Chương 31
...Xin em đừng nói với anh những lời đó. Làm ơn!
Em thừa biết chúng chỉ làm tổn thương thêm nặng nề. Em bảo rằng em yêu anh, điều nay có nghĩa gì chứ?
Em còn chẳng biết trái tim em dành cho anh là như thế nào nữa kìa...
[ Ending Scene - Jungkook cover Vietsub.]
Vào ngày đẹp trời gần đây, Baekhyun đang thản nhiên lái xe từ công ty về nhà, trong lúc anh tập trung, anh bổng nhìn vào kính chiếu hậu. Phải, đã năm năm qua đi, anh vẫn thế, trông vẫn như thuở ban đầu, phong lưu điển trai đến khó tả. Cuộc sống anh vẫn bình lặng như trước, những sóng gió công ty cũng qua đi, anh tập trung vào cuộc sống cá nhân hơn công việc.
Mấy năm nay, anh và Jiyeon vẫn thế, nhưng sống đúng nghĩa hai người vợ chồng của nhau. Anh đã thay đổi, nhẹ nhàng và bình thường với cô. Những ngày đông lạnh đến rét buốt, anh bị cảm động vì Jiyeon vẫn ở phòng khách chờ anh về, nấu cho anh những món ăn ấm áp.
Anh và cô hay xuất hiện trên sóng truyền hình, chia sẽ về cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Thời gian trôi qua, năm tháng già đi, con người đổi thay, những vở vụng ngày xưa dần trôi vào quên lãng.
Lâu lâu ở đâu đó hình bóng em thoắc ẩn thoắc hiện, làm tim tôi xao xuyến đến lạ kì, rồi thì vẫn lướt qua không trung, không chạm được vào tim em lần nào. Và rồi em mãi xa, tôi cũng bước tiếp không phụ lòng em. Chỉ mong em một ngày gió lộng, trời đẹp trăng thanh, đứng trước mặt tôi cười nói em đã sống rất vui và hạnh phúc đến nhường nào.
Baekhyun của những năm trước, khi biết được sự thật rằng Kim Taeyeon chia tay mình và bỏ đi Mỹ vì bệnh nặng. Anh đã gánh một cú sốc và lỗi lầm thật sự lớn lao. Anh còn nhớ như in lần gọi điện thoại cho cô tầm ba năm trước khi nge Jungkook kể lại sự tình.
Chàng Jungkook đã xem tài liệu và hồ sợ của Lisa rồi báo cho anh mọi việc.
Lúc đó anh nghỉ nếu Taeyeon gặp không may thì chắc chắn anh sẽ sống trong ân hận và tội lỗi cả đời, vì anh chẳng tốt đẹp gì, chẳng thông minh mà suy nghĩ sâu về lí do cô đi Mỹ nhanh đến thế.
Nhưng may mắn cô chẳng sao! Lúc đó anh đã do dự gọi cho cô, ngày hôm ấy mưa rơi rất nhiều.
Baekhyun chui đầu vào gốc nhỏ của công ty mà trầm mặt. Anh đã nói với cô :" Xin lỗi em, vì anh vô tâm. "
Lúc ấy anh chỉ nge âm thanh ngưng động trong điện thoại, sau là tiếng cười nhẹ của cô, cô nói chẳng sao cả, anh hỏi thăm sức khoẻ của cô rồi nhanh chóng cúp máy.
Có lẽ vì sự vô tâm mà sinh ra cớ sự này.
Park Jiyeon mở cửa nhà ra, rồi quay vào bếp mang đĩa trái cây mới gọt từ trong tủ đến bên ghế, ngồi cùng anh, nói :" Dâu anh thích nhất, anh ăn đi."
" Ừ, cảm ơn em." Baekhyun xem ti vi rồi tiện tay bóc dâu ăn. Anh nhìn ti vi thi thoảng quay sang nhìn Jiyeon đang nhép nhép miệng nhìn vào quyển sách.
" Ngày hôm nay ở nhà em làm gì?"
Vì hôm nay là chủ nhật, anh thì tăng ca, Jiyeon nhìn anh nói :" Em đến viện âm nhạc ăn cùng mấy em sinh viên ấy."
Anh không nói gì, lẳng lặng xem ti vi. Họ cứ ngồi cạnh nhau như thế rồi đi ngủ, như đôi vợ chồng sống hạnh phúc mà nhiều người ao ước...
" Bộ phim này chiếu cách đây lâu rồi nhỉ??"
" Khoảng năm năm trước..."
Baekhyun vẫn chăm chú xem, bô phim có tựa đề " Gửi tuổi thanh xuân ", còn Jiyeon thì rơi vào suy tư. Những ngày tháng ấy với cô mà nói là cả một quá trình. Baekhyun đã thay đổi thái độ với cô, nhẹ nhàng hơn xưa. Cô vui vẻ đón nhận sự chân thành ấy, anh ấy đã quên mất người con gái xưa cũ rồi. Anh nhớ ngày kỉ niệm cưới của hai đứa, nhớ sinh nhật cô, thi thoảng cuối tuần dẫn cô đi ăn cơm hay dạo phố, dẫn về nhà mẹ đẻ cô ăn cơm...
Jiyeon thầm cảm ơn ông trời và mong cuộc sống cứ như thế mãi, dù họ không bao giờ chung giường suốt năm năm nay.
Los Angeles, mùa đông tháng Mười.
"Alo...Lisa à?"
Taeyeon đang ngồi trên sofa cắm hoa thì điện thoại gọi đến, là Lisa. Cô em thân thiết của cô.
" Được rồi, thế cô chờ chị ba mươi phút nhé. Tạm biệt."
Taehyung vẫn còn ngáy ngủ, mở cửa phòng bước ra, nhìn Taeyeon :" Chuyện gì thế?"
" Chuẩn bị thay quần áo đi ăn cơm cùng Lisa. Con bé hẹn em lát có mặt để nói chuyện. " Taeyeon hết nói anh, dạo này Taehyung lười lắm, cái gì cũng bảo cô làm cả, cô than với anh không thương cô nữa sao, còn vờ khóc lóc ỉ ôi...làm Taehyung phen hoảng sợ, anh nói muốn cô hành động như một người bạn gái kiêm vợ anh.
Taeyeon cô thấy anh chưa tỉnh ngủ, bỏ nhành hoa tươi tiến đến đánh vào vai anh, nhéo luôn tai, quát :" Anh đúng là con heo mà. Cho anh năm phút đó, không thì biết tay."
" Aaa...đau, bà xã."
" Cái gì? Dám chọc em hả Kim Taehyung...cho anh chết, yahh."
Taeyeon và Taehyun hay đùa nhau như thế, nhìn tuyết rơi ngoài kia, ngoài khung cửa sổ. Los Angeles mang một màu trắng xoá nhè nhẹ, âm thanh đâu đó vang dọng vào khu nhà của họ...
Bài hát Hàn Quốc nào đó, I Will Go To Like The First Snow cô còn nhớ!
Lúc này Jungkook đang chở Lisa đến quán ăn, xe len qua lòng đường tuyết trắng, anh hát ngân nga vài cô trên đường cho cô nge, vì đó là do Lisa ra lệnh. Bởi Jungkook hát cực hay.
Lisa và Jungkook cũng như Taeyeon với Taehyung, chung một nhà. Jungkook sống cùng cô nàng này suốt năm năm nay, gây gổ, đánh nhau, cải nhau đến mức phát khóc rồi làm lành đều có vì có lẽ do họ còn trẻ người.
Jungkook đang làm ở công ty ba mình tại New York, cô Lisa thì đang học nâng cao lấy bằng tiến sĩ y khoa danh tiếng...
" Anh có cái này cho em. " rồi lấy từ cóp xe ra chiếc bánh ngọt đưa cho cô.
" Wow...anh mua khi nào?" Lisa cảm động biết bao, anh biết cô thích ăn loại này...
" Lúc sáng sớm."
Lisa cầm ăn ngon lành, thì Jungkook nói :" Cái bánh này chuộc cho...lọ nước hoa mà em vừa mua, bị anh làm vỡ lúc tối qua nhé."
Jungkook đang sợ một trận lôi đình sẽ đến. Anh bất cẩn làm vỡ tan tành lọ nước hoa vừa mua của nàng...
Lisa cắn miếng bánh, nhau chầm chậm :" Ờ ừm...Jeon Jungkook!"
" Anh có biết hãng đó rất hiếm có không hả? Tại sao anh lại lơ là thế hả? Không biết đâu."
Jungkook bật cười trước thái độ dỗi hờn của cô, anh vuốt ve đầu cô rồi lái xe tiếp.
Lisa trợn mắt gạt tay anh ra :" Còn cười? Chúng ta có thể chấm dứt vì lọ nước hoa đấy..."
" Ồ! Căng vậy à. Vậy em xuống xe đi không đi ăn nữa..."
" Ơ! Không được, nếu chấm dứt thì anh phải bồi thường cho em."
Lisa cau có mặt mày...
Jungkook mở từ bên trong hộp dài ở phía gế sau ra...là lọ nước hoa mới đưa đến tay Lisa...
" Wow anh mua từ khi nào?"
" Anh bồi thường rồi, vậy em xuống xe đi."
Lisa cầm chai nước hoa hửi mùa rồi ôm lấy anh dù anh đang bận bịu lái xe..." Không bao giờ."
Trưởng thành sao? Không, cái gì cũng có thể trưởng thành, nhưng nét trẻ con mà họ bộc lộ khi có nhau thì không thể.
Nhà hàng.
Nhà hàng hạng sang ở Los Angeles đúng là bậc nhất, như cung điện vậy, những người ở đây đa phần là người Mỹ cả.
" Hai ngày tới em về cùng không?"
" Ô. Còn lâu mới đến đám cưới mà... Ở đây tận hưởng mùa đông đi nào."
Lisa ăn thịt bó do "ông xã" mình gấp rồi nói.
Taeyeon cười nhẹ, nhắc khéo :" Không kịp đâu bé cưng à."
Taehyung lấy khăn lau tay, nhìn Jungkook hỏi :" Còn cậu định khi nào? Ba người anh trai của cậu đã có vợ có con, còn cậu định sau đây? " liếc liếc sang Lisa...
Lisa bổng dưng mắc ngẹn.
" À. Hay anh giới thiệu cho Kookie một người con gái nào dễ thương dịu dàng đi Taehyung."
Taeyeon quả thật buồn cười đành trêu Lisa một tí.
" Được đấy, em cũng muốn lắm, anh lựa người nào dịu dàng nết na nhé, em ghét nhất loại con gái ham chơi kém thông minh mà mơ làm bá sĩ."
Lisa nghe Jungkook nói thế liền nhăn mặt, cô trừng mắt nhìn anh đến bốc hoả. Khiến mọi người phải cười hả hê.
Jungkook chợt nhớ chuyện gì đó, liền quay nhìn Taeyeon :" À chị có nói với anh trai em chưa?"
"Umm! Chị chưa nói. Đến Hàn rồi liên lạc sau với anh ấy cũng chưa muộn."
Taeyeon vẫn vui vẻ bình thường, nếu là những năm về trước, cô đã vô cùng chạnh lòng, và có khi sẽ khóc sướt mước. Cô biết, cô đã quên rồi, anh chỉ còn là tri kỉ thôi, tình cảm chỉ còn là lá khô ven đường mà không thể nhặt lại chỉ có thể quét bay đi. Nếu Taehyung sẽ không vui, cô sẽ không nghỉ đến.
Sau những ngày tháng cô độc này, em đã niệm thầm tên của anh. Em đã viết nó lên trang vở nhật ký thật dài, dài như sự chân thành của em dành cho anh khi ấy. Sự sống mang em trở về gặp anh, nhưng không gặp để yêu anh nữa mà là gặp để chúc mừng anh.
_______
End chap 31.
Còn nữa nhé. Vote và cmt nha mn yêu dấu.
Các cậu hãy đọc nó với giọng thật nhẹ nhàng nhé. 🌹🍂🍂
Thời tiết nóng nực, 40° chứ ít gì, cách bé iu của mình nhớ bật quạt hay điều hoà khi ngủ nhé...🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top