Chương 29
Câu nói nhớ em vẫn chưa kịp thoát ra, sự nhẫn tâm của số phận đã cắt ngang cuộc đối thoại này, Baekhyun trơ mắt nhìn điện thoại từ từ cúp xuống, anh nằm xuống giường từ từ nhắm mắt lại, theo cơn gió đêm mà đưa vào giấc ngủ say...
Cánh cửa được mở ra theo vài giờ sau, người vợ hiện tại của anh đã về, Jiyeon đắp chăn cho anh rồi ra ngoài phòng, cô do dự mãi...
Người con trai này không yêu cô, thế bây giờ sao phải hi sinh tuổi xuân vào đây...
Từng ngày trôi qua đối với cô mà nó là một địa ngục trần gian, buổi sáng ban mai không được hít thở không khí trong lành nữa, buổi chiều đẹp đẽ chẳng còn thấy hoàng hôn, mà chỉ thấy và nghe, ngửi mùi thuốc khử trùng, cảm nhận cơn đau tê tái tận tim gan.
Buổi sáng nay ở đường New York giá lạnh, nhiệt độ giảm xuống đếm trên đầu ngón tay, lá cây thao thao ngoài hiên chung cư, khiến bước chân họ dần ngập ngừng đi xuống lối phố. Taehyung mang đến bệnh viện bánh canh xương hầm, những gì bỗ dưỡng nhất cho người anh thương.
Taeyeon đang nhìn bàn khử trùng, cô y tá đang thay nước biển cho cô nhìn cô cười nhẹ rồi quay đi. Taeyeon thở dài, đầu cô đang băng một băng gạc dài, tóc vàng óng ánh cô dần ít lại, bệnh tình cũng đang đi đến hồi gần kết.
Hôm nay, ngày cô phẫu thuật lần hai. Dù sống hay chết cũng phải cười, dù có ra đi hay ở lại cũng phải nắm chặt đôi vai...
Khi Taehyung bón cho cô những muỗng bánh canh Hàn Quốc ngon lành, là khoảnh khắc lá đông ngoài thềm chợt rơi...
Nắng vàng nhạt nhoà lên đôi môi anh, đôi mắt anh, in đậm trong tim cô...hai người con trai vẫn sống ở trong tim cô.
- Ăn nhiều vào nhé, chúng ta sẽ du lịch mau thôi.
Taehyung mở miệng nói, nụ cười tươi rối hiện lên môi anh, dần đậm dần nhạt...
- Chắc chắn em sẽ qua được thôi mà, vì du lịch chính là động lực của em. Nhưng trước hết em muốn gi cho mẹ...
Điện thoại bên kia rung và reo mãi vẫn không ai nge, có lẽ mẹ cô đã đi làm sớm...
" Ngày mai mình sẽ gọi bác sau, đừng lo lắng quá."
Cô hơi đau lòng, vì sắp phải đến với ca phẫu thuật thứ hai rồi mà cô vẫn không nghe được tiếng mẹ mình...
Taehyung đi kí giấy tờ làm phẫu thuật cho hai tiểng nữa, dặn cô ở đây chờ anh...
Taeyeon cảm thấy sợ, sợ vì cái giá lạnh của tâm hồn này...
Phòng phẫu thuật mở cửa, cánh cửa cũng khép lại khi cô thu mình vào trong, vẫn để Taehyung ở lại bên ngoài.
Jungkook lúc này đang ngâm mình vào bức tranh phía trước, anh đã vẽ nó. Trong tranh là cô gái mang ánh mắt u buồn, đứng bên cây ngô đồng...
Anh chợt nghĩ đến ánh mắt của ai đó, ánh mắt u buồn của thiếu nữ anh gặp ở Seoul những nhày trở lại.
- Sao lại nghĩ đến cô ta chứ? Mày điên rồi...
Cửa phòng làm việc mở ra, theo sau Baekhyun là Sehun và Chanyeol. Sắc mặt lạnh băng, hàm chứa sự xa cách của Baekhyun làm Jungkook hơi lạnh gáy...
- Đang làm việc sao lại vẽ tranh...
Sehun là người cất lời, anh đến bên bức tranh trắng đen xem qua rồi cầm lên, chắc chắc lưỡi :" Đẹp, sinh viên khoa nghệ thuật mà lại làm kinh tế, tiếc thật."
- Cậu vẽ ai đấy?
Chanyeol nhanh nhảo lên xem, anh khá trầm trồ...
- Một người con gái xinh đẹp ở Mỹ.
Jungkook cười...anh nhìn sang Baekhyun đang xem chăm chú vào máy tính phía bàn trước, anh tiển đến vỗ vỗ vai :" Anh làm gì mà chăm chú thế?"
- Không phải chuyện của cậu. Lo mà làm việc đi.
Sắc mặt lạnh lùng, u ám vây quanh anh, Jungkook lãng đi ra ngoài cửa sổ hóng gió...
- Baekhyun, là vợ cậu gọi.
Từ điện thoại bàn Chanyeol nghe, anh đưa cho Baekhyun đang làm việc phía trước mình.
Anh đón lấy điện thoại. Giọng nói vẫn lành lạnh :" Sao?"
- Hôm nay...anh về nhà nhé.
- Tại sao? Tôi có việc ở công ty.
- Sinh nhật của em.
Baekhyun nghe xong rồi cúp máy, anh không biết nên làm sao với tình hình này...cho đến bây giờ, cái gì nên quên đi thì cũng đã quên được, nhưng dằn dặt trong lòng vẫn không thôi.
Hi vọng người sống tốt!
Hôm nay anh về, đón sinh nhật cùng em.
Tại phòng trọ Seoul.
Lisa đang gõ máy tính bài dịch của các bác sĩ bên Mỹ gửi cô.
- Em nghe đây giáo sư.
Cô cầm tai phone lên nghe.
- Vâng, ngày kia em về...
Giáo sư bên Mỹ của cô cần cô về để giao tài liệu và tiếp tục công việc thực tập của mình. Thời gian ở Hàn còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lisa thở dài, Yoona chị cô hiện đang du lịch ở Nga cùng với những người cùng công ty, đi mục đích để giải khoay.
Yoona cứ thế, đi và đi, những ngày vui vẻ và bình yên trở lại với người con gái này. Tất cả đều qua được thôi. Nơi đẹp nhất chính là biển, nó có thể bao che cho mọi lỗi lầm trong quá khứ...
Lisa hơi buồn, vì thời gian còn lại rất ngắn, cô làm sao lại muốn đi thêm một năm chứ...
Áo khoác da và đôi tất vàng, cô bắt xe bus tuyến gần nhất, coi như hưởng thụ mùa yêu thương lần cuối tại quê mình. Rồi sẽ về thăm bố mẹ mình rồi tạm biệt...
Đi trên đường, cô bước trên thềm lá, hít không khí trong lành bên công viên tình nhân. Bước chân và ánh mắt nàng khựng lại, đôi mắt long là h u buồn chợt ánh lên, đối diện là anh chàng cũng mặt áo choàng vàng thu, gương mặt quen thuộc...cô nhìn anh, rồi cười khẩy, tiến đến cất lời :" Thật là có duyên, anh biết hôm nay tôi đi dạo nên đón tôi đi đúng không?"
Jungkook hơi đờ đẩng hồi lâu, rồi cười nhẹ, mắt hơi động lại. Người con gái này sở hữu đôi mắt buồn dài và đẹp, như ẩn chứa cái gì ấy...
Anh cùng Lisa đi dạo bước vòng quanh, đi bên những tán cây vào ngày chiều mát rượu. Ít lâu sau Jungkook mở lời :" Cô trông có vẻ như đang có tâm sự, có thể chia sẽ cùng không?" đôi chân vẫn đi nhẹ nhàng, lá cứ lướt theo đôi chặn dài và rộng. Một cảnh đẹp mùa thu vĩnh hằng như hiện rõ trước thiên nhiên.
- Cũng có một vài chuyện. Mà anh biết làm gì nào?
Lisa đưa tay chạm vào nhành hoa nhỏ đang lắc lư theo gió...
- Không phải ai mà Jungkook tôi cũng mở lời thế đâu, đừng lên mặt nhé cô gái xứ chùa...
- Cái gì? Chùa?? Haha thôi được.
Cô nàng trừng mắt với anh. Rồi hạ giọng :" Ngày kia tôi phải sang Mỹ làm đề án, có lẽ lâu lắm mới về lại đây. Với nhiều bệnh nhân cần tôi chăm sóc mà..."
- Ồ, nhanh thế sao?
Anh hơi hụt hẫng, rồi im lặng. Họ đi đễn ngã ba, Lisa mới vẫn tay :" Tôi đi về bên này, tạm biệt anh nhé, chúc anh ở lại sống tốt nhé! Chào anh." cô nở nụ cười rạmg rỡ cùng đôi mắt khép lại. Cô sẽ nhớ người này, nhớ ngày đầu gặp mặt và lần cuối còn đi cạnh nhau, dù họ là những người xa lạ. Lisa xoay người đi được năm bước, cô lại muốn ngoảnh lại, thì còn tác dụng gì? Thật muốn bật khóc và ôm lấy người con trai đẹp nhất Seoul này mà cô từng thấy...
Jungkook vẫn ở đó nhìn theo bóng cô, anh thật không hiểu, lòng anh thật rối bời, anh hơi chạnh lòng...vì có lẽ anh đã thích cô ấy. Cô gái cho anh nụ cười đầu tiên khi gặp gỡ, cho anh một buổi ngắn ngủi dạo phố...cho anh cả một bầu trời đẹp của ngày cuối tuần, Lalisa Manoban.
Anh bước thật nhanh lại cô, nắm lấy cánh tay cô nàng một cách mạnh mẽ. Làm Lisa giật mình :" Anh sao còn ở đây?"
- Cô đi trong bao lâu?
- Một năm...
Anh ta bị gì thế?
- Tôi chờ cô! Nhớ là đừng có bạn trai.
Jungkook tuyên phát mạnh bạo nhất mà từ trước đến nay anh chưa từng nói với ai.
Lisa há hốc :" Là...như thế nào?"
- Một năm để tôi và cô cùng trưởng thành, tôi sẽ đợi cô về và chúng ta...hẹn hò!
- Được! Tôi sẽ giữ đúng lời hứa!
Jungkook gãi gãi đầu. Rồi quay đi, Lisa cũng đi. Họ đi trái chiều nhau.
Đó là định mệnh.
___
Mọi người ơi, dạo này Wattpad không vào được nên mình ra rất trễ. Thành thật xin lỗi ạ.
Mong các cậu vẫn ủng hộ, vote và comment cho mình nhé.
Các cậu có không vừa ý chổ nào thì ý kiến để mình sửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top