Chương 26


" Nè cô kia..."

Anh chàng ngồi trên xe hoảng hồn, đôi lông mày giật giật, sao trên đời lại có loại này chứ...nhưng cô ta chui vào đây làm gì?

" Anh đẹp trai, trước hết tôi phải nói xin lỗi, sau thì xin anh làm ơn cho tôi quá dang đi...tôi không tìm được taxi."

Wendy đành phải năn nỉ, hạ giọng thật nhẹ nhàng, Hàn Quốc hi vọng còn nhiều người tốt.

Anh chàng bên kia quan sát cô một lượt, trong cô gái này thật quý phái, là người lai à? Trong khá dễ thương, dáng rất thon nhỏ và cao ráo, môi trái tim rất đẹp là khác.

" Được thôi."

" Cảm ơn anh."

Wendy liền cúi đầu cảm ơn, đẹp mà không chảnh là được.

Chạy được nữa đoạn, anh chàng kia quay đầu sang hỏi cô :" Cô tên gì? Ở đâu?"

" Wendy, tôi ở khu nhà trọ phía trước cùng chị mình."

" Tôi hỏi tên thật, không phải nghệ danh hay biệt hiệu gì của cô, đây chẳng phải là cô ca sĩ Wendy nổi tiếng sao hả? "

" Haha, tôi quên nhỉ? Vì tôi thích cô ấy quá nên tôi bảo mọi người gọi tôi là Wendy..."

Cô gái cười lên trong thật xinh, đôi gò má tròn và đôi mắt kẻ dài trong rất lung linh.

" Vậy cô tên gì?"

Anh chàng này hỏi một lần nữa, quá sức chịu đựng của anh ta rồi.

" Lalisa Manoban."

Anh chàng kia gật gật đầu, tên lạ thật.

Wendy, chính là Lisa, cô gái thích cái danh hiệu Wendy nên ép mọi người không được gọi tên thật của mình. Là người Thái, sang Mỹ học ngành y, và về Hàn Quốc làm việc cùng chị họ mình.

" Còn anh?"

" Jeon Jungkook, hôm nay tôi vừa về Hàn."

Anh chàng kia cười nhẹ, cô gái thật dễ thương.

Lisa lén nhìn anh, thật dễ thương, con trai gì mà trắng như ngườ Mỹ, góc nghiêng thật "hoành tráng".

Rồi chở cô về đến khu nhà trọ, Lisa xuống xe, cảm ơn vội vàng rồi vào khu hẻm nhỏ.

Khi xe Jungkook lăn bánh, anh mới phát hiện chiếc túi của cô gái để quên trong xe, mở miệng than thở :" Cái gì nữa đây?"

Xe đến tập đoàn BY.

Jungkook xuống xe, rồi đi thẳng lên phòng chủ tịch, với bao nhiêu con mắt mở to nhìn thần thái của anh chàng này.

Sehun cũng từ phòng họp đi ra, gặp Jungkook đang uống cà phê ở phòng chờ.

Anh vui vẻ, cười tươi.

" Jungkook, cậu đã về..."

Jungkook cùng lúc ngẩng mặt lên, gặp người anh em liền vươn tay ra đón.

Hai người ôm nhau, vỗ vai :" Haizz đúng là nhớ Hàn Quốc."

" Haha, cậu về đúng lúc lắm, công ty bây giờ đang thiếu nhân lực, cậu phải giúp một tay rồi."

" Được thôi."

Sehun phải ra ngoài làm việc đang dang dở, còn mình Jungkook ngồi chờ Baekhyun bên trong.

Anh ngắm cả căn phòng, nhìn xung quanh, trang trí thật tối giản, nhưng sang trọng.

Suốt buổi chẳng thấy mặt mũi ở đâu, Jungkook vươn vai, đứng dậy. Mở cửa khác, là phòng tắm, anh ngáy ngủ rồi bước vào trong để tắm.

Jungkook tự nhiên như vậy vốn dĩ anh là em trai của Baekhyun. Tính ra Baekhyun có nhiều em trai và em gái, Jungkook chính là em trai cùng cha khác mẹ của anh, là người thừa kế cổ phần riêng của ba anh. Hôm nay là ngày anh từ Canada quay về Hàn.

Baekhyun từ phòng họp với một số cổ đông đi ra ngoài, gương mặt bơ phờ thiếu sức sống, nhưng vẫn có sức hút và đẹp trai ngời ngợi, làm bao cô nhân viên ngoái đầu lại mặt kệ xấu hổ nhìn lén.

Anh vào trong phòng làm việc, có phần quái lạ, sao lại có túi sách phụ nữ ở đây? Ai vào đây? Park Jiyeon, vốn dĩ túi sách giá bình dân này cô ta không thèm dùng đến.

Điện thoại bổng rung chuông, anh cầm điện thoại, là Jiyeon.
Anh sắc mặt không vui, trầm mặc xuống nghe :" Đang làm, không về được."

" Khoan, hôm nay mẹ đến, anh phải về nhà..."

Jiyeon bên kia thấp giọng.

" Tôi sẽ nói chuyện với mẹ."

Rồi anh cúp máy, anh im lặng...nhìn cái túi vô danh. Tay anh chạm vào để xem nó là của ai, đầu tiên là vài tấm ảnh, đang lật úp xuống....

Yoona đang đứng bên con phố, nhìn dòng người qua lại trên đường, cô nhớ đến một vài người cô rất muốn xin lỗi...

Taeyeon, cô vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến tình bạn của họ.

Sehun, cô thật sự muốn xin lỗi anh, vì đã phụ tình của anh.

Baekhyun, Yoona cô còn nhớ anh.

Yoona bước đi trên con đường, cô muốn bật khóc ngay lúc này...tại sao mọi thứ lại trở nên xa vời đến vậy. Đến đèn xanh đèn đỏ, Yoona vô thức đi lên vạch dành cho người qua đường nhưng bây giờ là đèn xanh...
Tâm hồn Yoona như bị treo lơ lửng lên cây, cô bườc đi theo tiếng gọi của trái tim...

Tiếng kèn xe bóp vang lên bên tai, Yoona dừng chân đứng như trời tròng, hiện tại là giữa lộ, xe cộ đưa đẩy nhau, chiếc xe phía trước mắt cô lao thẳng phía trước, gần ngay trước mắt mình...

Yoona đứng hình, mọi chuyện đang xảy ra là sao? Mình đang làm gì vậy?

Giữa sự sống và cái chết, thật gần nhau, cô muốn buông bỏ mọi thứ.

Một lực mạnh kéo cô vào trong lề, cô và người nào đó bị ngã bên phía vĩa hè.

" Aa..." là tiếng Yoona kêu đau, bàn tay và chân cô đầy trầy xuớt, giày cao gót thì gãy ngang.

Người kia, từ từ ngồi dậy, nhìn cô đầy oán giận :"Cô điên rồi, muốn chết hả?"

Yoona nhận thức được bản thân, cô mệt lắm, bản thân cũng kiệt sức, cô thở theo nhịp tim đập, xuống giọng nói :" Anh mới là người điên, sao anh cứ theo tôi vậy hả Oh Sehun?"

Sehun phủi tay, thở dài, nhìn lại người cô đầy thương tích. Lúc thấy Yoona từ quán cà phê bước ra với tâm trạng thấy thần, chưa bao giờ thấy Yoona như thế, anh liền đi theo xem cô muốn đi về đâu. Không ngờ cô gái điên này định đâm đầu ra xe tự tử, vì thế anh bất chấp bản thân lao vào dòng xe kéo cô ra...

Vì khu này ít người qua lại nên chẳng có ai lại giúp họ, nên đành tự bản thân tính.

" Cô bị thương tồi, đừng bướng nữa, đi theo tôi vào bệnh viện..." Sehun cúi người cầm tay Yoona đang ngồi bất động như tượng.

Cô không đi nổi, tay cô ôm đầu mình đang đau nhức, chợt một dòng nóng chảy vào tay cô ở sau gáy, Yoona thấy máu ở tay, thật đau.

Sehun thấy máu như bị đứng hình, anh ngồi xuống xem thử :" Máu chảy ở đầu nhiều lắm, cô cố gắng một chút"

Yoona dần mất tri giác, cô ngã xuống gạch như dự đoán, lần đầu bị hoa mắt vì bản thân như thế.

Sehun cõng Yoona trên lưng, lay lay cô :" Ngất thật hả? Chờ một lát đến bệnh viện ngay..."

Sehun chạy như bay ra đường lớn, quơ tay bắt taxi.

Yoona im lặng, nhiêu đây chưa làm cô chết được, rồi từ từ mở miệng :" Tôi...muốn điện thoại"

" Cô bây giờ còn muốn gọi cho ai ?" Sehun quát nhẹ, mắt hướng về phía trước đón taxi cho họ.

Hình ảnh bây giờ có lẽ rất...ngôn tình.

Họ vào taxi, taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Yoona lờ mờ, nhìn tay đầy máu của anh, cô thấy có lỗi.

Sehun lấy từ trong túi đưa Yoona chiếc điện thoại, cô từ từ lướt nó.

New York.

Taeyeon đang nằm ngủ một mình ở giường bệnh, không gian lúc nào cũng tràn ngập sự yên ắn khó tả.

Rời xa Hàn Quốc gần hai tháng, cô cảm thấy thật cô độc, bù lại cò Kim Taehyung ở bên.

Cái lạnh gắt gao ở đây làm cô khó thích ứng, ngày ngày phòng bệnh máy lạnh, qua từng khe nắng, len lỏi qua cửa sổ phất phơ rèm cửa xanh da trời, tiếng nô đùa của những đứa trẻ con dưới sân cách mấy tầng lầu còn nghe được, cái thành phố rộng lớn thiếu yêu thương làm cô cảm giác mình đang là ai khác ở đây.

Taeyeon nằm yên, gió phấy phơ rèm cửa lướt qua ánh mắt, hoàng hôn có lẽ đã buông xuống, Taehyung chưa đến. Đầu giường điện thoại vang lên, vẫn là bài hát My Sunshine của năm xưa.

" Alo. Ai đó?" cô thều thào nói.

Bên kia là tiếng nói cực nhỏ nhẹ và có chút khóc than :" Tae đấy hã? Không nhớ mình sao?"

" Yoona ?" Taeyeon bật đầu ngồi dậy dù đang trong trạng thái mơ màng.

" Hoàng hôn bây giờ đẹp quá, qua cánh cửa mình có thể nhìn thấy, bạn thấy không? Mình nhớ bạn nhiều lắm..." Yoona khóc, có tiếng của người con trai vang vọng ra :" Nè cô..."

Taeyeon giật mình :" Sao bạn lại khóc, mình sẽ về mà...mình sẽ về thôi đừng khóc mà..."

Đang nói đứt đoạn, giọng nam vang lên qua điện thoại :" Tôi là Sehun đây, lúc qua đường cô ấy không cẩn thận xuýt bị tai nạn, may là tôi kéo ra kịp thời, chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng đầu cô ấy chảy máu nhiều lắm..."

" Sao? Cô ấy bị sao? Anh phải đưa cô ấy vào bệnh viện đi chứ."
Taeyeon đầu óc quay cuồng, giữ bình tĩnh lại, chuyện gì lại khiến Yoona ra nông nổi như thế.

" Miệng cô ấy luôn gọi tên cô và...Baekhyun, cô có lương tâm thì về thăm bạn mình, bỏ đi không lời từ biệt, khiến Byun Baekhyun tới tận bây giờ cũng không khỏi nhớ cô..." giọng nói này không được vui.

____

Vote cmt nha mn. Chap này nó hơi lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top