Chương 13
Căn biệt thực của nhà Byun là căn nhà lấp lánh nhất ở khu này, nhưng ai ngờ bên trong không phải thế, vỏn vẹn hai chữ cô đơn.
Đôi mắt Byun Baekhyun là tia lửa giận nghi ngút, bàn tay anh nắm lấy cánh tay Jiyeon, giật mạnh, gương mặt cương nghị là ánh mắt sắc bén :" Tôi đã cảnh cáo cô chưa? "
Jiyeon bật khóc, nước mắt rơi như mưa, rồi bố Baekhyun ngăn cản :" Con làm con bé đau đó."
Mẹ Baekhyun vỗ vai Jiyeon, rồi nhìn anh :" Ba ngày nữa, con và Jiyeon sẽ kết hôn, con đừng cố chấp."
" Mẹ, sao mẹ có thể đối xử với con như thế? Con không yêu Jiyeon, mẹ biết người duy nhất con yêu là ai mà? Nếu không đến được với cô ấy, con cũng không thể nào lấy Park Jiyeon"
" Con...sao con còn nhớ con bé đó? "
" Cô ấy mãi tồn tại trong con." câu nói này đăm sâu vào tâm trí Jiyeon.
" Cho dù con có nói sao đi nữa, mẹ vẫn quyết định như vậy. Nếu con nhất quyết không đồng ý, mẹ sẽ không còn là mẹ của con nữa."
" Minyoung, bà đừng như vậy, Baekhyun cũng có quyền yêu và được yêu, tới nước này rồi, bà đừng tùy theo ý mình. Còn Jiyeon, bác xem cháu như con gái trong nhà, bác biết tình cảm cháh dành cho Baekhyun là thật, nhưng nếu nó không có tình cảm với cháu, thì cuộc hôn nhân sẽ không hạnh phúc."
Bố Baekgyun lên tiếng đứng về phía anh, ông hiểu con mình, và ông biết con mình là người sống có tình cảm và làm đúng theo lẽ phải.
" Ông cũng bên vực nó sao?"
"Byun Baekhyun, mẹ không đùa với con, con dâu trong mắt mẹ là Jiyeon, tất cả phụ thuộc vào Jiyeon, con phải lấy con bé để trả chữ hiếu cho bố mẹ. Con biết bố mẹ Jiyeon giúp gia đình mình rất nhiều."
Đó là lời van xin của mẹ anh. Lời van xin chân thành.
Byun Baekhyun gần như vô hồn, anh đứng dậy, nhìn vào mắt mẹ mình :" Tùy mẹ. Tất cả sau này...tùy ý mẹ " rồi bỏ lên lầu.
Jiyeon nhìn theo chân anh, tại sao? Tại sao ông trời không cho cô có anh tự nguyện, cô rất yêu anh, yêu từ rất rất lâu. Nên cô chẳng thể nào bỏ tình yêu của mình, kết hôn, là quyết định sáng suốt nhất, nhưng xung quanh anh và cô chỉ là sự ràng buộc của cô dành cho gia đình anh. Vì gia đình Park đã giúp Byun Seok Jin gầy dựng sự nghiệp, bà Minyoung từ lúc trẻ đã hứa để Baekhyun lấy Jiyeon, mọi lời hứa và ân huệ đặt vào vai anh.
Baekhyun bước vào căn phòng trải đầy màu đen, anh ngồi lên ghế, tựa đầu vào ghế nắm nghiền mắt lại. Cái làm anh tổn thương chưa bao giờ là sự dồn ép, mà là cái vẻ thờ ơ của Kim Taeyeon. Hôm nay, sinh nhật Taeyeon của anh, cũng là ngày anh thật sự đồng ý kết hôn cùng người khác.
Jiyeon từ ngoài bước vào phòng anh, giọng nhẹ nhàng :" Anh, có thể đi lễ hoa anh đào cùng em không? Chỉ một lần này thôi."
Thấy năm giây sau anh vẫn chưa trả lời, Jiyeon định rời đi, cô quay đi, dường như bỏ cả thế giới. Rồi nghe tiếng nói trầm ấm vang lên :" Được. "
Lễ hội hoa anh đào tháng tư.
Taehyung đến nhà Taeyeon vào buổi tối. Taeyeon đang nhìn ra cửa sổ, cơn gió lạnh từ cửa sổ ùa vào, tê tái cả da thịt. Không biết khi nào anh ấy kết hôn? Khi nào anh sẽ không nhìn mình nữa? Cô loại bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu vì tiếng kêu của Taehyung :" Này, em đang nghĩ gì vậy?"
" Em đang nghĩ một số chuyện đã qua thôi, mình đi nhé."
" Được. Xe anh đỗ ngoài kia, em chuẩn bị đi...anh đợi em"
Câu anh đợi em thật ngọt ngào và đầm thấm. Taehyung luôn dành tình cảm đó cho Taeyeon như thế, anh nổ lực đến Seoul tìm cô, rồi gây dựng sự nghiệp, mục đích biết cô chia tay bạn trai nên anh mới sẵn sàng tiến tới.
Tất cả họ đều có quá khứ. Yoona là một cuộc tình đơn phương tuyệt đẹp ở Los Angeles, Taehyung cũng là mối tình âm thầm ở Jeonju, còn Baekhyun và cô thì là những con người vì sự nghiệp tương lai mà rời bỏ nhau.
Taeyeon hơi kinh ngạc vì xe của Taehyung, là một chiếc BMW mới tinh, có lẽ anh vừa mua.
" Xe anh sao? Anh mua khi nào?"
" Từ lâu rồi."
" Em chẳng biết gì cả!."
Xe lăn bánh, lá dưới đường theo làn khói xe mà bay phơ phất, cảnh đêm thơ mộng làm sao.
Lễ hội hoa anh đào là lễ hội của năm. Có hàng nhìn cánh anh đào hồng, trắng rơi tung bay xuống làng đường. Hàn Quốc đón xuân khá muộn, giữa tháng ba đến cuối thábg tư. Đây là mùa đẹp nhất trong năm, đặc trưng cho xứ sở kim cho là những cánh hoa trải dài khắp cả nước.
Taeyeon cùng Taehyung bước đến từng giang hàng bán đồ nướng, mua các que xiêng ăn để tản bộ. Cánh hoa rơi, thật dịu dàng, người đông nghẹt các nẻo đường, Taehyung nắm tay cô đi qua biển người mênh mông. Đến một góc đường nào đó, Taeyeon nhìn thấy người ấy cùng cô gái kia bên kia đường. Họ thân thiết thật.
Taeyeon nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Rồi bốn người họ lướt qua nhau như người lạ. Cô dừng chân, làm Taehyung ngừng theo, Taehyung cúi đầu, giọng vẫn nhè nhẹ :" Em đau lòng sao?"
" Không. Em không đau chút nào."
Taehyung vuốt vuốt gò má cô, anh vẫn dịu dàng như trời xuân :" Anh có bất ngờ dành cho em. Đến đây đi."
Đến một nơi tràn đầy sắc hoa, màu hồng toả nhạt quanh cô là màu hoa, con sông nghi ngút ánh đèn. Nơi này không đông người, phù hợp cho một cuộc hò hẹn lứa đôi.
Taehyung lấy ra một bó hoa hồng thắm đỏ, dâng bàn tay của cô lên tay anh, tay tromg tay :" Em biết không? Nắm tay em, dù bất luận là đi đâu, anh đều cảm giác như đi tới thiên đường vậy."
Taeyeon muốn rụt tay lại, ánh mắt người con trai này chứa chan nổi yêu thương vô bờ, anh sẽ cho cô hạnh phúc đúng không?
Taeyeon chậm rãi mở miệng :" Em không cao thượng đến thế đâu. Anh đang tỏ tình em à?" giọng cô nửa thật nửa đùa, cô cười, cười rất tươi.
Anh chàng kia cảm thấy xấu hổ, gãi đầu. Ôi, anh ơi biết làm sao? Em chỉ muốn một bờ vai ôm lấy em lúc này, bờ vai anh ấy cũng rộng như vai anh, nụ cười cũng đẹp như anh.
Taehyung rút trong túi ra hai tờ gì đó đưa cho cô. Là vé máy bay...
" Đây là..."
" Vé máy bay sang Mỹ vào ba ngày tới. "
Taeyeon trợn mắt. Anh mua vé...để làm gì?
" Có thể em bất ngờ. Taeyeon à, anh thật sự yêu em từ rất lâu, anh biết em còn yêu người đó, nhưng...anh không hề bận tâm. Anh muốn cùng em sống và làm việc ở Mỹ trong tương lai, anh và em có chung ước mơ đó. Em...có đồng ý đi cùng anh?"
" Em...em thật sự chưa quên được anh ấy! Làm sao có thể xứng đáng với anh đây hả Taehyung?"
" Anh chờ em, thời gian là quãng đời còn lại."
Trên thế giới này, khoảng cách xa xôi nhất không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là, tôi đứng trước mặt em mà em lại không biết rằng tôi yêu em.
Taeyeon bâng khâng, dòng lệ tràn ra khoé mắt. Tại sao trên đời này còn tồn tại anh? Người đàn ông tốt nhất em từng gặp? Cô ngẩng mặt lên, bàn tay Taehyung áp vào tay cô, sự nòng ấm xa cách nay đã có lại.
Người đàn ông cô lưu luyến nay đã có hạng phúc rồi, cô còn đau vì anh ấy làm chi ?
" Được. Chúng ta đi."
Khuôn mặt anh tràn ngập hạnh phúc, vui vẻ :" Cảm ơn em. Sang Mỹ sẽ khác, gia đình em chúng ta nói với họ sau, còn em và anh sẽ sống và làm việc ở đó, anh đã mua sẵn chung cư rồi."
" Anh thật chu đáo."
Taeyeon choàng tay ôm anh, thật ấm áp, cô nghe thấy tiếng tim anh, run rẩy và đập mạnh.
Trời xuân, rồi đến hạ thu, lập đông chao đảo. Cô cần gì đây? Kim Taehyung hay Byun Baekhyun?
" Có thể... cho anh mười phút được không? "
Là giọng của người ấy - Byun Baekhyun.
_______
Hôm nay ra 2 chap rồi, sẽ ra sớm thật sớm nữa. Các bạn vote nha.
Đang suy nghĩ kết thúc **
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top