Chương 10
Taeyeon cô trong chuyện này chẳng biết nói thế nào cả, cô quá bất ngờ khi biết được chuyện trùng hợp thế này.
- Cậu còn yêu anh ấy không?
- Taeyeon, cậu thật nhàm chán, cậu toàn hỏi những câu vớ vẫn. Đã biết câu trả lời còn hỏi như vậy.
Cô nhìn Yoona thật lâu, rồi bỏ đi vào phòng ngủ. Mọi chuyện thành ra thế này cũng không thể trách ai được, do số phận đã thế. Nhưng làm sao cô và Yoona có thể bình thường lại với nhau đây? Thật khó khăn...
Nhưng Byun Baekhyun đã không còn yêu cô rồi, cô phải làm thế nào đây? Muốn khóc mà chẳng thể khóc được nữa.
Ban đêm, đèn xe tấp, hai bên đường trải đầy sắc hoa anh đào.
Quán bar nhộn nhịp, club rôm rã.
Trong quán bar To You.
Baekhyun đang uống rượu. Ánh đèn mập mờ, tiếng nhạc vang lên um tai, chiếu rọi vào anh, có thể nói là trung tâm của bar vì thật sự mà nói...anh vô cùng đẹp và quyến rũ.
Nóc hết tầm năm chai wicky, đôi mắt đỏ ngầu của anh làm người khác phải kiêng dè.
Lúc này Chanyeol từ quầy đi đến chổ anh ngồi. Vỗ vỗ vai anh :" Bên ngoài có mưa to, cậu định uống hết chỗ còn lại ở đây à?"
- Tốn tiền của cậu lắm hả ?
Club này là của Park Chanyeol anh phụ trách, nên Baekhyun mới hỏi như thế. Baekhyun bây giờ đang say, tay cầm ly của anh hơi loạng choạng. Không hiểu sao anh lại đến đây tìm rượu để giải khoay nữa. Có lẽ là buồn, buồn vì những chuyện đã qua.
Anh chưa hỏi mấy năm nay cô sống thế nào! Anh cũng chưa hỏi cô trải qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Mà đổi lại là sự im lặng đáng sợ.
Suốt ba năm sống ở Los Angeles, 2 năm về lại New York, anh chưa bao giờ quên cô. Sự thật thật trớ trêu khi người mẹ thân yêu của anh lại đột ngột bắt anh rời Hàn, và cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, kể cả cô. Rồi bà ấy đính hôn cho anh và người con gái anh không hề có cảm giác là con gái của người bạn thân giàu có - Park Ji Yeon, để duy trì mối quan hệ làm ăn trong gia đình.
Chanyeol thấy bạn mình có vẻ buồn rầu, đành cầm rượu uống cùng bạn.
- Hay mình gọi cô gái xinh đẹp đó đến đưa cậu về?
- Cô gái nào?
Giương đôi mắt lên nhìn Chanyeol, trên đời này chẳng có cô gái xinh đẹp nào cả, trừ cô ấy...
- Ji Yeon đấy.
Baekhyun muốn ném vào đầu Chanyeol cai rượu này đệ anh ta chết quách đi cho xong :" Cậu bị điên à? Xinh đẹp cái quái gì, lẳng lơ đanh đá thì đúng hơn."
- Haha, vậy mình sẽ gọi cho cô gái nhân viên mới của cậu.
- Không được!! Cậu điên thật rồi. Cô ấy không bao giờ đến đâu...
Phải, không bao giờ đến. Vì cô ấy có bạn trai rồi, vì cô ấy không còn nhớ anh nữa, cô ấy sẽ không đến đưa anh về dù anh đang rất say...
Tay anh cầm điện thoại lên, lướt vài cái rồi có tiếng nhạc chờ vang lên. Anh đang gọi cho cô...
Bên kia hồi lâu sau mới nhấc máy.
Mà chừng khoảng ba giây sau mới có giọng cất lên, giọng nói qua điện thoại khàn khàn.
- Alô...
Anh nghe được giọng nói ấy, thật ấm áp.
- Là em sao? Em của tôi...
- Anh đang say à?
Chanyeol giật điệm thoại của anh. Chanyeol không ngờ Baekhyun lại làm thật, anh chỉ đùa một chút thôi :" Cậu thôi đi, chúng ta về thôi."
Rồi Chanyeol nói qua điện thoại :" À là Taeyeon đó hả? Xin lỗi em, Baekhyun bị say nên..."
Baekhyun đã nhanh tay giật lại điện thoại của mình :" Em nhấc máy sao? Haizzz, tôi cầu xin em, nếu một đêm ngẫu hứng, trên màn hình điện thoại của en xuất hiện tên của tôi, và em biết...lúc đó là tôi đang say, thì xin em đừng nhấc máy..."
Baekhyun đau đớn thốt ra những lời này. Còn bây giờ anh chưa say sao? Say hay không cũng không hiểu được.
Bên kia, là tiếng thở đều đặng, rồi cúp máy nhanh chóng.
Cảm giác của cô khi thấy anh gọi vào lúc nữa đêm thế này thật bàng hoàng và lo sợ.
Taeyeon đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại là tên anh. Cô chần chừ lắm.
Khi biết anh đang say, thực chất cô vô cùng lo lắng...nhưng không thể đến bên anh được. Từ tai cô nghe được những lời đó thoát ra từ miệng anh, Taeyeon đã rất muốn khóc thật to.
Em biết, anh đang say! Anh sẽ nói gì không nên nói. Rồi anh sẽ hối hận. Nhưng...em hiểu tất cả, anh còn yêu em phải không? Vì cái gì mà anh không thể nói! Thực ra em vẫn chờ anh đây, nhưng em buộc phải học cách buông tay anh, học cách quên đi nụ cười và hơi ấm của anh, để anh lặng lẽ kết hôn...
Cô ấn một dãy số khác, rồi nói qua điện thoại :" Anh có thể đưa tổng giám đốc về không? Tôi cảm ơn anh. "
Qua sáng ngày hôm sau, là ngày đi làm của đầu tháng sau đó. Taeyeon từ sáng thức dậy đã không thấy Yoona, chỉ thấy dòng note ở tủ lạnh :" Mình đi trước, cậu đừng vì chuyện đó là cảm thấy bàng hoàng. Không sao đâu. "
Đến công ty, lại làm việc quy cũ như mọi khi. Trưởng phòng Yoon Bomi đứng trước bàn Taeyeon, giọng nói hơi đanh lại :" Tổng giám đốc bảo cô photo tài liệu rồi mang lên."
- Vâng.
Taeyeon chỉ biết cảm thán. Đây là công ty anh mà, anh có quyền quyết định mọi chuyện thôi.
Khi Taeyeon cô đi ra, Yoon Bomi nhìn theo bóng dáng Taeyeon rồi cười khẩy :" Tưởng được lòng anh Baekhyun thì chảnh hả? Lần này tôi sẽ cho cô biết cảm giác mà người ta gọi là bị tống cổ khỏi công ty."
Nói rồi cô ta nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống mớ tài liệu của Taeyeon dưới bàn mà cô chuẩn bị để giao nộp cho đối tác, rồi đem tráo thành bộ khác.
Đang chờ thang máy, thì cô gặp Yoona đang cùng đồng nghiệp lấy cà phê. Cô tiến đến chổ Yoona, cô nàng kia bất giác quay người, thấy cô. Yoona vẫn như thường ngày, tao nhã và thanh lịch, khác với tối qua...
- Uống cà phê không?
- Không, mình phải đi đưa tài liệu...
- Cho ai vậy?
- À...tổng giám đốc.
Chỉ thấy nét mặt thoáng đanh lại của Yoona, một giây sau cô nói :" Cậu đi đưa tài liệu đi, mình quay trở lại làm việc. " rồi Yoona đi...
Thang máy mở ra, Taeyeon vào trong ấn tầng cao...
Người nào đó đột ngột chen vào, rồi vội vàng nói :" Xin lỗi, xin lỗi." là Oh Sehun.
- À. Hoá ra là em!
- Chào anh!
Sehun cười cười, rồi nhìn Taeyeon, hỏi :" Yoona dạo này sống tốt không?"
- Cũng tốt. Nhưng lí do hai người...chia tay là thế nào? Tôi thật không hiểu. Chỉ biết cô ấy bảo anh và cô ấy đã không còn gì...
- Tôi chẳng hiểu nổi cô ấy, chỉ mong sao cho cô ấy sống vui vẻ và hạnh phúc.
Ánh mắt của Sehun chan chứa yêu thương và bi ai. Nhưng càng nhìn thì càng thấy rõ nét đẹp của Sehun, thật góc cạnh và có phần dễ thương. Yoona bỏ qua người này thật hối hận...
Đến phòng giám đốc.
Khi bước vào, anh đang quay người ra cửa sổ, rồi nghe được bước chân cô, xoay ghế đa năng lại.
- Đây là...tài liệu anh cần photo. Tôi xin phép đi trước.
- Khoan đã.
Cô dừng bước, bàn chân cũng dừng hẳn. Thật sự bây giờ cô hơi run, có lẽ vì sợ đối diện với anh. Nếu nói thế thì sao cô khả năng nhìn mặt anh hằng ngày trong công ty này. Lí do là cô muốn có kinh nghiệm và vốn tiền để tìm một công ty phù hợp hơn.
Cơ mặt Baekhyun dãn ra, nhìn cô rồi nói :" Chuyện hôm qua, xin lỗi em."
Lúc này anh đang đứng đối diện cô, rất gần, gần trong gang tấc...nhưng cô lại biết khoảng cách này vô cùng xa...
- Tôi...không có chuyện gì cả thưa giám đốc. Ngài hôm qua về đến nhà, có ổn không?
- Em đang lo lắng cho anh sao? Anh không sao cả...
Tia vui vẻ hiện lên trên gương mặt anh. Cô gái này đang lo lắng cho anh.
Taeyeon hơi gượng cười :" Chẳng phải tôi đã lo lắng cho giám đốc từ rất lâu rồi sao? Nhưng..."
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô như muốn thổ lộ cả tâm tình của mình. Em...muốn ở bên cạnh anh, thật lâu và thật lâu.
Baekhyun nhìn cô, ánh mắt mong lung ngờ vực. Đến lúc phải nói.
- Thực ra...anh bỏ đi năm ấy. Là có lý do. Anh không yêu Park Ji Yeon...
- Anh nói dối...
_________
End nhe. Mình thi xong rồi. Từ nay sẽ ra chap đều. 3 ngày 1 chap.
Vote nha. 👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top