Chương 24

Nhà Byun.

Baekhyun mở cửa tủ quần áo, lấy một chiếc cà vạt màu đen đeo vào cổ. Tối nay là buổi tiệc ở nhà hàng Seoul, anh và các cổ đông phải đến dự tiệc trang trọng này.

Jiyeon mở cửa vào phòng, hôm nay cô cũng đến dự.
Suốt những ngày này, cuộc sống giữa họ chẳng mấy yên ổn, anh đi không về, Jiyeon thì luôn bị nội tâm giằng xé.

Trong lần dọn nhà, cô thấy được số điện thoại lạ trên nền nhà, thấy lạ nên gọi thử. Là số có cài vùng miền, không phải trong nước. Vài giây sao bên kia có tiếng alo, cô đờ người, bờ môi run run rồi chuẩn bị cúp máy.
Thì bên kia cũng ngập ngừng :" Yoona à? Hay...là anh?" Jiyeon nghe xong bổng nhiên bóc hoả nhưng chẳng làm gì được rồi cúp.  Một giọng nữ, nghe rất quen tai, không cần suy nghĩ nhiều cô cũng biết là ai...

Cho đến hôm nay, tâm trạng cô cũng chẳng thể nào bình phục được.

Cô đến bên cạnh làm Baekhyun hơi giật mình, rồi anh bình thường lại sau một giây, giọng lạnh nhạt, mày chau :" Chuyện gì?"

" Anh dùng cái này hợp hơn." cô nâng tay đưa cho anh chiếc cà vạt màu đỏ sậm, hợp với bộ quần áo vest của anh hơn màu đen.

Baekhyun không liếc mắt mà vẫn chuyên tâm chỉnh sửa quần áo trong gương :" Không cần. "

Jiyeon cũng buông xuôi, cô nghiêng đầu, lấy tờ giấy nhỏ trong túi áo ra :" Đây là số điện thoại của Kim Taeyeon?"

Anh liếc ngang rồi giật lấy trên tay cô :" Em có sở thích xem xét đồ đạt của người khác từ lúc nào?"

" Anh cứ trả lời đi."

" Phải thì sao? Không phải thì làm sao? Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi hả? Đừng ra lệnh cho tôi bất cứ cái gì..."

Jiyeon ngẩng người, mạnh miệng hơn :" Em đã gọi qua nó."

" Thì đã sao? "

" Chính là Kim Taeyeon."

Cô hơi bất lực rồi nói tiếp :" Anh quả thật còn lưu luyến..."

Baekhyun trơ mắt nhìn, giọng nói vẫn lạnh lùng :" Không liên quan đến cô. Tối nay 8 giờ tối tài xế đến đón cô, không đến cũng chẳng sao."

Anh lại đi, bỏ Jiyeon lại một mình, cô trơ mắt ra. Sau bao nhiêu chuyện, Baekhyun cũng không bao giờ thuộc về cô.

Ngồi gập xuống nệm, Jiyeon chỉ biết than với trời mà thôi...tối nay cũng xem là tiệc ra mắt phu nhân công ty BH, cô phải đến dự.

Buổi tiệc được tổ chức đúng giờ, tại khách sạn bật nhất Seoul. Các cổ đông đồng loạt đến dự, đa phần là các giám đốc đến và dẫn theo bạn gái hoặc vợ của mình.

Khách sạn trang trí theo phong cách Châu Âu thời thượng, rất trang trọng và đẹp mắt, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng tạo bầu không khí thêm phần hấp dẫn, giới thượng lưu mới có cơ hội đặt chân đến.

Baekhyun anh cầm tay nâng ly rượu để tiếp khách, theo sau là Jiyeon. Hôm nay Jiyeon cũng rất xinh đẹp, cô trang điểm đúng kiểu nữ hoàng hoàng gia, ai nhìn cũng có thể đổ. Bao nhiêu lời bàn tán rằng giám đốc và phu nhân thật hợp, phu nhân Jiyeon như nữ thần.

Chanyeol có Chaeyoung bên cạnh, hai người đứng cạnh Sehun.

" Bạn gái cậu đâu?" là lời của Chanyeol hỏi, giọng điệu đùa cợt.
" Tôi có sao? " dường như chạm vào nổi đau của Sehun...Sehun cau có.

Chaeyoung trừng mắt nhìn Chanyeol :" Anh lại thế rồi, đùa không vui gì cả. "

Chanyeol thì gãi gãi đầu, nắm tay Chaeyoung thì bị cô giât ra :" Em không muốn nói chuyện với anh, bỏ ra đi."

Chanyeol muốn tá hoả, anh sợ nhất bị cô giận :" Bà xã à, anh lần sau không đùa vậy nữa nhé, em tha thứ cho anh một lần đi.."

Chaeyoung thở nhẹ :" Tùy anh."

Khi Baekhyun đến cạnh ba người, Chaeyoung vương tay ngọc ngà ra chìa tay với Jiyeon :" Rất vui được gặp chị, Byun phu nhân."

Jiyeon cười đáp lễ :" Chào em, hình như em là vị hôn thuê của anh Park đây?" cô liếc sang nhìn Chanyeol.

" Vâng."

Baekhyun chẳng mấy quan tâm đến cuộc đối thoại này, anh kéo tay Jiyeon đang nắm ra, thong thã đi qua bên cửa sổ tầng cao...

Lấy một gói thuốc lá mà phục vụ đưa tới, kéo một hơi thật dài...thở ra là làn khói trắng đục kia, mờ mờ ảo ảo xung quanh gương mặt anh. Những người trong buổi tiệc vẫn vui vẻ cười cười nói nói. Ai hiểu được lòng anh? Không hiểu sao, ngực trái mình hơi đau, không hiểu nổi, trái tim như bị giằng xé....anh muốn gọi cho cô ấy. Cô gái mà ba hôm rồi anh vừa nghe được giọng nói, làm anh trầm tư một buổi.

Nhìn dãy số dài, không tên không địa chỉ, bàn tay anh do dự không biết là nên gọi hay không!

Nhấn vào màn hình, Baekhyun cúi đầu xuống, thở dài một hơi...

Ai mà biết được, tổng giám đốc lạnh lùng cũng có lúc như thế này.

Đợi đến khá lâu vẫn chưa ai nhất máy, anh buông điện thoại xuống. Thì MC chương trình đã alo để bắt đầu buổi tiệc.

New York.

Taehyung chờ khá lâu bên ngoài, từ mười giờ sáng đến tận ban đêm, chỉ thấy các cô y tá chạy ra chạy vào, anh không có cơ hội để hỏi.

Tay anh là giỏ trái đào hồng và một hộp quà nhỏ của cô gái tóc vàng gửi lại cho Taeyeon, vì cô ấy bảo tối nay có chuyến bay về quê hương Hàn Quốc.

Anh đi qua đi lại, rồi đi về phòng chờ, suốt buổi vẫn chưa thấy động tĩnh gì, đến khi ngủ gục trên ghế chờ...

Tiếng đẩy xe làm anh tĩnh giấc, đôi mắt lấp lờ của anh nhìn thấy cô nằm trên xe đó. Vô tri vô giác, Taehyung buông khăn choàng trên tay tiến đến, nắm vai bác sĩ, lo lắng hỏi ông ta :" Cô ấy phẫu thuật thế nào rồi bác sĩ?"

Giây phút ông bác sĩ người Mỹ này mở miệng trả lời, anh tưởng chừng như sắp tận thế. Bác sĩ cởi khẩu trang, bình thản nói :" Cậu đừng lo, chúng tôi đã loại bỏ được khối u trên não, nhưng chưa hoàn toàn."

" Thế là sao? Tại sao lại không hoàn toàn loại bỏ?"

" Vì giai đoạn lúc cô ấy nhập viện và chữa bệnh đã khá trễ. Cô ấy chưa thể phục hồi sức khoẻ tốt được, còn phải phẫu thuật thêm nữa khi cô ấy hồi phục sau lần này. " rồi ông ấy vỗ vai anh bỏ đi.

Taehyung cũng thở phào nhẹ nhõm đi phần nào, anh nghĩ đến những trường hợp khác, anh nghĩ nếu anh ngủ say đi, khi tỉnh dậy anh sẽ không còn thấy cô nữa...

Taeyeon được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, sáng mai sẽ chuyển về phòng thường.

Anh đặt tấm ảnh đóng khung màu nâu đẹp mắt lên bàn, tuy hơi gượng gạo và không nở nhưng vẫn phải làm. Điện thoại cô xuất hiện ba cuộc gọi có vùng miền, Taehyung hơi nghi ngờ...anh để nó lại chỗ cũ rồi quay lại công ty.

Đến sáng hôm sau, Taeyeon được y tá chuyển đến phòng bình thường lúc cô còn ngủ say.

Tỉnh dậy trong mơ màng, cô đưa tay ôm đầu mình, nhìn ánh nắng bên khung cửa sổ chiếu vào từng tia nắng nhỏ.

Taeyeon bây giờ trong thật mỏng manh, nhưng trong cô mạnh mẽ và cứng rắn, không thể gục ngã trước số phận.

Giờ thì Taehyung chưa đến, chắc lo chuyện công ty, cô đã làm phiền anh quá nhiều.

Tuy còn đau đầu, tê tái mình mẩy nhưng cô vẫn có thể tự đi lại được. Cô đến bên cánh cửa sổ, kéo tấm rèm màu xanh lam ra, một bầu trời mới như toả sáng quanh cô.

Đến Mỹ, từ chung cư đến bệnh viện, cô chỉ đi vỏn vẹn ở đó thôi, chưa được đi đâu tham quan, thật tiếc.

Khung cảnh dưới tầng thật xinh động, những đứa trẻ mang áo bệnh chạy quanh thềm đá, bố mề diều dắt con mình, họ đi bên nhau thật vui vẻ, như họ đang dắt chúng nó đến bình yên...

Tấm ảnh trên bàn thu hút sự chú ý cô hơn, gương mặt ấy vẫn toả sáng...

Bà y tá mở cửa vào, thấy cô liền mỉm cười, bà nói bằng tiếng Hàn :" Cô gái, cô tỉnh rồi sao? Cô nên lên giường nằm thì sẽ khoẻ hơn."

Bà dìu cô bằng hai tay, cô cũng đi theo chân bà. Đến giường, cô nhờ bà bật ti vi, rồi bắt đầu chuyển kênh.

" Kênh của nước ngoài rất hay, cháu có thể xem nó không?"

Taeyeon cười tươi rối. Bà bật sang kênh nước ngoài, vừa lúc ngay bản tin của Hàn Quốc hôm qua.

Gương mặt xa lạ kia, ngở sao mà thân thuộc biết bao đập vào mắt cô...là Byun Baekhyun.

Anh đứng trong khách sạn lớn, mặc bộ vest lịch lãm, vẫn đẹp như ban đầu, anh đứng đó có bao nhiêu phóng viên quanh anh...

Cô thật sự khó thở, là anh, anh xuất hiện trước mắt cô...

Phóng viên trong truyền hình cầm mic đưa cho anh và đặt câu hỏi :" Tổng giám đốc, anh có thể chia sẽ vì sao anh thành công như hôm nay?"

" Cố gắng và kiên trì nổ lực..."

" Anh không có động lực nào à?"

Anh hơi nâng khoé miệng, rồi bình thản nói :" Động lực của tôi, là tình đầu..."

Mọi người xung quanh ồ lên, anh kia tiếp chuyện :" Anh có thể nói rõ hơn không? "

" Cô gái ấy đã rời xa, tôi hi vọng cô ấy sẽ hạnh phúc...tôi chỉ có thể nói như thế."

Taeyeon muốn bật khóc ngay lúc này, cô đau đớn nhìn ti vi lần nữa...rồi nằm xuống giường...

Nhớ? Nhớ một kí ức phai nhạt, anh vẫn nhớ cô và cô cũng thế, nhưng...làm sao đây? Làm sao để nhìn anh dưới án mây hồng.

Bà y tá đang lau dọn phòng bổng nhiên nhìn cô rồi nhìn sang ti vi, rồi từ tốn :" Cô gái à, cô yêu cậu con trai đó lắm đúng không? Lúc phẫu thuật cô còn cầm ảnh của cậu ấy không rời."

__________________

Mn vote cmt 🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top