Chương 14


Taehyung và Taeyeon nhìn nhau, rồi Taeyeon nhìn anh như ám chỉ gì đó, rồi anh đi khỏi nơi ấy, đến một góc đường khác.

Cái đau đớn nhất chính là nhìn người mình yêu qua lại với người khác trước mắt, mà không ai khác đó là tình cũ của cô ấy. Không sao, tất cả thuận theo cô ấy.

" Anh sao lại ở đây?"

Ai nào biết? Anh khi thấy em trong tay cùng Taehyung lướt qua anh, nước mặt anh đã chảy ngược vào khoé mắt, anh vội vã buông tay tình yêu giả dối kia rồi chạy về phía em.

Byun Baekhyun đã bước đi thật nhanh, băng qua đám người cuồn cuộn như dòng chảy mà đến bên cô.

" Anh muốn đến bên em trong những ngày cuối cùng anh còn có thể nhìn về em."

Taeyeon tâm hồn như lơ lửng, phải rồi, anh còn phải kết hôn mà, anh sẽ có vợ, người vợ không phải là cô.

Taeyeon trầm mặt, không cho lệ trào ra hàng mi, nhìn anh với nụ cười vui vẻ :" Ban đầu, em nghĩ em và anh có thể hạnh phúc. Nhưng anh đã rời đi, rồi lại về, anh biết không? Em nhớ anh nhiều biết bao, em thương nhiều đến nhường nào. Rồi mọi chuyện diễn ra, Yoona rồi Jiyeon, rồi em quyết định quên đi anh..." cô thật muốn bật khóc.

Lạnh, thật lạnh, lạnh ở trong tim.
Con tim dường như bốc cháy, cái sự hờ hững chằn chịch bao quanh.

Cô đưa bàn tay mềm mại của mình, vuốt lên gương mặt kia, gương mặt mà ngày ấy cô vẫn luôn trông thấy.

Hoa anh đào rơi, rơi xuống tóc cô.

Cơ mặt anh co cứng, mặc cho tay cô chạm vào lạnh toát, Taeyeon nhìn sâu vào đáy mắt anh :" Em chúc anh hạnh phúc. "

Khi xoay gót quay đi, thì giọng nói ấy bổng vang dọng làm người con gái này dừng chân. Đó là ma lực của yêu thương.

" Ba ngày sau, anh kết hôn."

Cô nhìn xuống bờ sông, nhìn dòng nước đang trôi chầm chậm, có lá vàng trôi theo. Cũng như cô vậy, rồi cô cũng sẽ trôi đi vào một bến bờ nào đó.

Tình yêu, say trong nó, nó cho chúng ta được sừ nồng nhiệt của tuổi xuân.

"Như giấc mộng, em đang nắm tay anh, nhưng khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay của người khác. Cầu thượng đế cho anh và cô ấy thật vui vẻ. Quên em đi và sống thật tốt. "

Baekhyun nghe thế, trong lòng anh gợn lên đau sót. Em nhẫn tâm thật đó Kim Taeyeon, em nói những lời này, sẽ khiến anh ôm em thật chặt và yêu em nhiều hơn, nhưng anh là thật ích kỉ vì chọn tương lai và sự nghiệm thay vì chọn em.

Họ nhìn nhau, hơi ấm và mùi hương thoang thoảng quanh đây.

" Chúc mừng sinh nhật em. "

Anh lấy ra một chiếc hộp khá to, rồi đưa cô :" Chiếc phong bì bên trong, sau này em hãy xem."

Anh đi, đi về phía màn đêm tĩnh mịch người, tiếng giày da còn vang động vào tai cô.

Cô từ từ mở chiếc hộp ra, màu vàng nhoè hiện ta trước mắt, dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải rơi lệ.

Là hoa cải, hoa cải vàng rực của tuổi xuân. Những ngày ở Jeonju, cải trên đồng rất vàng rất đẹp, có mùi hương nhẹ nhàng như gió thoảng.

Cô từng nói rằng thích nhất loài hoa này, dù đó chỉ là hoa trên bắp cải. Những dãy ngân hà bạc ngàn màu vàng, những kỉ niệm đẹp đẽ ở Jeonju càng ùa về trong tâm trí cô.

Cô ôm chiếc hộp, nhìn bó hoa thật lâu. Taehyung sẽ không biết, vì anh đang ở một chổ đứng khá xa.

" Anh biết em sẽ khóc, thôi nào cô bé, đến đây."

Baekhyun quay lại muốn nhìn phản ứng của cô khi thấy món quà bất ngờ này, anh không thất vọng, đây là sự yêu thương có lẽ sẽ không mang kết quả cho sau này.

Yêu, làm chúng ta mài mòn bớt những góc cạnh. Vượt qua biển người cuồn cuộn, để trao cho nhau cái ôm nhẹ nhàng nóng bỏng...

Cô ôm lấy anh.

Byun Baekhyun, em ôm anh lần cuối để từ nay chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa.

Byun Baekhyun, sau này anh sẽ là người đàn ông có một cô vợ xinh đẹp và thành công.

" Em từng có một ước mơ, sẽ cùng anh sóng vai nhau đến lễ đường."

Sau đó là tiếng khóc thút thích. Bờ vai rộng và lòng ngực ấm áp này khiến cô lưu luyến mãi không thôi.

Anh cũng ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên làng tóc rối :" Xin lỗi vì không thể bảo vệ khỏi những lời cay độc của thế gian, xin lỗi vì không cho em được hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó có thể, anh sẽ tìm em bằng nổi nhớ. "

Rồi một ngày, em sẽ tìm được tình yêu thật sự, người đó sẽ bên em khi em cần, vì em mà từ bỏ tương lai.
Người đó sẽ yêu em thật nhiều. Và một người nào đó mà chẳng phải là tôi.

Rồi anh bỏ đi, lần này không quay lại. Bàn tay đang xiếc chặt nhau rồi cũng buông ra. Chỉ cần Kim Taeyeon nói yêu anh thì mọi chuyện sẽ khác thôi, nhưng cô không hề nói thế...

Nổi đau và mất mác bủa vây, sự tuyệt vọng.

Ngày hôm sau.

Taeyeon đang dọn lại một số đống bừa bộn trên bàn. Tấm ảnh Yoona đang cười tươi và tay ôm con cún con trắng buốt làm cô nhớ đến cô ấy. Yoona đã đi công tác quá thời hạn bốn ngày,chỉ một cuộc điện thoại gọi về cho cô là với nội dung cùng ai đó ở lại Jeju vài ngày.

Nhớ ngày cô dọn đến đây, Yoona cho cô ở nhờ trọ vài hôm vì đã hết phòng. Rồi hô cùng nhau tâm sự đến hết đêm, cảm thấy hiểu nhau và dần trở thành bạn, rồi cùng chung sống với nhau dưới một căn phòng.

Cô ngồi lên giường, cầm điện thoại bấm một dãy số, khoảng vài giây sau bên kia vang lên giọng nữ hơi ngập ngừng :" Bạn sao đấy?"

" Yoona, khi nào bạn về."

" Không biết được, có lẽ vài hôm sau."

" Hai ngày sau anh ấy sẽ kết hôn, và mình sẽ đi Mỹ."

Giọng cô ấy đầy kinh ngạc :" Anh ấy...sẽ kết hôn sao? Còn cậu? Cái gì mà đi Mỹ?"

" Sẽ đến Mỹ cùng Taehyung, bạn ở lại...giữ sức khoẻ. Nếu bạn không muốn gặp mình nữa, thì mình sẽ không gọi nữa...chìa khoá nhà mình để ở chậu hoa anh túc...tạm biệt Yoona. "

Mình không cố ý đâu Yoona!

Cô buông điện thoại, nhìn ra phía cửa sổ, có cây bằng lăng bên cửa mang màu tím rực rỡ.

Cô lật lại tờ giấy khám sức khoẻ của tháng trước, bàn tay hơi run rẫy...
Suốt hai tháng qua, tâm trạng cô đã thấy thường, đầu mình lại hay đau, đau đến bật khóc. Một ngày của tháng trước, cô đến bác sĩ khám bệnh. Tưởng rằng chỉ đau thông thường, nhưng hoá ra không phải.

" Cô Kim, cô bị rối loạn dạ dày do tinh thần, nhưng bệnh chuyển sang tình trạng khá nghiêm trọng rồi."

Giọng ông bác sĩ hơi nhẹ lại.

" Tôi..rốt cuộc là bị sao?"

"Cô bị khối u ở não, chỉ còn cách cô phải sang nước ngoài điều trị bệnh, kỉ thuật của Mỹ chữa rất tốt về các khối u. Cô nên suy nghĩ, phải gấp rút điều trị. "

Đầu Taeyeon nổ choang một phát. Cô dựa đầu vào thành ghế, tại sao lại như thế? Cô sẽ ra sao đây?

" Cô không sao chứ? Bây giờ cô phải làm thủ tục nhập viện. Còn điều trị sau này tôi sẽ tính sau "

" Tôi chưa muốn vào bệnh viện. Tuổi trẻ của tôi còn dài, tôi không thể tin được chuyện này..."

" Nếu để quá lâu, e là cô không thể duy trì được trí nhớ, có thể ảnh hưởng đến giác mạc, còn lâu hơn là tính mạng. Cô nên nói với gia đình để nhập viện rồi chuyện viện theo yêu cầu."

Taeyeon lắc đầu khiến bác sĩ càng lo lắng hơn.

Một mình bước ra khuôn viên bệnh viện, cô hụt hẫng. Chẳng lẽ số phận cô ngắn đến thế sao? Đang hạnh phúc vì biết Baekhyun còn yêu thương mình, nhưng mọi thứ đổ vỡ vì căn bệnh này. Cô đương nhiên sẽ không nói với ai, kể cả Yoona. Hôm đó, về bằnt xe bus ban đêm, khóc rất nhiều...

Còn Taehyung, cô đồng ý đi Mỹ có thể vì để chữa bệnh cho mình một cách âm thầm, chỉ có anh mới giúp được cô. Nhưng cô thật nhẫn tâm với anh, cô không hề yêu anh, tất cả chỉ là cảm động, rung động nhất thời. Mà thứ tình yêu cao đẹp kia Taeyeon chỉ dành cho một người, là Byun Baekhyun.

Đến Mỹ để đau đớn nhẹ nhàng hơn.

Đến Mỹ để nhìn về thế giới rộng lớn mà cô mong ước bấy lâu nay.

Đến đó, để thật sự quên đi người mình yêu.

____

Bi kịch quá.... 🌹
Vote và cmt nha mn để mình còn viết tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top