Chương 18
Loa phát thanh thông báo chuyến bay lúc 10 giờ 30 phút, nghe âm thanh thông báo, Taeyeon đứng phắt dậy, nhìn khung cảnh xung quanh rồi theo chân Taehyung tiến vào bên trong. Cô đang mong chờ điều gì ở đây? Cô đang hoài niệm cái gì chứ, trong khi người muốn chia xa là cô.
Đoạn đường vào bên trong đưa visa như dài đằng đẳng, Taehyung nắm tay cô, bàn tay nhỏ nhắn mà hơi lạnh do khí trời này sao mà khiến anh có cảm giác bảo bộc che chở đến thế?
" Đi rồi, chúng ta sẽ có cuộc sống bình an." giọng anh trầm thấp khàn đặc vang lên.
Cô gật đầu, thì thấy đã đến cánh cửa vào đường bay...ranh giới, là ranh giới của sự tạm biệt chia ly.
Taehyung dắt bàn tay cô vào trong, chuyến bay sắp bắt đầu, họ đã vào trong máy bay. Xung quanh cô bây giờ toàn là người Hàn, thi thoảng có một số hành khác người Mỹ.
Taeyeon mang một ánh mắt đượm buồn, cô nhìn sắc trời Hàn Quốc lần cuối cùng trước khi sang Mỹ...
Hàn Quốc vẫn đẹp và rực rỡ, người trong lòng cũng vô cùng tuyệt đẹp...
"Tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt người tôi yêu - Byun Baekhyun"
Baekhyun chạy một mạch vào trong đại sảnh, quần áo anh lúc này chẳng còn là quần áo của chú rễ nữa, chỉ còn một áo sơ mi trắng tay xoắn lên. Khi anh chạy vào đây, thì hành khách cuối cùng của chuyến bay vừa bước vào trong, len lỏi qua từng người, đến anh bảo vệ cửa, tiếng nói gấp gáp :" Cô gái tóc vàng cùng một thanh niên khá cao đâu rồi? Tôi muốn gặp họ, bảo họ quay lại đây mau."
Tiếng thét gần như khóc của anh, lần thứ ba vì một người con gái mà anh lại khóc như vậy. Không kịp, không còn kịp nữa...
Cánh cửa từ từ khép lại, cô đã đi, đi về phía cuối chân trời. Không phải vì anh không muốn đi, nhưng...đó là sự lựa chọn của cô, và anh còn hôn lễ của mình...
Mọi người xung quanh nhìn anh theo cách hơi kì lạ, một anh chàng đẹp trai ở sân bay lại thành ra thế này là vì cái gì?
Bốn phía, chỉ còn lại một mình anh, cô đơn và lẽ bóng. Nếu có thể chờ đợi một tình yêu đã không còn cách cứu vãn, cách duy nhất là chuyên tâm chờ đợi, dù là bao lâu. Hoặc là quên đi, dùng tình yêu và nổi nhớ để quên đi.
Tay bấm số điện thoại đã thuộc lòng từ lâu, bên kia đổ chuông khoảng ba giây thì bắt máy, là sự im lặng. Baekhyun từ từ lên tiếng :" Anh đến tiễn em đi, nhưng...không kịp, cảm ơn phần quà kỉ niệm của em."
" Anh đã kết hôn rồi sao?"
Trái tim anh như bị bóp ngẹt, từng câu chữ thốt ra bay giờ cũng khó khăn :" Phải...anh kết hôn rồi..."
Đầu giây kia im lặng, sở dĩ nghe được điện thoại là vì máy bay chưa cất cánh.
" Vậy tốt quá. Những gì cần nói, em đã nói qua bức thư em gửi cho anh. Em cũng xin giữ lại...một phần kỉ niệm vào tim. Rồi chúng ta sẽ là bạn. Những người tri kỉ tốt của nhau anh nhé."
Đây là lời chúc tốt đẹp nhất cho đám cưới của anh, anh gượng cười :" Cám..ơn. Thượng lộ bình an."
Sau đó là tiếng tít, rồi anh cúp máy, ngẩng nhìn trần gạch bóng loáng.
Tình yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ đáng quý và đáng trân trọng nhất, cuối cùng cũng vỡ tan. Nếu là duyên số không thành, thì xin hẹn em kiếp sau, kiếp sau ta sẽ yêu nhau say đắm, sẽ không có những đau khổ vây quanh, chỉ có em và tôi.
Taehyung đang lay hoay với cô tiếp viên hàng không, thì anh thấy cô gục mặt vào gối, anh lay lay cô :" Em sao thế ? Em cần thuốc hay nước?"
Bệnh tình của cô theo anh thấy thì đã đạt tới mức khá nghiêm trọng, không còn thời gian nữa. Anh cảm ơn trời, vì Baekhyun không đến đây, nếu đến đây được thì chắc chắn rằng cô sẽ không thể nào đi và không đau lòng nữa, cô chỉ còn anh, còn Yoona nhưng Yoona thì bây giờ không biết ở đâu, gia đình thì không thể chăm sóc cô, anh chỉ có thể nói với mẹ Taeyeon là cô phải sang nước ngoài công tác vài tháng.
" Không, em chẳng sao cả. Em đang rất khoẻ mạnh." Taeyeon cười trong nước mắt. Lúc nhận được điện thoại, lòng cô vô cùng dao động, lúc nói chuyện thì cô biết anh đã kết hôn, đọc được bức thư.
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cô bây giờ chính là, những giây phút cuối cùng của cuộc sống, là nghe được giọng của người mình yêu.
Chaeyoung và Chanyeol là người đi theo và lái xe đưa anh về lễ đường. Baekhyun nhắm ghiền mắt và tựa đầu vào ghế sau. Sehun cũng ở cạnh anh, Sehun thất vọng nhìn anh :" Haizzz, không kịp gặp sao?"
Chaeyoung nhìn kính chiếu hậu phía sau ghế, rồi nhẹ giọng nói :" Anh tin em đi, cô ấy sẽ mãi nhớ và yêu anh. Hãy cố gắng sống thật tốt và làm theo ý nguyện của cô ấy, vì anh yêu cô ấy. "
" Cảm ơn em." Baekhyun nâng bờ mi mệt mỏi rồi nói vớo Chaeyoung. Chaeyoung là người em thân thiết với anh, nhưng hai người không cùng dòng máu. Vì lí do này nên Chanyeol và Chaeyoung mới có thời gian gặp và yêu nhau.
Baekhyun nhìn quang cảnh bên ngoài, nhớ lại từng hình cảnh của tuổi thanh xuân tươi đẹp. Người con gái cho anh nụ cười, niềm vui và tình cảm đôi lứa...thôi. Rồi sẽ qua hết khi lễ đường và những cánh hoa trong gió sẽ nhìn về anh.
Trở lại hôn lễ, lúc này Jiyeon đang ngồi trước thềm gạch, mắt u buồn. Con người cao lớn được thượng đến lần nữa cho anh quay lại bên cô bước vào, mọi người xung quanh nháo nhào, xì xầm to nhỏ. Jiyeon đứng dậy, tiến đến vịn tay áo anh :" Anh...sẽ lấy em chứ? Đúng không?"
Mẹ Baekhyun cũng đến bên anh, tay bà sờ vào má con trai mình nhưng anh gạt ra, anh không còn gì để nói nữa cả.
" Con đã đi đâu vậy?"
Mẹ anh lên tiếng oán trách, bây giờ gương mặt của anh chị thông gia dãn ra vài phần rồi.
Ông Byun Seok Jin vỗ vai anh :" Thôi được rồi, con về là tốt rồi." ông nhận ra nét thâm sâu từ anh, sự tổn thương đang chầm chậm toả ra...
Tiếp tục hôn lễ dỡ lợ, câu nói :" Tôi đồng ý ." thật buồn cười phát ra từ môi anh, phải. Anh đồng ý kết hôn, từ nay, Park Jiyeon sẽ là vợ của anh như mẹ anh muốn, gia đình hai bên sẽ tốt hơn về mọi mặt.
Thế là kết thúc. Sau buổi tiệc, anh đã bỏ về biệt thự sớm hơn dự định.
Sehun sau khi giúp đỡ gia đình Byun về việc khách khứa, anh chợt nhớ đến một người...
Im Yoon Anh! Tại sao lại làm thế với tôi? Tôi đã làm sai chuyện gì mà cô lại bỏ đi? Không yêu, nhưng tôi thì yêu cô...
Kí ức ngày đó ùa về trong gan tấc, lúc đó Yoona hẹn anh ra quán cà phê ở gần công ty, và đề nghị chia tay với câu :" Tôi không yêu anh, nên chúng ta dừng lại thôi."
Sehun như chết sững, anh chưa hiểu gì thì cô đã đi mất. Còn bỏ lại tất cả những quà tặng mà anh tặng cho cô trong một tháng yêu nhau.
Những ngày sau khi chia tay, anh liên lạc với cô nhưng cô đều phũ phàng, đến công ty khi anh tìm cô, thì cô lại vùng vẫy rồi la lối. Tính cách ngang ngạnh không bỏ được.
Xuống xe taxi, Yoona cầm vali vào nhà rồi mở cửa. Căn nhà trống trải im liềm, cô nhìn xung quanh, chẳng còn gì liên quan đến Taeyeon nữa. Còn những đồ đạc của cô vẫn ở chổ cũ và mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ. Cô về đến đây là sau một ngày Taeyeon đi Mỹ, những vật dụng còn sót lại làm cô bật khóc thành tiếng. Tay buông vali xuống, ngồi xuống ghế sofa...
Cô bạn thân của cô đi khỏi cô rồi, tình yêu cũng xa vời, bây giờ chẳng còn gì ngoài những vụn vỡ...
Mảnh note ở tủ lạnh theo gió cửa sổ bay đến nơi cô, tấm ảnh hai người chụp chung cũng bay đến, Yoona nhặt lên rồi xem qua nó. Mắt ướt, rồi cô khóc thật to, to đến mức từ ngoài phố có thể nghe.
Dòng chữ thân thiết của Taeyeon, quan hệ bạn bè vẫn vậy, nhưng có lẽ sau chuyện Baekhyun, thì tình cảm vẫn ở sự e dè và ngượng nghịu. Bây giờ cô lại nhớ, còn lúc ấy thì cô có thời gian ở Jeju là không muốn thấy Taeyeon, vì khi thấy Taeyeon, lại nhớ đến Baekhyun.
Họ là thế, sống trong quá khứ.
Taeyeon thì ấp ủ những mảnh vở của tình cảm thanh mai trúc mã.
Baekhyun thì luôn bí hiểm và thờ ơ, đem lòng trao cho người con gái mình yêu mà không thể nói.
Taehyung thì mang một tình yêu thầm kính đẹp đẽ.
Còn Yoona cô, giữ những kỉ niệm ở Los Angeles này vào trong trái tim.
_______
Chương 18 end ở đây nha mn. Và còn tiếp nhé.
Cảm ơn mn ủng hộ và vote. Hãy vote và cmt nhé!!! ☕
~ Mai ❤ mn ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top