Chapter 5
Chương 5:
- Xuất huyết não cấp ba, là xuất huyết não cấp ba đó! Làm gì đi chứ? - Vị bác sĩ trẻ hơn không cố tình lớn tiếng với tiền bối của mình. Nhưng tình hình nguy kịch của bệnh nhân khiến anh sốt ruột, mồ hôi chảy nhễ nhại, thấm ướt chiếc mũ và khẩu trang màu xanh lá chuyên dụng của bác sĩ phẫu thuật.
Phó viện trưởng, người tiếp nhận ca phẫu thuật đầy may rủi này lặng người đứng nhìn nhịp tim của Kim Taeyeon yếu dần. Tiếng bíp bíp phát ra từ máy điện tâm đồ là tiếng động duy nhất vang vọng trong căn phòng. Tốp y tá và bác sĩ phụ mổ đứng bên cạnh, đôi mắt căng thẳng chú mục vào vị bác sĩ lớn tuổi nhất đang đảm nhiệm ca mổ. Phó viện trưởng cảm giác được cả một tảng đá to tướng đang đè nặng trên vai ông. Mồ hôi chảy cay xè mắt, vị bác sĩ già xòe găng tay trắng giờ đã nhớp đầy máu tươi của mình ra, giọng ông nghe như phát ra từ đâu đó lơ lửng trên thinh không.
- Kìm và bông băng! - Ngay khi được đáp ứng bởi y tá đứng cạnh bên, ông dứt khoát - Tập trung toàn lực ở phần đại não trái, quên vết thương ở sườn đi! Y tá Yoo giúp tôi hút máu bầm ở não và tiếp gấp nhóm máu thích hợp!
Tám người với trang phục xanh lá đang chiến đấu trong một căn phòng phẫu thuật được trang bị hàng chục thiết bị tân tiến và hiện đại. Họ đều có chung một mong muốn, mau chóng cứu thoát cô gái xấu số này ra khỏi trạng thái nguy kịch.
- Liệu tôi có qua khỏi ca phẫu thuật này không? - Linh hồn cô gái bé nhỏ trong một bộ váy xúng xính màu trắng tinh khiết, được nhấn nhá bằng vài chi tiết ngang dọc màu xanh nhạt. Mái tóc đen, dài và thẳng của cô xõa trên đôi vai gầy, ánh mắt khắc khoải nhìn về hình ảnh của những vị bác sĩ, y tá đầy mệt mỏi phía trước vì một cuộc phẫu thuật quá lao lực.
Cô ước gì câu trả lời sẽ là "không" và rồi những đường zic zac trên màn hình điện tâm đồ sẽ là một đường thẳng, tiếng bíp bíp liên hồi kia sẽ chỉ còn lại một tiếng tít kéo dài ai oán.
- Tất nhiên! Nên nhớ, cô vẫn chưa chết! - Tiếng nói lành lạnh vang lên.
Và kì diệu thay, ba giây sau đó, những tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên. Taeyeon rời mắt khỏi vị sứ giả, chú mục trở lại nhóm bác sĩ phía trước mắt. Dường như họ đã thành công khắc chế được tình trạng nguy kịch của bệnh nhân. Bác sĩ chính bắt đầu tháo găng tay và có lẽ ông sẽ rời khỏi phòng phẫu thuật. Chốc sau, chỉ còn lại đó một vài y tá băng bó và chăm chút lại y phục cho bệnh nhân trước khi chuyển cô trở lại phòng hồi sức sau cấp cứu để tiếp tục theo dõi.
Trong khi những vị bác sĩ thở dài như gỡ được một phần gánh nặng thì Taeyeon như một quả bóng xì hơi. Cô ước gì số mình sẽ tận, cô không phải trở lại cái xác mang đầy thương tích và sống một cuộc sống quá mỏi mệt trên chốn phàm trần.
- Nếu cô không mau nhập xác, cả hồn và xác của cô sẽ yếu dần cho đến khi hồn cô tan biến và xác cô mất đi sự sống vĩnh viễn!
Baekhyun hoàn toàn hiểu được trong lòng Taeyeon bây giờ đang nghĩ gì và anh không mong cô sẽ lâm vào trường hợp tệ nhất đó.
- Nếu... - Taeyeon bỗng dưng trở nên ngập ngừng, lời lẽ trong đầu như có chân, chạy tán loạn cả lên khiến cho cô không tài nào sắp xếp được câu từ của mình cho hợp lí.
- Nếu? - Một bên chân mày rậm nhướn lên. Lần này, Baekhyun có vẻ không thể đoán được câu hỏi của Taeyeon là gì. Gương mặt cô mang vẻ ngại ngùng và đôi môi cứ mím lại trong bối rối.
Một phút sau đó mà cả hai ngỡ như cả thế kỉ, Taeyeon mới lấy hết can đảm, ngẩng mặt lên, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu hung đã gần như trở nên rất thân thuộc với cô lúc này.
- Nếu tôi sống lại, tôi còn có thể gặp lại anh không?
Từng chữ một truyền rõ vào tai anh nhưng Baekhyun dường như chưa nghe được gì cả. Câu hỏi của cô như lắng đọng và mang đến cho anh một cảm xúc dữ dội, cồn cào trong lòng - một điều mà anh nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra đối với một người đã từ bỏ hết tất cả hỉ nộ ái ố của mình trên phàm trần như anh.
Ngày mai, hoặc có thể là ngay bây giờ, Baekhyun tưởng tượng đến việc không còn một Kim Taeyeon lẽo đẽo đi theo và làm phiền anh với hằng hà sa số những câu hỏi tò mò của cô nữa. Lồng ngực anh như tê lạnh đi, Baekhyun cảm nhận rất rõ bản thân mình như đang bị nhấn chìm trong một nỗi buồn không thể gọi tên.
Linh hồn sống này đã làm gì anh vậy? Cô ấy đã làm gì một vị sứ giả vô tình, bất cần đời và luôn hờ hững với mọi thứ xung quanh? Baekhyun cảm giác một đống hỗn độn những suy nghĩ, lí trí, tình cảm con người đang làm loạn trong đầu anh. Anh sợ những lúc mình yếu đuối như thế này, nhưng nỗi sợ hãi ấy bị lấn át đi bởi sự thật, một khi Taeyeon trở lại làm người, anh sẽ không bao giờ có thể tiếp cận được cô, mãi mãi không bao giờ.
- Cô sẽ quên hết mọi sự diễn ra từ lúc xuất hồn! - Mắt anh nhìn cô thâm trầm, rồi Baekhyun quyết định pha trò, cứu vãn bầu không khí có chút khó hiểu giữa họ - Và liệu cô có còn giữ được bình tĩnh khi bắt gặp một hồn ma không?
Taeyeon không muốn điều đó xảy ra, cả việc phải quên đi anh và việc hoảng sợ khiếp đảm khi từ đâu một bóng ma xuất hiện. Cô gái nhỏ lại thở dài, lặng nhìn về phía thân thể ghim đầy máy móc và thiết bị hô hấp của mình trên giường bệnh.
- Vậy tôi thà tan biến còn hơn!
Cô lẩm bẩm trong miệng, vốn dĩ không có ý muốn ai nghe thấy nhưng người đứng gần cô không phải là người phàm, dĩ nhiên anh nghe thấy hết. Baekhyun chẳng biết vui hay buồn, lẫn lộn và đan xen trong lòng anh hàng nghìn cảm xúc buồn vui khác nhau. Nó khiến anh khó chịu, nhưng anh phải khẳng định rằng, bản thân mình không muốn rời xa cô gái này tí nào, mặc dù đó là trái với quy luật, hoàn toàn sai trái.
- Cô gái này đáng thương thật!
Taeyeon và Baekhyun tạm thời bị gián đoạn bởi lời thì thầm của hai cô y tá đang thu xếp giường bệnh cho Taeyeon ở phía trước và họ thầm biết ơn vì sự cắt ngang này.
Người y tá còn lại gật đầu đồng thuận ngay tắp lự trong khi tay cô ấy đang sửa lại mũi tiêm trên cánh tay gầy rộc, xanh xao của Taeyeon.
- Cả gần mười ngày nay, ngày nào cũng phải cấp cứu ít nhất một lần! Thế mà mình chưa bao giờ thấy người thân cô ấy vào thăm hỏi gì cả?!
Cô y tá cao hơn, mặc dù đang bận rộn băng lại những vết thương chi chít trên cánh chân phải của Taeyeon nhưng vẫn không bỏ lỡ nhịp chuyện của họ.
- Phó viện trưởng đã cố gắng liên lạc số điện thoại thường xuyên sử dụng trong điện thoại của cô Kim! - Rồi cô thở dài - Nhưng dường như không ai muốn liên lụy vào chuyện này! Ngay cả bạn trai cô ấy, người tên gì ấy nhỉ?
- Jack! - Cô y tá còn lại không chờ đến giây thứ hai - Anh ta là thứ máu lạnh! Viện phó đã thuyết phục anh ta chu cấp kinh phí để chuyển trường hợp sang Mỹ nhưng anh ta bảo rằng anh ta lực bất đồng tâm, không thể chi dù chỉ là một won!
Bĩu môi ghê tởm, cô ý tá đang chăm sóc vết thương cho Taeyeon lắc đầu.
- Tên đó chắc không phải là người rồi?! Không có tiền chắc cũng có tình mà, tới thăm một lần cũng không thấy!
- Tôi nghĩ tên đó...
Họ tiếp tục bàn luận về Jack nhưng Baekhyun không còn trong tâm trạng muốn nghe nữa và anh nghĩ Taeyeon cũng vậy. Hít một hơi rồi thở ra, Baekhyun xoay sang cô gái im thin thít bên cạnh mình, anh toan kéo cô đi nơi khác cho khuây khỏa hơn. Nhưng rồi Baekhyun cũng nín lặng, một lần nữa không hiểu vì sao nước mắt của cô có thể làm cho lồng ngực anh đau đến như vậy.
- Taeyeon... - Anh muốn nói, muốn an ủi cô điều gì đó nhưng rồi khi mở miệng gọi tên cô, ngay cả chính anh cũng chẳng biết phải nói điều gì tốt đẹp khi sự thật quá phũ phàng và tàn nhẫn với cô như thế này.
Taeyeon thật sự không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thế tuôn trào. Ngay khi tên mình được dịu dàng phát ra từ phía người đứng bên cạnh, cảm xúc của cô như một cơn lũ ào ạt đổ xuống từ dốc cao. Đầu hàng cảm xúc, Taeyeon khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Bao nhiêu uất ức, bất công và đau đớn cô chỉ biết giải tỏa bằng nước mắt của mình.
Một hơi lạnh, buốt giá nhưng vô cùng quen thuộc bao bọc lấy cô. Khi Taeyeon lấy lại được ý thức thì đã thấy cơ thể mình lọt thỏm trong vòng tay của Baekhyun. Vị sứ giả ôm lấy cô vào lòng, một tay anh dịu dàng áp đầu và mặt cô vào ngực áo, tay còn lại thì vuốt ve tấm lưng đang thổn thức.
- Baek...hức...hyun!
Anh ậm ừ, tay vẫn vuốt lên xuống cái lưng run run của cô.
Taeyeon vùi gương mặt đầm đìa nước mắt của cô vào ngực áo anh, làm ướt một mảng y phục.
- Tôi...hức...tôi không muốn trở lại đó! Tôi thực sự không muốn nhập xác! Cuộc sống đó...tôi không cần nữa!
Anh thở dài trong im lặng, đôi mắt đỏ hung như càng tăng thêm mức độ màu sắc. Thực lòng thì Baekhyun cũng chẳng muốn xa cô gái này, nhưng luật là luật, vốn dĩ anh không có đủ sức mạnh và quyền lực để lựa chọn cho họ một hướng đi khác tốt hơn.
- Nếu không trở lại, cô sẽ phải...
Vị sứ giả bỏ lửng câu nói, anh không có can đảm hoàn thành câu bởi vì đó là nỗi sợ lớn nhất của anh lúc này. Anh sợ cô sẽ tan biến vào hư không mãi mãi. Nghĩ như vậy làm lòng anh thắt lại và vô thức siết chặt cơ thể ấm áp hơn nhiệt độ giá lạnh của anh vào lòng. Baekhyun mơ hồ nhận ra, giữa anh và cô đang có một sợi dây vô hình kết nối. Ngoài gia đình của anh, Taeyeon tựa như là một điều gì đó mà anh rất mong chờ, anh muốn gặp cô, muốn được trò chuyện, được đùa giỡn với Taeyeon một cách rất "con người" như những ngày qua. Và điều đặc biệt, anh không muốn thấy cô phải đau buồn, phải khóc vì những đau đớn về tâm hồn như thế.
Tuy nhiên, với một người hành luật, anh hiểu rõ luật lệ hơn ai hết. Baekhyun đang lúc tuyệt vọng nhất thì não anh như có một cơn chấn động nhẹ, một tiếng chuông vừa gõ đánh "beng". Anh nhớ lại khoảng thời gian trước đó, từng nghe Chanyeol và vài sứ giả thân cận với anh bàn về Cõi Không. Một hòn đảo nằm đâu đó không ai có thể xác định được trên dòng Hắc Giang. Trên dòng sông bao la và đầy rẫy hiểm họa là hàng nghìn âm binh và thủy quái, chưa có linh hồn nào thực sự đặt chân tới. Tuy nhiên, Thần Chết của họ, người đã từng đánh bại Thần chết tiền nhiệm để trở thành người vĩ đại nhất cõi chết, là người cuối cùng tìm ra Cõi Không. Thuở đó, Ngài đã mang theo một linh hồn sống và một linh hồn chết tìm đến Cõi Không sau bốn mươi tám ngày trần thế. Cõi Không là kẽ hở giữa trời và đất, nơi biến mọi luật lệ trở thành con số không. Vì vậy, khi Ngài hấp thụ hai linh hồn sống và chết, nghiễm nhiên không bị phạm luật và còn trở nên một linh hồn mang nguồn nguyên khí khủng khiếp nhất cõi âm.
Người mang nhiều sức mạnh nhất tất nhiên sẽ quay trở lại đánh bại người yếu thế hơn mình. Thần Chết tiền nhiệm đã đầu hàng từ lúc hay tin người kia luyện thành công thế Âm - Dương Vô Cực ở Cõi Không. Thần Chết Bae trở thành người đứng đầu Địa Ngục một cách dễ dàng. Nhiều người đồn rằng, Ngài đã dùng sức mạnh vô tận kia để nhấn chìm Cõi Không. Nhiều người lại cho rằng Ngài đã đẩy hòn đảo sang một nơi không xác định khác trên Hắc Giang và họa lại trong một tấm bản đồ, được cất giấu rất kĩ trong Âm Cung.
Dựa vào truyền thuyết ấy, nếu Baekhyun có thể đưa Taeyeon đến Cõi Không trong vòng bốn mươi ngày sắp đến, có lẽ cô sẽ không phải bị tan biến như phù du.
- Taeyeon! - Baekhyun mừng rỡ không giấu diếm, anh đẩy nhẹ con mèo nhỏ đang khóc tấm tức trong lòng của mình ra. Khi hai tay anh tỉ mỉ lau nước mắt cho cô thì đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười đầy hy vọng - Không phải là không có cách!
Taeyeon vừa rồi cứ lo khóc than, cô không hề nhận ra những suy tính trong đầu Baekhyun. Đột nhiên thấy anh vui mừng cười nói, cô nhất thời vẫn chưa thông.
- Cách? Ý anh là gì?
Baekhyun biết đó có thể là một kế hoạch điên rồ nhưng anh vẫn muốn thử. Mặc dù đã chết nhưng Baekhyun như cảm nhận được một lần nữa, lượng adreanaline đang chảy tràn đầy huyết mạch của anh.
- Cách giữ cô lại! Cô có nhớ Cõi Không mà tôi từng đề cập không?
Taeyeon vẫn còn đang trong cơn xúc động nhưng tạm thời bị sự lạc quan và phấn khích của Baekhyun thu hút. Cô cau mày, cố đào trong đống kí ức của mình ra một mẩu chuyện.
- Có! Tôi nhớ anh bảo rằng nơi đó là một nơi xóa bỏ hết tất cả luật lệ cả trời và đất! Nhưng không phải anh nói rằng nó chỉ là truyền thuyết thôi sao?
Anh gật đầu, không phủ nhận điều đó. Nhưng Baekhyun cảm thấy anh nên tin và đặt cược hết tất cả hy vọng của anh về hòn đảo trong truyện kể ấy.
- Có thể Thần Chết không muốn ai đi tìm nó nên luôn muốn mọi người truyền miệng với nhau về sự hoang đường của câu chuyện! Nhưng Chanyeol, một vị sứ giả rất thân với tôi, cậu ấy có mối quan hệ tốt với khá nhiều người, hầu như tay chân thân cận với Thần Chết; có một lần Chanyeol nói với tôi, cậu ấy tin rằng có Cõi Không ngoài dòng Hắc Giang! Ngày xưa, chính Thần Chết Bae, tức Thần Chết đang tại vị, đã dong buồm rong ruổi trên dòng sông đen đầy thủy quái đó hơn bốn mươi tám ngày mới có thể tìm được Cõi Không!
Lắng nghe Baekhyun đến say mê, Taeyeon quên luôn cơn bộc phát cảm xúc trước đó của mình. Cũng quên luôn Baekhuyn vẫn đang giữ hai tay anh trên vai và sau lưng của cô. Trong lúc suy nghĩ, Taeyeon chợt thấy lành lạnh thì mới nhận ra khoảng cách sít sao của hai người họ.
Taeyeon giật mình thì đúng lúc đó Baekhyun mới ý thức được tư thế thân mật của họ. Không hẹn trước, cả hai đều buông và gần như đẩy người kia ra khỏi mình ngay tức khắt.
- À...ừ...tôi...ừm ý tôi là anh tin Chan...Chan gì nhỉ? Bạn của anh! Anh tin anh ấy?
- Chanyeol! Park Chanyeol! Vâng tôi, ừm, tôi tin cậu ấy! - Baekhyun nhắc lại trong khi húng hắng ho với hai má gần như ửng lên một màu đỏ khá rõ rệt.
Taeyeon cũng không khá hơn, mạch suy nghĩ trước đó cũng vì tư thế mờ ám của họ phá vỡ. Cô gái tóc đen cố gắng nối lại những suy nghĩ của mình.
- Vậy theo ý của anh, nếu chúng ta tìm ra được Cõi Không thì tôi sẽ có thể tồn tại được ở Địa Ngục?
Đôi mắt màu lửa của anh như sáng rực lên, trông như một ngọn lửa cháy bừng bừng.
- Đúng! Tôi tin như vậy!
Ngọn lửa niềm tin của anh mạnh mẽ và mãnh liệt đến mức có thể dễ dàng lan truyền sang Taeyeon. Cô nghe bên tai như có tiếng tim đập thình thịch, chính xác, cô đang cực kì hồi hợp và cũng như Baekhyun, vô cùng phấn khích. Nếu họ thành công, cô sẽ được ở lại Địa Ngục, có thể sẽ phấn đấu để trở thành một vị sứ giả oách như Baekhyun. Taeyeon mỉm cười khi trong đầu cô vẽ lên hình ảnh được tương phùng với bà của mình và hơn hết, cô sẽ được thấy anh, gặp anh và chạm vào anh. Baekhyun và Bà Ngoại sẽ là hai lí do cho sự tồn tại sau này của cô. Mặc dù quá sớm để Taeyeon có thể xác định được tình cảm của cô dành cho vị sứ giả có vẻ ngoài bất cần đời này như thế nào. Nhưng sâu trong tim, cô hiểu, nếu còn tồn tại, cô chỉ muốn ở cạnh anh. Nếu không thể, Taeyeon sẽ chọn cách mãi mãi tan biến.
Đang trong niềm vui và hy vọng dồi dào, một thực tại khắc nghiệt đập thẳng vào tư tưởng của cô. Taeyeon thận trọng nuốt khan, cô nhìn anh bằng đôi mắt dè dặt.
- Thần Chết cần bốn mươi tám ngày để tìm ra! Nhưng tôi...tôi chỉ còn không quá bốn mươi ngày trên trần thế này!
Mái tóc đen rũ xuống khi chủ nhân của nó cúi đầu gần như tuyệt vọng. Cảm giác của Taeyeon giống như được cho lên cao chín tầng mây rồi lại một cú đá thẳng xuống đất liền bởi thực tại. Nhìn hai má xúng xính của cô xì ra như quả bóng bay, Baekhyun không nhịn được đưa tay véo nhẹ. Anh nâng gương mặt xinh xắn của cô lên, chờ cho cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi mới cười nhẹ.
- Taeyeon có tin tôi không?
Taeyeon gật đầu ngay tắp lự, không có lí do gì để khiến cho cô không tin vào anh. Ngay từ đầu, nếu cô bị bắt phải một sứ giả khác, có lẽ lúc này đang phải chịu sự giam hãm và giày vò bởi cơn đau khủng khiếp trong thân xác của mình. Cô tin anh dù cho đó là điều cuối cùng mà cô có thể làm được.
Đôi môi vị sứ giả cong lên, có vẻ như ngày hôm nay anh đã cười hơn cả mấy năm rồi cộng lại thì phải.
- Tôi sẽ tìm cách đưa chúng ta đến với Cõi Không! Tôi sẽ không để Taeyeon phải tan biến! Nhất định!
Sự cương quyết trong giọng nói và niềm hy vọng vững tin trong đôi mắt màu máu của anh khiến Taeyeon an lòng hơn rất nhiều. Nói thật, cô không sợ bị biến thành hạt bụi, cô chỉ sợ một mai không được ở bên cạnh vị sứ giả này, cùng anh đi dạo chơi khắp nơi, cùng anh đấu võ mồm, đùa giỡn thỏa thích. Nếu họ không thành công trong việc tìm ra Cõi Không, Taeyeon cũng chẳng quá đau khổ, vì bốn mươi ngày sắp đến, cô sẽ dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi đó với Baekhyun.
- Cảm ơn anh, Baekhyun! - Cô chạm tay mình vào bàn tay của vị sứ giả lúc này vẫn còn đặt trên má mình. Hai đôi mắt, một màu nâu sẫm và một màu đỏ hung nhìn như xoáy, như tan chảy vào nhau. Họ nhận ra có gì đó tồn tại giữa hai người, nhưng thời gian quá ngắn ngủi để họ có thể hiểu rõ, rốt cuộc đó là gì.
Phía sau hai linh hồn là một thể xác trong nhiều lớp băng gạt và được hỗ trợ bởi hằng hà sa số thiết bị y tế. Tiếng nhịp tim đập yếu ớt phía xa như từng nhịp vỗ cỗ vũ cho hai linh hồn rút ngắn khoảng cách giữa nhau hơn.
Sư kết nối giữa hai đôi mắt vẫn không bị đứt rời, cả Baekhyun và Taeyeon đều muốn đi tìm câu trả lời cho những cảm xúc lạ lẫm đang dần xâm chiếm lấy họ. Vì vậy họ để mặc cho bản năng của mình điều khiển. Taeyeon vẫn đứng yên như bất động, đôi mắt màu nâu nhìn anh lấp lánh chưa hàng nghìn lời biết ơn và một tình cảm riêng tư khó nói. Baekhyun là người có động tĩnh duy nhất trong hai người. Tay anh vân vê bờ má mịn màng và ấm áp của cô trong khi mắt anh rơi xuống đôi môi đỏ hồng và có vẻ như đang gọi mời anh.
Baekhyun nhìn như thôi miên vào làn môi đẹp của cô gái tóc đen, anh vô thức nuốt khan như cố gắng vớt vát lại chút ý thức. Tuy nhiên không thành công, vị sứ giả bắt đầu không làm chủ được mình. Một cách chầm chậm, Baekhyun thu hẹp khoảng cách với đích đến là đôi môi đỏ tuyệt mĩ kia. Nó sẽ mềm mịn và ấm áp, giống như làn da trên má của Taeyeon mà anh đang âu yếm. Sẽ là như thế.
Taeyeon khép mắt lại, cô ý thức được hai giây sắp đến sẽ có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ. Lần cuối cùng trước khi chìm vào trong bóng tối, Taeyeon thấy Baekhyun nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng và chút gì đó say đắm, tôn thờ. Anh cũng có vẻ đang dần khép mắt lại, cô cảm thấy trong lồng ngực có một áp lực đang hình thành. Bóng tối đến, cô chờ đợi trong háo hức và hồi hộp.
Một, hai, ba...năm giây trôi qua, Taeyeon có chút cau mày vì sự chậm trễ. Đáng lí ra cô đếm đến ba thì đã cảm nhận được sự giá lạnh mềm mại của bờ môi kia mới đúng.
Cuối cùng Taeyeon mở mắt, cô mở to mắt hơn khi thấy người phía trước có gì đó không ổn, rất bất ổn.
Baekhyun rời tay khỏi gương mặt người phía trước. Năm giây vừa rồi, khi anh vừa khép mắt lại, chuẩn bị hôn cô gái phía trước anh thì mọi sự thay đổi hoàn toàn. Nỗi đau đó, những cơn gào thét đó đánh úp lấy anh khiến Baekhyun như tê liệt vài giây đầu để rồi khi lấy lại được nhận thức, anh loạng choạng trong kinh hoảng.
- Baekhyun, có chuyện gì vậy? - Taeyeon nắm lấy tay một Baekhyun đang cố gắng đứng vững trên mặt đất với hai tay ôm lấy đầu của mình.
Khi anh ngước lên nhìn cô, Taeyeon suýt không nhận ra đôi mắt này trước đó đã từng nhìn cô rất nồng nàn. Màu đỏ rực trong đôi mắt của anh khiến gương mặt Baekhyun trong quỷ dị hệt như lần đầu tiên anh gặp cô. Vị sứ giả dường như đã quên đi một phần "con người" nào đó bên trong anh khi anh ở cạnh Taeyeon. Baekhyun không hề làm hại cô lúc này nhưng Taeyeon cảm nhận được sự phẫn nộ của anh thông qua đôi mắt hung bạo nháy lên những tia nguy hiểm.
- Bọn khốn đó! Bọn khốn đó lại đến!
Baekhyun nghiến răng trèo trẹo, anh làm cho cô có chút kinh sợ vì đây là lần đầu tiên Taeyeon thấy anh tức giận vì một cái gì đó, hay đúng hơn là một ai đó như vậy.
Cô sợ nhưng vẫn không buông tay anh ra mà cố gắng tìm cách trấn an vị sứ giả.
- Baek, anh bình tĩnh lại! Thực ra có chuyện gì?
Baekhyun hít vào rồi thở ra, anh vẫn còn một chút ý thức rằng Taeyeon đang ở bên cạnh và cô đang rất lo lắng cho sự bùng nổ đột xuất của anh. Baekhyun khép mắt lại rồi lập tức mở ra khi những hình ảnh kia lại được anh trông thấy.
- Tôi phải đi! - Baekhyun nhẹ giọng lại nhưng vẫn rất dứt khoát. Anh cố rút tay ra khỏi Taeyeon nhưng không thành công. Uh oh, cô vẫn còn mạnh hơn anh, Baekhyun quên khuấy đi mất!
- Tôi sẽ đi với anh! - Taeyeon cương quyết nói. Cô không sợ anh bỏ chạy vì lời hứa vừa rồi, cô nhận ra anh đang có chuyện nguy cấp và muốn sát cánh cùng anh.
Baekhyun hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ của Taeyeon qua đôi mắt rạng ngời niềm tin của cô. Anh thở dài như một thói quen của con người rồi chấp nhận để cô nắm chặt lấy tay mình.
- Chịu đau chút nhé?! - Anh nói rồi không quá một giây sau đó, một áp lực mãnh liệt quen thuộc ập lấy cơ thể Taeyeon.
Baekhyun đã làm phép dịch chuyển.
...
Khi Taeyeon kịp lấy lại ý thức của cô sau những cơn đau do phép dịch chuyển gây ra, thị giác dần rõ lại thì đã không thấy Baekhyun ở bên cạnh nữa rồi. Hít vào thở ra như một cách để điều hòa lại cơn đau thắt nơi lồng ngực, Taeyeon dần nhận ra Baekhyun vừa đưa cô đến đâu.
Bầu trời lúc này có nắng, tuy không gắt nhưng khiến da cô bỏng rát. Taeyeon đứng nép vào mái hiên gần đó, ngay bên dưới bóng mát và cẩn thận quan sát sự việc đang diễn ra phía trước cô.
Họ đang có mặt trong một khoảnh sân vườn rất tươi tốt và xanh um của một căn nhà hiện đại phổ biến ở Seoul. Và tấm lưng cao lớn trong bộ âu phục màu ghi sẫm của Baekhyun là những gì mà Taeyeon lưu tâm tiếp đó. Anh đang đứng xoay lưng lại phía cô, dáng người căng thẳng nhìn về phía trước. Thuận theo hướng nhìn gay gắt của vị sứ giả, hai mắt Taeyeon mở lớn khi cô nhận ra ba người trong số tốp người đứng phía xa chính là bố mẹ và em gái của Baekhyun.
- Bây giờ có ói tiền ra đây không hả? - Một tên có thân hình hộ pháp trong bộ vest đen, hắn cầm trên tay một cây gậy to. Tên gấu đen ấy trỏ cây gậy sắt về phía ba người nhà họ Byun đang bị đàn em của hắn trói lại và khống chế ở phía dưới.
Taeyeon nghe tiếng răng rắc, cô nhìn qua thì thấy nắm tay của Baekhyun siết lại mạnh mẽ đến mức da tay của anh trở nên tái mét. Tuy không thấy mặt vị sứ giả lúc này nhưng Taeyeon có thể đoán ra được anh đang rất tức giận và cực kì phẫn nộ. Cô mơ hồ cảm nhận được có một ngọn lửa bốc ra ngùn ngùn từ hai vai và mái đầu đỏ hung của anh.
- Một số tiền nhiều như vậy làm sao chúng tôi có thể chuẩn bị kịp? Nhưng tại sao các người lại đòi tiền chúng tôi?
Bố của Baekhyun lên tiếng. Ông có một vẻ ngoài đạo mạo và tri thức. Cô từng nghe Baekhyun kể rằng ông là một giảng viên của trường đại học Seoul. Bị trói chặt thít bên cạnh ông là người vợ đang khóc rấm rứt vì sợ hãi và cô con gái nhà Byun đang ghim những tia nhìn thù ghét về phía bọn côn đồ.
Tên gấu đen cũng chính là đại ca của sáu tên mặc vest đen còn lại, hắn ngửa mặt cười hềnh hệch rồi chĩa cây gậy sắt của hắn về phía trán của ngài Byun.
- Muốn biết thì chờ chết xuống hỏi con trai của ông đấy! - Hắn vỗ vỗ cây gậy sắt lên vai người đàn ông tóc hoa râm, môi cười mỉa mai - Con trai cưng của ông vẫn còn thiếu tiền công ty của Lão đại chúng tôi, tính sao đây? Con không trả thì bố trả! Còn không mau đưa tiền ra đây?!
Cô em gái nhà Byun làm một động tác chẳng ai ngờ đến, cô bé phun nước bọt của mình về phía gương mặt đầy sẹo của tên gấu đen.
- Làm gì hả con khốn?! - Tên gấu đen gầm lên, hắn lập tức nắm mái tóc màu đen của cô gái, thô bỉ giật ngược ra phía sau. Cùng lúc đó tiếng khóc của bà Byun vang lên lớn hơn, bà van xin chúng buông tha cho đứa con nhỏ, đứa con duy nhất còn lại của dòng họ Byun.
- Tụi mày nói láo! Tài khoản còn lại của công ty và bảo hiểm của anh Baekhyun đã trả đủ hết các khoản nợ! Tụi mày đừng thừa nước đục thả câu! Đừng để tao thoát ra được mà báo cảnh sát!
Taeyeon che miệng lại, sửng sốt vì sự kiên cường của cô bé chỉ mới hai mươi tuổi ấy. Nhưng như thế không phải là một cách hay vì câu nói và lời đe dọa của cô đã làm nổi điên tên gấu đen. Hắn thở phì phò giơ cao cánh tay béo núc của mình, dùng một lực thật mạnh để chuẩn bị giáng xuống gương mặt lanh lợi kia một cát tát không nương tay.
Hai giây sau đó, tiếng "chát" đáng lẽ sẽ vang lên rất lớn nhưng mọi việc vẫn không có gì xảy ra. Taeyeon từ từ mở mắt, cô há hốc mồm khi thấy người vừa chặn cái tát tai ấy lại.
Hơn cả sự bất ngờ của Taeyeon là sự kinh hãi của bọn đàn em và tên gấu đen. Cánh tay mập mạp của hắn vẫn ở tư thế giơ cao nhưng chủ nhân của nó chẳng thể nào di chuyển được dù chỉ là một milimet. Bọn đàn em nhìn hắn khó hiểu trong khi gương mặt nọng ghê tởm của tên gấu đen nhăn nhó, mồ hôi chảy đầm đìa khi hắn cảm nhận được có một thế lực vô hình nào đang nắm chặt lấy cổ tay của mình.
Chỉ có Taeyeon mới trông thấy và hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi Baekhyun lợi dụng đám mây dày che đi mặt trời, anh đã đến chế ngự tên cồn đồ, ngăn không cho hắn động đến em gái mình. Và lúc này, vị sứ giả mãnh mẽ bẻ ngoặt cổ tay của tên đần to con ra phía sau, khiến hắn rống lên thống thiết như lợn bị cắt tiết.
Đám đang em sợ hãi nhìn đại ca của chúng đang vật lộn với một người vô hình nào đó, mặt mày bọn chúng tái xanh.
- Bọn khốn, còn đứng trơ ra đó! Mau giúp tao! - Tên gấu đen thét lên khi hắn vô vọng trong việc thoát khỏi sự mạnh mẽ vô hình kia.
Ba người nhà Byun vừa sợ hãi vừa như mừng rỡ trước hiện tượng quái lạ đang diễn ra. Bố Byun là một người tin vào khoa học, ông vẫn không muốn nghĩ rằng linh hồn con trai linh thiêng về giúp đỡ họ. Nhưng một phần nào đó trong lòng, trong trái tim ông vẫn tin rằng chính Baekhyun đang giúp họ.
- Baek, có phải là con không? Có phải con trở về với mẹ không? - Bà Byun cố gắng tìm kiếm bóng hình của anh sẽ hiện lên đâu đó, hai mắt bà đỏ hoét và giàn giụa nước mắt. Trong khi đó, cô con gái nhà Byun mỉm cười trong sự mừng rỡ, cô thề là mình cảm nhận được sự tồn tại của người anh quá cố ở đâu đây.
Trước sự gào thét đau đớn của tên gấu đen, bọn đàn em bắt đầu nhụt chí và có ý định thoái lui. Baekhyun mỉm cười đắc thắng, anh toan làm một cú cho tên mập chừa thì từ bầu trời bắt đầu âm u. Đây không phải là một hiện tượng tự nhiên, Baekhyun cảm nhận được có gì đó không ổn khi nguồn khí âm đang bắt đầu xâm nhập không khí xung quanh.
- Baekhyun, đang có chuyện gì sao? - Taeyeon lớn tiếng hỏi anh, ngay cả cô cũng nhận ra được có gì đó không tốt chút nào, quanh quẩn khu vực này.
Vị sứ giả không vội trả lời, anh đưa mặt lên nhìn đám mây đen đang vần vũ phía trên. Lúc ánh mắt anh sáng lên như nhận ra được đó là gì thì nhanh như chớp, bị đánh bật, bay ra xa bởi một sức mạnh hơn anh gấp bội lần.
- Baekhyun! - Taeyeon thảng thốt kêu lên. Cô vội vã lướt về phía Baekhyun đang nằm sổng soài trên mặt cỏ, cách người gây ra cú đấm như sấm chớp kia độ khoảng bảy mét.
Tên gấu đen như không còn là chính hắn hai phút trước nữa. Ánh mắt đỏ thẫm và đục ngừ, gương mặt đần độn trước đó được thay thế bằng nụ cười nhếch mép như ác quỷ. Taeyeon thấy hẫng một nhịp, cô cảm nhận được khí âm trong người tên gấu đen rất lớn. Lúc cô quay sang nhìn Baekhyun và đỡ anh đứng dậy thì đọc được trong mắt anh điều tương tự.
Baekhyun một tay ôm lấy ngực, mắt anh vẫn không rời tên ác ma đang từ từ tiến đến gần họ.
- Tâm ma! Hắn đang được điều khiển bởi một ai đó có nguyên khí âm rất lớn! - Nói rồi anh rút tay khỏi cánh tay của Taeyeon, anh đẩy cô về phía sau - Tìm chỗ kín vào nấp đi!
- Nhưng...
Taeyeon chưa kịp phản đối thì thấy Baekhyun lao về phía trước và tên gấu đen cũng làm một điều tương tự.
Hai người họ vừa va vào nhau, một tiếng động kinh thiên vang lên nhưng Taeyeon để ý, tất cả những người còn lại như đang chìm vào vô thức.
Trên chiến trường này chỉ còn mỗi cô và hai hình người một đen, một xám đang quần lấy nhau ở phía trước. Bầu trời vẫn u tịch và tĩnh mịch, Taeyeon quyết định nghe theo lời Baekhyun, cô lùi ra và nấp sau một cây cột to, nhìn về hai người phía trước.
Họ di chuyển rất nhanh, những gì Taeyeon trông thấy được chỉ là hai cái bóng khác màu xoẹt đi xoẹt lại với những âm thanh chát chúa. Baekhyun từ lúc nào đã biến hẳn một cây gươm dài bằng một cánh tay mang màu bạc. Tên gấu đen mặt mày vẫn u ám và đằng đằng sát khí, cầm trên tay hai cây gậy sắt.
"Bang!"
Tiếng động vang lên khá lớn và một giây sau đó, Taeyeon mở to mắt nhìn thân người màu ghi sẫm của Baekhyun bay ra khỏi quỹ đạo của trận chiến.
Lần này không đơn giản như lần trước vì Baekhuyn ngã hẳn trên mặt đất, tay chân không buồn cử động.
Taeyeon cảm thấy trái tim của mình như vừa rơi tọt xuống một nơi sâu thẩm nào đó. Cô vội vã tiến lại gần thân thể đang nằm thoi thóp của anh.
- Baek! Baekhyun! - Taeyeon vuốt nhẹ má anh. Baekhyun không chảy máu nhưng sắc mặt và màu sắc linh hồn của anh rất kém và nhạt dần. Taeyeon thổn thức, nước mắt cứ thế chảy dài trên hai má. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự bất lực hiện lên trong đôi đồng tử đỏ rực kia.
- Taeyeon...chạy đi! - Anh thều thào nói. Baekhyun biết mình sẽ chỉ còn cầm chân tên ác ma không rõ tung tích kia một thời gian ngắn thôi. Vì vậy, anh muốn cô rời đi ngay lúc này, lúc mà anh còn có thể cầm cự được - Làm...phép dịch chuyển đi...đâu đó! Hãy rời đi!
- Không! Không bao giờ! - Cô hét lên rồi ôm lấy Baekhyun, cô muốn đỡ anh ngồi dậy. Cô sẽ chỉ thoát đi khi có anh đi cùng.
- Đồ ngốc này! - Baekhyun yếu ớt đẩy Taeyeon ra khi anh có thể ngồi vững. Anh cố tìm cách lừa cô chạy đi - Như thế này nhé, Taeyeon hãy dịch chuyển về địa ngục và tìm người đến giúp! Trong lúc đó tôi sẽ cố gắng khắc chế tên ác ma này!
Taeyeon đủ minh mẫn nhận ra đây chỉ là cách dỗ ngọt để cô rời đi. Taeyeon hiểu một khi anh quay trở lại giao chiến với tên ác quỷ kia, Baekhyun chỉ có một con đường chết. À không, đúng hơn anh sẽ vĩnh viễn tan biến. Taeyeon không bao giờ để cho chuyện này xảy ra.
- Không! Tôi sẽ không đi đâu hết! Tôi sẽ giúp anh! Nhớ không, tôi chưa chết nên nguyên khí dương của tôi không phải rất mạnh sao? Tôi có thể...
- Em nghĩ tôi sẽ để em đấu với tên bò điên đó sao? - Baekhyun lớn tiếng ngắt ngang. Anh nhìn về phía tên ác ma, cú va chạm vừa rồi của hai người hắn cũng tiêu hao nguyên khí ít nhiều, đang cố gắng lồm cồm bò dậy tiến về phía anh. Baekhyun biết anh không còn nhiều thời gian. Cả anh và Taeyeon đều không ai muốn bỏ ai lúc này, vì vậy Baekhyun chỉ còn một sự lựa chọn, một cách cứu tốt nhất cho cả hai.
- Được rồi, nghe này! - Baekhyun khẩn trương nói, mắt anh không quên nhìn chừng tên gấu đen đang vận công phía xa.
- Tôi sẽ không đi đâu cả!
- Tôi biết rồi! - Baekhyun điềm tĩnh nói trước sự bướng bỉnh và kiên quyết của Taeyeon - Bây giờ chỉ còn một cách để tôi đánh bại hắn! - Anh nhìn cô một cách nghiêm túc - Em có chịu đau được không?
- Tôi sẽ đánh tên đó! Tôi sẽ...
- Không phải vậy! - Baekhyun hơi khó khăn trong việc ngăn một Taeyeon đang hùng hổ muốn chiến đấu. Anh vuốt nhẹ bờ má trắng hồng như một loại sứ cao cấp Trung Quốc, ánh mắt anh dịu dàng khi hỏi cô - Em sẽ không chiến đấu! Chỉ là, tôi muốn em cho tôi một phần nguyên khí của em!
Taeyeon cau mày, động tác của anh gần như dỗ ngọt. Cô sực nhớ đến mấy lần bà ngoại dẫn cô đi nha sĩ, trước khi chọt những thứ máy móc gây đau đớn cho cô vào khuôn miệng, họ cũng hỏi cô nhẹ nhàng như thế.
- L-Làm cách nào? - Tuy nhiên, lúc này cô không hề thấy sợ hãi mà ngược lại, cô phấn khích khi sẽ giúp được anh.
- Khép mắt lại đi! - Giọng nói du dương của Baekhyun như một phép bùa chú, thôi miên cô vô thức làm theo - Sẽ rất đau đớn nhưng tôi sẽ cố gắng nhẹ tay!
Sự giá lạnh của bàn tay Baekhyun di chuyển trên má cô là những gì Taeyeon cảm nhận được lúc này. Để rồi hai giây sau đó, cô tưởng tượng như tim cô một lần nữa, trở lại những nhịp đập điên cuồng của nó.
Mềm mịn và lạnh lẽo, Baekhyun đang hôn cô. Vì sao anh lại hôn cô khi anh bảo rằng lấy đi nguyên khí sẽ rất đau đớn? Hay anh đang cố xoa dịu nỗi đau sắp đến cho cô bằng cách hôn cô? Dù có là gì đi nữa nhưng Baekhyun đã thành công, cảm giác vui sướng và hạnh phúc trong lòng cô dâng lên theo cấp số nhân. Đoạn cô choàng hai tay qua bờ vai cứng cáp của anh, vừa hé môi đáp trả nụ hôn kia thì mọi thứ thay đổi đến chóng mặt.
Một cơn đau khủng khiếp chiếm trọn lấy lòng ngực của Taeyeon ngay khi cô vừa hé môi. Cơn sóng thần của sự đau đớn khiến cô quên mất hết mọi sự xung quanh để rồi rơi vào ảo giác.
- Mày là con khốn! Dám nuôi trai ở ngoài rồi về đây trách móc tao sao? - Người đàn ông tóc đen giật lấy mái tóc dài của ả vợ, bắt đầu giật mạnh rồi đẩy cô ả ra phía sau.
Người đàn bà ăn mặc hở hang cùng nước hoa nồng nặc, đầu tóc xơ xác nhưng hai mắt tuyệt nhiên ráo hoảnh. Cô ta ngửa mặt cười ha hả trước tiếng khóc của con gái mình và gương mặt tức giận của người chồng.
- Mày thánh thiện lắm sao Kim Taewoo? Mày còn có vợ và con riêng ở ngoài nữa kìa! Mày có khác tao sao?
Nói rồi cô chạy vào bếp, cầm hết số chén đĩa mà đập xuống đất.
- Tao sẽ phá hủy căn nhà này! Phá hủy cái "tổ ấm" này cho mày hài lòng!
Taeyeon bảy tuổi dùng hai tay che lấy tai mình, cô bé khóc rống lên thống thiết nhưng chẳng ai trong bố và mẹ cô quan tâm đến. Họ lại lao vào nhau, ẩu đả, chửi bới, lăng mạ nhau như vô số những lần trước. Cô bé trốn vào nhà kho dưới cầu thang, ấm ức khóc. Vì sao Tiffany, Jessica, Sunny và mấy đứa bạn học khác nữa, bọn họ đều có cho mình một gia đình với bố và mẹ luôn yêu thương họ và thương yêu nhau, còn cô thì không?
Cánh cửa nhà kho mở ra, để rồi một cánh tay thô kệch nắm kéo đầu của đứa trẻ ra bên ngoài.
- Mày có dừng lại không? Không thì tao đánh nó! - Kim Taewoo cầm sợi dây nịt da của hắn, gương mặt mất hết nhân tính bắt đầu quất từng roi một vào cơ thể nhỏ bé của con gái mình.
- Ahhh! Đau quá bố ơi! - Taeyeon đau đớn giãy giụa nhưng người mẹ khốn nạn kia vẫn không ngừng đập phá đồ đạc.
Đây là lần cãi nhau kinh khủng nhất của họ nhưng người tổn thương không ai hết chính là cô.
- Mày giỏi thì đánh chết nó xem? Coi ai đi tù? - Người mẹ cười nhếch mép, bắt đầu cầm gậy đánh golf phang vào tủ kính trưng rượu của chồng mình.
Kim Taewoo phẫn nộ cùng cực, cùng lúc đó, hắn gia tăng lực đạo, quất từng roi mạnh mẽ vào thân người gầy đét của đứa con gái.
Không còn ngừng lại ở đau đớn về thể xác nữa mà là một cơn đau siết lấy lồng ngực mình. Những lưỡi roi bén ngót quét qua cơ thể gầy rộc của cô do một con quái vật mà bảy năm nay Taeyeon luôn gọi "bố". Sợi dây da cứa vào da thịt, và cô gái nhỏ lịm đi, nước mắt ướt đẫm gương mặt xanh xao.
Tiếp đó là hàng loạt những cơn đau tâm hồn khác mà cô từng trải qua khi còn sống. Là khi bố mẹ của cô li hôn, đường ai nấy đi và họ xem Taeyeon như chưa từng tồn tại. Là cơn đau tê liệt hết cả cơ thể khi bà ngoại của cô qua đời. Là nỗi đau vì sự phản bội của hai người mà cô yêu thương nhất. Haemi và Jack, một người là bạn thân cô xem như chị em và người còn lại, cô đã thực sự xem Jack như thân thể mình. Toàn bộ tài khoản và số bảo hiểm của cô đều giao cho Jack, nhưng hắn đối với cô chỉ là một người để lợi dụng.
Tất cả những cơn đau kia như bòn rút sự sống rời khỏi cô từng chút một. Trong lúc ảo giác, Taeyeon mơ hồ cảm nhận được một sự lạnh lẽo nhưng mềm mại và dịu dàng dỗ dành tấm lưng của cô.
Cơn ảo ảnh và nỗi đau nhạt dần, nhạt dần rồi tan biến hẳn đi. Trí óc của cô như thoát khỏi một trận sương mù dày đặc. Khi Taeyeon lấy lại được ý thức thì thấy mọi sự xung quanh đã khác so với lần cuối cùng cô biết đến.
Taeyeon từ từ ngồi dậy khỏi thảm cỏ bên dưới cây xanh rất cao trong khuôn viên nhà Byun. Trên cao trời đã trong xanh trở lại, không khí cũng trong lành, không còn mang khí âm dày đặc như trước.
Taeyeon để ý hơn với tiếng ồn phía trước. Là cảnh sát, họ đang áp giải bọn đàn em và cả gấu đen. Ánh mắt sợ hãi của cô nhìn về tên to con đó nhưng dịu lại vì lúc này hắn chẳng khác gì một cái xác không hồn. Đờ đẫn và gần như chìm vào cõi vô thức nào đó. Người nhà Byun đã được cởi trói, hiện tại đang được sưởi ấm và lấy lời khai trong phòng khách của ngôi nhà.
Đảo mắt một vòng, chứng kiến mọi chuyện đã đâu vào đấy, chính đã thắng tà nhưng Taeyeon vẫn không thể an lòng vì chẳng thấy Baekhyun đâu cả.
- Này!
Cô giật mình, tính thốt lên thì may mắn nhận ra đó là anh.
Taeyeon lập tức đỡ lấy linh hồn nhợt nhạt của Baekhyun khi anh có nguy cơ khuỵu xuống.
- Anh ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Baekhyun không vội trả lời vì lúc này anh thực sự rất yếu. Tựa hẳn nửa người vào cô gái thấp hơn, anh cố gắng nói cho rõ ràng với lượng nguyên khí đang dần cạn kiệt của mình.
- Sau khi lấy được một phần nguyên khí của em, tôi đã đánh bại hắn! Tên đó đã lập tức chạy trốn! Tôi không biết hắn là ai nhưng nguồn năng lượng đó rất quen thuộc!
Cau mày lắng nghe anh tường thuật lại, Taeyeon thấy não của cô như đang đảo lộn vì rốt cuộc vẫn không hiểu được mục đích của ác nhân kia là gì và vì sao lại tiếp cận họ. Tuy nhiên, cô sẽ để việc tìm hiểu nguyên nhân lại sau, bây giờ sức khỏe của Baekhyun mới là ưu tiên hàng đầu. Anh quá yếu, Taeyeon có thể nhìn thấy mọi vật xuyên qua linh hồn của anh, nếu cứ duy trì như thế này, nguy cơ Baekhyun tan biến rất cao.
- Bây giờ chúng ta phải đi đâu? Baekhyun anh quá yếu, chúng ta nên tìm chỗ tiếp nguyên khí cho anh! Hay là anh lại lấy nguyên khí của tôi? Có được không? - Taeyeon nhìn Baekhyun bằng đôi mắt tha thiết.
Vị sứ giả mỉm cười, anh lắc đầu:
- Lần này tôi rất yếu, sẽ không điều khiển được bản ngã, tôi sẽ hút hết nguyên khí của em! Hơn nữa em sẽ yếu dần, không tồn tại được đến ba mươi ngày sắp đến đâu! - Anh ngừng lại đôi phút để lấy sức, tiếp tục nói - Chúng ta phải trở về Địa phủ, tôi có cách giúp em tồn tại mà không cần nhập xác!
- Nhưng anh đang rất yếu! - Lúc này cả trọng lực của anh đều dựa cả vào người của cô, Taeyeon gần như chẳng còn chạm được vào thân người Baekhyun. Anh sắp tan biến chăng? Nghĩ như thế làm cô vô cùng sợ hãi - Phải làm sao để anh mạnh hơn đây? Baekhyun, tôi không muốn anh tan biến!
Đây là lần thứ tư anh chứng kiến cô khóc, cũng như lần trước đó, Taeyeon khóc vì anh. Baekhyun cảm thấy có một nguồn suối ấm áp chảy qua tâm hồn mình. Anh dùng chút sức lực cuối cùng quệt qua bờ má ướt đẫm của cô, môi mấp máy.
- Đừng...khóc...
Baekhyun lịm đi ngay khi ngón tay anh vừa chạm vào má cô. Taeyeon sững sờ nhìn linh hồn của anh trượt xuống. Cô hớt hải ôm anh vào lòng, lúc này không phải là thời gian dành cho cảm xúc yếu đuối và đầu hàng.
Ôm lấy linh hồn nhạt nhòa của Baekhyun vào lòng, Taeyeon cố trấn tĩnh bản thân và tập trung làm phép dịch chuyển.
Tạm biệt bầu trời xanh trong, một áp lực quen thuộc tống cô vào cái ống tối ngòm như hũ nút để rồi tích tắc sau đó, Taeyeon cảm nhận chân cô trên nền đá lạnh lẽo.
Mở mắt, không gian tĩnh mịt và u tối của Địa ngục chào đón cô. Taeyeon không quên kiểm tra lại linh hồn yếu ớt mà cô đang dìu lấy. Baekhyun vẫn đang trong trạng thái vô thức, người anh tựa vào lưng cô. Taeyeon lê từng bước nhẹ, trong đầu nhớ hai cái tên mà Baekhyun từng nhắc với cô về sự thân thiết của anh với họ. Một là Xiumin, người đã huấn luyện anh trở thành một sứ giả oai phong như ngày hôm nay và người còn lại chính là người bạn thân nhất với anh, Chanyeol.
Taeyeon cảm thấy sức lực của cô tiêu hao dần theo thời gian và từng bước chân di chuyển. Mắt cô có dấu hiệu hoa đi, đầu óc bắt đầu xoay vòng vòng như thể cô đang bị ai đó bắt nhốt vào máy trộn bê tông.
Nhớ đến việc Baekhyun đã cố gắng thế nào để cứu họ, Taeyeon cố gắng không thể bỏ cuộc lúc này cho đến khi cô tìm được một ai đó có khả năng giúp Baekhyun. Vì vậy Taeyeon tập trung vào con đường mòn phía trước. Hai bên các ngọn lửa nhỏ nhảy lên xuống dẫn đường cho cô gái tóc đen.
Lúc ngôi nhà quen thuộc cùng với vườn hoa của Baekhyun hiện ra phía xa xa, Taeyeon mừng rỡ tăng thêm nhịp độ bước chân. Mặc dù từng bước chân bây giờ vô cùng nặng trĩu và là một cơn đau như kim găm vào lồng ngực nhưng Taeyeon vẫn cố gắng. Cô sẽ nhờ bác làm vườn đi gọi Xiumin hoặc Chanyeol đến và họ sẽ giúp Baekhyun của cô.
Không làm Taeyeon thất vọng, đứng trước cánh cửa nhà là một bóng người. Khóe miệng dâng cao, Taeyeon gọi với:
- Bác gì ơi! Giúp cháu với!
Bóng người có động tĩnh và xoay về phía họ. Một bên môi của Taeyeon chợt hạ xuống, liệu Bae Suzy có thể giúp gì được cho họ lúc này?
- Giao Baekhyun cho tôi!
Đó chính là câu nói đầu tiên khi Bae Suzy tiến lại gần họ. Taeyeon nhíu mày, làm sao cô gái này biết được họ sẽ quay về đây mà đứng đợi? Phải chăng có khúc mắc gì trong việc này?
- Còn không mau giao người?! - Bae Suzy đảo mắt với gương mặt đề phòng của Taeyeon. Ả bắt đầu mất hết kiên nhẫn và không câu nệ gì nữa, bước đến gần Taeyeon, vô tình hất cô ra để nhận lấy linh hồn dần suy yếu của Baekhyun.
Taeyeon lúc này cũng không khá hơn Baekhyun là mấy vì cô vừa nhường cho anh một phần nguyên khí. Vì yếu thế hơn nên cô dễ dàng bị hất ngã ra trên nền đất lạnh lẽo.
- Cô định làm gì? Không được làm hại Baekhyun!
Bae Suzy ôm lấy linh hồn của Baekhyun, khinh khỉnh nhìn linh hồn cô gái phía dưới.
- Nhìn tôi trông giống người sẽ hại chồng tương lai của mình lắm sao?
Nói rồi không để cho Taeyeon kịp đứng dậy đã làm phép dịch chuyển biến mất.
- Không! - Taeyeon hét lên và tìm cách để đứng dậy nhưng không thể gắng gượng được nữa. Tiềm thức như một con quái vật mạnh mẽ, lôi kéo cô chìm vào bóng tối đen kịt và kể từ lúc đó, Taeyeon không thể cảm nhận được điều gì nữa.
End chap.
Thanks for reading!
Bình chọn và Bình luận của các bạn luôn là động lực của mình ❤
-------
Au's note: Cảm ơn các bạn vì những bình chọn và bình luận ủng hộ cho mình những chapter vừa qua! Mình luôn lấy đó làm động lực cho những chương sắp tới hehe! Và đặc biệt cảm ơn nhóc @qingxin___ đã chịu khó edit giùm chị lỗi chính tả cũng như giúp chị chữa những câu tối nghĩa hehe! Good night all my dears ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top