🍓

Buổi sáng sau ngày hôm đó, Taeyeon thức giấc trong phòng mình.

Rèm cửa sổ vẫn mở, nắng sớm từ cửa sổ dịu dàng bao phủ lấy căn phòng. Mấy chậu cây bé tí mà cô chăm mãi mới èo uột lên được mấy cái lá đang cố gắng vươn mình ra tắm nắng.

Đồ đạc trên bàn, trên sàn vẫn bày bừa như cũ. Một mớ hỗn độn không biết phải bắt đầu dọn từ đâu. Ngay cả chăn mền của cô cũng lộn xộn. Taeyeon nghiền ngẫm, cô đúng là lười biếng thật. Bị mẹ mắng suốt 30 năm nay mà vẫn vậy. Nói tới mẹ lại thấy nhớ mẹ quá. Bây giờ muốn tìm điện thoại để gọi cho mẹ thì cũng không biết ở đâu rồi.

Zero cuộn tròn nằm trên giường của cô. Em đang ngủ, nhưng có vẻ là gặp ác mộng, nên em cứ rên khe khẽ.

Taeyeon yên lặng ngồi đó nhìn em. Cái mũi xinh xinh, đôi mắt bé tí, mớ lông xám xoăn xoăn trên trán em, bốn cái chân nho nhỏ ... Cậu nhóc bé bỏng của cô. Kể cả trong những lúc cô mệt mỏi và tuyệt vọng, em vẫn luôn ở bên cạnh cô.

Ngắm Zero một lúc, cho đến khi em bình tĩnh ngủ ngoan trở lại, cô mới bước xuống giường. Không hề gây ra bất cứ một tiếng động nào, Taeyeon mở cửa bước ra ngoài.

Phòng khách, ừ, mặc dù trông có vẻ gọn gàng hơn, nhưng tính ra cũng không đỡ hơn phòng ngủ của cô là bao. Chỉ có nhà bếp, dạo gần đây cô không còn hứng thú với bếp núc cho lắm, nên may mắn vẫn còn ngăn nắp. Trên bàn ăn có mấy hộp dâu tươi, màu dâu đỏ rực, bắt mắt.

Dâu màu đẹp, lại to như vậy, chắc là ngon lắm. Taeyeon chép miệng.

Lạch cạch.

Tiếng khóa cửa vặn mở, Zero bé nhỏ nhanh như chớp chạy ra. Đôi mắt của em trở nên vui vẻ, cái đuôi bé tẹo lúc lắc không ngừng.

Miyoung mở cửa, chỉ có một mình cô, mệt mỏi bước vào nhà.

Zero cố nhoài thân mình bé tí của em nhìn ra phía sau lưng Miyoung. Khuôn mặt em đầy mong đợi.

Chỉ có một mình Miyoung bước vào nhà.

Cô gái nhỏ đi chậm từng bước về phía phòng ngủ của Taeyeon. Chậm rãi mở cửa phòng.

Zero thất vọng, nhưng vẫn chạy theo sau. Em khẽ kêu ư ử như muốn hỏi điều gì.

Đến trước giường của Taeyeon, cô gái đổ gục xuống, bàn tay siết chặt lấy ga giường màu trắng đã lấm lem.

Bé cún xám đưa chân chạm vào đùi Miyoung, chạm rồi lại chạm. Nhưng cô chẳng đáp lại em. Zero buồn bã, ngồi tròn xoe mắt nhìn.

Taeyeon thở dài, lặng lẽ rời đi.

Sau lưng cô có tiếng khóc, rất khẽ.

Taeyeon đến thăm mẹ. Phải cả tháng rồi cô vẫn chưa gặp bà. Người mẹ xinh đẹp với mái tóc xoăn xoăn của cô, hôm nay trông rất tiều tụy.

Bà ngồi đó, đôi bàn tay gầy dịu dàng vuốt ve khuôn mặt con gái mình. Tóc bà vẫn còn đen và làn da vẫn trắng không thua gì con gái, nhưng lại như đã già thêm rất nhiều tuổi.

Chẳng hiểu có mấy giọt nước ở đâu cứ rơi lộp bộp lên tay cô, làm lòng cô đau thắt.

Ở bên ngoài hơi ồn, có tiếng người cãi cọ.

Là anh trai của cô cùng với em gái. Cũng phải mấy tuần rồi cô chưa nhìn thấy hai người.

Anh trai suốt ngày ghẹo chọc cô, nhưng vẫn luôn ở phía sau, sợ cô buồn, sợ cô tủi thân. Còn Hayeon lúc còn bé cứ lẽo đẽo theo cô, nói rằng lớn lên em muốn giống như chị mình; sau này nhắc lại em lại chối, la oai oái bảo cô hay đặt điều xấu cho em. Cả hai người hôm nay cũng trông có vẻ rất buồn. Anh hai ngày thường thích ra vẻ ta đây, bây giờ đôi mắt cũng đỏ hoe.

Thực sự, rất muốn ôm hai người một cái.

Hayeon trông có vẻ không vui. Em xông về phía trước nhưng lại bị anh hai giữ lại. Miệng em đầy những lời tức giận.

Người trước mặt em lại chỉ cúi đầu. "Anh muốn gặp Taeyeon!", là câu duy nhất người đó nói.

Mặc cho Hayeon tức giận bao nhiêu, người đó vẫn cứ đứng yên.

Cái tên đó vẫn cứng đầu y như vậy.

Y như ngày cậu nói rằng cậu lo lắng cho cô. Dù cô từ chối thế nào, ngày hôm sau tan làm, cậu vẫn bình thản đi theo sau cho đến khi cô về tới nhà an toàn.

Từ Seoul đi Bucheon, quê cậu, cũng chẳng gần, nhưng cứ có thời gian rảnh là cậu lại về Bucheon mua dâu cho cô, bởi vì có lần cô nói dâu ở đó rất ngọt.

Ngày đó cô nói rằng cô thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi tới mức không muốn nói chuyện yêu đương. Cậu trai rõ ràng là rất buồn, nhưng vẫn cười với cô, cười so với khóc còn khó coi hơn.

Cho dù tất cả mọi người xung quanh vẫn luôn cho là cô luôn vui vẻ, cô sống rất tốt, chỉ có một mình cậu, chỉ mình cậu luôn nhắc nhở cô cậu vẫn luôn ở đó, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn. Và sẽ ổn thôi nếu cô cảm thấy muốn khóc.

Taeyeon ước gì mình có thể khóc. Biết đâu rằng như lời cậu nói, khóc ra thì sẽ nhẹ nhàng hơn.

Khóc ra rồi thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước như vậy.

"Hayeon, đủ rồi!" Anh hai cuối cùng cũng cất lời.

Hayeon bật khóc. Cô em gái hay giả vờ kiên cường của cô bật khóc nức nở.

"Baekhyun vào đi!" Anh hai lại lên tiếng, lần này là nói với cậu trai, giọng anh đầy mỏi mệt. "Vào tạm biêt Taeyeon.."

Hai chữ 'tạm biệt' vừa được thốt lên, cô nhìn thấy cả người cậu trai khẽ run rẩy.

Không khí xung quanh như trì xuống. Chẳng còn ai nói năng gì, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề của Baekhyun và tiếng khóc của Hayeon.

Nhìn em gái òa khóc, anh trai vô lực ngồi xuống ghế, nhìn cậu trai với đôi mắt vô hồn chậm rãi bước ngang qua người mình, Taeyeon trầm ngâm cảm nhận thứ cảm xúc cuộn trào trong lòng.

Phải rồi, cô đã chẳng còn ở đây nữa.

Hay nói đúng hơn là chẳng còn sống nữa.

Suốt thời gian dài vật lộn với cảm xúc của mình, mỗi ngày đều phải gắng gượng để sống thêm một ngày, cuối cùng cô đã từ bỏ.

Mọi người bảo rằng cuộc sống của cô rất đáng ngưỡng mộ. Có nhiều người ở đó vì cô. Nhưng chính cô cũng chẳng hiểu nỗi, mỗi một giờ cô lại càng chán ghét bản thân, chẳng còn cảm xúc gì với những thứ cô từng yêu thích. Cô nhìn mọi người xung quanh vui cười, tận hưởng những điều nhỏ nhặt mà ghen tỵ, cô thật sự không nhớ nổi lần cuối cùng cô thật sự thấy vui, thật sự muốn nở một nụ cười là bao giờ nữa. Mỗi ngày trôi qua với cô đều như một trận chiến, mỗi buổi sáng cô cảm thấy sợ hãi khi phải mở mắt thức giấc, tối đến lại sợ hãi việc phải nhắm mắt đi ngủ. Cô không biết mình còn phải cố gắng đến bao giờ.

Sức lực cô đã cạn rồi.

Sự xuất hiện của Baekhyun khiến mọi người nghĩ là Taeyeon rồi sẽ ổn, dù là mất bao nhiêu thời gian đi nữa. Ngay cả chính cô cũng đã từng nghĩ vậy. Cậu kiên nhẫn, cậu nhẹ nhàng, cậu luôn ở cạnh. Nếu nói Taeyeon không xiêu lòng vì cậu thì sẽ là nói dối. Thứ tình cảm xinh đẹp đó từ từ nảy nở. Và rồi bóng tối vẫn cứ níu lấy cô, sự tuyệt vọng chẳng biết làm sao gọi tên cứ vậy mà chầm chậm nuốt lấy cô. Giá mà cô có quyền năng có thể kiểm soát cảm xúc của mình thì tốt biết mấy.

Rõ ràng Baekhyun muốn cô cảm thấy ổn, thấy tốt hơn. Nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại càng tự ti, càng ghét bỏ chính mình, dẫu chỉ là một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cô ghét bản thân đến không thở nỗi.

Cho nên, trước ngày hôm đó, cô mua cho Zero thật nhiều đồ ăn ngon, dẫn em đi chơi ở rất nhiều nơi. Cô đi dạo với Miyoung, 5 ngày một tuần. Cho Hayeon một cái phiếu mua hàng kha khá ở cửa hàng quen, để em có thể mua bất cứ thứ gì em thích. Mời anh hai ăn vài bữa thịnh soạn. Gọi điện cho mẹ, cô chẳng dám gọi video, vì sợ mình sẽ khóc. Nói với Baekhyun rằng cô muốn ăn dâu, thật nhiều dâu.

Baekhyun đi mua dâu cho cô, mua thật nhiều.

Vào buổi tối hôm đó, khi mọi người nghĩ rằng sẽ chỉ là một buổi tối bình thường, Miyoung nhắn rằng sáng mai cậu ấy về sẽ đi dạo cùng cô; người nhà vừa hỏi rằng cuối tuần cô có muốn đi thăm bố hay không, Baekhyun vừa rời đi, cô biết rõ rằng mình sẽ không bao giờ thức giấc nữa.

Ở giây phút đó, mọi thứ nặng nề trong lòng cô như biến mất hết thảy.

Thật lâu rồi cô chẳng thấy nhẹ nhõm như thế.

Nhưng bây giờ, Zero ngơ ngác đứng ở cửa đợi cô mãi, Miyoung ôm lấy cái gối của cô mà khóc, giọt nước mắt nóng hổi của mẹ rơi trên tay cô, anh hai cúi đầu vành mắt đỏ hoe, Hayeon nức nở ngồi ở hành lang bệnh viện, bóng lưng cô độc của Baekhyun đứng trước giường của cô.

Vẫn là cảm giác nghẹn thở này, sao vẫn không buông tha cô.

Cô phải làm sao bây giờ ...

Cô chỉ muốn được giải thoát mà thôi.

Lẽ nào vẫn là cô đã làm sai rồi sao?

Lẽ nào ...

.

18/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top