Chương 30


Đời này tôi nợ em một lần lên xe hoa và một đêm tân hôn.

New York.

Vài giờ đồng dài đằng đẵng qua đi, cánh cửa phòng đó cũng mở ra với những nhịp thở nặng nề. Kim Taehyung đứng dậy với gương mặt mệt mỏi và ánh mắt lờ đờ, anh theo chân họ và đẩy cô gái kia vào phòng săn sóc đặc biệt.

Vị bác sĩ buông khẩu trang, cùng anh vào phòng làm việc trao đổi.

Taehyung từ đầu đến cuối cũng thấy được gương mặt hồng hào mà nhỏ nhắn kia đang ngủ mê, anh yên tâm phần nào.

- Tình hình cô ấy sao rồi? Khi nào tỉnh lại?

- Anh yên tâm. Phẫu thuật tạm thành công, hôm sau sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng, vấn đề ở đây là phần não trái của cô Kim không ổn lắm, sau này chỉ cần uống thuốc đều đặn là khoẻ.

Taehyung thầm vui mừng, cầm tay bác sĩ cảm ơn vội vội vàng vàng.

Bàn chân anh đã bủn rủn, đi tìm gì đó ăn còn mau đến với người anh yêu...

Ngoài trời tuyết rơi...tuyết rơi nhẹ nhàng, những đượm tuyết nhỏ rơi xuống mặt đường, lên từng hàng cây, liệu nếu thế này mãi thì thành bão tuyết mất. Anh về phía sau bệnh viện trung tâm, mua một số đồ bổ và đặt vé cho nhiều ngày sau.

Sân bay Incheon.

Lisa cầm vali kéo dài xuống lòng đường, Lisa nhìn ánh mặt trời đỏ rực kia, nhưng thời tiếc vẫn lành lạnh, lạnh hơn New York rất nhiều.

Lisa bổng nhớ đến chuyện hôm qua, cô sực cười đầy ngỡ ngàng.
Lời hứa đầu tiên của cô đối với một người con trai lạ lẫm...
Lời hứa chân thành, cô đặt nó vào tim...

Điện thoại báo tin nhắn...là Yoona.

" Em gái, em đi mạnh khoẻ. Chị không về kịp tiễn em, chắc chắn rằng chị sẽ thăm em vào những ngày tới ở Mỹ...yêu em nhiều. Yoong."

Lisa mỉm cười, cảm ơn chị! Bố mẹ cô thì cô đã tạm biệt xong xui.

Đến cổng sân bay, cô ngồi chờ theo thông báo ở hàng ghế, nhìn khung cảnh cuối cùng ở đây một lần.

Cô hôm nay mặc đồ vô cùng kính đáo, áo choàng vàng dài, váy trắng nhẹ dài xuống gối, tạo cho người ta cái cảm giác bồng bềnh, nhẹ nhàng vô cùng.

Loa phát thanh thông báo chuyến bay, cô đứng dậy kéo vali rời đi.

Không ai tiễn cô, sân bay tấp nạp người, về đến và chia ly, nụ cười và nước mắt...

" Lalisa..."

Âm thanh quen thuộc ấy khiến cô ngẩng người, con người đen láy ngưng động, Lisa cuối mặt, cười tươi...Là anh ấy, anh ấy đến tiễn mình! Nhưng sao anh lại mang nhiều đồ đến thế?

Jungkook trong bộ quần áo đơn giản, áo len dài giữ ấm ngang cổ và quần đen dài...anh trong thật cao sang!

Jungkook chạy đến bên cô, tay cầm cái vali đen và quải một balo đen trên người...

" Tôi suy nghĩ kỉ rồi..."

" Sao??" Cô đang chẳng hiểu nổi, thì tiếng loa thông báo thúc giụt còn 15 phút...

Jungkook đặt tay mình vào tay Lisa, ấm lạnh triền miên, nhưng lại lạnh ở da thịt, mà ấm đến con tim.

" Định mệnh không phải là chờ đợi, mà chính là chung lối đi, chung lối về. Tôi đi cùng em..." sau đó là cái nháy mắt thật dễ gần.

Lisa trợn mắt há mồm, cúi cùng gật đầu.

Thật vui vẻ, vì anh sẽ đi cùng em. Cùng em ngắm những ngày đẹp ở nơi xứ người. 

Phía sau họ là Baekhyun, Chanyeol và Chaeyoung...

Baekhyun nhìn vài giây rồi quay đi, anh cũng muốn đi. Nhưng lại sợ cô ấy phiền lòng bận tâm. Nhưng không, nếu tìm thì ngay lúc đầu đã tìm, còn bây giờ thì trễ rồi.

Không để em bận lòng hơn nữa, thế nhưng tâm trí lại còn đau hơn em bận lòng.

Anh chẳng biết, anh chẳng quan tâm về cuộc sống này từ ngày cô đi, anh chỉ chăm vào công việc và những ly cà phê mùi sữa đậm đặc, thi thoảng anh lại đi ngắm cảnh biển ở nhiều nơi trong những lần công tác mệt nhọc, anh lại hay đến cánh đồng hoa cải ngày xưa mà hai người từng đi, anh lại đến sông Hàn, đến ngắm những vì sao...coi như lưu giữ lại những gì mà họ từng đi qua, nơi mà những tháng năm tuổi trẻ đã bỏ dỡ...

Chaeyoung nắm tay Chanyeol đi về phía trước, bàn tay Chaeyoung nắm rất chặt, Chanyeol cười hỏo :" Em lạnh à? Sợ anh chạy mất ?"

Cô đánh vào hông anh, nhưng tay vẫn không buông, thở nhẹ ra khói xương mờ ảo vì tiết trời :" Anh thì biết gì. Phải, em sợ lắm.
Thì ra định mệnh chính là mỗi buổi sáng thức dậy, loay hoay dọn dẹp nhà cửa, nấu thức ăn, thì khi vào lại phòng ngủ, thấy một người đang cùng mình già đi..."

Chanyeol thật sự bị cô gái tinh tế này cảm hoá :" Yêu em."

Câu nói của Chaeyoung đánh vào tâm can Baekhyun một cái, nhớ dường như trước kia có ai đó từng nói với anh y hệt như thế, đã rất lâu rất lâu rồi.

Baekhyun lái xe về riêng lại công ty, thì anh về nhà mình

Có lẽ Jiyeon đang ở nhà, về để cùng ăn cơm. 

Có lẽ đây là lúc anh nên thả lỏng, nên nhìn lại hiện tại, nên buông đi quá khứ.

Thật sự!

Jiyeon đang loay hoay dưới bếp một mình, khi nghe tiếng mở cửa, cô dừng tay...
Chạy đến bên anh, cầm cặp tài liệu cho anh, giọng nhẹ nhàng hỏi :" Sao anh về sớm vậy? Vào ăn nào, em đã nấu sắp xong."

Một tiểu thư quyền quí, cao sang nhưng lại lăn vào bếp vì chồng mình...

Anh nhìn dáng vẻ của cô, bổng thấy ấm áp hơn khi trước. Dáng vẻ bận rộn với mớ đồ trong tay, tóc cột bị tuột xuống, tạp dề trên ngực cũng nhăn đi...

" Cảm ơn em. "

Anh nói cảm ơn. Jiyeon buông tay, nhìn lại anh thì anh đã đi lên tầng thay quần áo. Cô vui mừng, hạnh phúc tới mức không tả được.

Tờ giấy kết hôn vẫn còn đó, không hề có đơn ly hôn, mong anh hãy trân trọng, em vẫn còn đây.

Jiyeon nghỉ, rồi bưng thức ăn dù biết không ngon ra bàn...

Anh đã chọn cuộc sống của mình, chọn Park Jiyeon, có lẽ tim anh có tận hai cô gái.

Chúng ta có tất cả, chỉ là...

Năm năm sau!

- Taehyungie à, cái này thật đẹp! Em muốn mua nó.

Cô gái trưởng thành chững chạc cấm chiếc mũ màu hồng phấn lên khoe với anh chàng điển trai bên cạnh. Cô cười ngây ngất.

- Mua là được đúng không? Em thích là được.

Anh chàng tên Taehyung cũng hết nói gì, đành mua theo lời cô ấy...

- Thời tiết thật đẹp, không ngờ Los Angeles trong lành hơn New York rất nhiều, lại còn đẹp nữa đúng không anh?

Cô cầm túi sách, tay kia vào trong áo khoác da của Taehyung, bước đi giữa đường phố đêm Los Angeles trong lành, bước băng qua biển người mênh mong trong cái nhìn thật hạnh phúc.

Đó là họ, Taeyeon và Taehyung.

Xe chạy đến bờ biển đêm lạnh, anh nhìn cô rồi mở cửa xuống xe, cùng nhau tản bộ...

Năm năm trước, căn bệnh của Taeyeon đã được trị bằng phép màu diệu kì. Như giữ đúng lời hứa, Taeyeon cùng anh du lịch vòng quanh đất Mỹ, họ đi qua nhiều nơi, đi qua nhiều vùng đất lạ, biết được nhiều cái mới mẻ.

Taeyeon và Taehyung cuối cùng cũng được hạnh phúc và vui vẻ bên nhau.

Taeyeon bỏ dép lê chạy xuống bờ biển, cười vui vẻ, thật ra bác sĩ khuyên cô nên cười thật nhiều, để bệnh được hoàn toàn khỏi, vì thế nên nó đã thành thói quen suốt năm năm nay...cô thay đổi, thay đổi lắm, vui vẻ và tự tin hơn trước, mở lòng yêu người con trai này hơn...

Mỗi lần đi đến đâu, Taeyeon cũng viết nhật kí, cô viết rất nhiều, cô viết để thành nổi nhớ...hôm nay, cô chạy đến bên bờ biển, nhìn ánh trăng và vì sao, tự hỏi theo bản thân và thói quen  :" Hàn Quốc bây giờ đẹp lắm anh nhỉ? Anh hạnh phúc không? Khoẻ mạnh không?

Là anh ấy, một người từng yêu sâu sắc chân thành. Kết thúc trong âm thầm theo cách của mình, để cho cả hai không vướng bận.

Thượng đế cho cô sinh mạng, Baekhyun cho cô tình cảm chân thành và sự mong nhớ đầu tiên. 
Còn Kim Taehyung là người cùng cô sống đến răng long đâu bạc, cô đáp nhận nhiệt tình tình cảm này.

Con người ai chẳng vậy, khi quên một người, thì họ sẽ tìm người tốt hơn...cũng như mây trời.

Năm năm nay, thi thoảng họ lại liên lạc cùng nhau, rất lâu chứ, anh gọi cô hỏi thăm, mỗi lần như thế lại ngẹn ngào bâng khoâng. Cô kể chuyện đi du lịch của cô và Taehyung, anh thì kể chuyện gia đình và công ty...tất cả chỉ là những người tri ân tri kỉ của đời nhau. Nhưng nó thật đẹp, đẹp hơn yêu.

Taehyung cũng đến gần cô, la mắng " Em cứ vui đùa, ngày kia về lại Hàn, em sẽ càng thích hơn.
"
Sở dĩ, về Hàn để kết hôn. Năm năm là quá đủ để Taehyung chịu đựng, đây là sự trả công công bằng nhất.

Tay anh vòng qua tay cô, mười ngón tay nắm chặt...đan vào nhau.

Anh mới hiểu, cô cũng hiểu, Baekhyun cũng có lẽ biết chứ! Cái nét đẹp duy nhất tình yêu chính là chân thành và biết cách buông tay đúng lúc...

_______

Eo ơi, tháng mấy rồi nhỉ? Thật xin lỗi, xin lỗi vì watt chẳng lên được. Và mình bị bệnh mới khỏi, mình không viết tiếp được. Bây giờ viết lại, mọi người ủng hộ và giúp đỡ mình nhé.
Chưa end.
Vote cmt nha.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top