Ngoại Truyện 2: Happy ever after

HAPPY EVER AFTER


Đã hơn một giờ trước cho đến bây giờ, người đàn ông vẫn ngồi yên trên dãy ghế trước phòng cấp cứu của Khoa sản. Anh ngồi yên như bất động, hai tay chấp lại trước trán, gần như đổ dồn trọng lượng cả cơ thể vào hai chân. Ngồi yên lặng như một pho tượng nhưng thỉnh thoảng người ta lại thấy môi anh lẩm nhẩm điều gì đó. Anh đang cầu nguyện.

Đúng lúc anh đọc đến kinh Lạy Cha thứ năm mươi bảy thì có tiếng động gần đó thu hút anh. Người đàn ông ngẩn mặt, nhìn về phía ánh đèn vừa mới tắt của phòng hộ sinh. Cố điều hòa lại hơi thở của mình, anh đứng dậy, gần đó cũng là một người đàn ông khác, mang một vẻ khẩn trương chẳng khác gì anh.

Hai người đàn ông trạc tuổi nhau đứng trước cửa phòng hộ sinh, mắt dán chặt vào cánh cửa đang dần được mở ra.

Một tốp gồm bác sĩ phụ sản và y tá bước ra trước, sau đó là ca băng với một cô gái nhợt nhạt và rất mệt mỏi sau khi sinh.

- Em ổn chứ, Irene? - Baekhyun đứng gần cánh cửa nhất, anh lên tiếng hỏi người phụ nữ mà anh đang rất biết ơn.

Môi cô tái nhợt nhưng cố gắng nở một nụ cười, cô muốn làm anh bớt lo lắng và căng thẳng hơn.

- Em ổn, Baek! Đứa bé... - Cô mỉm cười và rướn đầu nhìn về hướng một vị y tá đang bế một bọc chăn dày với đứa trẻ sơ sinh mà cô vừa hạ sinh - Bé là con gái, rất giống anh! Rất xinh!

Baekhyun cười, nước mắt tràn ra khỏi hai hốc mắt trong khi nhận ôm lấy sinh linh bé nhỏ kia vào trong lòng mình. Anh nhìn xuống đứa bé thiên thần kia, nó chính là kết tinh cho tình yêu của anh và Cô.

- Đẹp, rất đẹp! Công chúa của bố! - Baekhyun không muốn khóc trong lúc này, trước mặt rất nhiều người nhưng anh không kiềm được nước mắt. Bé con rất đáng yêu, nhỏ xiu xíu và lọt thỏm trong lòng anh. Khi anh đưa ngón trỏ mân mê bàn tay nhỏ xíu, hồng hồng của đứa bé. Như một phép mầu, có vẻ con bé cũng nhận ra được bố của nó, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay của Baekhyun một cách vô thức.

- Cảm ơn em, Irene! Cảm ơn em vì đứa bé và vì tất cả! - Anh mỉm cười trong hạnh phúc và dùng một tay chạm nhẹ vào tay cô gái đang nằm trên ca băng.

Cô gái này rất giống người anh yêu, giống Taeyeon đến ngỡ ngàng. Vì cô chính là em họ của Taeyeon, từ nhỏ hai người đã được xem là chị em sinh đôi và tất nhiên rất thân thiết và yêu thương nhau.

- Được rồi! Đứa bé là của anh, Irene là của em kể từ bây giờ đó, Baek hyung!

Bây giờ người đàn ông còn lại mới lên tiếng làm cả hai người phía trước bật cười.

Sehun tiến gần lại chỗ "gia đình đang hạnh phúc sau khi sinh kia" với bó hoa trên tay. Anh ôm nhẹ lấy cô gái đang còn yếu bên dưới, đặt đóa hoa bên cạnh Irene rồi hôn nhẹ lên vầng trán cao của cô.

Có vẻ như mọi thứ đang rối tung ở đây nhỉ? Nào hãy ngồi xuống và nghe giải thích mọi chuyện thật tường tận.

Một năm trước, Baekhyun đã tìm thấy được Taeyeon ở bệnh viện Seatle và họ đã chịu thổ lộ tình cảm với nhau. Nhưng lúc đó Taeyeon rất yếu và đang phải chịu sự hành hạ không chỉ từ căn bệnh của cô và còn vì những liệu pháp chữa trị quá khắc nghiệt. Những lúc đó, Baekhyun luôn bên cạnh, chăm sóc, ăn ủi và động viên Taeyeon cố gắng tiếp tục điều trị.

Cô mỗi lúc một yếu đi nhưng vẫn không tìm được một ai đó thích hợp để tiến hành cấy ghép tủy. Baekhyun khoảng thời gian đó lâm vào khủng hoảng tinh thần và ngay khi bác sĩ gợi ý một cơ hội cứu sống Taeyeon, anh đã chẳng chần chừ mà thực hiện. Họ quyết định nuôi con trong ống nghiệm. Chính xác là tạo ra một hợp tử từ tinh trùng của Baekhyun và tế bào trứng của Taeyeon để tạo thành một đứa con của họ. Và may mắn thay, em họ của Taeyeon, Irene đã đồng ý mang thai con của họ.

Trong lúc mang thai con của Baekhyun và Taeyeon, những người bạn của anh giúp Baekhyun chăm sóc và để tâm đến Irene. Trong số đó thì Sehun lại có cảm tình đặc biệt với cô và họ mau chóng thành một đôi. Sehun giúp Baekhyun săn sóc Irene và đứa con trong bụng của cô, vì vậy anh rất biết ơn cậu em kết nghĩa và cô em họ của Taeyeon. Họ sẽ là những người, cùng với anh trong hành trình cứu sống người phụ nữ mà anh yêu nhất trên đời này.

Khi đứa trẻ đủ tuổi thể có thể thực hiện một cuộc phẫu thuật, họ sẽ lấy tủy của cô bé cấy ghép vào cơ thể mẹ và cứu sống Taeyeon. Tuy nhiên, cơ hội thành công chỉ là năm mươi năm mươi. Có thể Taeyeon sẽ khỏe lại nhưng ở một kết quả trái ngược, cô sẽ vĩnh viễn ra đi.

...

Seoul, năm năm sau đó.




- Baekhee! - Baekhyun mới ngủ dậy đã không thấy con bé đâu. Anh có chút lo sợ, vội vã tròng cái áo thun nhàu nhĩ của mình ở trên giường và đi ra ngoài phòng khách.
Anh gãi gãi cái đầu rối tung của mình, nhìn nhà cửa bề bộn và lộn xộn mà không tránh khỏi cái thở dài. Nhà cửa không có bàn tay phụ nữ là thế đó.

- Baekhee à! - Anh ngán ngẩm gọi lớn, đây không phải là lần đầu tiên anh phải tìm kiếm con bé mỗi khi sáng sớm như vậy.

Một mình chăm con, Baekhyun rất vất vả trong việc phân bố thời gian giữa sinh hoạt và làm việc. Buổi sáng sau khi giúp cô con gái năm tuổi của mình vệ sinh sạch sẽ, Baekhyun sẽ chở Baekhee đến trường. Sau đó anh lại lao vào làm việc, tan tầm thì đi đón Baekhee. Anh không có khiếu nấu ăn, càng không có thời gian dành cho việc nấu nướng nên hầu hết bữa ăn của hai bố con đều ở bên ngoài. Họ về đến nhà thì đã tối, Baekhee sẽ học bài của con bé hoặc giải trí bằng mấy món đồ chơi (đó là lí do căn nhà luôn trung thành với sự hỗn độn). Baekhyun luôn làm việc đến khuya vì lượng công việc quá tải của anh. Hơn thế, anh rất cần tiền để trang trải cuộc sống của hai bố con và cả việc quan trọng kia nữa.

Vì vậy Baekhyun lúc nào cũng trong tâm trạng cáu bẳng, anh cẩu thả mở cửa nhà rồi đi lửng thửng qua mấy hộ gia đình bên cạnh.

- Baekhee sao? Sáng nay con bé không qua đây! - Bà Park nói với anh rồi rất nhanh đóng cửa lại để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình bà.

Con gái của anh luôn là một cô bé hiếu động, Baekhee luôn thích chạy nhảy lung tung và anh lúc nào cũng phải đi tìm con bé như thế này.

Baekhyun thở dài não nề, anh bắt đầu đi xa hơn trong khu dân cư, hướng về phía công viên cây xanh gần đó.

Đúng như dự đoán của anh, mười mét phía xa, cô bé năm tuổi có dáng ngoài nhỏ xinh và mái tóc nâu thắt thành hai bím đang chơi đùa trên một cái xích đu. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi tiến tới gần hơn.

Bước chân của anh đột ngột chậm lại rồi dừng hẳn khi Baekhyun nhận ra con bé không ở một mình. Baekhee đang đùa giỡn rất vui vẻ và hân hoan với một ai đó. Một người phụ nữ đứng đưa tấm lưng gầy về phía anh. Cô đang khom người xuống, thì thầm gì đó với Baekhee để rồi con bé bật cười ngay ngất trên xích đu.

Đưa tay lên, Baekhyun dụi thật mạnh hai mắt mình vì anh tin rằng anh đang mơ, một kiểu giấc mơ mà anh đã trông thấy thường xuyên năm năm nay. Trước mặt anh là một dáng người vô cùng thân quen, Baekhyun thề rằng chỉ với năm năm, thậm chí có là năm mươi năm đi nữa, anh cũng không thể nào quên.

Đó chính là tấm lưng gầy luôn đối diện với anh mỗi khi họ kết thúc chuyện mây mưa vào tám năm trước. Là tấm lưng ốm yếu anh trông thấy đầu tiên khi bước vào nhà, cô đang cần mẫn nấu nướng cho bữa tối của hai người vào tám năm trước. Cũng chính là tấm lưng gầy gọc đầy xương mà anh dỗ dành, vỗ về khi cô nôn thóc nôn tháo sau mỗi đợt hóa trị quá kinh khủng. Và lúc này, tấm lưng thân thuộc ấy xuất hiện một lần nữa trước mắt anh, nó làm anh choáng váng và tầm nhìn của Baekhyun mờ dần. Hai má anh ướt đẫm cho đến khi một cơn gió buổi sớm thổi qua, lạnh ngắt, Baekhyun mới hay rằng mình đã khóc.

Tiếng cười giòn vang của bé con khiến anh mỉm cười trong niềm hạnh phúc tột bật. Baekhyun vẫn đứng đó, anh không dám bước thêm một bước nào vì anh sợ. Anh sợ tất cả sẽ tan biến khi anh bước đến. Cảnh vui phía trước sẽ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp mà anh vẫn luôn chiêm bao trong giấc ngủ.

- Bố! Bố Baek!

Baekhyun nghe Baekhee gọi anh từ phía xa. Con bé vẫy cái tay nhỏ xíu của mình lên, cái chân lùn giống ai kia của nó nhảy bún lên trông rất tức cười. Và Baekhyun đã bật cười trong nước mắt, anh không mơ, có phải anh đang không nằm mơ?

- Bố! - Baekhee chạy ùa vào lòng anh và ôm lấy chân Baekhyun. Gương mặt con bé rất kháu khỉnh và đáng yêu, một sự kết hợp hoàn hảo của anh và cô. Nó mang đôi mắt của Taeyeon, tròn, to có màu nâu socola. Baekhyun bế con bé lên, Baekhee lặp tức chỉ về phía xa, hai mắt nó sáng rỡ và gương mặt đầy niềm hân hoan.

- Bố Baek! Xem kìa, xem kìa! Là mẹ đó! Là mẹ Taeng!

Baekhyun nhìn theo cái trỏ tay của con gái, đúng lúc đó, cô gái phía xa xoay đầu lại nhìn anh.

Nước mắt cũ vẫn chưa kịp khô, hai hàng nước mắt mới đã vội vã chảy xuống. Baekhyun nhìn về phía xa, nơi người anh nhớ thương da diết đang từ từ tiến đến.

Mãi cho đến khi Taeyeon đối diện với anh, Baekhyun vẫn không thể tin được anh đây là sự thật. Nước mắt và cả nước mũi nữa, làm gương mặt anh lắm lem, kết hợp với mái tóc rối bù và quần áo xộc xệch, Baekhyun khiến Taeyeon bật cười nhẹ nhàng.

- Ai đã làm gì Byun bảnh bao rồi?

Đó chính xác là câu hỏi của Taeyeon lúc hai người còn chung sống với nhau trong căn hộ của cô. Khi ấy Taeyeon bỏ anh đi ba ngày không chút tin tức. Baekhyun đã sống bê tha như thế nào trong những ngày ấy. Và khi trở lại, cô đã hỏi anh chính xác câu hỏi vừa rồi.

Baekhyun bật cười trong niềm hạnh phúc. Cô đã trở về. Đúng thật là Taeyeon rồi, anh không hề mơ.

- Anh không nằm mơ đúng không?

Taeyeon cười nhẹ. Cô vẫn còn nhợt nhạt lắm, nhưng so với năm năm trước thì hồng hào và khỏe mạnh hơn rất nhiều. Kể từ sau đợt phẫu thuật bốn năm trước, kết quả đã không mấy khả quan và Taeyeon phải tiếp tục được sự chữa trị ở Seatle như một người thực vật. Baekhyun lúc ấy đã chính thức gục ngã, anh trở nên là một người chết đúng nghĩa. Không tha thiết với mọi sự xung quanh, ngay cả Baekhee anh cũng để mặc cho Irene và Sehun chăm sóc. Hằng ngày anh chỉ ở trong phòng bệnh của Taeyeon, nói chuyện với cô như một gã tâm thần. Nhưng mọi việc vẫn không khá hơn, để có tiền để tiếp tục điều trị cho Taeyeon và nuôi lớn Baekhee, Baekhyun buộc phải đi làm. Anh không mang quốc tịch Mỹ, hơn nữa cuộc sống ở chốn xa hoa này quá đắt đỏ. Baekhyun buộc phải vực dậy tinh thần, anh mang Baekhee trở về Seoul để lập nghiệp. Không quá khó cho anh để xây dựng lại nguồn kinh tế của mình, hai phần ba thu nhập của anh sẽ được gửi qua Mỹ để chữa trị cho Taeyeon. Vì vậy, trong suốt năm năm nay, anh cày như một cái máy, không thời gian nghỉ ngơi nhưng anh không quên, đều đặn ba tháng sẽ dẫn Baekhee sang Seatle để gặp Taeyeon.

Baekhee luôn được gặp mẹ của bé vào mỗi ba tháng, đó là lí do vì sao nó nhận ra mẹ mình ngay khi cô đứng trước cửa nhà.

- Véo bố con để ngài ấy biết rằng mình không mơ đi, Cún con! - Taeyeon che miệng cười trước gương mặt vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái sốc nặng của Baekhyun.
Baekhee vâng lời mẹ, con vé nắm lấy cái chóp mũi của Baekhyun và kéo nó qua lại làm gương mặt của anh biến dạng rất buồn cười.

Taeyeon và Baekhee cười ngất, để một Baekhyun với chóp mũi đỏ ứng đứng lặng người. Hai giây sau đó anh mới dám cười theo. Cả gia đình, trong một buổi sáng sớm lại kéo nhau ra công viên đứng cười ngay ngốc. Người ngoài đi ngang qua ai cũng chỉ trỏ và lắc đầu.

Tình yêu giống như khi bạn tè dầm vậy, người ngoài nhìn vào thì thấy lạnh nhưng chỉ có mình bạn mới biết nó ấm áp đến mức nào.

- Lần này, phải ở lại với anh, đến hết cuộc đời đó! Biết chưa? - Baekhyun dùng tay còn lại ôm siết lấy Taeyeon vào lòng anh để chứng minh sự hiện hữu của cô là sự thật. Cô không tan biến, anh mừng rỡ, vùi mặt vào phần hõm giữa cổ và vai cô mà khóc như một đứa trẻ.

- Bố hư quá à! - Baekhee càu nhàu như vậy đó nhưng rồi cũng bật khóc cùng với bố.

Taeyeon làm sao không động lòng trước cảnh này. Họ, cả ba người họ đã chờ đợi quá lâu cho ngày đoàn viên này. Cô ôm chặt lấy Baekhyun và con gái của họ vào lòng và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ rời xa họ, những người quan trọng nhất đối với cuộc đời của cô.

- Em hứa! Cả ba người chúng ta! Sẽ không bao giờ xa nhau! Không bao giờ!

Hết cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ rằng họ điên. Nhưng họ không cần biết, gia đình Byun bây giờ đã được đoàn tụ, đó là điều duy nhất họ quan tâm lúc này.

Baekhyun rời ra trước tiên, anh cẩn thận lau khô nước mắt trên má người mình yêu rồi dịu dàng đặt tay lên cầm cô, kéo Taeyeon lại cho một nụ hôn trên trán.
Hai người họ, trán kề trán, nhìn như lạc vào mắt nhau và môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Baekhyun mơn nhẹ ngón cái của anh lên má Taeyeon, đoạn anh định rướn người hôn vào môi cô thì một cái nắm tay nhỏ xíu kéo mũi anh trở ra.

- Con vẫn còn nhỏ đó!

Cả Baekhyun và Taeyeon đều không thể nhịn cười trước gương mặt cáu kỉnh vô cùng trẻ con con Baekhee. Con bé đòi rời khỏi cái bế của bố và buộc Baekhyun phải chuyển sang cho mẹ.

Baekhyun có chút chần chừ, anh sợ cô vừa mới lành bệnh, chưa thực sự đủ khỏe để bế con gái của họ. Nhưng Taeyeon mỉm cười trấn an anh, cô hiểu anh vẫn còn lo lắng cho cô rất nhiều.

- Để em bế Cún nào! - Taeyeon chìa hai tay ra và nhận lấy Baekhee từ tay Baekhyun.
Cô hôn nhẹ lên đỉnh đầu bé con rồi nhoẻn môi cười với Baekhyun, để anh an tâm rằng cô vẫn ổn.

Sau hai phút, Baekhee buộc phải trở lại bờ ngực vững vàng của bố vì mẹ của bé không đủ sức bế bé quá lâu. Ba người họ cười nói rôm rả rồi bắt đầu trở về với căn hộ của mình.

- Baekhee này! Mẹ đã không ở với con trong những năm qua! Bây giờ mẹ sẽ bù đắp! - Taeyeon xoa cái đầu bé xíu của Baekhee rồi ngây thơ hỏi - Con thích gì nào? Mẹ sẽ mua cho! Hoặc con thích ăn món gì, mẹ sẽ nấu tất cả cho con ăn!

Baekhyun cười, nắm lấy tay Taeyeon.

- Mẹ con nấu ăn rất ngon! Là số một đó!
Baekhee cau mày chặt lắm, cố gắng nhớ ra điều gì cô bé thật sự cần. Cuối cùng, sau ba phút, con bé cũng tìm được đáp án. Điều cô bé muốn và thích nhất là:

- Con muốn có em!

Hai người lớn trợn mắt nhìn Baekhee rồi chuyển sang nhìn nhau. Bổng dưng cả hai trở nên vô cùng ngượng nghịu, dù sao cũng đã lâu lắm rồi không gần gũi nhau và nghĩ đến những chuyện như vậy.

- Sao ạ? Có được không? Mẹ đã hứa với Baekhee rồi đó! - Baekhee bướng bỉnh cọ ngoạy hai cái chân ngún củn của con bé để buộc người lớn phải giữ lời hứa của họ.
Taeyeon dỗ ngọt con gái của mình, né tránh ánh mắt nóng hổi của Baekhyun.

- Mẹ biết rồi! Mẹ sẽ mà!

- Vậy ngày mai hay ngày mốt ạ? - Baekhee ngây ngô hỏi với ánh mắt sáng rỡ.

Hai người lớn bật cười, nhưng người bố mới là người đáp lời.

- Không nhanh như vậy đâu, công chúa của bố! Nhưng bố hứa, chín tháng mười ngày nữa con sẽ có em bé bi mà con thích!


Chờ cho Baekhee tí tởn với lời hứa của bố nó không để ý đến hai người họ nữa, Taeyeon mới nguýt người cao hơn.

- Chín tháng mười ngày là sao?

Baekhyun cười nửa miệng, một tay không bế Baekhee anh vòng qua chiếc eo nhỏ xíu của cô để rồi sau đó, chạy tọt xuống vòng ba mà anh yêu thích. Baekhyun vỗ nhè nhẹ vào mông Taeyeon và nói với giọng rất đểu:

- Anh sẽ chuẩn bị cho tối nay!

- Hư hỏng quá! - Taeyeon ré lên và hất tay Baekhyun ra khỏi mông mình. Lúc cô thấy đôi mắt khó hiểu của Baekhee nhìn hai người họ thì cười xuề xòa, đánh lạc hướng cô bé.

- Baekhee muốn ăn sáng gì nào? Mẹ sẽ nấu!

- Con muốn ăn...

- Bố nghĩ tốt nhất chúng ta nên ăn ở ngoài! - Baekhyun cắt ngang, anh nhớ ra căn hộ của họ (chính là căn hộ trước đây Taeyeon để lại cho anh) đang ngập chìm trong một mớ hổ lốn chẳng khác nào bị một cơn lốc xoáy ghé qua. Sẽ tốt hơn cho họ nếu dùng bữa sáng ở ngoài.



Taeyeon không biết vì sao Baekhyun lại khẩn trương và có chút e ngại như vậy. Nhưng cô đã có câu trả lời cho mình khi cô vừa bước một chân vào căn hộ hạng A của mình.

- À, để anh dọn dẹp cho! Bà xã và con gái cứ ngồi nghỉ ngơi nhé?!

Baekhyun cười giã lã trước ánh mắt khủng hoảng của Taeyeon rồi lật đật chạy gom hết đống đồ dơ của mình từ ở mọi phía trong phòng khách.

Baekhyun tự nhủ anh chỉ chịu khó một lần này thôi. Nhà anh giờ đã có phụ nữ rồi, sẽ có lại hơi ấm và hương thức ăn. Mỗi sáng anh thức dậy sẽ không cuống cuồng chạy đôn chạy đáo nữa. Mà thay vì vậy, sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan của vợ anh, được cô nấu cho những bữa ăn ngon lành đầy dinh dưỡng. Được cùng cô đưa đón Baekhee đến trường và chăm sóc, yêu thương con bé bằng tất cả tình yêu mà họ có với nhau.



Họ sẽ là một gia đình hạnh phúc, hạnh phúc đến mãi mãi về sau.


The End.

----

Thanks For Reading!

Au's note: Vậy là mình đã hoàn thành sứ mệnh nhé :)) một Happy Ending ^^~ Taeyeon vẫn sống và họ có với nhau một cô con gái xinh xắn! Quá tốt đẹp! Cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ mình và hẹn gặp lại các bạn một ngày không xa nhỉ?! =)) À mình có chút buồn vì theo một nguồn tin đáng tin cậy thì hai bạn trẻ nhà Bunny đã tình ai nấy tiến :)) ý mình là chia tay chia chân! Mình khá buồn nhưng thấy 2 bạn vẫn vui vẻ, mạnh khỏe! Như vậy thôi cũng là quá đủ rồi nhỉ?! ^^~ Xin chào và hẹn gặp lại! Good night all <3











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top