Chương 15
Đảo Jeju.
Bờ cát trắng, hôm nay mặt biển thật đẹp, đẹp một cách lạ thường. Mặt trời chói loà, chiếu sáng cả vùng biển này, người con gái ngồi trên bờ biển còn lấp lành hơn. Yoona mặt váy trắng phủ ngang khủy chân, ngồi ở bờ cát nhìn ra biển xanh.
Yoona cầm điện thoại đặt xuống bên cạnh, cô ngẩn người suy nghĩ một số chuyện.
Sao tất cả lại như vậy?
Tình yêu ba tháng đơn phương ở Los Angeles tan vỡ. Thật có nhiều sự trùng hợp trên đời này, khiến con người không trở tay kịp.
Người con trai áo blous trắng ở phòng thí nghiệm của ba năm về trước, thật tuyệt vời biết bao. Ba năm sau là sự thăng trầm đã qua, anh ấy càng trưởng thành hơn.
Còn Taeyeon, thật sự muốn tránh mặt nhau vài tuần để đau đớn ít lại nhưng đùng một cái, cô bạn cô lại đi Mỹ.
Yoona do dự rồi nhắn cho Taeyeon một dòng tin nhắn ngắn :" Nếu bạn đã quyết đi, mình không cản. Chúc bạn có cuộc sống mới thật vui vẻ. Khi nào đến nơi nhớ liên lạc, mình không thể về tiễn bạn ra sân bay được, xin lỗi Taeyeon.
Yoona."
Cô gục mặt vào gối, cuộn người lại. Một cô gái cá tính quyến rũ, nay lại cảm thấy thật thấy bại và vô dụng.
" Yoona à."
Đó là giọng của một đồng nghiệp nữ :" Bồ sao thế? Mình đi mua thuốc cảm nắng cho bồ nhé."
" Mình không sao, cảm ơn Nayeon."
Nayeon là bạn thân của cô ở công ty, nên chuyến du lịch ở lại này có Nayeon ở lại cùng, nên cô đở phần nào cô đơn.
" Về khách sạn thôi, nhưng mình nghe nhân viên khách sạn bàn tán rằng hai tiếng nữa giám đốc mình sẽ đến đây để xem mảnh đất này."
" Thật sao?"
" Ừ."
Yoona ngồi dậy, phũi bụi dưới váy rồi chạy vào khách sạn.
Anh ấy đến sao? Cô muốn gặp anh để nói chuyện, nói chuyện với cương vị là bạn cũ. Anh còn nhớ cô không? Hay đã quên lâu rồi?
Đại sảnh, một người đàn ông mang đầy tâm trạng đang ngồi trên ghế chờ của khách sạn. Chỉ mình anh thôi.
Im Yoon Ah, cô bị sao thế? Sao không dám lại gần anh thêm một chút? Cô muốn hỏi anh rằng anh sắp kết hôn rồi sao?
Lúc Baekhyun đứng dậy, chạm ngay mắt cô. Gương mặt ưu tú đậm nét người Hàn Quốc làm cô nhớ mãi.
" Chào anh." cô cười, ngượng ngùng như ba năm về trước.
Khoé miệng anh hơi cong lên, nhẹ nhàng lên tiếng :" Tôi và em có duyên nhỉ?"
" Vâng, em biết anh."
Quán cafe ở đảo. Là quán cafe lớn nhất, trang trí theo kiểu đại dương bờ biển.
" Anh vẫn khoẻ chứ? Trùng hợp thật, anh lại là giám đốc của em."
" Ừ! Em còn gì để nói không?"
Ngắn vậy sao anh? Ba năm nay sao anh lại không biết được em yêu anh đến nhường nào. Giờ đây gặp lại thì đúng lúc anh sắp kết hôn...
" Anh sắp kết hôn, em...chúc anh hạnh phúc."
Yoona, cô thật cao thượng.
" Cảm ơn."
Baekhyun cười nhẹ, nụ cười đẹp nhất của anh đã biến mất từ những ngày trước.
Anh vẫn kiệm lời thế sao? Cô có nên hỏi về Taeyeon không?
" Thực ra, Taeyeon và em là bạn cùng phòng. Em cũng biết, anh yêu cô ấy, thật trùng hợp đúng không anh?"
" Tôi biết. "
" Vậy anh biết cô ấy sắp phải đi không? Anh yêu cô ấy sao không ngăn cản?"
Cô chỉ còn biết nói như thế thôi.
" Đi đâu?"
" Mỹ."
" À..."
Anh hơi choáng váng, nhưng...cố trấn tĩnh bản thân. Người con gái ấy sắp đi Mỹ sao? Đi cùng Kim Taehyung?
Sao anh phải bận tâm đến chuyện này. Chính cô đã chọn người con trai ấy rồi...rồi còn định cư ở nước ngoài cùng người đó. Nụ cười méo sệt hiện ra bên môi. Được, em đi đi, em đi mãi cũng không sao, tôi sẽ buông được em.
Khoảnh khắc ấy, chẳng ai có thể trách ai được.
Anh vẫn vậy, lành lạnh, bí ẩn, kiệm lời...Yoona im lặng, họ im lặng nhìn ra biển, ánh hoàng hôn mà suốt mấy tuần nay cô chưa cảm nhận được vì bận bịu công việc.
Yoona đề nghị cùng anh đi dạo quanh biển. Anh đồng ý với cương vị một người bạn.
Đôi nam nữ tản bộ trên biển, thật đẹp. Anh nhìn dòng nước xanh dương bị gió thổi tạo thành những đường gợn sóng, sóng vỗ vào chân, anh nhớ một người...
Cô gái bên cạnh vẫn im lặng, im lặng đáng sợ. Đây là lần cuối cùng em yêu anh. Em sẽ yêu anh nốt hôm nay thôi Byun Baekhyun.
Seoul. Mùa xuân ở Seoul không quá lạnh như ở Mỹ.
Taeyeon đã soạn quần áo và vali, quét dọn nhà cửa, để lại những kỉ niệm của cô và Yoona ở lại. Rồi số điện thoại sẽ liên lạc sau này.
" Em chuẩn bị xong hết rồi chứ? Còn những thứ như visa anh đã làm cho em rồi."
Taeyeon đang chải tóc, nhìn vé máy bay và visa của cô rồi nhướn mày :" Anh làm sớm vậy? "
" Không còn nhiều thời gian đâu em à. "
" Phải...phải rồi không còn nhiều thời gian nữa." Taeyeon nhìn mình trong gương, rồi cười nhàn nhạt.
Nhìn mình trong gương, như đoá hoa hồng rực đỏ, bổng chốc héo tàn như bị thiên nhiên làm hại.
" Hôm nay trời thật đẹp, mình đi dạo đi, tận hưởng những ngày còn lại ở đây."
" Được. Em thay quần áo rồi anh sẽ đưa em đi đến nơi này."
Taehyung nhìn cô, gương mặt anh dãn ra, đôi mắt anh vẫn như thế, dịu dàng và tràn ngập yêu thương.
Nơi mà anh cùng cô đến là sông Hàn.
Sông Hàn lấp lánh, đèn mờ soi vào dòng nước. Nơi họ ngồi là gần cây cầu, có một cây hoa bằng lăng màu tím.
Nếu sau này, em đi, chúng ta sẽ cách nhau nữa vòng trái đất và những đại dương mênh mông. Nhưng chắc chắn rằng, em sẽ không thể nào quên được anh trong cuộc đời mình.
" Taehyung à. Em có chuyện này cần nói với anh. "
Giọng cô hơi u buồn.
" Em nói đi. "
" Thực ra..." rồi cô lấy ra tờ giấy bệnh của mình đưa đến tay anh :" Bác sĩ nói em phải đến Mỹ để chữa trị. "
Taehyung cầm tờ giấy, anh hơi run rồi bình tĩnh nói :" Anh biết rồi..."
" Sao?"
" Anh thấy tờ giấy này vào khoản một tuần trước. Anh biết, em không muốn nói cho ai nên anh đã im lặng. Anh đặt vé đi Mỹ cũng vì lí do này."
" Anh..." cô rươn rướn nước mắt, lấy tay che gương mặt xinh đẹp lại...:" Xin lỗi anh, em đã lợi dụng chuyện này..."
" Không sao, cái anh cần là em được khoẻ mạnh mãi như xưa. Anh sẽ làm cho mọi thứ, em đừng lo gì cả."
" Cuộc đời này, em phải trả ơn anh thế nào đây Taehyung. Taehyung à. Em nghĩ, em sẽ không sống được, em đã tận hưởng những phút giây cuối cùng ở Hàn khi gặp anh ấy, còn giây phút cuối đời sau này, có lẽ sẽ cùng anh."
" Em đừng nói thế. Em chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Hãy tin tưởng vào anh."
Taehyung kéo đầu cô vào lòng ngực anh, anh vỗ vai cô, nhìn và hít thở không khí trong lành. Em! Em biết gì về tôi? Tôi nhớ em biết bao khi em bỏ đi. Chỉ cần nhìn em khóc hay đau khổ, tim tôi cũng bị va đập mạnh một cái. Tôi có thể biết, em không bao giờ là của tôi, nhưng tôi muốn để em chọn, tôi vẫn sẽ chăm sóc và yêu thương em dù người em yêu là ai, mà cho dù người đó không phải tôi.
Lễ đường, Yakhyeon Catholic Church.
Nhà thờ lớn ở trung tâm thành phố, là nơi Baekhyun và Jiyeon sẽ kết hôn.
Hôm nay là ngày họ kết hôn, cũng là ngày cô phải đi. Mọi thứ chuẩn bị xong, tâm tình cũng nhẹ dần, cô thu dọn lại tất cả trong phòng trọ, mang theo một tấm ảnh của Yoona và cô chụp ở hồ Seokchon, dưới những cây anh đào mùa xuân năm trước.
Còn một tấm có để trong khung hình là ở Công viên Yeodio, họ cùng sở thích là ngắm hoa đào.
Giấy note ở bàn làm việc, cô viết lại những dòng chữ gửi người bạn này.
Yoona à!
Hàn Quốc rất đẹp đối với mình, mình yêu đất nước này. Yoona, mùa xuân ở Mỹ không biết có đẹp bằng Hàn không đây. Mong cậu hãy sống thật khoẻ mạnh, yên tâm, mình sẽ về sớm thôi. Xin lỗi cậu vì những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, đó cũng là một phần lỗi của mình.
Tạm biệt Im Yoon Ah.
Taeyeon.
Cô đặt mảnh giấy dưới tấm ảnh, đi vào trong phòng ngủ, có một chiếc hộp nhỏ màu nâu, có những bức thư thuở nhỏ và ảnh chụp của cô và anh. Cô sẽ nhờ Sehun gửi cho anh sau khi xong lễ cưới, kèm theo thư chúc mừng....
Taeyeon cảm thấy hơi choáng ở đầu, từ từ gục mặt lên bàn trong phòng, tay ôm đầu, thật sự đau, bệnh của cô đã trở nặng hơn. Gần đây, có nhiều chuyện phải suy nghĩ, lúc nào cô cũng cảm giác tim mình đập mạnh, đầu đau đến ngất. Lúc này Taehyung từ ngoài đi vào trong phòng tìm cô để chuẩn bị lên xe ra sân bay :" Anh có mua áo khoác thêm cho em...Taeyeon à."
Anh thấy cô gục trên bàn, tay ôm mặt ôm đầu, chạy đến ôm cô, cho cô vào trong ngực mình, giọng nói anh run run sợ hãi :" Em à, em sao vậy, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, chờ anh."
Anh sợ, sợ lắm, nhìn thấy gương mặt kém sắc và xanh mét của cô. Taeyeon, em sẽ không sao đâu!
________
Quá là đau đúng không?
Vote và cmt nha mn 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top