Chapter 3
Chapter 3:
Những tiếng la hét thất thanh vì đau đớn tột cùng và cảnh tượng bà ngoại oằn mình, giãy giụa hiện lên rất rõ trong đầu Taeyeon. Nó làm cho cô như hụt hơi mặc dù Taeyeon biết bây giờ oxy không hề cần thiết cho một hồn ma như mình.
Bà của cô bị tra tấn khủng khiếp như vậy nhưng chỉ mới là tầng thứ Ba, Baekhyun đây lại từng bị trừng phạt ở tầng cao nhất của những hình phạt. Taeyeon nghĩ cô không nên bẻn mảng đến đó, nếu không lại bị một trận khiếp vía đến ngất xỉu.
- Cô có muốn xem thử không?
Taeyeon xoay qua nhìn người vừa mới hỏi cô bằng một âm giọng khinh khỉnh.
Quả thật con người của cô rất thích tìm tòi, học hỏi và luôn hiếu kì với mọi thứ xung quanh nhưng không có nghĩa cô muốn trải qua những cảm giác kinh khủng khi chứng kiến mấy cảnh tra tấn dã man. Và nhất là ở tầng thứ Mười tám nữa, Taeyeon không có đủ can đảm để đi đến những nơi kinh dị và đáng sợ ấy. Vì lẽ đó, cô gái này lần đầu từ chối khi Baekhyun có ý dẫn cô tham quan chốn lao tù khắc khổ mà anh đã từng trải.
- Tôi không đi đâu!
Một bên đôi mày đen nhướng cao, Baekhyun không nghĩ có lúc cô gái này lại có lúc phải e ngại một việc gì đó như vậy. Anh chỉ cười, một nụ cười không hề ẩn đi sự trêu chọc.
- Có chắc không?
Cái đầu nhỏ quả quyết chuyển động, Taeyeon gật đầu chắc như bàn thạch.
- Tôi không đi! Tôi muốn ở đây tịnh dưỡng! - Rồi cô quay sang nhìn Baekhyun, hỏi một câu đã thắc mắc từ lúc bước vào căn phòng ấm áp này - Chỗ này có liên quan gì đến nơi thờ của anh trên trần gian không vậy?
Tiếp xúc với cô không lâu nhưng sự thông minh của Taeyeon, Baekhyun cũng đã dần quen.
- Đúng! Nơi này là phòng thờ, nếu người thân của tôi thắp nhang đều đặn thì phòng này sẽ rất ấm cúng và thơm hương trầm!
Taeyeon dịu dàng mỉm cười:
- Họ còn thương nhớ anh lắm, Baekhyun! Vì nơi này thực sự rất ấm áp!
Một lần nữa, anh như lạc vào đôi mắt nâu lấp lánh ánh từ những đóm lửa nhỏ xung quanh họ. Mắt cô rất đẹp, nhưng những đường nét khác trên gương mặt thánh thiện lại đẹp đến nao lòng. Mái tóc đen dài như để tôn vinh thêm nét đẹp của gương mặt xinh xắn, mắt cô to, mũi thon, môi hồng và cằm gọn với xương quai hàm cắt rõ.
Lúc Taeyeon cười, đôi mắt như mang niềm vui của cô truyền sang mọi thứ xung quanh, gương mặt thanh tú bừng sáng rạng ngời. Baekhyun chỉ biết lặng người ngắm nhìn cho tới khi đôi mắt kia dần chuyển sang trạng thái ngạc nhiên và có chút khó hiểu trước tia nhìn nóng hổi của anh.
- Anh sao vậy? - Taeyeon hỏi, lấy tay huơ huơ trước gương mặt ngây ra rất tức cười của Baekhyun.
Anh húng hắng ho, mau chóng lấy lại phong thái bất cần đời và hờ hững của mình. Baekhyun đứng dậy, có chút choáng váng vì sự việc đã diễn ra ở tầng thứ Ba làm nguyên khí anh tiêu tổn ít nhiều.
- Anh đi đâu vậy? - Taeyeon cũng lập tức rời khỏi chỗ ngồi, đi theo sau một Baekhyun có xu hướng loạng choạng sắp ngã - Anh không khỏe sao?
Tạm thời dừng bước, Baekhyun dùng hai tay đặt ở thắt lưng, rồi vô cùng tập trung, điều khiển luồng nguyên khí rải đều ra toàn thân của mình.
Chờ đợi anh vận công có vài phút mà Taeyeon sốt ruột, tưởng như kéo dài cả thế kỉ. Lúc thấy anh khôi phục lại thần thái giá lạnh như ban đầu, cô mới dám lên tiếng hỏi han.
- Anh có sao không?
Baekhyun lườm cô gái thấp hơn anh hơn cả một cái đầu.
- Nhờ diễm phước của cô Kim đấy!
Anh không cần nói tiếp thì Taeyeon cũng hiểu được phần nào. Cô ngờ ngợ nhớ ra, hình như trong lúc cô xúc động đã đấm đá anh rất dữ dội.
Bẽn lẽn nhìn về phía vị sứ giả, Taeyeon lí nhí nói.
- Tôi xin lỗi! - Cô gấp gáp hỏi thêm khi thấy anh có khuynh hướng sẽ bước đi ra
phía cửa - Nhưng mà anh đi đâu vậy?
Chớp mắt, Baekhyun đáp tỉnh ruội ruội như thể đó là một sự việc hiển nhiên không cần phải giải thích dong dài.
- Đi tiếp nạp thứ mà tôi đã bị ai kia làm cho hao hụt rất nhiều!
- Ở…à, tôi biết rồi! - Taeyeon toan hỏi anh sẽ đi đâu nhưng nếu tiếp nạp thêm nguyên khí, thì còn nơi nào khác ngoài chỗ giam cầm những Linh hồn không thể tha thứ được. Taeyeon biết điều đó vì lúc họ đi bộ xuyên qua khu rừng rậm, Baekhyun đã từng giải thích với cô - Anh sẽ về ngay chứ?
Baekhyun cảm nhận được sự lưu luyến trong giọng nói của Taeyeon nhưng anh cố lơ nó đi. Anh là một sứ giả đắc lực của Thần Chết, những gì anh cần và phải làm là mang Taeyeon trở về với thân xác của cô chứ không phải tơ tưởng về những việc trái với quy luật.
- Tôi không chắc! - Khẩu khí của anh lạnh đi hết mấy phần. Tuy nhiên, trước khi làm phép dịch chuyển, anh không quên căn dặn cô - Nhớ tuyệt đối không được đi ra ngoài khi không có tôi bên cạnh!
…
Địa Ngục
Căn hộ Sứ giả số 4
Ngày giờ không xác định
Baekhyun rời đi, để lại một mình Taeyeon ở nơi vắng lặng và cô quạnh đến mức khiến Taeyeon có chút lo sợ. Tuy cơ thể của Baekhyun luôn giá băng, lúc nào cũng tỏa ra luồng hàn khí đến từ nơi băng lãnh nhưng có anh ở cạnh, cô thấy nhẹ nhõm và an toàn hơn rất nhiều.
Trong lúc chờ anh quay lại, Taeyeon tìm cách giết thời gian bằng việc lang thang trong căn hộ rất rộng của anh để tham quan. Phòng ngủ và phòng khách của Baekhyun thì Taeyeon không còn lạ nữa, cô dành thời gian thăm thú những khu vực khác trong căn hộ.
Những ngọn lửa nhỏ dẫn Taeyeon đi dọc hành lang, đến với những không gian lãnh lẽo và ẩm móc hơn, không còn hương trầm dễ chịu như ở phòng khách nữa.
Đó là một căn nhà bếp gọn gàng và sạch sẽ đến mức Taeyeon nghĩ nó chưa từng bao giờ được sử dụng theo đúng công năng của mình. Có thể điều đó là sự thật vì theo Taeyeon biết, Baekhyun không ăn những thức ăn được chế biến như ở trần gian, anh hấp thụ những linh hồn để cung cấp nguyên khí.
Dường như nhà bếp có ở đây chỉ vì nó tạo cho Baekhyun có cảm giác anh vẫn còn là con người hoặc vì nó đóng góp vào vẻ đẹp của kiến trúc ngôi nhà chẳng hạn. Nhà bếp không được sử dụng nên mọi vật hầu như đều mới toanh, trên tường không thiếu vài bức ảnh được treo theo một trật tự dễ nhìn. Không khó cho Taeyeon nhận ra đó là ảnh gia đình của Baekhyun và một vài tấm trong đó chỉ có riêng em gái, bố hoặc mẹ của anh.
Baekhyun rất yêu quý gia đình của anh và Taeyeon hiểu rõ lí do khiến anh không muốn đầu thai chuyển kiếp mà nhất quyết ở lại. Anh muốn được là người đón lấy bố mẹ hoặc em gái của mình khi họ mất. Và Taeyeon biết, anh xây dựng ngôi nhà với đầy đủ các gian phòng như thế này là chờ ngày cả gia đình của anh xum họp, tương phùng nơi địa phủ.
Taeyeon khẽ mỉm cười vì tình yêu của Baekhyun dành cho gia đình của anh, đoạn cô nhấc chân định đi tiếp sang những phòng khác thì một tiếng động không lớn nhưng đủ khiên cô giật mình.
Đó là tiếng ai đó gõ vào cánh chính được làm bằng gỗ của căn hộ. Taeyeon không nghĩ đó là Baekhyun, lúc đi anh dùng phép thì không lí nào khi về lại phải dùng đến phép gõ cửa xin vào như thế.
Taeyeon tưởng tượng nếu cô còn sống thì tim sẽ đập rất nhanh và mồ hôi lạnh cũng bắt đầu vả ra sau gáy trước điều mà cô cho là sẽ nguy hiểm đối với mình. Khi tiếng gõ cửa đầu tiên kết thúc, Taeyeon cố ý đứng lì ra đó xem như chưa từng nghe thấy.
Tuy nhiên, tiếng gõ cửa thứ hai lại bắt đầu vài giây sau đó. Biết mình không thể làm lơ được nữa, nhở đâu ngoài cửa chính là Baekhyun và anh đang cần sự giúp đỡ của cô thì sao? Nghĩ vậy, Taeyeon không giả câm giả điếc được nữa, cô nắm vội lấy một ngọn lửa nhỏ rồi soi đường đi về phía cửa chính.
Cổ vũ bản thân mình vài câu trong đầu, Taeyeon mau mắn nắm lấy tay cầm bằng kim loại lạnh ngắt rồi dứt khoát mở cánh cửa gỗ ra.
- Ai vậy?
Taeyeon nghĩ đáng lẽ ra người bật hỏi câu này phải là cô chứ không phải cô gái xa lạ trạc tuổi của cô đang đứng trước cửa. Người phụ nữ này có khí chất không thua gì Baekhyun ở lần đầu tiên cô tiếp xúc, lạnh lẽo và nguy hiểm. Cô ta rất đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng, siết chặt lấy trái tim của bất cứ một người đàn ông nào khi anh ta vô tình trông thấy. Tuy nhiên, có vẻ như tính tình thì hoàn toàn đi ngược lại với vẻ đẹp, cô ta tự ý đẩy cửa đi vào trong mặc cho Taeyeon đã cố tình không muốn mời khách vào nhà.
- Cô là Hồn ma giúp việc mới à? - Người mới vào lên tiếng hỏi với một ngữ điệu có chút miệt thị. Khi cô ả đi ngang qua Taeyeon thì khựng lại, quay ngoắt lại nhìn cô - Cô là linh hồn sống?
Taeyeon không chắc người này có phải là một sứ giả của thần chết hay không. Vì cô ta tỏa ra hàn khí nhưng trang phục lại nóng bỏng và gợi cảm với một cái váy đỏ thẫm ôm sát cơ thể hoàn mĩ.
- Cô là ai? - Taeyeon không hề ngốc, đâu dễ gì lại đi khẳng định thân phận của mình trước cô gái lạ mặt này.
Cũng chẳng cần Taeyeon thừa nhận, người lạ vẫn nhận ra được cô là ai thông qua luồng khí dương mạnh mẽ và dạt dào kia. Chỉ còn một điều vướng bận trong lòng cô ta, là tại vì sao Baekhyun lại mang một linh hồn sống về căn hộ của anh? Một điều chưa từng diễn ra trước đây.
- Con gái của Thần Chết, Bae Suzy! - Ả tự giới thiệu một cách đỏm dáng rồi hất cằm hỏi với giọng hách dịch - Nói đi, vì sao Baekhyun lại đưa cô đến đây?
Gương mặt người này khi hỏi cô có một vẻ gì đó mất tự tin và ghen tỵ, điều này giúp Taeyeon nhận ra ả ta có phần nào đó liên quan về chuyện tình cảm với Baekhyun. Phải công nhận một điều rằng, cô gái này rất đẹp, là một cặp với Baekhyun cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Duy chỉ có tính khí cô này quá đanh đá, Taeyeon thấy có chút luyến tiếc cho anh.
Khi Taeyeon hé môi toan giải thích thì trong đầu cô rất nhanh như có một bóng đèn lóe sáng. Chuyện cũ đột ngột quay về, Taeyeon nhớ rất rõ Baekhyun đã chơi cô một vố khá đau khi họ ngồi trên thuyền độc mộc di chuyển đến khu rừng rậm. Đây còn chẳng phải dịp tốt để cô trả thù anh sao? Cô gái này nhìn sơ qua đã biết đang ghen lồng ghen lộn, Taeyeon đã có cơ hội để trả đũa vị sứ giả nghịch dại kia.
- Baek không nói với cô sao? - Taeyeon hỏi ngược trở lại, cố tình nhấn mạnh cái tên thân mật mà cô dùng để gọi anh. Taeyeon khá hài lòng vì thấy mặt mũi người kia có chút khó coi, như buồm gặp gió, Taeyeon tiếp tục - Sắp tới tôi sẽ ở lại đây cùng Baek!
Bae Suzy thấy có chút chột dạ với sự tự tin của Taeyeon khi cô tuyên bố rằng sẽ ở lại cùng với Baekhyun. Tuy nhiên, cô ta kịp thời nhớ ra, Taeyeon là một linh hồn sống.
- Ăn nói xằng bậy, vốn dĩ cô không thể tồn tại quá bốn chín ngày theo giờ trần gian! - Suzy khéo léo nhận ra sự vô lí trong lời nói của Taeyeon.
Mánh khóe của cô bị phát hiện nhưng Taeyeon không vội lật bài ngửa mà tiếp tục, diễn trò cô bồ nhí lẳng lơ đang đối chất với một cô bạn gái mang bản tính ghen tuông.
- Thì sao? Điều đó cũng chẳng ngăn được tôi và Baek!
Taeyeon trông thấy hai bàn tay trắng nhợt của cô gái phía trước siết chặt lại. Cô có chút lo sợ, không biết người này có điên lên mà giết cô hay không nữa? Dù sao cô ta cũng là con gái Thần Chết, Taeyeon phập phồng không yên, hai chân chuẩn bị sẵn tư thế sẽ chạy bắn đi nếu cô này có ý định làm cho cô bị thương.
Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là suy tính ngang dọc trong đầu Taeyeon, thực tế cô nàng kiêu kì và đố kỵ kia chỉ ban cho cô một cái nhìn trịch thượng rồi ngoảy mông đi ra khỏi cửa.
Xem ra Baekhyun kì này dữ nhiều lành ít, Taeyeon nghĩ đến đó mà thấy sương rơn cả người. Thì ra cảm giác trả thù thành công là vui đến vậy, Taeyeon cứ ngoắc miệng cười mãi không thôi khi cô hình dung đến bộ dạng thê thảm của Baekhuyn khi bị cô bạn gái ghen tuông kia “hỏi tội”.
…
Địa Ngục
Tầng thứ 19
Ngày giờ không thể xác định
Vị sứ giả họ Byun nhàn hạ ngồi tựa vào chiếc ghế bành bên ngoài sảnh chờ rất lớn của tầng thứ Mười chín. Đây chính là nơi mà anh đã từng một lần nhắc đến với Taeyeon, nơi giam giữ những linh hồn không thể tha thứ.
- Chào người anh em!
Baekhyun ngáp dài, ngáp ngắn nhìn sang tiếng nói thâm trầm và rất vui vẻ kia. Ngồi phịch xuống mấy cái ghế gần đó là những vị sứ giả đắc lực khác của Thần Chết, ngoài anh. Tất cả đều là đàn ông với thân hình cao lớn, vạm vỡ. Baekhyun tuy không thấp bé gì, nhưng đứng cạnh ba vị này thì anh lép vế thấy rõ về khoảng chiều cao.
- Chào Chanyeol, Sehun và ừhm…Kai hả? - Baekhyun lại ngáp, lần này anh lịch sự dùng tay che lại.
Sehun nhận ra sự uể oải của Baekhyun trước cả thảy, nhưng cậu không vội hỏi mà để cơ hội đó lại cho người quảng giao nhất trong đám.
- Cậu sao vậy? Nguyên khí có vẻ yếu lắm! - Chanyeol nheo mắt hỏi - Vừa nãy gặp Xiumin hyung, anh ấy bảo thấy cậu dẫn về một linh hồn sống! Nè, Baekhyun! Không phải cậu định…
- Tất nhiên là không! - Baekhyun vội vã phủ nhận mặc dù vị sứ giả kia chưa kịp hoàn thành câu hỏi của anh - Làm sao mình dám phá luật được!
Cả đám đều gật gù đồng tình, trái luật xem như chết không siêu sinh, nào có ai muốn sẽ như thế. Tuy nhiên, một linh hồn sống có thể mang đến một nguồn nguyên khí vô tận, chẳng ai dưới chốn địa ngục này lại không ham muốn.
- Cậu nên cẩn thận đấy, Baek! Hai người đó tuy là bậc trưởng bối của chúng ta, nhưng nếu một trong hai người chiếm được linh hồn kia, Địa ngục sẽ gặp sóng gió, cậu biết rõ mà! - Chanyeol thấp giọng, thì thầm nhắc nhở cậu bạn thân của mình. Rồi gương mặt xán lạn của Chanyeol có vẻ tối sầm lại, cường độ âm thanh cũng giảm đi mấy phần - Tớ còn nghe phong phanh rằng đã có người tìm ra được Cõi Không! Cậu nên cẩn thận với Linh hồn sống ấy!
Chẳng những biết rõ, Baekhyun còn nghĩ nhiều đến hậu quả nữa kìa. Nhưng không hiểu sao trước sự nài nỉ và vẻ đáng thương của cô, anh lại có thể mềm lòng mà dắt cô đến chốn đầy hiểm nguy rình rập này.
Cõi Không mà Chanyeol nhắc đến chính là một cồn cát nằm đâu đó trên dòng Hắc Giang. Nhưng vị trí của nó vốn từ khai thiên lập địa đến giờ chưa có ai xác định và tìm thấy được, hoặc đã tìm đến rồi mà không có cơ hội quay lại. Vì sao mọi người lại khẩn trương hơn khi biết có người tìm ra Cõi Không? Vì đó chính là nơi xóa mọi luật lệ. Khi một sinh linh mang theo một linh hồn sống và một linh hồn chết đi theo đến Cõi Không, sau khi hấp thụ hết nguồn dương và âm khí đó thì sẽ có sức mạnh sánh bằng với bất cứ vị thần nào, kể cả Thần Chết.
Chuyện này ai trong cõi âm cũng thấu, người rõ nhất là Thần Chết vì vậy ngài quản lí rất kĩ nhưng Linh hồn sống. Baekhyun là một sứ giả ngài luôn tin tưởng, nên mới có thể giao toàn quyền quyết định cho anh. Hơn nữa, truyền thuyết về Cõi Không từ nghìn năm nay đã không ai nhắc tới, và người cuối cùng cũng như duy nhất trở về từ đó chính là Thần Chết. Và tất nhiên, ngài không ngốc đến nổi giữ lại bất cứ tư liệu nào để người khác có cơ hội tìm ra và đánh bại ngài, giành lấy vị thế hiện tại.
Ngẫm nghĩ đến những chuyện này, nó khiến anh đau đầu. Sau cùng, Baekhyun quyết định cất nó qua một bên.
- Mình sẽ cẩn thận! - Baekhyun mệt mỏi đáp.
Cũng may vừa lúc đó một linh hồn giúp việc chạy ra thông báo, “thức ăn” đã sẵn sàng cho Baekhyun.
- Ngon miệng nhé?! - Cả đám đồng thanh, ngữ điệu có chút mỉa mai nhưng ẩn sâu bên trong là sự quan tâm đồng đội của mình.
Baekhyun cẩu thả đưa tay chào kiểu quân đội rồi mau chóng theo sau linh hồn kia, anh muốn mau mau về căn hộ của mình. Chẳng biết cô gái tinh nghịch hay tò mò kia có nghe theo lời anh căn dặn hay không nữa?
Baekhyun tạm thời gác lại suy nghĩ khi cánh cửa phòng phục vụ “món ăn” cho anh được mở ra. Hồn ma giúp việc hoàn thành nhiệm vụ thì cúi người chào anh và mau chóng rút lui.
Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong không gian u tối là một linh hồn ngồi khóc thúc thít trong gốc tường. Baekhyun nheo mắt nhìn “thức ăn” của anh, một người đàn bà cao tuổi. Anh có chút khó hiểu, vì sao một người già và nom phúc hậu như thế, lại bị đày xuống tầng thứ Mười chín này để vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Baekhyun di chuyển đến càng gần thì tiếng khóc rấm rứt lại càng lớn và gấp gáp hơn. Bà ta ngẩn mặt lên nhìn vị sứ giả, hai mắt ướt đẫm nước.
Lồng ngực anh có chút ít cảm giác như bị thắt lại, người đàn bà này trạc tuổi bà ngoại của Taeyeon và có dáng dấp gần giống như bà Park.
- Tôi xin anh! Xin anh đừng giết tôi! Trừng phạt tôi như thế nào cũng được nhưng xin đừng giết tôi! Xin anh, tôi xin anh!
Người đàn bà lớn tuổi quỳ mọp xuống, ôm lấy chân anh và thảm thiết van lạy. Đâu phải Baekhyun chưa từng gặp qua cảnh này, nhưng đặc biệt hôm nay tại sao trong lòng anh lại thấy vô cùng mâu thuẫn. Người đàn bà này có vài nét tương đồng với bà ngoại của Taeyeon. Khi bà ta không ngừng van xin, lạy lục làm anh tưởng tượng đến cảnh bà Park cũng đang phải chịu đau đớn như thế này mà quỳ xin bọn nha sai tha cho bà. Rồi anh nhớ đến sự đau đớn tột bật của Taeyeon khi cô chứng kiến cảnh bà mình bị tra tấn mà không thể làm được gì để giúp bà. Trông cô lúc đó rất thảm thương, một cô gái nhỏ nhưng phải chịu biết bao nhiêu nổi đau từ tâm hồn cho đến thể xác, từ trần gian cho đến chốn địa ngục tăm tối.
Bất giác Baekhyun lùi bước, lảo đảo đi xa ra khỏi thân người khúm núm của bà già. Bà ta thấy vậy thì mừng rơn người, dập đầu vái lạy Baekhyun đã tha mạng cho mình.
Cánh cửa bất thình lình bật mở, gương mặt có chút nổi giận và khá nghiêm khắt của Xiumin đi vào. Một cách lạnh lùng, anh nắm lấy cổ họng của linh hồn bên dưới với tiếng la thất thanh của bà ta.
- Anh…anh làm gì vậy? - Baekhyun trân mắt nhìn Xiumin siết lấy cổ họng người đàn bà đang không ngừng giãy giụa kia. Mặt anh lạnh tanh, giọng nói lại càng đáng sợ hơn nữa.
- Cậu nghĩ cái gì vậy, Byun? Mềm lòng với kẻ tử hình sao? Cậu bị cái gì vậy?
Đó là một sự việc rất nghiêm trọng, Baekhyun đã lấy lại được lí trí của mình khi người hướng dẫn anh bước vào con đường sứ giả này đã lên tiếng. Baekhyun như bừng tỉnh khỏi một cơn mê man, anh lấy lại vẻ ngoài lạnh lẽo của mình rồi nhận lấy linh hồn đang dần lịm đi trong tay của Xiumin.
- Em xin lỗi! - Baekhyun gật đầu hối lỗi. Rồi trước đôi mắt mở to kinh hoàng của người đàn bà, anh vô cảm bẻ đứt cái đầu ra khỏi thân thể một cách dứt khoát.
Một luồng khí âm có màu đen dạng khói được Baekhyun hút vào cho đến khi linh hồn xấu số kia nhạt dần, nhạt dần và tan biến.
Suốt cả một quá trình, Xiumin chỉ lãnh đạm đứng nhìn Baekhyun tiếp nạp nguyên khí, đôi mắt anh ta có vẻ thâm trầm và vướng chút lo ngại.
- Mau chóng đưa linh hồn cô gái đó về thân xác đi! - Xiumin nói như ra lệnh.
Mặc dù chức vụ tương đương, nhưng Baekhyun vẫn luôn tôn trọng và có chút e sợ vị sứ giả họ Kim này. Vì Xiumin chính là người mang linh hồn của anh xuống đây, cũng là người tận tay rèn giũa cho anh trở thành một sứ giả oai phong như thế này. Trước nay anh đều nghe theo Xiumin, có lẽ chuyện này cũng phải nhanh chóng sắp xếp.
- Em rõ rồi!
…
Lúc Baekhyun dùng phép dịch chuyển, về đến sảnh phòng khách của anh thì đã không thấy cô gái nhắng nhít kia đâu. Có một chút dự cảm không hay, anh nắm lấy một ngọn lửa nhỏ bay gần đó rồi đi xem xét những phòng còn lại của căn nhà.
- Quái lạ! Đi đâu vậy? - Baekhyun cau mày, tự hỏi sau khi thu về một kết quả không mấy khả quan.
Đoạn anh chuẩn bị dùng đến phép dò tìm của mình thì ngoài cửa vọng vào vài tiếng nói cười có vẻ quen thuộc. Baekhyun nhanh chóng bước ra bên ngoài, hai mắt se lại, có vẻ không hề hài lòng với một cảnh đang diễn trước mặt.
- Để cháu giúp cho! - Taeyeon vui vẻ đề nghị rồi nhận lấy vòi nước từ tay người làm vườn. Cô điều khiển dòng nước bắn đi xa và gần, để nước có thể tưới hết cho những đám hoa cỏ xung quanh.
Taeyeon không biết Baekhyun có một khu vườn xinh đẹp như thế này cho đến khi cô thẩn thờ ngồi ngắm đường phố qua khung cửa sổ. Hoa cỏ ở đây không khác gì trên trần thế, chúng phát triển khá tươi tốt và được lao công của anh cắt tỉa rất công phu.
- Sao hoa lại mọc được ở đây vậy ạ? - Taeyeon lễ phép hỏi bác công nhân đang chăm phân bón cho mấy chậu thược dược ở gần đó.
Người đàn ông vừa làm vừa máy móc đáp lời cô:
- Là hoa của người nhà cậu chủ kính viếng! Chúng tôi có nhiệm vụ nhân giống lên và chăm sóc nó thật tươi tốt!
Taeyeon gật gù, tiếp nhận thêm một nguồn thông tin thú vị. Đoạn cô quay về phía sau, rưới nước vào phần khoảnh vườn chưa được tưới tiêu thì liền bắt gặp gương mặt xám xịt, rất khó coi của Baekhyun.
- À, anh về rồi sao?! - Mặc kệ vẻ ngoài hắc ám của Baekhyun, Taeyeon vui vẻ reo lên rồi híp mắt cười - Vườn hoa của anh đẹp quá, còn đẹp hơn cả vườn hoa thành phố!
Người đàn ông tóc đỏ không hề thấy khá hơn trước sự hân hoan và phấn khích của Taeyeon. Ngược lại, anh hầm hầm tiến về phía cô và mạnh mẽ kéo Taeyeon đi vào bên trong mặc kệ cho cô nàng la oai oái, cố gắng chống cự bằng cách chĩa vòi nước về phía Baekhyun.
- Yah! - Vị sứ giả giật mình vì bị nước bắn vào mặt. Anh vội buông cô ra, đưa hai tay lên che lấy mặt. Thấy vậy, Taeyeon được nước làm tới, hả hê xịt vòi nước thẳng về phía Baekhyun.
Baekhyun vốn dĩ không thích đùa giỡn, nhưng cô gái này đã khai chiến, anh không thể làm ngơ. Vị sứ giả đứng thẳng lên, bất ngờ phất tay làm cho vòi nước tắt ngấm, một giọt nước cũng không thể chảy ra. Rồi sau đó hai giây, một bàn tay vô hình nào đó trên không trung nắm lấy cổ áo Taeyeon, kéo cô bay cao cách mặt đất ba mét và để mặc cơ thể cô đung đưa ở đó.
- Nè! - Taeyeon hoảng hồn hét lên - Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống! - Taeyeon cựa quậy cơ thể mình nhưng không có tác dụng, nó chỉ làm cho cô thêm ngớ ngẩn.
Baekhyun ngửa mặt cười trước bộ dạng thảm hại và vô vọng của Taeyeon. Vừa nãy cô hả hê ra sao thì bây giờ lại đáng thương bấy nhiêu, khiến cho anh rất hả lòng.
- Cái đồ xấu xa! Buông tôi xuống đi! Tại sao anh lại tư thù cá nhân vậy chứ? - Taeyeon đá chân về phía Baekhyun nhưng khi thấy ánh mắt của anh chú mục vào thứ gì đó thì cô liền khựng lại. Hai má nóng lên, Taeyeon sực nhớ cô đang mặc váy, vốn không nên làm càng như vậy.
- Tôi tư thù cá nhân? - Baekhyun cau đôi mày rậm của anh - Cô đang nói gì vậy?
Taeyeon khép nép hơn, không dám động tay động chân khi cơ thể vẫn còn treo lơ lửng giữa không trung như thế này.
- Không phải anh mới cãi nhau với cô ta nên về đây ức hiếp tôi sao?
Taeyeon càng nói càng làm anh khó hiểu. Anh vừa mới cãi nhau với ai vậy? Baekhyun là từ tầng thứ Mười chín trở về, nào có tiếp xúc với “cô ta” nào như lời Taeyeon nói.
- Cô nói rõ ra xem! Tôi cãi nhau với ai? - Anh cau có hỏi.
- Với Bae cái gì Su cái gì đó! - Taeyeon đảo mắt, cố gắng nhớ lại cái tên mơ hồ trong bộ não không quá nhiều nếp nhăn của cô.
- Bae Suzy?
- Chính xác, chính là cô ta! Bạn gái của anh, Bae Suzy! - Taeyeon hùng hồn nói.
Đôi mày dày càng thêm dính chặt khi Baekhyun lo nghĩ. Không ngờ lúc anh đi nạp thêm nguyên khí lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Bae Suzy và anh vốn không có mối tương giao khắng khít nào, nếu có cũng chỉ là cô ta tự nguyên đơn phương. Cô ta rất hay đến tìm anh nhưng Baekhyun cơ bản không có hứng thú, luôn tìm cách từ chối khéo léo. Hôm nay cô ả lại tìm đến, không may anh lại đi vắng, ả ta còn biết đến sự tồn tại của Taeyeon nữa.
Bae Suzy thì không đáng lo ngại đối với Baekhyun, tuy nhiên cô ta có một mối quan hệ khá nhập nhằng với Lee Minho, một sứ giả mang tuổi nghề già dặn chẳng thua gì Xiumin. Và nhân tiện đó, hai người mà Chanyeol đã nhắc nhở anh ở tầng thứ Mười chín chính là Lee Minho và Xiumin. Hai người có nguồn nguyên khí được tích tụ lâu năm và rất dồi dào chỉ xếp sau một người là Thần Chết. Mặc dù theo luật Địa Ngục, bất kể một linh hồn nào tìm cách hấp thụ một linh hồn sống đều sẽ bị triệt tiêu mãi mãi. Nhưng ai ai cũng ngầm biết, một khi hai người họ có được một linh hồn sống, thì sẽ hô mưa gọi gió kinh khủng đến nhường nào.
Tất cả mọi chuyện xảy ra gần như khiến cho quyết định của anh thêm phần chắc chắn.
- Cô nên trở về trần gian thôi! - Baekhyun nhàn nhạt nói.
Mọi động thái của Taeyeon đều ngừng hẳn khi cô nghe giọng nói vô cảm của anh. Gương mặt lãnh cảm, Baekhyun phất tay để mặc cho linh hồn Taeyeon rơi xuống rồi ngoảnh mặt đi vào trong nhà.
- Này! - Taeyeon mau chóng đứng dậy sau cú ngã, cô chạy theo anh khẩn khoản lên tiếng - Tôi không về đó đâu! Xin lỗi anh chuyện với cô Bae gì đó! Tôi sẽ gặp và giải thích với cô ấy rằng giữa chúng ta chẳng có gì…
- Cô nói đủ chưa? - Baekhyun lạnh lùng xoay lưng, hỏi.
Taeyeon luôn nghĩ rằng Baekhyun vì bị sự ghen tuông của Bae Suzy làm cho nổi trận lôi đình. Nhưng sự thật không phải thế, Bae Suzy chẳng là mối bận tâm với Baekhyun. Anh dần nhận ra có một vài sự biến đổi trong tư tưởng của mình. Những biến đổi theo chiều hướng tiêu cực và nguyên nhân không ai khác ngoài Taeyeon.
Kể từ lúc anh tiếp xúc với cô, đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc mà anh đặt ra cho riêng mình. Kỷ cương và quy định, Baekhyun gần như phá bỏ rất nhiều vì Taeyeon. Trước nay anh chưa bao giờ xử sự theo cảm tính mà luôn nghiêm khắc xử lí mọi việc dựa theo nguyên tắc cho đến khi gặp Taeyeon. Anh không muốn tiếp tục duy trì trạng thái tệ hại này nữa.
- Tôi…tôi không muốn trở lại đó! - Bờ vai gầy của Taeyeon rủ xuống, cô nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe đầy khẩn thiết.
Sau cùng Baekhyun cũng không thể duy trì sự lạnh lùng này, đôi mắt lấp lánh và rất sáng của cô làm cho ngọn sóng cồn cào trong anh có phần dịu lại.
Lần này giọng anh nhẹ nhàng hơn, không còn gây gắt và lạnh lẽo như trước đó nữa.
- Ở đây không còn an toàn nữa! Cô cần phải rời khỏi đây!
Sự thay đổi về thái độ của Baekhyun khiến cho Taeyeon hiểu rõ, vấn đề bây giờ không còn đơn giản là sự ghen tuông của Bae Suzy nữa. Cô cũng không muốn làm khó anh, người đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc để mang cô xuống Địa Ngục.
- Được, tôi sẽ trở lại mặt đất! - Taeyeon thở dài, nhưng cô vội vàng đính chính - Nhưng không phải nhập vào thân xác, tôi muốn vài ngày nữa có được không?
Baekhyun nheo mày, cân nhắc lại thật kĩ mọi tình huống rồi gật đầu. Thật ra bây giờ điều quan trọng nhất cần phải làm chính là đưa cô gái này rời khỏi nơi Địa Ngục đầy nguy hiểm. Những chuyện khác anh sẽ “liệu cơm gấp mắm” vậy.
Taeyeon vẫn còn vương vấn chốn này, vì thực ra còn rất nhiều thứ cô muốn tìm hiểu và hơn hết, cô muốn cứu bà ngoại của mình khỏi sự tra tấn dã man kia. Có lẽ cô sẽ nghĩ cách trở lại đây sau, nhất quyết không từ bỏ ý định cứu lấy bà ngoại của cô.
Thững lững bước đi theo sau Baekhyun, cô ngồi phịch xuống ghế, chờ anh vào phòng riêng để thay một bộ đồ khác cho bộ y phục đã ướt đẫm nước. Khi Baekhyun trở ra, gương mặt anh vẫn bị bao phủ bởi một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Mơ hồ nhận ra vị sứ giả đã có chuyện gì không vui xảy ra, Taeyeon luôn cho rằng đó là vì anh có mâu thuẫn với Bae Suzy. Chắc có lẽ cô không bao giờ ngờ rằng, nguyên nhân khiến cho anh đột nhiên đối xử lạnh nhạt với cô là vì sự ảnh hưởng mỗi lúc một nhiều của cô trong lòng anh.
- Đi thôi!
…
Bệnh viện Đa khoa Seoul
Phòng Chăm sóc đặc biệt F45
Thứ bảy, ngày 21, tháng 01, năm 2017
14:45 am
Căn phòng rộng khoảng ba mươi mét vuông, đèn huỳnh quang được gắn khắp mọi gốc tường, soi sáng một không gian với đầy đủ các thiết bị y tế tân tiến hiện nay. Giữa căn phòng là một chiếc giường phủ drap trắng phau và nằm yên bất động trên đó là một cô gái trẻ da vẻ nhợt nhạt. Máy điện tâm đồ vang lên từng nhịp tim yếu ớt của bệnh nhân, bình oxy bên cạnh tiếp đều đều dưỡng khí cho cô gái và bình dung dịch chứa nguồn dinh dưỡng cần thiết đang rõ từng giọt một truyền vào cơ thể kém sức sống.
Y tá và bác sĩ đã luôn túc trực bên trường hợp nguy kịch này cho đến một giờ trước, họ chuyển sang theo dõi từ xa. Có một bác sĩ và y tá riêng được giao nhiệm vụ coi sóc bệnh nhân Kim Taeyeon, một người đến giờ vẫn chưa thể thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Họ trực ở phòng Theo dõi cá nhân và luôn sẵn sàng chạy đến khi thấy bệnh nhân có phản ứng thông qua hệ thống camera lắp trên tường.
Camera có phạm vi rất rộng, tất cả mọi thứ của căn phòng đều bị thu vào màn hình. Chỉ duy nhất những thứ siêu nhiên, mới không thể bị loại máy móc này nhận ra.
Taeyeon và Baekhyun hiện ra sau phép dịch chuyển của Baekhyun. Khi đến nơi, Taeyeon vội vã ôm lồng ngực của mình vì cảm giác cực kì khó chịu lúc cô dịch chuyển từ Địa Ngục lên đến nơi đây. Cơn đau qua đi, cô bắt đầu chú ý đến cảnh vật nhiều hơn và không trách khỏi xót xa khi thấy thân xác của mình bị quấn rất nhiều băng gạc, nằm bất tỉnh bên một đống lô lốc thiết bị y tế.
- Anh có thể dạy tôi làm phép dịch chuyển không? - Không dám nhìn vào thân xác thảm thương của mình thêm giây phút nào nữa, Taeyeon xoay qua hỏi vị sứ giả đang đứng cạnh mình.
Baekhyun cho hai tay vào túi quần âu, se mắt nhìn cô đầy nghi ngại.
- Để làm gì?
Tỏ ra vô cùng ngây thơ và vô tội, Taeyeon bình thản đáp.
- Tôi muốn đi đây đi đó cho thật khuây khỏa rồi sẽ nhập xác!
Với lời nói của cô gái láu lỉnh này, Baekhyun chỉ dám tin phân nửa mà thôi. Tuy nhiên, cô đã hứa với anh là sẽ nhập xác, Baekhyun cũng không nên quá khắt khe và ích kỉ. Anh nói với vẻ chỉ bảo.
- Cô phải thả lỏng tư tưởng của mình! Sau đó hết sức tập trung nghĩ đến nơi mình muốn đến! Cô hình dung nơi đó trong đầu cho thật kĩ càng rồi vận khí của mình đi xuống hai chân!
Nghe qua thấy đơn giản thế đó nhưng thực hành thì mới biết khó ơi là khó. Ban đầu Taeyeon chỉ dịch chuyển được từ ngoài cửa phòng đến vào giữa căn phòng bệnh của mình. Dần dà, sau mọi nổ lực cô cũng có thể khá hơn, dịch chuyển từ ngoài cổng bệnh viện vào đến chiếc ghế bành trong phòng bệnh của mình, nơi một Baekhyun chán nản, lật xem mấy tờ nhật báo trong vô định.
- Không phải chứ? Tôi nhớ ngày mình gặp tai nạn là ngày 14 cơ mà? - Taeyeon hoảng hốt giật lấy tờ báo về an ninh mà Baekhyun đang cố đọc để giết thời gian. Trên báo ghi rất rõ ngày tháng ở phần bìa, Taeyeon nhìn như không thể tin vào mắt của cô.
- Một ngày ở Địa Ngục tương tương bảy ngày ở thế gian! Cô chỉ còn lại 42 ngày thôi! - Baekhyun nhàn nhạt đáp, giật lại tờ báo từ cô gái đang đứng bật động với đôi mắt trợn tròn.
Sau vài giây, Taeyeon đành phải chấp nhận sự thật rằng cô chỉ còn hơn bốn mươi ngày trên thế gian và không quá sáu ngày nơi Địa Ngục trước khi nhập xác. Thời gian không còn nhiều, hay đúng hơn là còn quá ít để cô thực hiện ý định của mình, một ý định vẫn chưa kịp lên kế hoạch.
Taeyeon thở dài, ngồi phịch xuống bên cạnh vị sứ giả, người vẫn đang theo dõi sự thất vọng trên gương mặt của cô.
- Cô sẽ trở nên yếu dần nếu không mau nhập lại xác! - Baekhyun gấp lại tờ báo, đặt nó ngay ngắn lại như vị trí ban đầu.
Thở dài ảo não, tuy bây giờ cô đã học được phần nào phép dịch chuyển, có thể tự mình tìm đến chốn địa phủ. Nhưng Baekhyun cứ kè kè bên cạnh cô thế này, Taeyeon không tài nào thoát khỏi anh để dùng phép được.
Len lén nhìn sang vị sứ giả, Taeyeon nuốt khan rồi lí rí nói:
- Tôi muốn đi vài nơi trước khi nhập xác! Anh cứ yên tâm, tôi sẽ giữ đúng lời hứa mà! Nên anh…anh không cần phải đi cùng tôi như thế này đâu!
Không khó để Baekhyun nhận ra cô gái này rõ ràng có điều gì đó mờ ám muốn giấu anh. Tuy vậy, anh không vội “vạch trần” mà chỉ cười cười tỏ ra rất vô tư.
- Cô muốn đi đâu? Tôi sẽ đi cùng cô! Dù sao tôi cũng rất rỗi!
Sắc mặt Taeyeon xám ngoét nhưng cố nặn ra nụ cười tự tế. Lần đầu tiên sau khi thành ma mà cô thấy ghét lòng tốt của Baekhyun đến vậy.
Biết không thể tìm cách thoát thác anh, Taeyeon đành trông chờ vào sự may mắn của mình. Cô sẽ tùy cơ ứng biên vậy.
- Được! - Taeyeon miễn cưỡng đồng ý. Đoạn cô chìa tay ra, ngỏ ý muốn anh cầm lấy vì cô sắp sửa làm phép dịch chuyển đây.
Nheo mày do dự, cuối cùng Baekhyun cũng chọn cách nắm lấy bàn tay trắng trẻo kia. Trước gương mặt nghiêm túc vì cực kì tập trung của Taeyeon, anh không nhịn được phải lên tiếng chất vấn.
- Này, chúng ta đi đâu vậy?
Đáp lời anh, cô chỉ cười nửa miệng.
- Đến rồi biết!
End chap.
Thanks for reading!
Bình chọn và Bình luận của các bạn luôn là động lực của mình!
------
Au's note: Lần đầu mình dám viết những thể loại như vầy nên đôi khi cũng không được logic lắm ^^! Nhưng mình sẽ cố gắng! Các bạn có gì khó hiểu cứ bình luận mình sẽ rút kinh nghiệm :p Thanks all <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top