Chương 28


" Đây là túi của cô." Jungkook ngồi xuống phía đối diện.

Lisa cầm lấy lục lọi quanh túi, giọng hơi cáu gắt :" Anh dám lục đồ của tôi, tôi sẽ kiện anh vì tội xâm phạm quyền riêng tư."

Jungkook bật cười, cô bé này :" Tùy cô thôi..."

" Haha, tôi đùa đấy! Cũng may anh là người tốt, trả lại túi sách quan trọng này."

Lisa ngắm ngía qua bức ảnh, cô ngước nhìn chàng trai :" Đây là người tôi biết ở bệnh viện New York, cô ấy bệnh rất nặng, phần khối u ở não của cô ấy chưa được cắt đi hoàn toàn, cô ấy phải làm phẫu thuật thêm nữa..."

Jungkook đờ người, gật gật đầu.

Không gian chìm trong im lặng, Jungkook cầm ly cafe lên uống một ngụm rồi nhìn cô nàng đang xem cuốn sổ tay của mình, giọng đùa cỡn :" Nhưng sao cô lại nói với tôi những chuyện này?"

Lisa ngẩng mặt, mặt cô đơ đơ không hiểu :" Anh không phải là người quan trọng với cô ấy sao? Anh là người yêu cũ? " cô chợt nghỉ đến chuyện như vậy, tay cô cầm tay anh vuốt vuốt với vẻ mặt đau xót :" Anh đừng lo, tôi là thực tập nên hiểu rất rõ về bệnh tình cô ấy, bây giờ cô ấy cũng có người con trai tuyệt vời kia săn sóc rồi, anh yên tâm."

Anh không hiểu cái quái gì đang diễn ra với cô gái phía trước mặt :" Tôi...và cô gái trong bức ảnh của cô không có quan hệ, tôi chỉ là hỏi giúp một người." rồi anh mới cười nhẹ, thật suy diễn...

" Hả? Sao không nói sớm..." Lisa hơi bức một chút.

Nhà Byun.

Baekhyun vào căn phòng của mình, anh nhìn xung quanh đều chìm vào màu đen tối. Hôm nay cô vợ quý giá kia sang nhà ba mẹ anh ăn cơm, tiếc rằng anh không bao giờ có hứng thú, hôm nay càng không có.

Tâm trạng anh nặng nề khó tả, anh bước đi trên nền gạch lạnh toát, lòng anh như đang rực lửa cháy...

Anh không hiểu lý do gì, tại sao cô ấy lại bệnh? Bệnh nặng không?

Anh chỉ biết đau xót, anh không thể làm gì thêm là im lặng ngóng chờ tia sáng nào đó chói qua trái tim khô cằn này.

Số điện thoại phương xa vẫn lưu trong máy anh một cách thầm kính, con người kia vẫn còn đọng lại dư âm của tuổi trẻ.

Anh dần tìm lại số điện thoại đã học thuộc, bâng khuâng nên gọi hay không.

Tay anh chạm đến không trung, chạm đến màn đêm sâu thẳm.

" Anh nhớ em!"
Miệng anh toát ra ba từ cay đắng nhất của cuộc đời, từ lúc xa nhau đến nay tròn ba tháng. Anh chưa bao giờ nói ra nó, dù nhớ cũng cố tìm rượu để quên.

Sở dĩ anh không tìm em, vì anh sợ em thấy anh em sẽ không vui vẻ.

Anh không đến Mỹ tìm em là vì anh muốn quên đi kỉ niệm thuộc về em.

Anh muốn từ do trong tất cả các mối quan hệ, tự do để bay đi vào tương lai cô độc.

Bàn tay anh quơ trúng ly rượi vang, rượu đổ thành dòng, rồi lăng từ bàn xuống nền gạch...

" Choang..."

Tiếng động làm bà quả gia dưới nhà tất tốc mở cửa, mặt bà tái xanh :" Cậu...có bị làm sao không? Tôi sẽ dọn ngay."

" Không cần. Bà về đi, việc hôm nay đủ rồi."

Baekhyun vẫn nằm trên giường, nhắm hờ mắt lại.

Bà quản gia vâng lời, lặng lẽ đi.

Anh nhớ ngày cùng cô đến cánh đồng đẳm vàng ấy, cũng là những ngày đẹp nhấy trong cuộc đời anh, nó là những chuỗi ngày trong sáng chìm đắm trong tình cảm.

Thoát khỏi lý trí, anh theo tiếng gọi của con tim, gọi đến hỏi thăm cô...

New York.

Taeyeon nằm trên giường bệnh, mắt khép lại. Một ngày sau, là cô phải làm tiếp ca phẫu thuật...
Cô sợ, mắt sẽ mờ đi, tóc sẽ từ từ rơi xuống thềm hoa, mọi thứ sẽ không còn tươi đẹp nữa.

Nhưng, lạc quan trong cô cũng đủ mạnh mẽ, Taehyung sẽ là mục tiêu của cô để cô đến với sự sống, sống để đáp trả tình cảm, để cho đi những nụ cười như ngày xưa, quan trọng là cùng anh sống và tham quan hết những nơi đẹp nhất ở Mỹ.

Những cơn mộng du chập chờn làm hồn cô luôn trôi lạc, ánh sáng ở đêm giá rét của quê hương lồ lộ qua mắt nàng thơ.

Lại là chuông di động, chuông di động đánh thứ tân trạng mơ hồ của cô gái bên cửa sổ, là số điện thoại vùng miền.

" Xin chào..." cô trả lời bằng tiếng Anh.

Âm thanh im lặng, không ồ ạc bên vùng khác trầm lặng lại.
Những giây sau đó là tiếng thở dài đều đặn.

Taeyeon nằm xoay người, nhìn hướng trăng tròn, cố nói thêm :" Cho hỏi là ai đó?"

" Em có khoẻ không ?"

Giọng nói thân quen này lại lần nữa đánh vào cô, như lưỡi dao rạch ngang tim rỉ máu, như tiếng trần thế vang vọng đâu đây, như âm thanh của nổi đau đang kêu gào.

Sự mông lung trong đôi mắt cô hiện ra, cô vẫn bình tĩnh mà trả lời :" Hoá ra, là anh! Khoẻ, đương nhiên vẫn khoẻ."

" Em nhớ Hàn Quốc không?"

Giọng anh trầm ấm ấm áp, giọng hát ngày xưa cũng như thế, như những chặn đường dài vắng vẻ có tiếng hát ai kia.

" Cái gì nên nhớ vẫn nhớ, vợ anh đâu? Anh gọi cho em như vậy..." cô ngừng một lúc...:" Jiyeon không vui đâu nhé." theo sau là nụ cười khẽ...

Nàng cười, nhưng thật ra nàng chua cay tận đáy lòng. Nhưng phải cố gắng từ buồn hoá vui thôi.

"Vợ anh, cô ấy đi sang nhà mẹ rồi!" Nó thật êm dịu như dòng suối, như anh đang thầm thì với cô như xưa anh từng nói.

" Ngày mai, em sẽ làm gì?"

Sao anh lại hỏi như thế? Anh muốn biết chuyến đi ngày mai của mình sao?

" Ừm...em sẽ đi tham quan những nơi em mong ước vào ngày mai, một chuyến du lịch dài hạn, em chắc chắn sẽ đến Disneyland, nhà thờ Thánh Saint Patrick, Walt Disney ở Los Angeles." 

Taeyeon đang suy nghĩ, cô dối lừa bằng những cảnh du lịch mà cô muốn đến nhất. Liệu rằng, ngày mai cô qua khỏi bàn tay của tử thần không?

" Chúc em một chuyến đi vui vẻ, anh thật sự rất..." điện thoại kêu tút tút ngay lúc quan trọng.

Cô cầm điện thoại cười thật nhẹ nhàng, rồi nhìn mảnh thủy tinh vỡ vụn trong đáy mắt mình...

Tạm biệt tình yêu ngày nào.

Taehyung đến, anh cũng như một cơn gió mùa tuyệt sắc, đến rồi lại đi...anh đến bên cô với một gói cháo quen thuộc.

" Em dậy rồi sao? Ăn nào..." anh vẫn đẹp và toả sáng dù đang là đêm đen. Bàn tay lạnh giá vì tiết trời gần âm độ của thành phố không bao giờ ngủ này đã biến anh thành như thế...

Taehyung nhận ra Taeyeon đang nhìn mình, anh cầm cháo đưa vào miệng cô, bón cho cô ăn như em bé.

" Ngày mai, khi làm phẫu thuật xong, chúng ta sẽ đi du lịch được không?"

Taeyeon ngẩn người, một chuyện thật buồn cười :" Em nghĩ nó là một ý hay."

" Được, chúng ta sẽ đi hết những nơi mà em muốn..."

Bác sĩ nói tỉ lệ thành công cho ca phẫu thuật lấy tế bào ung thư của cô là không cao, nhưng anh tin vào phép màu thần kì nào đó, cho dù sao đi nữa, cũng phải thử, vì không phải một ra đi không trở lại...

Anh biết ngày mai, dù em có vượt qua hay không thì em vẫn mãi là em của anh.

Ngày mai, anh sẽ cầu nguyện cho em dưới chúa.

Khi ăn xong, anh và cô cùng ngồi trên giường, nhìn ra ánh trăng tròn ở cửa sổ.

Ruy băng vàng, phơ phất trước gió thật đẹp.
Trăng soi vào mắt em, ruy băng phơ phất thành vòng xoáy nhẹ...

" Mỗi khi ngủ dậy, em thấy em thật bất lực, em như trãi qua một thế kỉ dài đằng đẳng, em chỉ muốn gọi tên anh..."

Đầu dựa vào vai người con trai này, thật rộng và bao la như biển cả. Anh thở dài, nhìn sao sáng kia làm anh trông về quá khứ.

" Em từng nghe qua câu này chưa?
Biển là kiên cường nhất, nó có thể bao dung mọi đau khổ và bất hạnh của con người..."

" Câu này thật vớ vẩn. Bao dung nghĩa là nó mang thần chết đến với con người đấy à?"

Thời gian trôi qua như vậy, đến một ngày nào đó em sẽ nhận ra rằng, bên em chỉ có tôi, bên tôi cũng chỉ có mình em.

______

Xin lỗi các bạn! Up fic trể quá :v

Vote cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top