Chương 20
New York, những ngày hạ nóng nực.
Cái tiết trời hơi nóng bức, nhưng cũng có cái không khí dễ chịu và mát mẻ ở nơi đây làm Taeyeon không cảm thấy khó chịu. Cô ngồi trong căn phòng bệnh một giường, phòng cô ở tầng cao, cửa sổ mở ra chỉ có thể là nhìn thấy những án mây.
Cô ngồi một mình đơn độc, thẩn thờ. Sắc mặt cô mổi ngày trở nên nhạt hẳn, nhưng nét đẹp vẫn mãi chẳng phai của một người châu Á. Vào viện hai ngày, cô luôn trân trọng những giây phút này, mỗi ngày cô đều cùng Taehyung dạo quanh khuôn viên bệnh viện, rồi cùng anh ăn cháo mà chính tay anh làm rồi mang vào, tuy rất nhạt nhưng từ đây, đó là cuộc sống của cô.
Cô lại nhớ về anh, nhớ về những năm tháng đã qua, khi xem lại những dòng tin nhắn cũ, những cuộc gọi nhỡ rồi những dòng thư mà cô lưu vào màn hình điện thoại, ánh mắt anh lại ùa về trong tim cô. Bây giờ có thể khóc, những chẳng làm được gì cả, người đã đi, hoa cũng đã tàn, kỉ niềm giờ còn là kỉ niệm.
" Byun Baekhyun, em nhớ anh. Anh thì sao? Có nhớ em chút nào không?" cô lẩm bẩm một mình, nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, rèm cửa màu xanh nhạt, màu của biển và đại dương...
Tại phòng khám, Taehyung ngồi cùng vị bác sĩ mang trách nhiệm điều trị cho cô, anh nói chuyện với anh ta bằng tiếng Anh, nói xong rồi anh bước ra khỏi phòng, cầm túi cháo đậu đã nấu sẵn đến phòng cô.
Trên đường từ phòng bác sĩ đến hành lang bệnh viện và căn phòng cô đang nằm, tưởng chừng như nó dài hàng thế kỉ, những lời vị bác sĩ nói làm anh đau đầu và hoang mang. Căn bệnh chữa hết hoàn toàn chỉ khoản 50℅, mau chóng chuẩn bị ngày phẫu thuật khối u, bác sĩ khuyên anh nên để tâm trạng bệnh nhân thật thoải mái và nhẹ nhàng, và hãy ở bênh cạnh những người mà mình yêu thương...
Mở cửa phòng, cô gái đang ngủ kia làm Taehyung muốn che chở và bảo vệ biết bao, trên bàn là những lon thuốc giảm đau và nước lọc, còn có hoa thơm trong lọ.
Anh thật sự rất buồn và đau lòng, khi anh thấy ánh mắt ngây thơ của cô. Sự tuyệt vọng ở đáy mắt cô và cái nổi nhớ nhung da diết của người con gái dành cho ai kia đôi khi làm anh phải bật khóc.
" Taeyeon à, dậy để ăn đi em."
Cô ngồi dậy theo bàn tay nâng đở của anh, bàn tay kia đút từng muỗng cháo vào miệng cô, cái ấm áp của vị ngòn ngọt lan toả, cô bật cười, làm anh cũng cười, họ ăn trong nụ cười ấm áp, chẳng biết nói gì...thì tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên, phá vở không khí này.
" Là mẹ của em."
" Anh nói với mẹ là em đang công tác, đừng để mẹ em biết..."
Cô biến sắc, bấy lâu nay không liên lạc với mẹ mình, cô cảm thấy có lỗi vì sự bất hiếu của mình.
Bên kia có tiếng người phụ nữ đã trạc bốn mươi mấy :" Taehyung đấy à?"
" Cháu đây."
" Cháu cho bác nói chuyện với Taeyeon một lát nhé, gần tháng này con bé không gọi, còn khoá máy nữa."
Taehyung nhìn cô, cô gật gật đầu.
Rồi nhận cuộc gọi.
" Con nghe đây ạ. " giọng cô muốn bật khóc, người mẹ mà cô yêu quí, cô không thể găp mặt được.
" Con đang làm việc sao ? Con có khoẻ không? Mẹ gọi nhưng con không bắt máy..."
Nói chuyện một hồi lâu, cuối cùng cô nói :" Con đang làm việc gấp, mai mốt rỗi con sẽ gọi cho mẹ, con sẽ về thăm nhà." rồi cúp máy...
Taeyeon lấy tay che mặt, Taehyung đưa đến cho cô khăn giấy...
" Em sẽ mãi bình an, rồi chúng ta sẽ quay về thăm mẹ của em."
Anh vỗ vỗ vai cô...yêu, là cho đi mà chẳng cần nhận lại gì từ người đó, chỉ cần em được hạnh phúc và vui vẻ, anh nguyện làm hạt mưa, để kiếp này lướt qua đáy mắt em thay thế những giọt nước mắt đau đớn mà em chịu đựng...
Tại công ty BH.
Văn phòng làm việc thiết kế, Yoona đang lay hoay với đống trang phục trên bàn, cô bị tiếng kim loại va chạm làm giật mình, nhìn lên là Oh Sehun đang đứng khoanh tay nhìn mình, bàn thì có ly cà phê đặc óng kia.
Yoona cầm ly cà phê rồi nói :" Cảm ơn."
Sehun không nói gì, chỉ lặng im nhìn cô làm việc. Gương mặt xinh đẹp này, đôi mắt đôi môi này, từng lôi cuốn anh ngày nào.
Yoona ngồi xuống bàn, ánh mắt thăm sâu biết cười :" Anh muốn nói gì sao?"
" Tôi cần số điện thoại liên lạc của Kim Taeyeon, coi như tôi xin cô một lần, bạn tôi đang rất...cần nó."
" Bạn anh? Là tổng giám đốc sao?"
Cô chua chát nhìn anh, nâng lên nụ cười đau khổ nhưng chốc lát, thành nét mặt lạnh tanh.
Taeyeon, không ngờ cô ấy còn ảnh hưởng lớn đối với anh như thế. Dù giờ này cô không còn yêu Byun Baekhyun, những một phần nhói lòng nào cũng còn đâu đây.
" Nhưng anh ấy đã có vợ, tại sao lại..."
" Anh biết em từng yêu nó...hi vọng em sẽ đồng ý..." rồi Sehun bỏ đi, anh biết chuyện này vào những ngày trước.
Baekhyun hôm nay anh về nhà, trên đường đi, nhìn dòng người qua lại trên con đường, Seoul lấp lánh ánh đèn, những toà cao ốc như thanh kiếm cao ngút ngàn. Xe lăn bánh theo những cành lá rơi, bài hát trong xe vang lên nhè nhẹ, hôm nay mẹ anh buộc phải về nhà, chắc là vì Park Ji Yeon.
Điện thoại rung chuông, là Sehun.
"Có chuyện gì ?"
" Mình...cậu có thời gian không?"
" Đang về nhà có việc, có gì cậu nói đi."
Giọng anh qua âm thanh lạnh băng.
" Cậu có muốn hỏi thăm cô tình cũ không?"
" Sao? "
Két...là tiếng thắng xe của anh. Bao lâu nay chưa nhắc đến nhưng có phần nhớ nhung dài đằng đẳng. Bây giờ nghe tới, anh lại thấy chấn động đến thế.
" Vừa có số điện thoại bên Mỹ của cô ấy."
Nói rồi Sehun cúp máy, nhắn tin cho anh số điện thoại đó.
Tin nhắn qua nhanh trong ba giây, Baekhyun anh dừng xe hẳn, nhìn dãy số xa lạ. Cô đổi tất cả, đổi đi con người cô, sự trẻ trung thành cái già dặn, tình yêu thành người xa lạ. Năm ấy, anh bỏ đi, đánh mất cô một lần, năm nay, cô bỏ đi, anh lại đánh mất cô thêm một lần...đúng là số phận trêu ngươi.
Anh quyết định nhấn nút gọi, có thể đây là cuộc gọi hỏi thăm sức khoẻ bình thường...
Taeyeon lúc này đang được cô y tá người Mỹ mang thuốc vào phòng rồi kiểm tra các thứ, cô nằm trên giường với bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, tóc vàng xoã xuống như thiên thần ngủ say...
Taehyung thì ở công ty bận mà anh đang làm bận một số việc, nên khi làm xong sẽ qua bệnh viện với cô...anh hứa sẽ mua cho cô thật nhiều hoa cải.
Chuông điện thoại trên bàn vang lên, là số lạ, từ Hàn Quốc, vì cô có đăng kí số điện thoại nước ngoài.
Taeyeon đang nghĩ một hồi lâu, là số của ai? Yoona? Hay mẹ của cô, mà mẹ cô làm sao có được, chỉ mình Yoona là biết thôi.
" Alo." giọng của cô hơi mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Bên kia im lặng, rồi sau mới lên tiếng :" Chào em!"
Giọng nói của người đó, khàn khàn, thân quen của nhiều năm trước...chào em, hai từ không gần gũi nhưng mang cho người nghe sự xa lạ mới mẻ đầy thú vị.
Cô ngẩng người, lắng nghe tiếp tục, nhưng anh im lặng, cô cũng không biết nên nói gì ngoài sự run sợ và đau xót...
" Anh...là ai?"
" Em quên tôi rồi sao? Một người bạn cũ."
Em làm sao lại có thể quên anh chứ? Em thầm đọc tên anh vào những ngày tháng này, ngày tháng mà em đang lưng chừng giữa sự sống và cái chết. Tử thần có thể cướp đi em bất cứ lúc nào, em còn có hình ảnh của anh để lưu giữ, em sẽ cố sống để nhìn anh vui vẻ...vì em thật sự yêu anh.
Cô khóc, tay trái che mặt lại, gục đầu xuống gối, những câu chữ gắng gượng mới nói được ngay sau đó :" Anh sao tìm được số điện thoại này? "
Anh cười, tiếng cười vang qua một vòng trái đất :" Bí mật! Em khoẻ không?"
" Em khoẻ, rất khoẻ..."
" Tôi gọi để...hỏi thăm em, em biết không, những ngày này tôi không vui như em nghĩ...tôi nghĩ rằng mình sẽ quên được em, nhưng...haizzz, mong em thật hoẻ mạnh và bình an, tôi..."
" Em bận rồi, liên lạc sau..."
Cô không thể nào nghe thêm được trong khi trái tim cô đang bị bóp nghẹt, nước mắt rơi xuống gối, cô co lại nằm về một góc giường, tay ôm điện thoại trong ngực, khóc thật to...sao anh lại gọi cô nữa chứ? Anh có vợ rồi mà, sao còn cho cô thêm yêu anh?
Nhưng cô chẳng biết được rằng, lúc mình ngắt máy, là câu nói tôi yêu em của anh bị gián đoạn.
Baekhyun chỉ biết cúi đầu vào cô lăng, lần nữa vì cô gái ấy mà anh lại đau đến thế kia. Dù muốn quên, muốn xa lại càng thêm nhớ...
Và rồi người nào đó sẽ cho em nụ cười, mà chẳng phải tôi.
Và rồi người đó sẽ cho em cái danh nghĩa là vợ, mà cả đời này tôi nợ em.
______
Viết xong chap này muốn cụp lưng 😂
Mn vote cmt nha 🍓 mình sẽ ra nhanh thoi. 3 ngày 1 chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top