🌸

  Hắn chỉ là một binh chốt giữ thành nhỏ bé, chẳng tiền tài hay danh vọng. Nàng là tiểu thư con nhà thương gia. Tuy chẳng quyền quý như nhà quan lại, nhưng vẫn có chút tiếng tăm. Nàng lại nổi tiếng với vẻ ngoài tựa tiên nữ, giọng hát thánh thót hơn chim trời.

    Hắn tự biết, mình không hề xứng với nàng.

    Nhưng hắn, không khán cự được nàng, không cản được con tim mình.

    Trong mắt nàng, cũng chỉ có mình hắn.

    Dưới tán cây anh đào năm ấy, hắn nhẹ nhàng nhặt cánh hoa vương trên tóc nàng, hẹn ước sẽ trở về tìm nàng khi công thành danh toại.

    "Sẽ nhanh thôi ..." đôi mắt nàng long lanh đầy nước, "chỉ ba năm ...Ta nhất định sẽ chờ chàng trở về!"

    Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, muôn phần không nỡ, muôn phần thương tiếc. "Chờ ta, Nghiên nhi! Ta nhất định vinh quang trở về, mười dặm hồng trang mà cưới nàng!"

    "Nhất định, Bạch Hiền, ta nhất định chờ chàng trở về!". Nàng ôm lấy hắn, luyến tiếc chút hơi ấm trong vòng tay hắn.

.

   Hắn lập được công trạng, trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất. Bách tính ca tụng, Hoàng thượng khen ngợi. Nhưng trong lòng hắn chỉ nhớ mãi ước hẹn với nàng.

   Nghiên nhi của hắn. Hắn làm được rồi! hắn thành công rồi!

   Hắn nhất định sẽ cưới nàng! Họ nhất định sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp!

   Vào cung nhận khen thưởng xong, hắn vội vã phóng ngựa như điên trở về quê cũ. Hắn muốn mau chóng gặp được nàng. Hắn nhớ nàng, nhớ nàng đến muốn phát điên lên được.

   Nghiên nhi, Nghiên nhi của hắn.

   "Nghiên nhi! Nghiên nhi!! Ta trở về rồi! ta đã trở về rồi!!" Hắn lớn giọng gọi, hận không thể nhìn thấy nàng được ngay tức khắc.

   "Bạch... Tướng quân ... " Cô nương áo hồng xuất hiện trước mặt hắn, ngỡ ngàng.

   "Sao vậy Mỹ Anh? Nghiên nhi đâu? Nàng ấy đâu rồi?" Hắn trở về mà không báo trước. Bất ngờ lắm đúng không. Nghiên nhi cũng sẽ bất ngờ lắm, đúng không.

   Hắn quá đắm chìm vào suy nghĩ của mình, chẳng nhìn thấy nét đau thương trong ánh mắt của Mỹ Anh.

   "Tướng quân ... Nghiên nhi ..."


"Nghiên nhi đâu? Nàng ấy đi đâu rồi à?"

   Hắn vội vàng kiếm tìm bóng dáng quen thuộc kia, nhưng sao mãi vẫn không thấy nàng.

   "Tướng quân ... ngài đừng tìm nữa. Nghiên nhi không còn ở đây nữa rồi."

   "Mỹ Anh chớ có đùa. Nghiên nhi đâu rồi?"

   "Tướng quân, người phải bình tĩnh nghe ta nói. ... Nghiên nhi ... đã mất rồi!"

   Mất ... rồi...?

   Nghiên nhi ...

   Nghiên nhi của hắn...

   Không thể nào. Không thể nào!
  
   "Tướng quân... Bạch Hiền... Lão gia bị người ta giá hoạ,... hắn muốn ép Nghiên nhi cưới hắn. Trong đêm tân hôn, Nghiên nhi đã tự sát..."

   "Đã bốn tháng rồi ..." nước mắt của Mỹ Anh rơi bộp xuống khi cô đưa cho hắn chiếc trâm cài của Nghiên nhi.

   Chiếc trâm cài bằng gỗ xấu xí hắn đã tự tay đẽo cho nàng. Là tín vật định tình của họ.

   Tai hắn không nghe được gì nữa, mắt cũng chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Hắn ngã quỵ xuống đất, tay ôm lấy đầu mình.

   Không thể nào, không thể nào!!!!

   Nghiên nhi của hắn, Nghiên nhi nhỏ bé của hắn!

   Không thể nào! Làm ơn, không thể nào!

   Tại sao? Tại sao??

   Là hắn, là do hắn sao?

   Nếu hắn về sớm hơn chút nữa, nếu hắn ... nếu hắn ...

   Nghiên nhi, Nghiên nhi ơi, là ta có tội với nàng! Là lỗi của ta!!

   Nghiên nhi ơi, trong lúc đó nàng đã sợ hãi đến thế nào. Nghiên nhi ơi,

   Nghiên nhi ơi, ta phải làm sao mới được!!! Ta phải làm sao!!!

.

   Hắn không biết thời gian đã trôi qua như thế nào, mọi việc đã diễn biến ra sao. Chỉ biết đến cuối cùng, là hắn quỳ trước ngôi mộ nàng, bàn tay run rẩy vương ra về phía tên nàng trên tấm bia, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống.

   "Nghiên nhi, nàng xem. Ta cuối cùng cũng thành công trở về bên nàng rồi này!", hắn nhỏ giọng thì thào, "Để nàng chờ lâu lắm đúng không, đừng giận ta nhé!"

   Hắn cố gắng lau chùi thật sạch bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình. Ngón tay hắn nhè nhẹ chạm vào tên nàng, vuốt ve nâng niu như thể đang chạm vào gò má ửng hồng của nàng khi xưa.

   "Nghiên nhi, nếu có kiếp sau, ta nhất định phải tìm nàng cho bằng được. Ta nhất định sẽ không để nàng phải chờ ta. Ta nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc..." Hắn mỉm cười yếu ớt. "Nghiên nhi, ta yêu nàng."

   Xung quanh vang lên tiếng chó sủa, tiếng người ồn ào. Là quân lính đang đi truy bắt tội phạm. Một kẻ giết người. Hắn ta như bị điên, xông thẳng vào giết chết cả mấy chục mạng người ở phủ của chủ thành. Cuối cùng còn đem chủ thành băm ra làm tám mảnh.

   Nghe nói, hắn chính là tướng quân vừa mới được trọng thưởng ở kinh thành mấy ngày trước.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top