Chương 17
Tiếng nhạc giao hưởng vang lên, là bài giao hưởng của Beethoven nổi tiếng.
Hoà cùng tràn pháo tay của mọi người, những cánh hoa hồng rơi xuống như tuyết, lễ đường nhuộm một màu đỏ rực lửa, mẹ của Baekhyun nhìn bà thông gia rồi nắm tay bà ấy :" Chị cứ tin tôi đi, rồi chúng nó sẽ hạnh phúc thôi."
Mẹ Park Jiyeon thấy nét mặt không vui hiện ra trên gương mặt của Jiyeon và Baekhyun, liền nói :" Nhưng sao chúng nó lại chẳng mầy vui vẻ vậy?"
" À, chắc Baekhyun cảm thấy mệt vì công việc và chuẩn bị cho hôn lễ, còn Jiyeon thì cảm thấy hồi hợp thôi mà chị."
Bà trấn an mẹ Jiyeon, bà tự nhũ với lòng rằng bà đã làm chuyện có lỗi với con trai bà rất nhiều. Bà không phải không thích Kim Taeyeon, là vì hiện tại họ cần sự trợ giúp và hợp tác của gia đình Jiyeon, và nợ gia đìng cô ta rất nhiều. Bà nhủ rằng :" Xin lỗi con trai nhiều lắm, mẹ có lỗi với con."
Lúc này, Jiyeon được bố mình dắt tay vào, tiến đến chú rễ.
Baekhyun lúc này trong lòng trống rỗng, bật điện thoại thì là mười giờ sáng, máy bay có lẽ sắp xuất phát.
Lúc hai người đứng song song nhau, thì đôi mắt lung linh như hoa ly xinh đẹp kia nhìn anh, hình ảnh anh hiện lên trong đôi mắt cô vẫn thế, còn đôi mắt anh thì sao? Nó chứa một nổi buồn man mát, chứa một con người khác, khiến cô hơi đau nói. Chạm mặt nhau, rồi chạm tay nhau, từng nổi cô đơn lướt qua nhau.
Cha sứ bắt đầu lên tiếng :" Park Jiyeon, con có đồng ý lấy Byun Baekhyun làm chồng hay không? Dù sau này phải trải qua bao nhiêu đau thương, khó khăn khổ cực con cũng không bao giờ hối hận?"
Jiyeon im lặng, cả khán đài và người người trong nhà thờ cũng im lặng. Chaeyoung bạn gái Chanyeol giật tay áo anh :" Sao cô ấy không nói gì vậy anh?"
" Haizzz, anh không biết."
Chanyeol thở dài, anh biết bạn anh sẽ không thể nào yêu người khác ngoài cô gái kia.
Jiyeon sau một hồi đấu tranh nội tâm thì cuối cùng cũng lên tiếng :" Con đồng ý."
Sân bay Incheon.
Tuy là mùa xuân nhưng ở Seoul cũng rất lạnh, tất cả không gian bao trùm màu trắng của sắc trời cuối xuân.
Sân bay Incheon vẫn như mọi ngày, người đến người đi nườm nượp, người tạm biệt chia ly, người nhìn nhau đầy yêu thương.
Cô và Taehyung ngồi ở ghế đại sảnh, chờ loa thông báo chuyến bay đi New York lúc
10 giờ 30 phút sáng.
" Anh đi mua nước suối, em chờ đây nhé."
" Được rồi, anh đi đi."
Taeyeon nhìn theo bóng lưng anh, cao lớn và trưởng thành, cô thấy có lỗi vì bắt anh phải gánh vác cuộc sống cho cô sau này, để anh chịu thương tổn và nhớ mong
suốt ngày dài tháng rộng. Còn Byun Baekhyun? Anh đã đám cưới rồi sao? Bây giờ, anh đang tiếp khách hay đã vào lễ đường? Dù sao, chiếc hộp cưới cũng đã được Sehun cất giữ cho đến cuối buổi lễ.
Em không sợ mình sẽ chết nữa, em chỉ sợ kí ức bao vây lấy em thôi Baekhyun à. Khi em chuẩn bị đón nhận tình cảm của hai ta, thì duyên số đã ngăn cách, đó là chuyện em chẳng ngờ được. Ông trời không bao giờ triệt cả con đường của em, nên đã ban cho em một Kim Taehyung như thế.
Tại lễ cưới, khi Jiyeon nói câu ấy, cô đã chăm chăm vào đáy lòng anh, anh đang nghĩ gì? Về ai? Bàn tay Jiyeon buông lỏng, tình cảm cũng dần trôi, chờ anh tiếp lời.
Cha sứ cười nhẹ rồi nhìn anh nói câu tương tự. Anh không trả lời. Cả lễ đường nhốn nháo lên, có người thì nói từ đầu vốn đã thấy hai người chẳng vui vẻ, có người nói anh muốn hủy hôn.
Oh Sehun từ bên ngoài nhà thờ, bước vào như một vị thần, anh dõng dạc theo làng nắng của ánh mặt trời, sắc đẹp cuốn hút và thần thái tựa chú rễ của anh đang tiến vào bên trong. Mọi người im phăng phắt, chỉ còn tiếng giày của anh bước đi làm ồn, trên gương mặt anh nghiêm nghị...anh đang là trung tâm? Ôi không anh chỉ muốn nhẹ nhàng bước thôi nhưng sao lại gây chú ý đến vậy nhỉ?
Khi Sehun đến gần thì Jiyeon tròn mắt, mẹ của Baekhyun hơi ấp a ấp úng :" Sehun à, cháu..."
" Cháu chỉ là có thứ cần gửi. Jimin à, đưa cho mình"
Jimin - bạn anh, đến và đưa chiếc hộp màu nâu đó cho anh rồi đưa vào tay Baekhyun trong sự bàng hoàng kia.
" Đây là thứ mà cô gái đó gửi cho cậu sau hôn lễ, mình nghĩ cậu nên xem nó ngay vì cô gái kia có lẽ đã lên máy bay." anh nói khẽ vào tai Baekhyun rồi quay người đi.
Để lại là những con mắt trố ra, Jiyeon nhìn cha sứ :" Cha, cho chúng con năm phút."
Baekhyun mở chiếc hộp ra, đập vào mắt anh là tấm ảnh có gương mặt đang tươi cười của họ, đơn thuần và ngây ngô, trong ảnh là anh, cô, Jiyeon, Taehyung và Suho của nhiều năm trước, khiến Jiyeon phải che miệng vì bất ngờ khi thấy nó.
Nhưng càng sờ vào càng cảm thấy là lạ, đằng sau là lớp keo mỏng, anh bốc nó ra trong tít tắt rồi gỡ lớp keo, là tấm ảnh anh và cô. Đẹp đẽ, thanh xuân tràn trề của năm mười bảy, là hoa anh đào trên cầu ở sông Hàn. Trong hộp có chiếc móc khoá hình trái tim đã cũ.
Còn có bức thư được xếp gấp đôi, bàn tay anh chậm chạp mở nó. Đôi môi mấp máy, mắt nhoè đi, vì một thời thanh xuân đã qua nay ùa về trong gang tấc. Đôi khi em không biết, nên em chẳng hề trân trọng thời gian tươi đẹp của tôi ta, mà nó chính là kỉ niệm, rất gần mà tưởng là rất xa.
Anh!
Khi anh đọc được bức thư ngắn ngủi này, thì em đã rời khỏi Hàn Quốc, em đã đi rồi!
Ngày em đi, là ngày mà anh làm lễ cưới đúng không?
Ngày em sang Mỹ, là một ngày đẹp vào ttong lành như những năm trước, một thời đã xa rồi.
Thật có lỗi, khi không nhìn thấy anh và cô gái ấy tay trong tay bước ra khỏi lễ đường.
Những ngày này, em đã khóc. Khóc vì cuộc tình vỡ lỡ trong im lặng của đôi ta. Khóc cho những kỉ niệm, khóc cho thanh xuân của em.
Dù chúng ta không thể bên nhau, nhưng em vẫn mong anh thật khoẻ mạnh và hạnh phúc bên người vợ hoàn hảo của mình. Cô ấy rất yêu anh!
Em từng ước mong, sẽ cùng anh sánh vai nhau đến lễ đường.
Em cũng từng muốn, hãy đễ em mỗi ngày đi dạo cùng anh, để tận hưởng thời gian còn có nhau.
Hãy đễ em cùng anh sánh bước.
Muốn được gió thổi đi cùng anh.
Gió thổi đi, cuốn theo cả niềm vui ngắn ngủi.
Không nói gì chắc anh cũng sẽ hiểu.
Khung cảnh phồn hoa ai mà không đắm say.
Mỉm cười và nhìn thấy chính mình qua màn sương lệ.
Nhớ đến anh, chẳng còn nổi yêu hận.
Hương vị tình yêu như còn đâu đây...
Em sẽ nhớ Hàn Quốc, vì nơi đó có anh. Em yêu anh - Byun Baekhyun.
Taeyeon.
Thật sự, đọc xong nó, anh chẳng còn nhìn thấy gì, ngoài mản màu đen trắng phía trước, chỉ nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn, như âm thanh đổ vỡ của thủy tinh trắng buốt.
Jiyeon cũng thấy, cô nắm cánh tay anh, từ từ nói :" Anh đi đi."
Baekhyun anh không biết có nghe nhầm không, anh không tin vào tai mình.
" Anh đi tìm cô ấy đi. Nhưng...nếu anh gặp được cô ấy ở sân bay, em sẽ chúc mừng cho anh, nếu anh không gặp được, em hi vọng...anh sẽ về lại đây và...tiếp tục hôn lễ. Em sẽ giải thích với mọi người, anh mau đi đi."
" Cảm ơn."
Anh vẫn kiệm lời như thế, anh đi. Cuốn theo làn váy cưới của cô gái này, cuốn theo bao sự tủi thân vay quanh. Mẹ anh đứng dạy, nhìn Jiyeon :" Nó đi đâu vậy con? Rốt cục là sao?"
" Mọi người, hãy cho chúng tôi nữa giờ, anh ấy bận rồi. Anh ấy bận rồi, có việc cần đi." nước mắt lăn dài ra trên bờ mi. Park Ji Yeon khóc...
Chaeyoung tiến lên bục, đưa cho cô khăn giấy :" Chị lau đi."
" Cảm ơn em."
Chaeyoung, cô gái sống có tình cảm, cô biết Taeyeon, biết cả Yoona, biết chút ít về chuyện này...
______
Vote cmt nhé 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top