4|

"Dường như góc phố cũng biết buồn. Thả hoa bay khắp con đường...
Gió cuốn anh đi mãi xa rời. Phải làm sao để có nụ cười ?
Một ngày mưa bay năm nào? Xa dần năm tháng, con đường vẫn thế. Chỉ mưa. Và em vẫn đứng đây chờ anh."

Tan ca, mọi người trong phòng thu truyền thông, thiết kế hình ảnh - TypePage đều rôm rả cười nói về dự án thành công cho workshop của trường đại học Induk "Impressed With Induk" về các kiến trúc cổ xưa và hiện đại của Seoul trong viện bảo tàng tranh tại Induk. Họ rủ nhau đi beer club để ăn mừng, xem như là một phần thưởng cho thành quả của teamwork. Tôi từ chối không tham gia ăn mừng cùng mọi người với lý do, tôi hơi mệt.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn.

Tôi không mấy hứng thú ở những nơi đông người nếu không muốn nói là e ngại. Tôi sợ đơn độc khi ở trong một nơi chỉ toàn người và người, vậy nhưng tôi lại thích ở một mình tự gặm nhấm những suy nghĩ trong đầu.

Trời cũng đã khuya. Tôi lê bước chân nặng trĩu, đi chậm rãi đến bên bờ sông Hàn.

Mùa đông đang ôm lấy dòng sông. Xung quanh tuyết rơi lả tả khiến mặt nước như một chiếc bánh mè đen phủ đầy bột gạo. Hơi lạnh bủa vây khiến ngón tay tôi run lên bần bật.

Tôi đang hứng tuyết.

Tôi dừng lại trên dải ghế trước bờ sông. Trong đêm tối lờ mờ, tôi không rõ sông đã đóng băng hay vẫn xuôi chảy êm đềm, tuy nhiên tôi vẫn thấy ánh sáng lồng lộng rưới đều trên mặt nước. Ánh sáng mặt trăng thật kỳ diệu!

Phía trên mặt trăng đính cùng một ngôi sao, chỉ duy nhất một vì sao. Một vì sao đẹp đẽ khiến tôi mân mê đến quên mất cõi lòng lạc lõng.

Bỗng dưng lúc ấy, tôi không hiểu tại sao trong cơ thể tôi như có một luồng năng lượng muốn thoát ra.

Có một làn nước mỏng trong vắt, buồn buồn, chỗ đó hơi gợn đỏ.

Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng đổ xuống dưới hơi lạnh bịt kín da thịt.

Tôi đang chờ.

Đã bao năm qua tôi vẫn không ngừng tâm niệm rằng sự chờ đợi này là hạnh phúc.

Rằng anh sẽ quay trở về.

Những hình ảnh về anh luôn là con dao hai lưỡi, nó giúp tôi phải gồng mình chờ đợi một cách cứng rắn nhưng lại luôn cứa sâu vào trái tim, khiến tôi bao lần chảy máu.

Ký ức hiện lên về anh một cách rõ rệt như ánh sáng rực rỡ nơi sao trời, rực rỡ đến đau đớn!

Tôi sẽ kể cho bạn nghe, một câu chuyện hiện tích về sinh mệnh tái sinh của Sao Thần. Một câu chuyện mà đầy nỗi đau nghẹn ngào sẽ theo dấu vào ký ức trong suốt cuộc đời của người kể khi nhân vật của câu chuyện lại chính là người sẽ phải tái hiện lại các bức ảnh nghẹn ngào ấy. Bức ảnh về ký ức đầu tiên sẽ bắt đầu hiện lên sinh động vào khoảng 8 năm về trước.

Trước khi tôi bước chân vào cánh cổng đại học Daegu, tôi không ngờ mình sẽ bén duyên với mảng ngành nghiên cứu Mỹ Thuật tự do, đồng thời đứt duyên luôn cả tình bạn giữa tôi và cô bạn thân khi chúng tôi còn ở thời cấp 3 hứa hẹn sẽ vào cùng một trường đại học nữ sinh Ewha. Tôi đã không ngờ mọi chuyện lại như thế! Dù không tỏ ra một cách giận dữ rõ ràng nhưng kể từ đó, mỗi khi chúng tôi hẹn gặp mặt nhau, Choi Jin-ri luôn tỏ ra cáu gắt về một số chuyện nhỏ nhặt mà tôi kể cho cô ấy nghe, về chuyện sinh hoạt thường nhật hoặc những chuyện linh tinh khác. Không lâu sau đó, cậu ấy lại hẹn hò với một người đàn ông lớn tuổi thông qua việc làm thêm tại công ty bảo hiểm của ông ta. Tôi đã khuyên Jin-ri rất nhiều rằng cậu hãy xem xét lại mối quan hệ của cậu cũng như không cần phải cố gắng quá sức để vừa học vừa làm. Jin-ri bỏ ngoài tai những điều tôi nói và vào một ngày không được đẹp trời cho lắm, cô ấy đã nói với tôi rằng đừng bao giờ xen vào chuyện của cô ấy nữa. Tình bạn của chúng tôi chấm dứt!

Tôi đã rất buồn. Tôi nhanh chóng khoả lấp nỗi buồn ấy bằng cách đọc sách. Tôi cũng không ngờ rằng từ ấy tôi lại thích đọc sách đến như thế ! Ngày tôi bước chân vào Daegu, việc mà tôi thích nhất đó chính là đến thư viện. Tôi bị hấp dẫn bởi cái thư viện khổng lồ ở nơi đây. Nó như một mê cung mà ắt hẳn cũng chính là thiên đường. Tuyệt nhiên tôi cũng không hứng thú gì với việc kết bạn mới. Tôi đi học, về nhà, và đọc sách. Sách giúp cho tôi mở mang tầm nhìn ra thế giới và trí tưởng tượng của tôi có thể thoải mái bay xa một cách không giới hạn. Tôi đã cuồng sách đến điên dại, khiến cho mẹ tôi phát hoảng, "Tại sao lại có nhiều sách khắp nơi trong phòng con thế này?". Tôi đã luôn một mình, cô đơn bay nhảy trong những trang sách như thế cho đến một ngày tôi gặp được anh.

Cũng vào mùa đông lạnh lẽo năm ấy, khi tôi đắm chìm nỗi buồn lẻ loi một mình trên nền sân thượng rét buốt, anh đã quan sát tôi nhiều lần khi tôi cứ một mình ngắm sao dưới bầu trời đêm đen hun hút ...

Một hôm, tôi đã tâm sự với bầu trời rằng : "Gần đây, có một giấc mơ kỳ lạ đối với mình. Mình thấy có một cô gái tóc đen uốn xoăn bóng mượt, cô ấy mặc váy. Cô ấy đang hát với đôi mắt nhắm nghiền dưới hàng trăm khán giả. Dù mình đang cố chen lấn trong dòng người cổ vũ bên dưới nhưng mình vẫn cảm nhận được rằng giọng hát của cô ấy rất tuyệt. Thế nhưng nó lại chất chứa một nỗi niềm gì đó trong chất giọng thanh thanh ấy. Mình cố gắng tiến lên phía trước để nhìn cô ấy thật rõ. Mình thật sự đã hoàn hồn và tim đập mạnh. Cô gái ấy... Thật sự... Không ai khác... Chính là mình. Và rồi mình choàng tỉnh, và mình không hiểu tại sao nước mắt mình chảy ra."


Có lẽ anh đã nghe thấy. Anh lao thẳng từ bầu trời đến mặt đất với tốc độ kinh hoàng khiến tôi sợ hãi tột độ suýt nữa tim muốn vỡ tung cùng với thứ âm thanh nổ vang trời khi anh đáp xuống nền sân thượng nhà tôi.

Anh xuất hiện trong hình dạng của một thiên thần. Đó là ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh. Toàn thân anh trắng toát từ trang phục, làn da, mái tóc, thậm chí ngay cả đôi mắt của anh cũng rực sáng vừng vực. Đôi mắt ấy còn sáng hơn cả sao trời như một ma lực khiến tôi như bị lún sâu vào vòng xoáy đôi ngươi ma lực ấy.

Anh chạm đất với một lực hút ma sát quá mạnh, tôi nghĩ là anh đã ngất đi nhưng bất thình lình anh mở mắt và kéo tôi vào lòng anh ôm thật chặt. Tôi đã quá run rẩy đến nỗi cụng mạnh môi tôi vào môi anh. Đó là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời giữa người và thần, tôi đã có thể tự mình cảm nhận được không chỉ bởi những câu chuyện viễn tưởng trong trang sách mà có lẽ nó sẽ như một linh ấn bám sâu vào từng mọi ngóc ngách trong trái tim tôi khiến tôi suốt cuộc đời cương quyết luôn chờ đợi anh, tôi sẽ không để bất cứ một người đàn ông nào khác có thể phá vỡ được linh ấn ấy.

- Tôi là một Sao Thần. Tôi tên Byun Baekhyun.

Tôi thắc mắc rằng tại sao anh lại biết tên của tôi - Kim Taeyeon, khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, anh đã nhìn tôi liên hồi rất lâu bằng đôi mắt sáng ngùn ngụt ấy, tôi cảm thấy có chút bối rối khi phải đối diện với đôi mắt thần nên cố gắng hướng mắt lên không trung. Anh đã không giải thích.

Và anh đã nói rằng trên bầu trời dày đặc những vì sao lấp lánh kia có một vị thần tối cao cai trị bầu trời, đó là chòm sao Thiên Nga Cygnus.

Sau khi nghe được dự báo sẽ có khối thiên thạch va chạm Trái Đất trong thời gian gần nhất bởi thần Bắc Nhãn D.O. Kyungsoo, anh chủ động xin phép lệnh Cygnus xuống thế trần tìm kiếm con người chứa đựng sức mạnh thanh quản để có thể tạo ra Cỏ Marsileaceae, một loài cỏ khổng lồ mà anh đã nói nó có thể khử toả nhiệt độ cũng như nhấn chìm khối thiên thạch xuống biển, do đó mối nguy hoạ của Trái Đất sẽ được bài trừ. Và anh chọn tôi, một cô gái loài người sở hữu sức mạnh nội lực thanh quản.

Tôi không biết hát và tôi nghĩ mình không thể gánh vác nổi trách nhiệm bảo vệ sự sống của Trái Đất, tôi chỉ là một nữ sinh đại học bình thường, tôi e sợ khi mình phải bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình mà bước vào những vấn đề to lớn như thế, tôi rất sợ, tôi trốn tránh anh, định chạy thoát khỏi anh, và rồi anh kéo tôi lại. Anh lôi tôi ra khỏi vũng lầy của sự hèn nhát trong một góc sách tăm tối nào đó. Bởi vì sức mạnh của Byun Baekhyun chính là Ánh Sáng, anh muốn dùng Ánh Sáng của mình để thắp lên niềm hy vọng, sự tự tin và bản lĩnh chảy trong mạch máu con người của tôi vốn dĩ hình thành từ tiền kiếp trước kia, tôi sẽ nhất định làm được.

Để đảm bảo cho mọi việc tiến hành chắc chắn, anh dùng Khế Ước trói buộc tôi. Đó chính là nụ hôn giữa tôi và anh, Khế Ước đã được thiết lập ngoài chút dự tính của thần khi thần đáp xuống Trái Đất.

Tôi đang đứng sau cánh rèm màu đen, có lẽ là phòng thay trang phục. Tiếng loẹt xoẹt giày guốc cạch cạch trên sàn liên tục lẫn âm thanh cười nói của con người rang rảng bên ngoài. Tôi đoán mình đang ở trong cánh gà. Toàn thân tôi cứng đờ như người máy, tôi không thể vén tấm rèm bước ra ngoài khám phá. Cơ thể tôi không bị điều khiển bởi não bộ, tôi đứng bất động đành dùng
thính giác tò mò dò dẫm tiếng động bên ngoài. Tôi đang ở đâu?

"A! Noona đây rồi !"

Giọng nói này...

"Còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu phần mở màn rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Và cả chất giọng này...

"Nước đây noona!"

Thật sự...

"Aigoo, một hậu bối chu đáo, noona cảm ơn nhé !"

Rất quen thuộc...

"Mặc dù tôi nghe nói công ty vẫn chưa có kế hoạch lên lịch cho các cậu trở lại trong cùng năm nay nhưng cậu luôn ở phòng luyện tập mỗi ngày, chăm chỉ thật đấy!"

"Vì thời gian training của em ngắn hơn các thành viên khác và được debut cùng ngày..."

"Tôi hiểu, nhưng cậu đừng áp lực nhé! Cậu đang rất nỗ lực, không phải sao? Mọi người rất yêu quý cậu!"

"Thế có nghĩa là noona cũng rất yêu em sao?"

"Cậu nói sao ?"

"A! Ý em là được noona yêu quý thì em rất vui ! A! Em sắp phải bước ra theo sự phân công rồi. Chào noona."

🎵 🎵🎵

Có những khi bản thân tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn.
Đã bao nhiêu đêm tôi tự khóc với chính mình.
Nhưng dù cho trái tim này có tan vỡ thế nào.
Dù cho cuộc đời này có chất chứa những sự khó khăn ra sao.
Thì tôi cũng biết họ cũng đang phải chịu đựng những điều như tôi.
Cho đến khi cuộc đời này kết thúc.
Cho đến khi thế giới chỉ còn là tàn tro.
Chúng tôi vẫn sẽ luôn bên nhau.

[Dear Family - SM TOWN]

"Nhìn xem, là anh ấy!"

"Ồ, là nhóm nhạc vừa mới debut mà cậu hay nhắc đến sao ?"

"Phải! Cách đây 2 tuần tớ đã đến Inkigayo để cổ vũ cho EXO-K."

"Tớ nghĩ lúc ấy ở nhà xem trên SBS ăn Takgangjeong là tuyệt nhất rồi."

"Aigoo! Cậu ru rú trong nhà không tốt chút nào !"

"Tớ hiểu lý do vì sao cậu lôi tớ đến xem buổi concert này."

"Thú vị mà phải không? "

"Cậu đang cầm gì đấy? "

"Ô, cậu nhìn xem, xung quanh ai cũng đều có gậy phát sáng thì dĩ nhiên là bao gồm cả chúng ta rồi, à, cả album MAMA... A! Tớ mong anh ấy sẽ hướng mắt về phía chúng ta, tớ đang cầm album của anh ấy."

Tôi cảm nhận được khoé mắt cảm động từ cô gái đứng bên cạnh.

Bỗng nhiên không khí trở nên nóng bức và sự ồn ào càng ngày càng dội rõ rất sâu trong màng nhĩ của tôi. Một cảnh tượng hết sức kỳ lạ.

Lần này là một khung cảnh khác.

Tôi cảm thấy hơi choáng ngợp.

Tôi đang ở đâu ?

Dường như tôi đang "trôi" trong dòng người lẫn khối chùm sáng lightstick đang chuyển động nhộn nhịp. Tôi hướng mắt về phía những cây đèn xoay xoay phía đằng xa kia. Đó là ánh đèn sân khấu pha rọi liên tục sân vận động. Từ đâu đó trên cao lại rơi xuống những "ngọn mưa giấy kim tuyến" rơi lả lướt dày ruộm trên bờ vai của những người nghệ sĩ. Họ đang hát. Họ cất cao tiếng hát bay bỏng như những tiếng lòng tự tận đáy tâm hồn trào ra.

Dưới ánh sáng lờ mờ bởi những cây đèn chùm rọi thẳng vào khuôn mặt của người nghệ sĩ, tôi đã không còn nhìn rõ được khuôn mặt hào quang xinh đẹp nào ngoài những bộ outfit trắng xoá bần bật.

Cơ thể tôi ngày càng yếu ớt. Tôi như không còn sức lực, dần dần nghỉm xuống. Tai tôi giờ đây chỉ văng vẳng lại câu hát cuối cùng :

"Chúng tôi yêu các bạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top