Chương 7
Taeyeon thấy người đàn ông trước mắt, nét đẹp và cuốn hút trên gương mặt ấy không mấy thay đổi, rồi đứng dậy theo phản xạ, cúi đầu như đang chào cấp trên. Mà thực sự là chào cấp trên...
Sao anh lại đến đây? Chẳng lẽ muốn xem cô ngủ à? Hay quan tâm cô đây? Rốt cục anh định làm gì?
- Em không cần phải khách sáo như vậy.
Anh từ từ lên tiếng. Nhìn thái độ kính trọng này làm anh hơi khó chịu.
- Tổng giám đốc, anh đến đây là vì chuyện gì ạ? Anh không về sao?
Ánh mắt ngơ ngẩn thiếu chân thành của em làm tôi thật sự đau nhói, em đang giữ khoảng cách với tôi sao em? Em là ai, em xuất hiện lần thứ hai trong cuộc đời vừa bắt đầu của tôi, khi thấy em tại công ty, tâm hồn tôi như đã bỏ tôi đi rồi, em thật trong trắng, em đã khác xưa rồi sao em? Anh nghĩ một lát, lấy lại tinh thần để trả lời :" Tôi tình cờ đi ngang qua đây, thấy em còn ngủ, tôi có thể đưa em về."
- Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền đến giám đốc.
Nói rồi Taeyeon ôm tài liệu và túi sách đi ra khỏi phòng. Khoảnh khắc cô lướt qua người anh, mùi hương thoang thoảng của anh còn lưu lại trên bờ vai cô. Tại sao cảm xúc cứ dâng trào lên như thế ? Anh là người đàn ông có vị hôn thuê, anh phụ tình cô, vậy làm sao họ có thể trở về với nhau? Phần trăm mà họ có thể trở lại như xưa chỉ biết tính từ số âm thôi.
Màn đêm diễm lệ ở Seoul vẫn sáng bởi màu của đèn, màu của xe cộ, thang máy này là loại kiến, có thể trong thấy mọi thứ bên ngoài.
Vì là giờ cao điểm, Taeyeon không bắt được một chiếc taxi nào dù đã đứng gần hai mươi phút. Tay lạnh, cô đưa tay áp vào mặt rồi xoa xoa, chà xát hai lòng bàn tay với nhau.
Ở những lúc này, cô chỉ mong được một cái ôm thật gần, trở nên quá đổi xa xỉ. Mong một người nào đó thật sự chân thành đứng giữa trời tuyết mùa đông lạnh giá mà đứng cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô...truyền hơi ấm từ tay đến người cô...nghĩ đến đây, nước mắt thực sự muốn trài ra khoé mi.
Chiếc BMW của Baekhyun chạy dọc theo con đường hầm xe chạy ra, anh nhìn những vụn tuyết nhỏ rơi trên vai cô, cô gái mạnh mẽ ấy đang chống chọi với thiên nhiên.
Anh dừng xe trước mặt cô, khiến cô hơi gụt mặt :" Tôi đưa em về, đừng cứng đầu nữa, chỉ một lần thôi."
Cuối cùng cũng không thể chối từ, Taeyeon hơi hậm hực lên xe anh. Cửa xe được anh mở ra, bàn tay dịu êm ngày ấy nay còn không?
Anh đã bao giờ hiểu được cảm giác của em? Cảm giác mà hằng ngày hằng đêm em đều nhớ đến anh? Em không thể kìm chế được sự ích kỷ của bạn thân, em đã cố tìm kiếm những niềm vui mới lạ để quên anh, nhưng làm sao con tim này cho phép được hả anh ơi?
Suy nghĩ một hồi lâu, sự hức bối trong lòng cô không kìm lại được, cô nhắm mắt lại tựa đầu ra ghế, để mặt anh thắt dây an toàn cho mình.
- Em thích nghe nhạc không?
Taeyeon chưa trả lời thì bài hát My Love của Westlife đã phát. Anh vẫn hiểu cô...
Những năm trước, nói fhính xác hơn là mười năm mấy năm, vì mua album của My Love mà cô đã nhịn ăn suốt tuần, anh đã lấy tiền của heo đất mình mua tận ba album và đĩa thâu DVD nhạc tặng cho cô. Lúc đó hai người chỉ mười tuổi.
Về đến nhà, cô bước xuống xe, cúi đầu cảm ơn :" Cảm ơn anh." nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy chua chát trong lòng đến vậy. Rồi xoay người bước đi, cô rất muốn quay lại nơi anh mà nhìn anh một lần, ánh sáng trong lòng ấy lại vụt tắt khi nhớ đến Park Ji Yeon.
Đến gần cửa nhà, vì không mang theo chìa khoá, cô ngồi xuống bật thềm, ngước mắt lên trời đầy sao, hôm nay Yoona tăng ca, khoảng tiếng sau mới về, đúng là trớ trêu thật.
Ánh trăng đêm nay thật đẹp. Anh còn nhớ những đêm bên cánh đồng hoa cải đầy sao ở Jeonju của chúng ta không?
Anh về đến nhà chưa anh? Anh về với người anh yêu rồi sao?
Em thật sự rất nhớ anh...
Nước mắt tự động rơi xuống bật thềm, mỗi giọt đều hoà vào nhau tạo thành những vụn vỡ của họ. Bước chân ai đó tiến vào trong khu hẻm, cô quay lại nhìn thì thấy...anh. Trên tay anh là túi sách của cô, do cô bỏ quên trên xe khi nảy mà. Do màn đêm bao vây, nên anh không hề thấy được nước mắt của cô :" Em làm gì ở đây?"
- Tôi chờ bạn.
Theo sau câu nói là giọng hơi khàn khàn của cô. Taeyeon thấy anh ngồi xổm xuống cạnh cô, cô quay mặt đi.
Lòng cô rối bời, như tơ vò.
- Đây là túi sách của em.
Bàn tay anh định chạm vào gương mặt cô đang đặt ở không trung, không thể chạm vào đôi má đỏ hồng lạnh lẽo kia nữa. Bóng của bàn tay anh cô đã thấy, rốt cục là vậy...
Anh quay người đi, quay đi lặng lẽ...tiếng xe hơi phóng nhanh thật nhanh, xa khuất khỏi con đường chật vật.
Từng ngày làm việc trôi qua, cũng đã gần nữa tháng qua, công việc tạm êm ả, vì thi thoảng Yoon Bomi vẫn tìm chuyện gây sự với cô, nhưng không sao, cô không mấy quan tâm. Cô hầu như không thấy anh thường xuyên sau đêm đó nữa.
Hôm nay về nhà, cô ghé trung tâm mua một ít quần áo để đi làm.
Trung tâm Seoul rộng lớn, lớn đến mức phải quẩn quanh hơn nữa tiếng mới tìm được nơi bán quần áo.
- Bộ đồ này bao nhiêu vậy ạ?
Cô nhân viên nhìn Taeyeon giải thích :" Đây là hàng của hãng Gucci ạ, giá là 1 triệu won thưa quí khách."
- Dạ? Đắc thế sao?
Thực sự cô đã đi nhầm chổ để mua quần áo rồi.
Một bàn tay mềm mại trắng trẻo khác chạm vào bộ đồ, giọng nói hơi đanh lại :" Tôi lấy cái này."
Là Park Ji Yeon, cô ta đến đây mua quần áo sao? Đúng là oan gia, Taeyeon thầm nghĩ...
- Mua không nổi à? Cũng đúng, cô làm sao có thể mua nổi.
- Tôi mua nổi hay không thì không liên quan đến cô. Cô khó chịu về tôi lắm sao?
Trong đôi mắt bồ câu của JiYeon đã ánh lên điều đó. JiYeon không ghét Taeyeon, nhưng cô hận. Vì Taeyeon đã giành mất người mình yêu nhất...
- Phải, tôi khó chịu. Rất khó chịu.
Taeyeon chỉ biết cười, cười chua chát nhất :" Tôi đã nói rồi, giữa ba chúng ta không còn gì để nói. Tôi và anh ta sở dĩ đã chấm dứt từ lâu, tất cả đã không còn gì, cô biết điều đó hơn ai hết, nhưng tại sao cô lại hết lần này đến lần khác tìm cách phá tôi?"
- Vì anh ấy, anh ấy không yêu tôi. Anh ấy còn nhìn đến cô, dù chúng tôi còn hai tháng nữa sẽ kết hôn.
JiYeon nhìn sâu vào mắt cô. Ánh mắt cô ta ánh lệ. Park Ji Yeon khóc, cô ta khóc.
- Tôi không còn yêu anh ta.
Tôi đã yêu một người khác, nên...chúc cô hạnh phúc. Đừng tìm tôi nữa.
Nhìn hàng lệ trên mắt cô ta từ từ chảy xuống, cô dịu giọng lại. Yêu sao? Từ ấy đối với cô mà nói là một từ vượt quá giới hạn bây giờ...cô còn có thể yêu sao? Khi bàn tay cô đã lạnh hẳn, khi trái tim bị tan thành những giọt máu rỉ nhẹ.
Anh ơi, anh biết không? Em tin anh còn yêu em một chút, nhưng tình cảm của anh đối với em bây giờ khiến em phải sợ hãi đối mặt, em còn có cuộc sống mưu sinh, em còn có ước mơ, em còn chưa quên được người đã từng phụ bạc em!
Lòng cô cuộn cào suy nghĩ, cô chỉ nói dối thôi...cô làm sao có người yêu nhỉ?
Byun Baekhyun nảy giờ đứng ở phía sau JiYeon từ bao giờ, thì ra anh và JiYeon cùng đi mua sắm.
Phải! Em không còn yêu tôi, em đã yêu một người khác rồi, em ơi, em lại tàn nhẫn vì tôi đã bỏ rơi em sao? Tôi chưa bao giờ bỏ rơi em...
Anh rất muốn nói như thế nhưng thực ra là không thể...
Em ơi, thứ làm tôi tổn thương chưa bao giờ là lời đồn đại của thế gian, mà thứ duy nhất có thể khứa vào tim tôi chính là nước mắt và sự thờ ơ của em.
- Thế...người yêu cô đâu? Có đi cùng cô không? Kim Taeyeon, cô đừng lừa tôi nữa, cô còn yêu anh ấy đúng không?
Nói rồi cô ta nhìn vào Baekhyun, hơi cay đắng một chút.
Taeyeon không biết nên nói thế nào, khi Baekhyun xuất hiện, cô đã không thể thốt nên lời, cuối cùng thì mở miệng nhỏ giọng : " Tôi..."
- Tôi là bạn trai cô ấy!
Theo vào câu nói giữa chừng ấy là giọng nam nào đó chen ngang. Nghe thật quen tai.
________
Các bạn ơi! Mình xin lỗi vì up trễ nhé, mà tuần sau rồi tuần sau nữa mình thi rồi. Chắc sẽ không up truyện vào hai tuần tới nữa.
Qua thi sẽ up đều. >< cũng phải suy nghĩ lắm chứ. Truyện sẽ end nhanh thôi. Dự đoán 15 chương 🍃.
Chúc các baby thi tốt. Good luck. 💒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top