Chương 5

Lần này Park Jiyeon thật sự tức giận trước thái độ mỉa mai của cô gái nhà nghèo này, cô ta chưa bao giờ chịu thua trước ai cả, Jiyeon đứng dậy, cầm ly nước lọc trên bàn tạt thẳng vào mặt Taeyeon, quát lớn làm cả khung cảnh nhà hàng ngưng động lại, mọi ánh mắt đổ dồn về ba người :" Cô nghĩ cô là ai mà nói ra những lời nói đó hả? Lúc xưa anh ấy thích cô, nhưng vì cô nên anh ấy phải bỏ đi, bây giờ là anh ấy chọn tôi, nên tôi không phải tốn sức tranh dành với loại người bần cùng, không cha như cô, cô xem lại bản thân mình có gì mà bằng được tôi?"

Lần này Taeyeon bị tát nước ướt cả mặt, lại còn bị xúc phạm nặng nề trước công chúng, môi cô run run, chân cũng xuýt nữa không đứng vững, hơi thở cũng nặng nề đôi phần. Cảm giác như trái tim bị bóp nghẹn, cơn co thoắt từ dạ dày quặn lên đau đớn.

Baekhyun đứng phắt dậy, cầm khăn giấy tiến đến lao mặt cho Taeyeon dưới con mắt trợn ngược của Ji Yeon, Taeyeon cầm khăn giấy, gạt bàn tay Baekhyun ra, nhìn anh với ánh mắt đẩm màu nước mắt, rồi xoay người bỏ đi. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh. Chạy khỏi nơi này, khỏi con người kia...nước mắt mãi cũng chẳng thể nào rơi xuống được. Khóc mà không còn nước mắt, có phải là tột cùng của bi thương? Bao nhiêu năm nay, cô ta vẫn xúc phạm cô như thế kể từ ngày biết được Baekhyun thích cô, đau đớn dồn dập, khiến cô phải ngồi bên đường, đưa mặt úp vào gối, bàn tay vô thức vò đầu.

Baekhyun không nhịn được mà đuổi theo thì bị bàn tay Ji Yeon ngăn lại :" Anh xót sao? Bao nhiêu năm nay anh vẫn chưa hiểu em yêu anh đến thế nào? Anh không thể bỏ đi, anh phải ở lại với em, bao năm nay anh vẫn chưa quên được cô ta? Anh vĩnh viễn thuộc về em, em không cho phép ai chạm vào anh được..."

Baekhyun hất mạnh cô, làm cô ngã ra ghế, đôi giày cao gót cũng quay lưng với cô :" Á..."

- Park Ji Yeon, tôi nói cho cô rõ, tôi đồng ý cùng cô kết hôn là vì mẹ tôi, vì gia đình, nên cô cũng chớ mà lấn tới. Cuộc đời Byun Baekhyun này chỉ tồn tại ba chữ Kim Taeyeon chứ không phải là Park JiYeon. Tôi cũng có thể hủy hôn bất cứ lúc nào tôi muốn. Cô đừng làm loạn với tôi một lần nào nữa, hậu quả ra sao tự cô gánh chịu.

Nói rồi anh bỏ đi tìm Taeyeon, còn Ji Yeon thì tức giận ngồi ở trên ghế. Bao nhiêu năm nay, cô luôn khao khát được cùng anh, được anh ôm lấy, nhưng vẫn không thể được vì Kim Taeyeon, được lắm, cô sẽ không để Kim Taeyeon yên ổn. Taeyeon từ cấp ba đã chiếm lấy tình cảm của anh, ngay cả Kim Taehyun hot boy của trường cũng thích cô ta. Cô sẽ không bao giờ để Taeyeon cướp anh một lần nữa.

Baekhyun lái xe đi tìm cô, trong lòng anh bây giờ chỉ nhớ đến vẻ mặt của cô khi nảy, anh luôn nhìn về hướng cô, anh không hiểu mình đang làm gì, nghĩ gì...

Dừng xe sang bên đường, anh tìm thấy cô ngồi dưới tán cây to, lòng anh có chút nhói đau.

Taeyeon có cảm giác âm thanh là tiếng giày trước mắt, và cảm nhận được mùi bạc hà lan toả ra xung quanh, cô ngẩng mặt, nhìn người phía trước mặt cô. Là bàn tay dài của Baekhyun vươn ra trước mắt cô, như bảo cô nắm tay anh và đứng dậy. Nhưng không, tất cả đã hết từ lâu, từ lần anh ta ra đi, bỏ lại cho cô những khoãng trống không thể giải bày được.

Ngày ấy vào một buổi đầu đông. Khi cô mang chiếc khăn len ấm áp chính tay cô đan cho anh, khăn len ấy có lẽ đã văng vào thùng phế liệu từ lúc nào. Đến nhà anh bấm chuông, thì vú Lee ra mở cửa :" Cháu tìm Baekie sao? Nó đã đến sân bay nữa tiếng trước rồi mà, nó không nói cháu sao?"

- Sao ạ? Bác nói gì? Sân bay là sao?

Sân bay, cậu ấy định đi đâu? Sao không nói gì với cô hết vậy?

- Nó đến Los Angeles du học, sao nó không nói gì với cháu vậy ? Mọi thủ tục ở trường mẹ Baekie đã giái quyết xong xui hôm qua rồi cơ mà Taeyeon?

Vú Lee có lẽ cũng không hiểu chuyện này. Hôm qua Taeyeon không đến lớp.

Taeyeon cô lúc ấy như chết sững, cô không còn đủ sức để trả lời, lật đật bắt taxi đến sân bay quốc tế Incheon, chắc không kịp đâu, nhưng cô hi vọng sẽ kịp lúc đến hỏi anh lý do.

Trên đường đi, Taeyeon bâng khoâng không biết tại sao lại đau nhói thế này, thì điện thoại xuất hiện tin nhắn :" Mình xin lỗi. Mình phải du học, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Mình sẽ liên lạc cậu khi mình đến nơi. "
Mấy chữ vỏn vẹn, là lời tạm biệt sao? Sao lại đối xử với cô như thế được, không thể nào!!

Sân bay huyên náo, người đến người đi, cô muốn tìm thấy bóng dáng anh trong hàng vạn người. Cô đứng trên con phố này, nhìn dòng người qua lại, trái tim bị bóp chặt khi thấy anh và JiYeon ôm nhau phía trước, cô nấp vào một phía tường nhìn anh dần xa và nhìn ánh mắt chia tay từ gia đình anh và Park Jiyeon.

Cô nhìn cho đến khi anh khuất dần, sao anh nỡ ra đi mà không nói câu nào, giờ đây gặp lại còn là sếp của cô?
Ngày đó Jiyeon đã thấy cô và ăn nói cay nghiệt :" Baekhyun không yêu thương cậu nữa, anh ấy chỉ đơn giản chơi đùa cậu rồi bỏ đi thôi, nên cậu đừng ảo mộng nữa. Anh ấy còn tương lai, cậu nghĩ sẽ vì loại dơ bẩn nhà cậu mà ở lại? Kim Taeyeon, tôi nói cho cậu biết, cậu không xứng với anh ấy, mãi mãi không, anh ấy cũng đã chấp nhận Park Jiyeon tôi rồi, nên tôi sẽ chờ đợi anh ấy trở lại."

Có biết những câu nói làm lòng cô cay đắng đến mức nào, trên taxi về nhà cô không còn gì để tiếc, thẻ sim đôi với Baekhyun, cô ném ra cửa taxi. Anh cho cô hạnh phúc được bao lâu mà giờ lại cướp mất nó trong gan tấc?

Thời điểm hiện tại, nhìn bàn tay người đàn ông làm tổn thương cô, cô thấy kinh sợ.

Taeyeon phũi bụi ở lòng bàn tay xong rồi nhìn Baekhyun nói :" Tôi phải về, không cần anh giúp đỡ."
Sự giận dỗi và chạnh lòng đã đạt đến đỉnh điểm thật rồ!

Baekhyun không biết nói gì ngoài những câu quan tâm, bàn tay anh nắm lấy đầu vai của cô :" Tôi xin lỗi em, tôi biết em đang rất hận tôi, tôi không biết làm gì ngoài nhìn em đau khổ, bây giờ tôi sẽ đưa em về. "

Taeyeon và nổi bực lòng đã dân trào lên đỉnh đầu, gạt bàn tay đang chạm vào vai mình thật mạnh ra :" Bỏ tôi ra, bao nhiêu năm nay tôi sống thế nào anh đã từng hỏi chưa? Anh có bao giờ quan tâm tôi như thế chưa? Anh bỏ đi, anh bỏ lại tất cả cho tôi, lấy cả những buổi hẹn nhau ở cánh đồng hoa cải ở Jeonju, lấy cả những ngày thảnh thơi mà tôi và anh từng có nhau? Để rồi anh trao cho người khác? Tôi và anh sớm đã không còn quan hệ gì...xin anh tự trọng."

Anh chết lặng, phải! Cô ấy đang oán trách anh, oán trách bỏ đi không từ biệt, mà nào ngờ, anh bỏ đi du học là có lý do mà cô không hề biết. Đôi mắt Baekhyun như tia máu đỏ, nhìn thẳng vào mắt long lanh ánh lệ của cô, nói khá to :

- Em có tư cách gì oán giận, to tiếng với tôi? Chính em là người không giữ liên lạc, bạn bè em thì không có ai, em bảo tôi làm sao liên lạc giải thích cho em?

- Vậy được, lý do anh bỏ đi du học Los Angeles đột ngột là gì?

Anh lần này im lặng thật sự, không biết nói gì thêm. Cô cười khẩy :" Vì người con gái đó? Quả thật không sai!! "

Nói rồi Taeyeon giật lấy túi sách của mình từ tay anh :" Tôi nghĩ chúng ta đã đi quá xa, tôi phải về nghĩ ngơi. Mai còn làm việc. Chào anh."

Taeyeon chạy theo màn mưa phía trước. Trời đổ mưa nhẹ, nhưng làm con người ta đau lòng ảo não thêm thôi. Tất cả cũng sẽ qua hết khi không còn là gì của nhau, anh là anh, cô là cô, nhưng chúng ta không còn là của chúng ta.

Baekhyun lái xe nhìn theo bóng cô, dẫu biết nếu ép buộc cô lên xe thì cũng không có kết quả, anh đành phải thế. Nhìn hạt mưa giăng cả con đường, bóng người con gái xinh xắn nhỏ nhắn len lõi trong màn mưa ấy, anh hơi đau.

________

Chap này ra sớm hơn mọi khi, tuần sau mình sẽ ra chap 6 nhé! Vote nha đừng seen chùa 💒💒

I love các bạn 💌💌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top