Chương 12
Những ngày sau đó, là những ngày của nổi cô đơn đối với Taeyeon. Hàng ngày, đi làm rồi đi làm thêm, tối lại soạn tài liệu rồi ngủ. Yoona thì đi công tác ở Jeju, nên việc không gặp Yoona cũng thành thói quen, không khí vẫn tràn ngập ngượng ngùng. Trong một lần ăn cơm cùng nhau, Yoona đã nói sẽ không nhắc gì về chuyện đó nữa. Những ngày cô đơn bao trùm lấy cô, Byun Baekhyun từ ngày ấy đã chẳng xuất hiện trước mặt cô nữa, nếu có thấy anh ở công ty thì chỉ là bóng lưng.
Còn Kim Taehyung, chàng trai này vẫn thường xuyên đến thăm cô, anh mang thức ăn, lôi cô đi shopping, cùng cô tận hưởng những ngày chênh chang của cuộc sống và nổi nhớ xa vời vợi.
Hôm nay là sinh nhật cô, ngày chín tháng ba.
Đang lao dọn lại mớ hổn độn, tấm ảnh thời cấp ba tươi đẹp từ trong nhật kí dần lộ ra rồi theo làn gió bay xuống nền nhà. Mùa thu, những ánh nắng chiếu xuống lọt khe hở của căn phòng trọ, cô gái và chàng trai đứng dưới ngôi trường và nụ cười trong sáng dần hiện ra bên môi. Đó là ảnh chụp trộm, vì biết Baekhyun là người không thích chụp ảnh, nên người bạn cũ - Suho của cô đã chụp lén hai người và photo ra ảnh rồi gửi cô vào những năm trước, cô thật muốn kỉ niệm ngủ yên nhưng...làm sao được, sự cô quạnh và đau khổ của những năm ra trường, những ngày đi làm không giờ nghỉ. Taeyeon bỏ cây lao nhà xuống bên cạnh, cầm tấm ảnh nằm xuống nệm, ánh mắt mơ hồ.
Nễu cho con một ước nguyện, thượng đế hãy để thời khắc tuổi trẻ tươi đẹp ấy quay lại. Để hồi tưởng và tận hưởng nó một cách đúng nghĩa. Tất cả rồi sẽ trôi đi, khi ngoảnh đầu lại nhìn, khoảnh khắc tươi đẹp ấy đã trôi qua như cát bụi.
Ngày hôm sau, vẫn đi làm như mọi ngày, Taehyung vừa tan làm đã gọi điện cho Taeyeon.
Vừa đánh máy vừa nghe điện thoại, giọng nam khàn khàn bên kia lên tiếng :" Hôm nay có lễ hoa anh đào, mình cùng đi xem nhé Taeyeon."
" Ưm, để xem có tăng ca không đã."
" Được rồi, tám giờ anh đến đón em."
" Tạm biệt."
Sợ dĩ cách xưng hô thay đổi vì thực ra Taehyung hơn Taeyeon một tuổi, và Taehyung muốn như thế thì sẽ thế thôi.
Yoon Bomi đứng trước bàn làm việc của Taeyeon, đập sấp tài liệu xuống bàn, quát :" Cô làm việc thế đó hả? Kê khai sai tất cả số liệu, tổn thất công ty lên đến chục triệu, cô lo mà thu dọn đồ đạc."
Mọi người xung quanh nhốn nháo vì tiếng quát của Bomi. Taeyeon nào giờ làm việc chăm chỉ và quyết đoán, sao có thể như vậy?
Taeyeon lật lật tài liệu từng trang một, đúng là sai rất nhiều nhưng đây không phải cô làm.
" Tôi rõ ràng đã ghi đúng tất cả và kiểm tra rất nhiều lần, số này tôi không biết."
" Còn chối sao? Rõ ràng là làm việc để sinh lợi riêng cho mình, con người cô trước giờ là như thế. Vừa dụ dổ đàn ông, vừa ăn bớt tiền công ty. Coi cô lần này nói sao với giám đốc."
Taeyeon thật sự đang điên lên :" Cô lấy cái quyền gì mà chỉ trích người khác, cô nghĩ cô là ai mà kết tội tôi..."
Chưa nói thì ly cafe đắng ngắt trên tay Bomi đã tạt vào áo cô, áo trắng công sở thành ra màu nâu thật khó chịu.
Taeyeon nhìn áo mình, rồi ngước lên nhìn Bomi, từng bước bước lại gần Bomi :" Cô Yoon Bomi, tôi không dễ bị ức hiếp như cô nghĩ." nói rồi cô đẩy Bomi té xuống gạch, một đồng nghiệp lại đở Bomi lên rồi nói " Hai người đừng gây sự ở đây, nhở giám đốc mà thấy thì coi như xong."
Chưa dứt lời, có hai người đàn ông từ cửa phòng bước vào. Là giám đốc và phó giám đốc.
Baekhyun liếc nhìn cô, mày khẽ chau lại. Người con gái anh đang cố lãng quên bây giờ áo trắng đã không còn. Những ngày không gặp cô, như dài đằng đẳng vậy, nhiều lúc anh muốn đắp cho cô chiếc áo khi cô ngủ ngục, anh muốn mang thức ăn trưa cho cô vào mổi ngày, nhưng cô...thì chẳng thể hiểu nổi đang nghĩ gì. Muốn từ bỏ lại bị trái tim ngăn cản.
Mọi người thấy thế nép về sau, gương mặt Sehun lạnh lùng lại :" Có chuyện gì ở đây?"
Bomi bày ra vẻ mặt ủy khuất lên tiếng :" Phó giám đốc, cô ta kê khai sai số liệu, tôi chỉ muốn nói với cô ta vài câu mà cô ta lại như vậy, cô ta đẩy tôi."
Sehun lắc lắc đầu, suy nghĩ :" Lần này cô chết rồi Bomi à."
" Hai người lên phòng gặp tôi." tiếp lời là Baekhyun anh lên tiếng uy nghiêm.
Phòng giám đốc.
" Tôi đã điều tra về việc số liệu công ty bị sai trầm trọng này."
Nghe xong, Bomi hơi khựng người. Hồi mới lên đây cô ta nghĩ mình sẽ thắng.
Baekhyun nhìn sấp tài liệu nói tiếp " Yoon Bomi, camera an ninh đã quay lại cảnh cô tráo tài liệu của Kim Taeyeon, cô còn gì muốn nói?"
" Giám đốc, em thật sự không có..."
Cô ta ấp a ấp úng.
Taeyeon cũng bàn hoàng. Rồi nhìn camera mà Baekhyun ghi lại trên màn hình lớn, là cảnh Bomi đổi sấp giấy nào đó rồi quăng giấy của cô vào thùng rác...Taeyeon không ngờ cô ta lại hèn hạ như vậy.
Chuyện này, sao anh lại biết và còn minh oan cho cô?
Bomi xanh mặt run rẩy :" Sao lại có thể."
" Đây là tự ý cô hại đồng nghiệp mình, hay ai đã sai cô làm? Nếu cô tự ý làm, thì cô sẽ đuổi khỏi công ty, còn ai sai bảo cô, thì hình phạt sẽ nhẹ lại là bị đình chỉ một tháng."
" Tôi...thật ra.."
Hôm ấy, cô nhận được cuộc hẹn của một cô gái ở quán cafe, nào ngờ khi đến nơi là vị hôn phu của giám đốc - Park Ji Yeon.
" Chào tổng giám phốc phu nhân. Cô hẹn tôi...có gì vậy ạ?"
" Tôi cần cô Yoon làm giúp tôi vài chuyện. Chỉ cần làm cho Kim Taeyeon ra khỏi công ty, tôi biết cô củng rất chướng mắt."
" Dạ? Nếu có thể thì tốt thật, tôi phải làm gì đây ạ?"
Rồi kế hoạch của Jiyeon được Bomi thực hiện. Nhưng cô chẳng ngờ là có camera quay lại.
Baekhyun nghe xong thì nắm chặt tay, ánh mắt đỏ máu, Park JiYeon, cô được lắm. :" Cô đi ra ngoài."
Rồi Bomi cúi đầu, rồi nhìn sang Taeyeon :" Taeayeon, tôi không cố ý, hẹn cô nói lời xin lỗi sau."
Taeyeon chẳng nói gì, thật sự quà sốc. Jiyeon vẫn ghét cô như thế. Baekhyun bây giờ mới nhìn cô, gương mặt tỏ ra sự lưu luyến " Sao em không nói gì?"
" Tôi không làm sai. Chẳng có gì để nói. Nhưng...cảm ơn anh vì mọi chuyện."
" Không có gì. Em định mặc cái áo đó đến khi nào?"
Taeyeon bất giác nhìn lại, áo đã thấm vào người. Cái lạnh kéo đến khiến cô phải rùng mình. Nhưng, người đàn ông mà suốt mấy ngày liền chẳng thấy mặt, bây giờ đã xuất hiển trước mặt cô...
" Tôi sẽ thay ngay."
" Coi chừng bị cảm lạnh. Bây giờ dịch cảm cúm rất nhiều."
Trong mắt Baekhyun là sự yêu thương rõ rệt, bàn tay anh cầm chiếc khăn đưa đến cô " Em lau đi."
Taeyeon đón nhận, chẳng từ chối.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt này, ánh lên sự nhẹ nhàng, nụ cười anh trong trắng, toả nắng đang vươn ra trước mắt cô :" Hôm nay là lễ hoa anh đào, em còn nhớ..."
Taeyeon ngắt lời :" Không, tôi quên rồi."
" À...ừm!"
" Xin phép anh tôi về phòng làm việc, nhưng...tôi không, không có gì."
Rồi cô quay đi, đằng sau là nổi cô quạnh khó tả. Thực ra phòng cô vốn dĩ chẳng có camera, anh đã sai thợ đến lắp nó để xem cô làm việc. Hằng ngày, được thấy người mình từng yêu và đang dần muốn quên qua màn ảnh, thì không có gì hạnh phúc bằng.
Nhà Byun.
Chiếc Lamborghini Huracan Performante đen của Baekhyun chạy thẳng vào trong tầng hầm, lúc này anh phát hiện trong tầng hầm nhà mình là hai chiếc xe hơi khác nữa. Vừa liếc qua là đã biết xe của ai, một là của Jiyeon, kia là của ba mẹ anh.
Bố mẹ anh đang ngồi ở ghế sofa trước, còn bên cạnh là Park Jiyeon. Anh khẽ chau mày :" Bố mẹ về khi nào? Sao không nói cho con biết?"
"Mẹ và bố con về đây là cùng con bàn về chuyện của con và Jiyeon."
Bà Minyoung nhẹ nhàng lên tiếng.
" Mẹ à, con vốn dĩ không muốn, rốt cục mẹ ép con lấy cô ta là vì cái gì? Còn cô, Park Jiyeon, cô đừng tưởng chuyện cô xúi dục Yoon Bomi tôi không biết gì. "
Baekhyun quát nhẹ, anh còn muốn giữ cho cô ta chút thể diện nhất thời.
Trong căn biệt thự rộng lớn, bốn người ngồi lại với nhau, sau tiếng quát của Byun Baekhyun là sự im lặng đến khó tả.
Jiyeon lúc này mới cất lời, mặt của Jiyeon đầy đau khổ và nước mắt tràn ra bờ mi :" Em thật sự không cố ý, em, em chỉ quá nhớ anh, amh tha cho em một lần này đi anh, em thề, sau này làm vợ anh em sẽ không bao giờ làm hại cô ấy nữa..." tiếng nói ngắt quãng trong màn nước mắt, thật sự đó là thật, Jiyeon khóc thật.
______
Lala 🌹 chap 12 end.
Vote ủng hộ và cmt những gì các bạn thắc mắc về fic nhé, để mình còn động lực viết tiếp. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top