5|

Đến bây giờ tôi vẫn luôn nhớ rõ hình dáng mũm mĩm cùng với chiều cao khá là khiêm tốn cộng thêm cả cặp kính gọng cực kỳ nghiêm túc của thầy Jeongsoon-won trong giờ dạy Visual Imagery.

Thầy từng kể khi còn trẻ thầy đã xuất bản cuốn sách "Nhật Ký Giảm Cân" sau khi tưởng chừng như gặp được người phụ nữ định mệnh dành cho đời thầy. Thầy đã quyết tâm giảm cân vì người phụ nữ mà lúc trẻ bồng bột thầy tưởng bở đó là người bạn đời cuối cùng của mình.

Thầy cảm thấy tâm đắc với sự nỗ lực trong quá trình luyện tập cũng như chế độ ăn uống sinh hoạt. Song thầy viết sách như để khuyến khích, để lôi cuốn, để vận động tất cả mọi người, hãy như thầy. Nào ngờ, cuộc đời nào lại có son sắc hồng như thế ?! Thật lắm hài hước nhưng cũng thật bi ai khiến con người ta phải bật cười đến chảy nước mắt. Người phụ nữ chấp nhận lời tỏ tình rất chân thành của người đàn ông rườm rà kính gọng. Sau một thời gian, người chạy theo những thứ mới lạ hơn, xa hoa hơn, những lời mời gọi cám dỗ đầy rẫy ngoài xã hội, hay chỉ đơn giản, người chán bánh bao, thèm bánh chuối. Người bỏ thầy.
Thầy giận, thầy buồn, nhưng thầy không khóc. Thầy về nhà, đến bên tủ lạnh. Rồi thầy sẽ uống, uống cho quên đi sầu muộn, uống thật say ? Đâu phải thế!

Những chiếc bánh gạo viên, bánh trà, bánh mật ong lấp đầy khoảng trống tủ lạnh. Thầy vừa sực nhớ những chiếc bánh này là dành cho người phụ bạc kia mà thầy đã dành cả tâm huyết 2 ngày 2 đêm đây mà. Thầy cắn thử. Vị ngọt của bánh làm tan chảy nỗi đau thống khổ của người đàn ông, vị ngọt dần dần đi sâu vào mảnh đất tâm hồn cằn cỗi của những kẻ thất tình. Thầy ngấu nghiến chúng đến quên trời quên đất trong hơi thở dồn dập.

Từ dạo đó, hàng xóm đi qua, ai gặp thầy đều luôn đặt cùng một câu hỏi "Thầy phát tướng trở lại rồi à ?", còn các thế hệ độc giả về sau lại hoang mang khi tìm hiểu thông tin tác giả của cuốn sách "Nhật Ký Giảm Cân", liệu tác giả có nên viết tiếp một cuốn sách mang tên "Nhật Ký Tăng Cân" ?

- Hôm nay tiết học của chúng ta sẽ bắt đầu từ trong nhận thức của các em. Các em đang nghĩ gì, hãy vẽ chúng ra. Ồ, tôi phải giải thích rằng nó khác xa với trí tưởng tượng đôi chút. Trí tưởng tượng hình thành hình ảnh khi các em chưa nhìn thấy sự vật, hiện tượng đó bao giờ, nó cho phép các em tạo ra hình ảnh phản chiếu vào thế giới khách quan. Còn ở đây, nhận thức đã hình thành trong não bộ khi các em đã bắt gặp một sự vật, hiện tượng nào đó, quá khứ, hiện tại, tương lai hoặc thậm chí trong nửa thực hay nửa mơ. Tôi không cho rằng nó quá trừu tượng. Khoảng 30 phút sau, tôi sẽ quay trở lại để xem bản phác thảo, các em có thể bắt đầu !

Nói thật. Lúc này tôi cảm thấy rất rối bời. Tôi không thể nào không nghĩ đến giấc mơ tối qua. Dù chỉ là mơ đi chăng nữa, nhưng sự chân thật đến rõ ràng của nó khiến tôi cảm tưởng mình dường như đã từng trải qua những viễn cảnh đó vậy! Tôi không thể hiểu nỗi chính mình. Rõ ràng tôi thích vẽ nhưng dạo gần đây, những hình ảnh về âm nhạc luôn xảy ra biến động xung quanh tôi. Tôi cho rằng mình không chọn sai ngành, nhưng những điều như thế này thật quái gở!

- Kim Taeyeon! Bạn là Kim Taeyeon có phải không?

Đang suy nghĩ trầm tư một chút thì cậu bạn nào ngồi đối diện gõ nhẹ vào khung tranh của tôi rồi chỉ tay vào thẻ tên tôi trên ngực áo.

- Hả?

- Rất vui được làm quen! Mình đến từ khoa nhạc cụ và phối âm. Tên mình là Kim Yongguk. Hôm nay mình quên mang chì vẽ kỹ thuật Uni rồi, bạn có phiền không nếu như cho mình mượn 1 cây ?

Cậu ta nở nụ cười chua choét thật sự khiến tôi rùng rợn da gà. Có thể đây là cảm giác khi tôi đụng phải người lạ. Tuy nhiên, tôi vẫn tỏ ra im lặng và chỉ gật đầu rồi đưa bút cho người đối diện.

- Bạn Taeyeon này, mình có thể vẽ chân dung của bạn được không?

Tôi không hiểu gì sất.

- Bạn không nhận ra sao, bạn rất xinh đấy! Mình không có điều gì nghĩ trong đầu cả nhưng đề tài thầy đưa ra khá khó, trùng hợp thay khi mình được làm quen với với một cô gái thanh tú, ý mình đó là Taeyeon.

Tôi sắp phát sốt da gà da vịt với cậu chàng này. Một con người kỳ cục với cái điệu cười làm quen kỳ cục.

Cứ nặn ra một nét mặt ôn hòa như là đồng ý song tôi không quan tâm. Tôi tập trung vào các dây thần kinh của mình để nhắm mắt suy nghĩ.

🎶 Chúng tôi tin rằng khi những trái tim hoà vào làm một
Thì chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau
Cho đến khi ánh hào quang không còn toả sáng
Tình yêu này vẫn là mãi mãi 🎶

[Dear Family - SM TOWN]

Gì đây ?

Ngay khi tôi nhắm mắt, bản nhạc kì lạ trong giấc mộng đêm qua bắt đầu ro ro chạy chầm chậm như một cuộn băng trầy xước kịch kịch trong vòng tuần hoàn từ các dây thần kinh. Chất xám hội tụ, bắt đầu đặc quánh lên các nếp nhăn não bộ.

Đó là một giấc mơ ?

Nó hoàn toàn là mơ.

Đó là sự tưởng tượng phong phú ?

Không.

Nó không phải là trí tưởng tượng.

Nó đã được dựa trên từ sự ám ảnh thực tiễn.

Tại sao lại như vậy ?

Tôi đã không thể tìm ra câu trả lời.

- Trắng quá!

- Cậu đang chỉ về da hay tóc người ta vậy?

- Ôi, toàn thân đấy ! Tại sao bên vệ đường lại có người nổi tiếng lang thang trước cổng trường chúng ta mà không có lấy một vệ sĩ nào?

- Cậu bị quáng gà sao ? Người ta che mặt thì làm sao biết được đấy là người nổi tiếng ?

- Ôi, oppa à ! Tớ muốn đến gần chụp một tấm!

Tôi khệ nệ vác khung tranh của mình về nhà cọ màu cho hoàn chỉnh thì nào ngờ vừa bước qua cổng bảo vệ, tôi đã thấy thần ngồi hiên ngang từ phía mặt đường đối diện cánh cổng đại học.

Thần mặc thường phục của loài người, đeo khẩu trang che chắn, dùng ánh mắt dò dẫm xung quanh.

Tôi hết cả hồn quay đầu chạy thục mạng.

Luồng không khí lạnh hun hút mon men qua cửa sổ cùng những tia nắng li ti rọi vào khuôn mặt bầu bĩnh đang ngẩng đầu lên, trực diện với khuôn mặt của thần càng ngày càng áp sát.

- Kim Taeyeon! Tôi quên rằng mình vẫn còn một chuyện chưa nói với cô.

Thần dùng tay vòng ra sau nhẹ nhàng ôm gáy. Hơi thở của thần rất gần, gần hơn và càng gần hơn nữa.

- Đây là cách duy nhất để tôi nhận được hơi ấm của con người. Cô và tôi sẽ không thể sát cạnh cùng nhau trong vòng 24 giờ đồng hồ, và tôi lại muốn thích nghi nhiệt độ ở thế trần khắc nghiệt này. Vì thế, trước khi cô rời khỏi nhà, cô đã hiểu mình cần sẽ phải làm gì rồi chứ ?

- Anh muốn tôi phải hôn anh mỗi ngày sao?

Thần nở nụ cười hiền hoà một cách ranh mãnh.

Tôi không muốn nghĩ đến chuyện rối rắm đó vào sáng sớm hôm nay. Tôi chỉ muốn cốc vào đầu mình thật mạnh nhưng tại sao tôi lại phải chạy trốn thần?

Tôi đang sợ thần hay chăng ?

Không hề !

Tôi... Chỉ là, tôi bối rối.

Tôi không biết.

Tôi không muốn đối diện với thần lúc này.

Tôi chạy như không còn lý trí. Mồ hôi túa ra. Tôi sợ sẽ làm nhầy tranh của mình. Tôi dừng lại thở hổn hển dưới ngọn núi Seoraksan phía sau trường.

Tôi đặt tranh xuống gốc cây rồi đứng vươn người hứng làn gió mát rười rượi. Gió thổi bay những tán lá xuề xoà đổ xuống đồi rừng hoang vu hiu hiu gió bấc, thổi bay những phiền muộn rối bời đầy lưng chừng trong lòng người thiếu nữ tuổi mười tám. Tôi nhắm mắt cảm nhận luồng gió vuốt ve da thịt.

Tôi cảm thấy nhồn nhột sau vai như có ai đang dùng tay chọt chọt.

- Cô làm gì ở đây vậy?

Sự yên tĩnh khu rừng già đã bị tiếng la thất thanh của tôi phá vỡ. Cả người ngợm ngã ra sau, may thay bàn tay thần kịp ghì tôi lại. Da mặt của tôi nóng hổi trong phút chốc vịn vào thần lấy đà. Thần kéo tôi về phía trước thật mạnh nhưng đủ để chân tôi kịp giữ thăng bằng trở lại trên đồi rừng gồ ghề này.

- Làm sao anh biết tôi ở đây ?

Thần nhìn tôi với ánh mắt cau có, nhưng rồi thần thở hắt nhẹ ngồi phịch xuống đất. Gió thổi xuyên qua những lọn tóc ửng bạc dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi trời chiều hoàng hôn. Khuôn mặt xinh đẹp hiền hậu của thần có lẽ là điểm màu trắng sáng nổi bật nhất giữa khu rừng xanh u uất lạnh lẽo nơi đây.

- Tôi và cô có một mối liên kết đặc biệt. Dù cô ở bất kì nơi đâu, tôi đều có thể tìm thấy cô. Chỉ có điều... Cô cảm thấy không muốn có mối liên kết nào với Sao Thần ? Cô đang trốn tránh tôi có phải không ?

Tôi sẽ giải thích làm sao với anh cho sự rối rắm như tơ vò trong đầu tôi đây?

- Ngay khi thực hiện Khế Ước với anh, đó là nụ hôn đầu đời của tôi, tôi đã bỏ qua chuyện đó, vì...đó là chuyện ngoài ý muốn, và có thể cũng là nhiệm vụ của anh. Nhưng nếu như tôi phải làm chuyện đó với anh, nếu nó tiếp tục tái diễn, tôi... Thật sự tôi sẽ không biết phải làm sao! Tôi không thể tập trung vào những thứ khác nếu như chuyện đó ám ảnh trong đầu tôi. Anh là Thần, còn tôi là con người, tôi là một cô gái, trái tim của tôi rất dễ thổn thức, sau này tôi phải lập gia đình cùng một người nào đó, người mà tôi muốn dành nụ hôn chân thành của mình, cùng tôi đi cuối đoạn đường. Tôi làm sao có thể...Tôi...

- Tôi hiểu rồi!

- Không! Ý của tôi là...

Anh đứng dậy khẽ xoa đầu, đôi tay định áp vào má người đối diện nhưng rồi lại buông lự xuống. Anh cười. Nụ cười đượm buồn sâu trong đáy mắt long lanh.

- Đi thôi !

- Đi đâu ?

- Cô cần phải luyện tập để đánh thức sức mạnh thanh quản của mình.

Đôi tay lạnh lẽo ấy nắm lấy tay tôi. Trong phút chốc, tôi và thần biến mất.

- Đây là đâu?

- Núi tuyết Taebaeksan, vùng Gangwon.

Nhìn từ đỉnh núi xuống là tuyết trắng xoá bao phủ toàn bộ các ngọn đồi, hàng cây, tạo nên khung cảnh đẹp xuất sắc như một bức tranh thêu xứ sở thần tiên mùa đông tại đất nước kim chi.

- Cô thích không ?

Anh cảm nhận rõ đôi mắt hớn hở của người bên cạnh rồi xoa mũi cười thầm khục khịch.

- Anh đang cười sao ?

- Cũng không có gì! Khi sáng cô đến trường, tôi một mình trong phòng của cô mới phát hiện cô cất trữ rất nhiều sách. Tôi đang nghĩ cô sẽ không thể tận mắt chứng kiến những cảnh đẹp ở đất nước này nếu như cô luôn ở mãi trong căn phòng chính mình.

Tôi muốn nói "Cảm ơn anh" nhưng tôi lãng sang cách nói khác.

- Tại sao một Sao Thần như anh lại hiểu rõ đất nước của một con người như tôi đến vậy ?

- Trước đây tôi đã từng là một con người.

Giọng của anh trầm xuống. Ánh mắt anh đang hướng về phía xa tăm tắp, nơi ánh mặt trời đang dần dần lặn tịt.

Sự tò mò về anh làm tôi chột dạ. Tôi không hề biết mọi thứ gì về anh và tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại muốn biết về anh nhiều hơn, nhiều hơn như thế. Anh đã từng là một con người như tôi ?

Thần tổ lái tâm trạng sang chuyện khác.

- Nếu cô thích sách thì ở đây có một nơi để cô khám phá.

- Ngay trong rừng tuyết này sao ? Là gì vậy ?

- Dưới tầng hầm vọng lâu Bomun, là bảo tàng kinh văn nằm sâu trong lòng núi.

Cảnh tượng bước sâu xuống tầng hầm này khiến tôi thấy lạ lẫm. Không khí lạnh từ bên ngoài hấp thụ cùng với hơi cát đá sâu trong lòng đất, bên dưới chân đi đến đâu đá kêu 'rộp rộp' đến đó, sự sảng khoái lạ kỳ này thật khó có thể diễn đạt được.

- Đến rồi!

Dọc theo tầng hầm, dưới 'viên' ánh sáng trắng ma thuật toả ra từ bàn tay thần Byun, tôi không hiểu tại sao nơi đây lại đầy rẫy những vết chạm trổ ký tự, hình hoạ một cách hết sức kỳ bí. Nơi tăm tối nhất nơi đây cũng là nơi cất trữ nhiều kinh văn nhất trên thế giới mà rất ít ai khám phá, tầng hầm vọng lâu Bomun.

Xung quanh đều là các kệ gỗ cũ kĩ xếp cạnh nhau. Những tờ giấy cuộn tròn, các thanh tre trên các hàng kệ từ thấp đến cao cuốn xếp ngay ngắn nằm ở mọi nơi ken chặt những thứ bụi bặm rơi vất vưởng. Ở giữa là một chiếc bàn trà bệt mốc meo như thể đã bị mắc nạn dưới đất đá theo bề dày lịch sử từ thuở nào. Dường như mọi thứ đều nhuốm mùi hương phảng phất lại của thời gian.

- Cô cảm nhận được mùi gì không ?

- Mùi ẩm mốc ?

- Đúng hơn là mùi âm ẩm khoan khoái như không khí sau cơn mưa vậy.

Thần đi đến một góc kệ lôi một cuộn giấy vàng ố rách bươn phần mép xung quanh, đặt lên bàn trà và trải giấy ra.

- Đây là bản nhạc cổ đại gọi mưa từ thế kỉ XII được sáng tác bởi vị vua của vương quốc Mặt Trời - Livius Orvinus Ifrikia tặng cho công chúa vương quốc Mưa - Nike Lemercier khi ngài cầu hôn nàng.

- Chuyện này có thật sao ?

- Cô có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của họ.

Vừa nói anh vừa chỉ mắt nhìn quanh một cách tâm đắc.

- Lịch sử về những điều huyền bí, sức mạnh siêu nhiên của các nhân vật từ nhiều thời đại xuất hiện phép thuật, tạo ra phép màu, hay tạo ra các cuộc chiến tàn khốc với thế giới, các hướng dẫn luyện tập năng lực, những thần dược quý định vị ở nơi nào, tinh thể ẩn sâu dưới lòng đất,... Tất cả sẽ có được câu trả lời khi cô có thể đọc hết được tất cả những bảng kinh văn ở nơi đây.

Càng ngẩng đầu ngó lên trên, lên trên và lên trên nữa, tôi suýt ngất tại chỗ. Cái gọi là nơi cất trữ bảng kinh văn ấy, thực chất nó cao như toà tháp lều nghệu. Tôi không thể tưởng tượng được nếu như có sự sơ sẩy nào bởi cơn thịnh nộ của Chúa Trời, chúng sẽ sụp đổ xuống như đống hoang tàn mà không cách nào quằn quại thoát ra nếu như bị chôn sống tại nơi đây.

- Cô sẽ bắt đầu luyện tập với bản nhạc Beautiful Rain của Nike, tập trung nhé Taeyeon !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top