này khiến cho hắn tức cười rất nhiều lần. Taeyeon quá ngây thơ và điên cuồng trong tình yêu, chính hai lí do này đã làm cho kế hoạch của hắn thành công mĩ mãn. Hắn đoán rằng Baekhyun phần nào cũng có tình cảm với cô gái này, nhưng hắn chắc chắn anh sẽ không bỏ thời gian để đi tìm một linh hồn sống gần đến ngày tan biến như thế này.

- Thứ nhất, Byun Baekhyun không xác định được ta đang ở đâu! Thứ hai, chúng ta đã trên tàu được hai ngày địa ngục có nghĩa là mười bốn ngày trần gian! Mi còn không quá hai ngày ở chốn này nữa thôi! Và cuối cùng - Lee Minho dừng lại, tất nhiên là không phải để lấy hơi hay hít thở gì rồi. Hắn bấm ngón cái vào những đốt ngón tay như để tiên liệu một điều gì đó. Khi mở mắt, hai đồng tử đột nhiên sáng quắc và trở nên gian xảo hơn lúc nào hết - Hắn đang hạnh phúc bên cô dâu của mình rồi!

Nói rồi hắn làm động tác khá nhẹ nhàng, phất một tay lên không trung và ngay lặp tức, một màn hình dần dần thành hình.

Taeyeon nhìn vào màn hình mà Lee Minho vừa làm phép. Trong thâm tâm cô luôn kêu gào rằng đừng tin vào những gì hắn đang cố gắng làm, hắn chỉ muốn cô từ bỏ niềm tin và sẵn sàng chết dưới tay hắn. Tuy nhiên, sự việc đang diễn ra quá thu hút Taeyeon, khiến cô không tài nào dứt mắt ra được.

Trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp lấy và chà nát vì khung cảnh phía trước. Một lễ thành hôn quá tưng bừng với sự chứng kiến của khá nhiều linh hồn. Họ là sứ giả, là quản ngục và một vài cai ngục đang không trong giờ làm việc nữa. Tất cả bọn họ hớn hở và không ngớt lời ngợi khen cặp đôi phía trước.

Đây là lần đầu tiên Taeyeon trong thấy Thần chết Bae. Ông có một thân hình cao lớn và vô cùng khỏe mạnh. Trong một bộ âu phục đen lịch lãm, mái tóc hoa râm nhưng nụ cười rất tươi làm bừng sáng cả gương mặt. Xem ra ông đang rất vui và hài lòng vì chàng rể của mình.

Bae Suzy, quả thật không còn từ ngữ nào có thể gợi tả được vẽ đẹp của người phụ nữ ấy. Mặc dù trước nay đều không ưa Bae Suzy, nhưng Taeyeon không thể nào phủ nhận được sự rực rỡ và đẹp đẽ của cô ta. Xúng xính trong bộ váy trắng tinh khiết, bộ váy với tông màu sáng làm cho cô ta càng tỏa sáng hơn nữa trong tốp sứ giả mặc veston tối màu. Và đặc biệt là bên vị hôn phu của cô, Suzy càng thêm lộng lẫy.

Đó cũng là lần đầu tiên Taeyeon trông thấy Baekhyun trong một bộ trang phục sáng màu như vậy. Chú rể trong màn hình mặc một bộ âu phục trắng với áo sơ mi màu lam nhạt để hở hai cúc đầu. Điểm xuyến là một chiếc khăn tay bằng lụa sa tanh có màu huyết dụ được thắt tinh tế phần cổ áo. Màu áo vest như hòa lẫn với làn da trắng sáng, mền mịn của anh trong khi màu khăn đối nghịch lại hoàn toàn. Nó hợp với màu tóc và màu mắt của Baekhyun, anh trông tuấn mĩ và ma mị hơn lúc nào hết kể từ lúc cô gặp anh đến bây giờ. Và Taeyeon cũng chưa từng thấy anh cười tươi và nhiều đến như vậy. Anh đang rất hạnh phúc sao?

Chú rể thanh lịch và tuấn tú trong khi cô dâu vô cùng đỏm dáng và xinh đẹp. Họ quá hoàn hảo khi đi cùng với nhau, Taeyeon không thể phũ định điều đó mặc dù nó đang như một loài gặm nhấm, từng chút một giết chết cõi lòng cô.

- T…Ta không tin đó là sự thật! Ngươi chỉ muốn gạt ta! - Taeyeon buộc tội người kia với giọng nói yếu ớt chẳng ra hơi. Ngay cả bản thân cô cũng khó khăn trong việc phủ định những gì đang diễn ra.

Nụ cười nhếch môi của Lee Minho vẫn không hề suy chuyển, cũng như màn hình mà hắn đang điều khiển.

- Tin hay không tùy mi nhưng đây là tất cả những gì đang xảy ra! - Giọng nói của hắn đầy sự chăm chọc và châm biếm.

Vẫn không kết thúc trò chơi dồn con mồi vào đường cùng của mình, Lee Minho an nhàn ngồi xuống bánh lái gần đó trong khi màn hình hắn biến ra vẫn còn đang tiếp diễn.



Lễ thành hôn là thật, cô dâu chính là Bae Suzy và chú rể cũng không ai khác ngoài sứ giả Byun Baekhyun - trợ thủ đắc lực của Thần chết.

Thần Chết Bae rất mực hài lòng về vị phò mã mà ngài có trong hôn lễ ngày hôm nay. Từ khi Baekhyun trở thành sứ giả của ngài, Thần chết đã luôn lưu tâm đến anh. Vì Baekhyun không hề có tham vọng về quyền lực như hầu hết những vị cận thần của ngài. Ngài biết anh chỉ có một mong muốn được đoàn tụ với gia đình của mình vào một tương lai xa, sau khi số của họ đã tận. Một người luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp như vậy sẽ chăm sóc tốt cho đứa con duy nhất của ngài và Thần chết không ngại giao hết nguyên khí của ngài cho Baekhyun nếu một mai ngài không còn muốn cai vị chốn âm gian này nữa.

Nhìn cô công chúa, đứa con duy nhất của ngài vui vẻ và hạnh phúc bên người mà cô ấy chọn, Thần Chết cảm thấy vô cùng mãn nguyện và an lòng.

- Chúc mừng anh bạn của tôi! - Chanyeol nâng một li sâm panh lên với nụ cười và thanh âm vô cùng vui tươi. Ai ai cũng hòa theo chúc tụng cặp đôi hoàn hảo phía trước sau lời chúc tốt đẹp ấy. Duy chỉ có người chúc và chú rể nhận ra được đấy là một sự chòng ghẹo đầy ẩn ý.

Baekhyun vẫn tươi cười bên những người bạn sứ giả của anh và hàng chục vị quản, cai ngục khác. Để rồi sau khi uống cạn li rượu mừng, anh âm thầm “trao tặng” Chanyeol một cái lườm bén ngót.

- Anh đừng uống nhiều quá!

Bae Suzy lấy lại sự chú ý của anh, cô ta đang đứng ngay bên cạnh và nắm nhẹ lấy cổ tay của Baekhyun.

Thay vì sẽ hất tay cô ta ra như trước đây vẫn thường làm, nhưng lần này lại hoàn toàn ngược lại. Anh quay sang nhìn cô, môi nở một nụ cười dịu dàng rồi nắm nhẹ lấy bàn tay của Bae Suzy, quàng nó vào khuỷu tay của anh.

- Anh sẽ! Cảm ơn em!

Bae Suzy chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này, ngay tại đây, ở cái khoảnh khắc mà đôi mắt đỏ hung của anh, lần đầu tiên trao cho cô tia nhìn đầy âu yếm như thế. Ước mơ bấy lâu của cô đã thành hiện thực, bây giờ cô đã có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh. Chiếm được trái tim và cả linh hồn của Baekhyun, đó là một khao khát mà Bae Suzy cố gắng thực hiện bao nhiêu năm qua. Và giờ đây cô đã thành công, vị công chúa cảm thấy chẳng còn gì có thể hạnh phúc hơn nữa. Bây giờ trong mắt, trong tim cô chỉ có người chồng này, cô sẽ chẳng nghĩ đến bất kì điều gì khác. Mặc dù cho thái độ và lối cư xử của anh khác xa so với những ngày trước đó nhưng Bae Suzy chẳng cần tìm hiểu lí do. Chỉ cần anh đồng ý lấy cô, ở bên cạnh và quan tâm cô thế này là quá đủ.

Hành động ân cần và hòa nhã của Baekhyun không qua mắt Thần Chết Bae và khiến ngài mỉm cười đầy thỏa mãn. Baekhyun xứng đáng là chàng rể trong mộng của ngài và hứa hẹn sẽ là một người chồng lí tưởng cho con gái của ngài.

Không khác vị Thần Chết uy nghi, mọi người xung quanh đều chứng kiến một màn “tình chàng ý thiếp” quá đổi ngọt ngào phía trước. Một vài người tinh nghịch huýt sáo đùa ghẹo cặp đôi quá hoàn hảo phía trước. Duy nhất chỉ có hai người đứng trong đám đông không hề hào hứng với những gì đang diễn ra.

- Baekhyun đang tính làm cái gì vậy? - Xiumin hỏi người đứng cạnh anh với tông giọng không mấy vui vẻ.

Chanyeol nhún vai, mặc dù anh rất thân với Baekhyun nhưng không có nghĩa anh có thể biết rõ được từng mục đích trong việc làm của bạn mình. Cả anh và Xiumin đều rất rõ Baekhyun xưa giờ không hề ưa Bae Suzy. Khi người của Âm Cung đến giao thiệp hồng cho họ, mở ra thấy tên Buyn Baekhyun sẽ sánh duyên cùng với con gái duy nhất của Thần Chết, hai người ai cũng cho rằng đây là một trò đùa. Mới mấy ngày trước đây, Baekhyun còn vui chơi có vẻ rất thích thú với một linh hồn sống. Xiumin còn mơ hồ nhận ra tình cảm của vị sứ giả tóc đỏ dành cho linh hồn kia. Vậy mà hiện tại anh lại đứng đây, có mặt trong lễ thành hôn của Baekhyun và Bae Suzy. Rốt cuộc anh cũng không hiểu nổi vị đàn em cứng đầu này đang tính toán điều gì. Hay quyền lực phía trước đã làm mờ mắt Baekhyun? Vì ai ai ở chốn âm phủ này đều biết, Thần Chết rất trọng dụng và để mắt đến Baekhyun. Nếu anh trở thành phò mã gia, chuyện truyền chức vị tối cao kia lại cho Baekhyun là sớm muộn thôi. Xiumin tạm thời chỉ có thể nghĩ ra được mỗi lí do ấy.

Về phần Chanyeol, sau khi Baekhyun mất hút đi đâu đó với linh hồn sống họ Kim, anh đã không còn hiểu nổi bạn mình. Chẳng thấy linh hồn sống kia đâu nữa, Baekhyun thì thay đổi một trăm tám mươi độ, đồng ý hôn sự với Bae Suzy. Anh nhớ rất rõ từ trước đến nay, Baekhyun tránh cô gái này như tránh tà. Chanyeol có lần chọc ghẹo anh rằng Bae Suzy thật ra không tệ, ngoại hình sáng sủa, gợi cảm. Hơn nữa cô ta lại là con gái của Thần Chết. Tuy nhiên, Baekhyun chỉ nhún vai và cười nhàn nhạt. Anh bảo không thích phụ nữ đưa đẩy và chủ động như cô ta. Còn một lí do khác mà Baekhyun đưa ra khi ấy nữa, đó là vì những mối quan hệ xung quanh Bae Suzy quá phức tạp. Cô ta được rất nhiều người thân cận Thần Chết theo đuổi, trong số đó có Lee Minho, một người mà Baekhyun cực kì ngại tiếp xúc. Trong nhóm bạn của anh, ai cũng rõ trong lòng bàn tay sự tàn ác và mưu mô của Lee Minho. Hắn là một sứ giả đáng dè chừng và cảnh giác mỗi khi tiếp xúc.

Nhắc đến tên họ Lee, Chanyeol lại cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Hôn lễ này diễn ra quá mượt mà và trơn tru. Mặc dù tình địch của Baekhyun có rất nhiều nhưng họ đều đồng loạt nhận thua trước Baekhyun - một người mà họ luôn cảm phục. Tuy nhiên con người kia thì hoàn toàn khác, Chanyeol nhớ Lee Minho là một tên đầy tham vọng, xảo trá và luôn hăm he vị trí phò mã Thần chết kia. Vì sao hôm nay đột ngột vắng bóng, Chanyeol đánh hơi được có điều gì đó không ổn đang diễn ra.

- Hyung! - Chanyeol khều nhẹ vị sứ giả uy nghiêm đứng bên cạnh anh, người vẫn đang quan sát không rời hôn lễ nhộn nhịp và vui tươi phía trước - Anh có thấy Lee Minho lãng vãng gần đây không? Em thấy có chút lạ! Bình thường hắn không dễ gì bỏ qua những dịp như vầy!

Xiumin nhíu mày, nhờ Chanyeol tinh ý anh mới nhận ra sự thiếu sót đó. Lee Minho ham danh hám lợi thế nào không ai không biết. Một dịp lễ lớn mang tầm quan trọng như thế lại không thấy tăm hơi. Vả lại, cô dâu là người hắn tán tỉnh xưa nay, không dễ gì lại bỏ cuộc quá đơn giản như vậy.

Một bàn tay đưa lên, anh bấm ngón cái vào những đốt ngón tay còn lại. Xiumin đang thực hiện phép dò tìm và kết quả của nó khiến anh cau mày chặt hơn trước nữa.

- Sao vậy, hyung?

Đứng bên cạnh Xiumin, Chanyeol nuốt khan và hỏi trong sự bồn chồn.

Vẫn luôn là một người điềm tĩnh, Xiumin bỏ tay lại vào túi quần âu và lắc nhẹ đầu.

- Không xác định được!

Vị sứ giả cao hơn và trẻ tuổi hơn thở dài, anh nhìn về cậu bạn thân phía xa xa của mình, lúc này Baekhyun đang tiếp rượu những vị sứ giả đắc lực khác của Thần Chết.

- Một là hắn dùng phép ẩn thân, hai là… - Chanyeol dừng lại để nuốt nước bọt, vừa vặn trao đổi ánh mắt với Xiumin. Họ đều có chung một suy nghĩ.

- Hắn đã ra khỏi giới hạn của Hắc Giang!



Baekhyun mò mẫm ở chốn hành lang, cố tìm đường đi đến phòng tân hôn của anh với đám lửa con không ngừng nhảy múa bên cạnh. Bọn lửa nhỏ như được phù phép cho một ngày vui nên cứ bay loạn xị và chốc chốc lại kết hợp với nhau thành những điệu múa tươi vui. Baekhyun vừa loạng choạng đi vừa nhếch môi cười với bọn lửa đang vô cùng sôi nổi. Ngày vui của Thần Chết, ngày vui của mọi linh hồn chốn âm gian và của Bae Suzy, người mà bây giờ anh phải gọi là vợ. Baekhyun cảm thấy trong lòng anh trống rỗng, nó đã luôn như vậy kể từ lúc anh tỉnh lại. Cứ như một ai đó ra đi, mang theo hết cả sự sống của anh biến mất.

Hôm nay anh đã uống quá nhiều, Baekhyun ngày thường sẽ lí trí mà từ chối. Nhưng anh như không còn là mình của ngày hôm qua nữa, Baekhyun cần rượu để khiến anh có thể trở nên can đảm hơn, đối mặt với những gì sắp đến.

Vị sứ giả tóc đỏ thở dài, như một thói quen sinh thời khi anh đã đối diện với cánh cửa gỗ sang trọng, vật dẫn anh vào với căn phòng tân hôn đêm hôm nay.

Baekhyun ý thức rất rõ điều gì anh cần nên làm bây giờ, vì vậy anh không chần chừ thêm nữa, nắm lấy tay cầm bằng kim loại lạnh ngắt và bật nó xuống.


Bae Suzy chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như lúc này trong cả cuộc đời của cô. Đỉnh điểm là khi Bae Suzy nghe thấy tiếng tay cầm của cánh cửa vang lên khi ngồi chờ chú rể của mình trên chiếc giường rất rộng được trang hoàng lộng lẫy dành riêng cho hai người họ tối hôm nay. Hai tay người phụ nữ đan sâu vào nhau khi thấy linh hồn vị sứ giả đi vào bên trong cánh cửa đã mở. Anh đóng cửa lại phía sau rồi từ tốn quay mặt sang đối diện với cô.

- Ch-Chào anh! - Bae Suzy như líu cả lưỡi lại với nhau trước đôi mắt nồng nàn mà Baekhyun đang trao cho cô.

Anh mỉm cười, ánh sáng tờ mờ của một đóm lửa nhỏ phía đầu giường làm ánh mắt anh trở nên sâu hoắm, lấp lánh hơn và vô cùng mị hoặc.

Baekhyun quá tuyệt vời trong đêm nay, đêm thành hôn của họ. Và bây giờ, họ sẽ tận hưởng nó, Bae Suzy nghĩ chẳng còn gì trên đời này khiến cho cô phải tiếc nuối nữa khi bây giờ, cô đã có người mình yêu say mê ở bên cạnh.

Bae Suzy vẫn ngồi yên đó như thể cô bị dán dính bằng một loại phép thuật nan giải nào đó. Trong khi Baekhyun bước từng bước một, chầm chậm tiến đến cô dâu của mình.

Bae Suzy quá đẹp, quá thu hút và làm mê mẫn bất cứ ai lỡ chạm mắt vào cô. Baekhyun cũng là một người đàn ông bình thường, anh cũng sẽ dễ dàng động lòng trước một nhan sắt rực rỡ như vậy. Một tay nhẹ nhàng đặt lên má cô gái phía dưới, cảm nhận sự lạnh lẽo từ làn da trắng của Bae Suzy. Baekhyun khép mắt như đang cảm thụ một điều gì đó. Để rồi khi anh hé mắt, vị sứ giả dần dần rút lại khoảng cách của cả hai cho đến khi hai làn môi giá lạnh cùng gặp nhau.

Họ hôn nhau, từ nhẹ nhàng và nâng niu đến mãnh liệt và nồng nàn hơn. Baekhyun như không kiềm chế được bản thân anh, ngồi hẳn xuống giường với Bae Suzy bên cạnh. Vẫn không rời môi nhau, anh đưa tay đỡ lấy tấm lưng của cô dâu, cùng với anh nhẹ nhàng ngã xuống chiếc giường tân hôn của họ.

Trong căn phòng rộng lớn được trang trí bởi hàng chục vật dụng bằng vàng và bạc. Chiếc giường đôi to lớn cùng với cánh hoa hồng đỏ thẳm trải khắp mọi nơi. Cặp đôi nhân vật chính của ngày hôm nay đang nửa nằm nửa ngồi, âu yếm và vuốt ve nhau trên đó. Một cảnh tượng quá đổi ngọt ngào và lãng mạn.

Tất cả từng chi tiết một, từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất đều được lưu vào trong tâm trí người xem và từng chút một giết chết tâm hồn cô.

Taeyeon gục ngã và bỏ mặt linh hồn của cô trượt cẩu thả xuống cột buồm. Nếu những gì cô vừa chứng kiến là sự thật, vậy thì cô còn cố gắng tồn tại để làm gì?

Baekhyun đã kết hôn với Bae Suzy, anh rất vui và hạnh phúc. Có lẽ anh đã quên mất cô rồi, một linh hồn sống chỉ mang đến cho anh những điều phiền toái.






End chap.

Thanks for reading ❤

Bình chọn và Bình luận của các bạn luôn là động lực của mình 🤗

---

Au's note: Chap này hơi ngược chị nhà một xíu xiu 😂😂 This chapter's for Baekzy only haha =)) no, just kidding :)) tin Baek và tin Au nha quí dị 😆😆 btw, mình ra chap bắt đầu chậm lại các bạn thông cảm nhaaaa 😔😔 Nhưng mình hứa sẽ có cái kết thiệtttt hài lòng, thay vào đó hehe 👌👌 Good night all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top