Chương 33 END

...Tôi yêu em chân thành, đằm thắm.
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
[Tôi yêu em - Puskin]

Baekhyun giờ đây chỉ biết nhìn cô với vẻ mặt vui vẻ và chân thành nhất. Những năm nào còn bên nhau, nay chỉ còn lại cái nhìn đằm thắm, tha thiết của hai kẻ đơn độc, chẳng còn đủ dũng khí để ôm nhau vào lòng nữa, chẳng còn hoài mong gì của tháng ngày đã từng yêu thương xâu đậm...

Cô dường như đã thấy anh từ lúc anh bước vào đây, cảm giác của Taeyeon khi thấy anh giữa dòng người tấp nạp bây giờ, chỉ đơn giản là một người bạn khi gặp lại bạn mình sau bao năm xa cách, mà không phải là gì khác nữa.

Những ngày chật vật ở New York ùa về, trong lần đầu đông, vớ tay lấy điện thoại đang reo vang trên đầu giường ấy, là anh. Giọng nói trầm lặng và đau khổ khi ấy khi kể về chuyện anh biết được bệnh tình, và nguyên nhân cô rời đi. Taeyeon chạm lên đôi gò má, đau xót lắm. Lúc ấy, cô đã nhẹ nhàng nói rằng :" Em không sao, em ổn mà. Nếu ở lại, chỉ phiền anh thêm thôi." nhưng cô thực sự không ổn, khi tim này như bị xé nát thành mãnh vụn.

Anh đã thỏ thẻ vào điện thoại :" Em biết không? Điều hối hận nhất anh từng làm là buông tay em. Em không phiền, không phiền chút nào cả. " Cô đã trằn trọc suốt đêm mà suy nghĩ về lời nói xa vời ấy.

Mà bây giờ...

Khoảnh khắc ấy, em đứng cạnh cửa kính, gương mặt em vẫn thoát tục và xinh đẹp, màu vàng nâu trên mái tóc em không phai nhạt chút nào, váy trắng bồng bềnh theo gió, làm tim anh lỡ mất vài nhịp như phút ban đầu.

Taeyeon nơi cười thật tươi nhìn về phía anh, đôi mắt vốn u sầu đã híp lại thành hình mặt trăng. Baekhyun đờ người giây lát, định thần, lúc này cành hoa hồng vẫn còn trên vạt áo.

Giá như, anh được nhìn em lâu thêm một chút. Chỉ một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng, nhưng yêu thì hết, thương thì còn. Và rồi thời gian ngừng lại, mặc kệ đúng sai, mặc kệ người xô đẩy chen ngang, cô vẫn nhìn anh và anh vẫn nhìn cô, như những người tri ân tri kỉ của đời nhau.

Taeyeon thở nhẹ, nụ cười vẫn tươi tắn như xưa, tiến về phía anh, bàn chân độc bước, gần anh hơn một chút, hợn một chút.

" Đã lâu không gặp." cô vươn tay ra chào...người con trai của những năm đơn thuần đẹp nhất và ấm áp nhất. Đôi hàng mi cong vút như thiếu nữ, đôi mắt đẹp của anh vẫn hút mắt em đến thế.
Và bàn tay anh thì sao? Còn chổ để em nắm không? Không, anh ơi. Nếu năm xưa em đồng ý để anh sang Mỹ tìm gặp em, có lẽ em và anh đã và đang sống hạnh phúc? Nhưng thôi, vì em đã yêu người khác, em nợ anh ấy, nợ  Kim Taehyung ngày đêm chăm nơm em bệnh tật, nợ anh ấy ngày ngày đến bên em, cùng em vượt qua thời gian đau khổ, sinh li tự biệt của cuộc đời. Còn anh, anh chỉ sống trong tim em khi ấy.

Anh, nhẹ nhàng bắt lấy tay cô như đáp lễ, bàn tay họ ấm áp lạ thường, như hơi ấm bồi tụ về bao năm vậy:" Đã lâu không gặp, anh! Hôm nay đến đón Jungkook, vô tình thấy em..."

Và em vừa đến, thời tiết ở đây thêm đẹp. Anh chẳng muốn buông bàn tay em ra đâu! Nhưng anh chẳng dám nói với em.

Giọng anh trầm lặng vang lên làm Taeyeon bật cười nhã nhặn:" Em cũng về nước rồi, thế có chào đón em không?"

" Đương nhiên là có." anh tiện tay lấy cành hồng trên vạt áo khoác đưa cho cô :" Lúc đến đây, vô tình mua được nó, thôi thì...tặng em, chỉ là một người tri kỉ tặng em, hi vọng em có thể nhận mà không ngại gì..."

Taeyeon đón nhận, cầm thật chắc và mỉm cười tựa cành hoa. Cành hoa như lời tỏ tình thuở nào, giờ nó chỉ còn là vô ưu.

" Chúng ta của ngày xưa...thật rực rỡ biết bao. Chúng ta của bây giờ, càng rực rỡ hơn nhỉ? Ai cũng thành công và vui vẻ. Mà này, tuần sau, nhớ dự đám cưới của em, không đến, thì em sẽ giận anh."

" Anh nhất định sẽ tham dự."

Anh thực ra chẳng dám nói anh nhớ em nhiều lắm, anh biết tận bây giờ anh chỉ là kẻ hèn nhát mà thôi. Cuộc trò chuyện của chúng ta chỉ đơn giản là chào hỏi, không còn những lời yêu thương ngọt ngào hay những hành động lãng mạng nữa, vì mình không còn là gì của nhau.

Phía sau, Taehyung đứng đó khá lâu. Anh thấy ánh mắt của Baekhyun vẫn nhu tình, nhưng không còn yêu như trước, chỉ còn Taeyeon là bình thường, anh chẳng buồn làm gì khi họ chỉ là bạn của nhau.

Taehyung bước bên cạh Taeyeon, vươn tay bắt tay với Baekhyun, thanh lịch chào hỏi, phong thái như xưa :" Lâu quá không gặp cậu, vẫn khoẻ chứ?"

" Khoẻ, còn cậu?"

" Tôi rất khoẻ, hi vọng tuần sau cậu đến hôn lễ của tôi và Taeyeon nhé, rất vui được chào đón." Taehyung vẫn nở nụ cười nhè nhẹ, có chút rối ren.

" Được. Tôi chắc chắn. Anh và cô ấy cũng đều là bạn tôi. "

Khi họ chuẩn bị quay lưng về hai ngã, Taeyeon đi trước, Baekhyun nắm cánh tay Taehyung lại, thở dài :" Cuộc đời này, tôi nợ cô ấy. Tôi nhờ cậu bù đắp vậy. Xin lỗi cậu và cô ấy thật nhiều." rồi anh quay đi, lặng người đi dần theo sương sớm. Taehyung bật cây dù che chắn cho cô, vì ra sân bây rồi, là một ngày nắng chói chang.

Baekhyun dừng chân, anh quay mình nhìn đôi trai gái vừa gặp đang bước đi trước mắt, nhìn dáng Taeyeon nhỏ nhắn bước vào chiếc xe của Taehyung...rồi xe chạy đi. Gió đã đưa em đi, đưa em đi theo những gì chân thành nhất, và em hãy sống trọn vẹn với những yêu thương em đang có, đừng nhớ đến anh! Anh vẫn đang nhìn về em đây

Anh biết, và anh vẫn vui vẻ. Anh đã nhắn tin cho em trai mình :" Cảm ơn, em trai, vì món quà này." chính là được gặp lại cô ấy và nụ cười của cô ấy.

Tuyết rơi đầy trước ngỏ, và em vẫn bắt trượt nó. Thật ra, anh là tình đầu của em, em tưởng chừng như anh sẽ là tình cuối.
Nhưng nào ngờ, anh không phải người đó.
Ai cũng vậy, đều có rung động, em rung động với anh ấy nhiều hơn anh rất nhiều.
Vì anh ấy rất tốt. Tốt hơn cả anh.
Nhưng không hiểu sao, em lại nhớ về anh nhiều đến vậy.
Em lại viết cho anh nhiều trang nhật kí đến thế.
Con gái ai cũng thế đúng không? Không ai rằng sẽ cao thượng mãi yêu một người đến suốt cuộc đời.
Và em cũng thế, em mong lung hơn thế.

Lúc này, Lisa và Jungkook về đến nhà của anh, cô đã gặp mẹ của anh và hình như, mẹ Jungkook vô cùng thích Lisa. Bà còn tặng cho cô nàng hộp bánh truyền thống Hàn Quốc mang về.

" Hôm nay, đi đến vườn hoa đi anh. Vườn hoa ở công viên Sangdong ấy. " là vườn hoa nằm ở Bucheon, gần Seoul, nơi đây có hoa anh túc đỏ và đồng lúa mạch xanh, hoàng hôn xuống sẽ lãng mạn vô ngần.

Jungkook nắm tay cô đi bên lề, nhìn những hàng cây trước mặt thắm màu.

Đến một độ tuổi nào đó, em mới biết em chẳng còn là trẻ con nữa. Ngày mà em cùng anh thề ấy, cũng là ngày mà em trưởng thành rồi Jungkook ạ!

"Không phải chỉ ngồi xe hơi là thoải mái.
Không phải ở nhà cao tầng là hạnh phúc.
Cũng không phải có nhiều tiền là sẽ bình yên. Mà bình yên, hạnh phúc, thoải mái chính là mặc những bộ đồ bình dân vừa vặn, đi bộ bên lề đường ngắm mùa đông giăng lối, nắm chặt lấy tay em và nhìn em cười thật tươi."

Lisa bổng chốc xúc động nhìn anh :" Ồ, em quên anh là một nhà văn. Hi vọng anh là người sẽ cùng em."

Anh là người làm kinh tế, hoạ sĩ nhưng anh đã giết chết trái tim một bác sĩ như em.

Cảm ơn đã cho em trưởng thành nhiều đến thế, cảm ơn đã cho thứ cảm xúc mà duy nhất cuộc đời này em chưa từng cảm nhận qua. Thật sự, yêu anh thật nhiều - Jungkook. 

Đêm đến, sáng hôm sau là đến ngày cô kết hôn, cô gọi cho bạn thân một lần nữa...bên kia bắt máy chỉ sau vài giây.

" Tôi nghe đây." là cô gái ấy.

" Yoona là mình đây. "

" À, ngày mai mình sẽ tới sớm mà. Yên tâm."

" Không phải chuyện đó. Mình muốn nói, sau mọi chuyện, kết thúc là như vậy. Tất cả qua hết rồi, từ nay bạn về đi, đừng đi du lịch nữa. Nhà bạn đã chất đầy album của Châu Âu rồi..." là thế, du lịch làm gì mà chưa hết cô đơn.

" Haha, bạn suy nghĩ nhiều rồi. Mình còn một vài nơi đẹp nhất mà mình chưa đến, mình thành công và đi nhiều thật nhưng lại thật thất bại, chẳng hạn...chưa đến được trái tim của ai kia."

Đó là câu trả lời hay nhất mà Taeyeon từng nghe. Trái tim anh đúng thật vĩ đại và bao la, từng khiến cô và bạn cô đi mỏi chân mà quên đường về.

Dù sao. Chuyện năm xưa, họ cũng quên rồi, nhưng trong lòng mỗi người đều có chút xót thương và rộn ràng khi nhắc lại.

Tay nắm chặt tay, nằm xuống nệm êm ấm, đèn ngủ chập chờ. Taehyung gối đầu nhìn cô, vuốt lên làn tóc nhè nhẹ :" Ngủ ngon, tình yêu của tôi."

(Sau đây là lời của Taeyeon, cô nhắn gửi đến Baekhyun-người mà nắm giữ tuổi thanh xuân của mình. Vì hai người là couple chính nhưng không có kết thúc tốt đẹp, nhưng họ lại là thanh xuân của nhau.)

Anh ơi, mùa đông đến thật nhanh, em thích lắm. Hôm nay tại đây, nhà thờ Okin, nó chính là lễ đường của em, em là cô dâu nhưng đáng tiếc anh lại là kháchh mời.

Em đang bước vào đấy, chú rễ đang nhìn em nở nụ cười hạnh phúc. Còn anh, anh đang ngồi ở đâu?

Người dắt tay em vào không phải bố em, mà chính là bố của Yoona. Ông cũng thương em như con gái Yoona vậy, cảm ơn ông nhiều lắm vào ngày trọng đại này.

Lễ cưới của em không đông vui náo nhiệt, mà chỉ có mẹ em và những người bạn, có Yoona, có Lisa, và một số bạn bè của Taehyung.

Dưới chân em bây giờ là màu đỏ hồng của hoa, em đi đến đâu tiếng nhạc giao hưởng vang lên đến đấy, con bé Lisa cũng vẫy hoa lên gương mặt em, làm mắt em trở nên mơ hồ. Khung cảnh mùa đông của nhà thờ này là do Chanyeol và Chaeyoung trang trí giúp, em đã cảm ơn họ.

Em thấy họ rồi, họ đang nhìn em và cười tươi, cô bé thật xinh xắn và đáng yêu, có vẻ sau nhiều năm Chanyeol và con bé đã kết hôn và sống vô cùng hạnh phúc.

Em đang tiến bước, bước chân em nặng dần, váy cưới em thướt tha theo cơn gió, em mang đi bao nhiêu cánh tình chập chờn của tuổi trè. Em thấy Jungkook đang cầm máy quay để quay lại lễ cưới, thấy Lisa đang nắm tay thằng bé cười cười nói nói cái gì đó. Chúng nó thật đẹp đôi đúng không anh? Anh mau sớm làm chủ hôn cho chúng nó đi, anh nhé!

Nhạc vẫn vang theo chân em, em cảm thấy run run lạ lùng, sắp đến rồi, gần anh ấy hơn. Em thấy mọi người thậy vui vẻ, thấy Sehun cùng cô bạn gái mới trông thật đằm thắm, em vui mừmg cho Sehun lắm chứ, vì anh ấy cuối cùng cũng có được tình yêu chân thành, nhưng mà, mắt anh ấy có chút buồn lòng, phải không? Còn bạn em? À, Yoona hôm nay xinh hơn em đấy. Nhưng anh này, anh biết không, Yoona nói rằng trái tim anh thật rộng và bao la, đúng là thế, cô ấy đi mỏi chân mà không đến được nó.

Yoona vỗ tay, nhìn em...cô ấy sẽ là bạn thân nhất của em, sau khi kết hôn em sẽ không để nó đi nữa đâu...

Anh ấy, chồng của em. Anh ấy rất đẹp trai, em đã nhìn anh ấy phía xa xa, vẫn đẹp lộng lẫy...anh ấy yêu em nhiều hơn anh từng yêu em, Taehyung quý trọng những giọt lệ của em hơn anh. Em chẳng thể nào xa một chàng trai tuyệt vời như thế!

Anh, em thấy anh rồi. Anh và cô ấy ngồi cạnh nhau. Cô ấy thật quý phái và quyến rũ, toát lên vẻ tiểu thư như cũ, nhưng cô ấy không ghét em nữa. Và anh, người cuối cùng em nhắc đến. Anh thật đẹp trai, đẹp nhất, đẹp như chú rễ, em thích áo vest đen của anh, thích cách anh nhìn em bây giờ.

Anh hãy nhìn em như thế, nhìn em làm em cồn cào và thích thú. Em thấy mắt anh đọng lại cái gì đó, đó có phải lưu luyến không?  Bâ y giờ, anh có thể nắm tay em chạy ra khỏi đây, nhưng em sẽ chạy cùng anh đến cửa nhà thờ, rồi em buông tay...em không đi đâu. Chạy cùng anh là điều không cưỡng lại được, nhưng nổi lòng của em chỉ rung động vài giây thôi, vì em còn cả một cuộc đời. Dẫu biết bên anh, em sẽ hạnh phúc, nhưng thôi. Ai mà lại cướp hạnh phúc của người khác chứ.

Sau tất cả, thật viên mãn đúng không anh? Đêm dài lắm mộng của hai ta không còn nữa, mà thay vào đó những lần nhắm mắt ngủ ngon giấc, mở mắt thấy ánh mặt trời và nhìn người ngủ cạnh mình đang cùng mình già đi, ôi thật cảm ơn đất trời.

Em chỉ nhìn anh một lần nữa thôi nhé, rồi em kết hôn.

Một lần thôi...

Anh ơi...

Cha sứ nhìn chúng em, rồi thề ước như em từng thề với anh, em thật có lỗi. Lại là trao nhẫn cho nhau rồi ôm nhau một cái nồng ấm.

Sau khoảnh khắc này, em vào lễ đường và làm nữ chính của người khác, em sẽ chẳng thể nào nhìn anh thấm thiết nữa, em sẽ nghiêm túc hơn như khi gặp lại anh ở sân bay.

Tràn vỗ tay từ anh như sóng gợn, tất thảy tuổi xuân của em chấm hết trong niềm vui hôm nay. Em sẽ là cô dâu của anh ấy, anh sẽ là chú rễ của ai kia.

Em đã nhìn anh say đắm, ngắm anh một lần nữa, và tay Jiyeon đã bóp chặt tim em rồi, cô ấy nắm tay anh chặt lắm, nhưng mà cô ấy cũng xứng đáng có được cái gì mà cô ấy hằng mơ ước.

Năm em mười tám, mong ước lớn nhất là được cùng anh sóng vai nhau nơi lễ đường.
Năm em hai mươi ba, gặp lại anh sau những năm xa cách.
Năm em hai mươi tám, em đã kết hôn, người sóng vai cùng em lại không phải anh.

Em mất mười năm mới hoàng thành được mong ước của mẹ, em mất cả tình cảm đơn thuần để thương anh.

Mọi người đều hạnh phúc bên người mình yêu, thời gian quả thật không chờ ai đợi cả, chúng ta của sau này có tất cả, nhưng tiếc là không có nhau.

Dù sau này, em có vui vẻ hạnh phúc đến đâu, em có thể đi du lịch cùng chồng và con ở muôn nơi, thì...anh hãy nhớ rằng, đến cuối con đường, thì kí ức của em chỉ vỏn vẹn là anh, là anh thôi. Chỉ mình anh!

Nếu như ngày ấy còn yêu nhau
Em sẽ gửi anh bài hát buồn
Chúc anh sống yên bình vui vẻ
Và nhớ em như người từng thương. 
- Thơ tặng mọi người.

___________

End. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.
Các bạn biết không? Không phải cuộc tình nào cũng trọn vẹn, không phải truyện nào cũng có kết thúc đẹp đâu.
Trong truyện là thế, nhưng ngoài thực tế, vẫn mong anh chị nhà sah này đến đườc với nhau bất chấp dư luận.
Chap cuối là tình yêu của mình. Tình yêu của chính au cũng vừa đổ vỡ vì số lí do. Buồn rồi cũng qua thô.
Cảm ơn các bé iu nhé. Vote và comment giúp mình nhé.

Nếu ngày ấy còn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top