rằng mình chẳng là của nhau.
Baekhyun đã chẳng còn nhớ anh sống ở nơi này vỏn vẹn nhiêu năm rồi. Chỉ chắc mẩm tuổi đã quá bốn mươi, khu vườn nhỏ năm nào còn đơn sơ nay đã cao lớn và mọc rộ quanh nhà, cùng những lá thư anh viết mà chẳng gửi đi, đã úa vàng và cũ kĩ.
Baekhyun thích nghe tiếng tàu hỏa chạy ngang, réo rắt cùng những bản nhạc cổ điển và tách trà nguội ngắt trên bàn. Anh thích nhìn ngắm ánh mặt trời chiếu rọi trên khung cửa và đón gió vờn nhẹ qua khuôn mặt mình.
Những tháng ngày sống trên đồi cao luôn im dìm và tĩnh lặng trôi qua như thế, Baekhyun chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ quay lại thành phố và tập cách bỏ đi những thói quen nhàn nhạt của mình.
Nhưng một ngày nọ, anh nhận được bức thư từ thành phố gửi về, mùi giấy thơm nhẹ lan cánh mũi khi anh mở ra cùng với hàng chữ nắn nót được viết cẩn thận. Từng dòng, từng chữ anh đều đọc rõ và hiểu hết, nhưng trái tim nơi ngực trái lại đập mạnh và hai tay lại run rẩy đến không yên.
Lá thư đầu tiên của người đó gửi đến anh. Và Baekhyun hiểu rõ đây cũng là lá thư cuối cùng được viết bởi người đó.
*
Baekhyun mải miết nhìn ngắm khung cảnh nhập nhoạng, lướt nhanh của cảnh vật sau ô kính. Tiếng bánh xe của tàu hỏa vang lên đều đều, bên tay là một tách trà nóng nhưng Baekhyun đã chẳng thể giữ được vẻ điềm tĩnh, an yên của mình. Chiếc cặp nhỏ được dựa sát trong người, phong thư trắng, phẳng phiu được để cẩn thận trong một góc túi.
Trên tàu bỗng dưng phát một ca khúc từ radio, Baekhyun im lặng lắng nghe ca khúc ấy, từng lời của ca sĩ chậm rãi rơi vào tai anh. Chậm rãi chà xát vết thương nơi tim vốn tưởng đã được khâu lại cẩn thận.
Baekhyun đến giờ vẫn nhớ như in gương mặt người ấy, ánh mắt đong đầy nỗi buồn, nụ cười chua chát. Và có lẽ nhớ nhất, vẫn là tấm thiệp hồng người đó gửi đến anh.
Từ bao giờ nhỉ, Byun Baekhyun đã chú ý và thầm lặng yêu thương Kim Taeyeon. Từ lúc nào cậu nhóc tuổi hai mươi đã mang trọn trái tim và tâm trí cho tiểu thư nhà họ Kim.
Tiểu thư Kim lúc vừa tròn hai mươi ba tuổi đã là đóa hoa rực rỡ và nổi bật trong mắt mọi người, không chỉ có giọng hát hay cô ấy còn vô cùng xinh đẹp. Baekhyun vẫn luôn âm thầm ngắm nhìn dung nhan cô ấy trong thầm lặng, thỉnh thoảng lại ngốc nghếch mỉm cười khi nhìn cô.
Anh luôn hiểu rõ thân phận và địa vị của mình nên chẳng bao giờ mộng mơ và mong được cô chủ chú ý đến mình, riêng việc được nhìn ngắm Kim Taeyeon cũng là quá đủ với anh rồi.
Theo hầu gia đình Kim gia từ nhỏ nên Baekhyun cũng hiểu được phần nào sự cay nghiệt và áp đặt mà gia đình Kim luôn hướng đến Taeyeon, mọi người cứ luôn nghĩ cô ấy được sống trong nhung lụa là sung sướng, được chăm sóc và bảo ban là hạnh phúc, mà họ nào biết cô ấy vốn chỉ mong có được một cuộc sống tự tại, được làm mọi thứ mà bản thân mong muốn.
Baekhyun đã từng được nhìn thấy đôi mắt cô đong đầy nỗi buồn khi hướng về nơi xa xôi ngoài cửa sổ, những bản nhạc bằng sáo luôn thăm thẳm nỗi bi thương. Anh hiểu rõ, anh biết nhưng anh không thể đưa Taeyeon khỏi nơi đây, chẳng thể chạy tới mà giúp cô thoát khỏi những xiềng xích.
*
Có lần Baekhyun được yêu cầu theo hầu Taeyeon khi cô ấy muốn ra ngoài vẽ tranh. Cả đồng cỏ bát ngát và xanh màu duy chỉ có Taeyeon cùng Baekhyun, vì chẳng muốn làm phiền cô chủ anh chỉ rong chơi xa một khoảng nơi cô ngồi, mải miết nhìn cảnh vật khi về chiều và âm thầm nhìn ngắm bóng dáng Taeyeon từ xa. Để đến khi ngủ quên mất, Baekhyun vội vã tỉnh giấc lại nhận thấy thân người nhỏ bé đang ngồi ngắm khung trời ở xa kia. Taeyeon nay mặc trên mình chiếc đầm trắng cùng cái mũ vàng rộng vành, với những lọn tóc đen phất phơ bay nhẹ trong chiều gió.
Cứ như vậy một kẻ ngắm trời, một kẻ ngắm bóng lưng nhỏ.
Để đến khi đồng hồ trên tay Baekhyun điểm sáu giờ, anh mới đứng dậy mà tiến về phía Taeyeon, nhẹ nhàng mà cất tiếng.
" Cô chủ, chúng ta về thôi! "
Taeyeon hơi ngẩng đầu nhìn Baekhyun, giọng buồn tênh mà hỏi anh
" Có phải tự do rất hạnh phúc không? "
" Sao ạ? "
" Làm sao để được tự do đây Baekhyun? " Ánh nhìn của Taeyeon cứ xoáy sâu vào anh, ánh mắt cô vẫn luôn chứa đựng một nỗi buồn khó tả
" Cô chủ ơi về thôi, trễ rồi. "
Baekhyun cũng vẫn luôn tự hỏi mình, làm sao để được tự do và làm sao có thể đem lại cho Taeyeon niềm vui và hạnh phúc. Vì chính anh chẳng thể lý giải được chính mình, nên anh đã tránh né và im lặng trước câu hỏi của cô.
" Ừ, về thôi. "
Cả đoạn đường đi bộ ra con đường có xe chờ, Taeyeon và Baekhyun chẳng nói thêm với nhau điều gì, cứ im lặng mà sánh bước bên cạnh.
" Baekhyun ơi... " Taeyeon gọi, giọng rất nhẹ
" Vâng? "
" Sau này nếu có rời khỏi Kim gia hãy nói với tôi. "
Baekhyun chẳng thể hiểu điều mà Taeyeon đang nói đây, rằng vì sao hôm nay cô ấy lại lạ đến thế.
" Để làm gì ạ? "
" Đưa tôi theo cùng với, vì tôi cũng muốn rời khỏi nơi đây. "
Baekhyun vốn chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi hay chạy trốn khỏi Kim gia, nơi đã cưu mang và nuôi nấng anh lớn lên. Vậy mà vì một câu nói của người kia, Baekhyun lại quyết tâm kiếm thật nhiều tiền, trở nên thật giàu có để đường đường chính chính cùng cô thoát khỏi nơi đây. Để được cùng Taeyeon chạy trốn và hơn nữa có thể cùng cô ở bên nhau đến suốt đời.
Nhưng điều Baekhyun vốn chẳng dám nghĩ đến, có ngày Taeyeon kết hôn và rời bỏ anh. Ngày anh biết được tin cô cùng công tử họ Park se duyên, ngày đó trời mưa một trận rất lớn.
Baekhyun đã bỏ mặc những lời khuyên nhủ và can ngăn của mọi người mà chạy đến phòng Taeyeon. Nhưng Kim Taeyeon đã không mở cửa để Baekhyun bước vào, không chịu cùng anh nói chuyện dù chỉ là một câu thôi. Baekhyun với thân người nhỏ bé nằm gục trên sàn trước của phòng, với cơn đau bụng quặn thắt và dòng nước mắt chảy dài đã không ngừng nói hai từ xin lỗi với cô, xin lỗi vì anh đã chẳng thể sinh ra trong gia đình giàu có, chẳng thể tài giỏi mà đưa cô khỏi chốn cay nghiệt này. Anh chỉ có thể cho cô ước hẹn, cho cô niềm tin về một nơi tự do và hạnh phúc hơn, nhưng tệ thật là anh chẳng thể nào thực hiện được.
Baekhyun trước giờ chưa từng nói với cô về việc anh yêu cô vì anh nào dám ngỏ lời khi biết bản thân chỉ có hai bàn tay trắng, Baekhyun nào dám bật ra lời yêu khi anh lại là kẻ giúp công tử Park truyền thư tình cho Taeyeon. Ngậm ngùi gửi những lá thư của kẻ khác dành cho người mình yêu, đổi lại là những đồng bạc lẻ giắt túi chờ ngày đưa cô khỏi Kim gia.
Khi biết Taeyeon tuyệt thực để chống đối hôn ước sắp đặt, Baekhyun đã mừng siết bao và ngỡ rằng mình đã có cơ hội lại gần với Taeyeon hơn. Nhưng... khi anh đang lao lực và vất vả vì những công việc làm thêm chất đống và những ngày nhịn đói để dành dụm tiền thì lại hay tin cô đã chấp thuận hơn ước. Biết rõ mình chẳng là gì với cô, nhưng anh lại muốn chạy tới mà năn nỉ cô hãy hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Giữa cơn mưa lớn, Baekhyun gục trên sàn mà không ngừng rên rỉ, anh chẳng phải yếu đuối vì chút đau bụng nhỏ mà khóc, mà anh khóc vì bất lực với chính mình, bất lực với sự nghèo khổ nhưng lại yêu Kim Taeyeon nhiều như thế. Để rồi nhận lại là cánh cửa gỗ đóng im lìm và khoảng không trống vắng lạnh lẽo.
" Taeyeon chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau bỏ trốn sao... " Baekhyun hét lên cố lấn át đi tiếng mưa lớn chỉ mong để người trong kia có thể hiểu được
" Baekhyun xin cậu hãy về đi. " Taeyeon vẫn chẳng mở cửa, vẫn là cánh cửa ngăn cách cả hai
" Taeyeon chúng ta hãy trốn đi với nhau... tôi cũng đã kiếm đủ tiền rồi. " Gắng gượng nhịn cơn đau, Baekhyun tựa cửa nặng nhọc mà cất tiếng
Bên trong chẳng còn vọng tiếng nói, im lặng đến đáng sợ, Baekhyun sợ rằng Taeyeon chẳng thể nghe thấy giọng mình, vội vã mà lấy hơi nhằm hét lên lần nữa.
Khi cách cửa gỗ mở ra, thân người Baekhyun cũng theo đó mà ngã xuống. Choáng váng vì chấn động nhẹ, anh cố mở mắt mà gượng người ngồi dậy. Nhưng chưa kịp lại bị một vòng tay nhỏ nhưng ấm áp ôm sát vào người, bên tai truyền đến thanh âm run run
" Làm ơn đi Baekhyun, đừng cố gắng nữa tôi không thể nào rời khỏi nơi này được. "
Hoảng loạn mà ôm chặt người kia, Baekhyun cố trấn an cơn đau đang hành hạ mình, tham lam mà hít hà hương nhài nơi tóc người kia.
" Cô chủ đừng nói vậy, chẳng phải đã nói khi tôi có ý rời khỏi Kim gia phải báo cho cô sao. "
" Nhưng cậu có gì để mà chắc chắn có thể đem lại cho tôi hạnh phúc? "
Đôi đồng tử Baekhyun mở to, xót xa mà buông thõng lấy đôi vai mình vừa ôm siết kia, điều mà Baekhyun chẳng ngờ đến cả cô cũng cho rằng anh là không xứng, là chẳng thể đem tới được cho cô hạnh phúc.
Hương nhài nơi cánh mũi một giây trước còn là thứ chất nghiện với anh, một giây sau lại trở thành thứ mùi khó chịu, đáng ghét,
Anh đẩy nhẹ Taeyeon ra, siêu vẹo mà tựa cửa đứng dậy, cắn chặt môi để chính mình không bật ra tiếng nấc xót xa.
" Vậy thì tôi chúc cô chủ hạnh phúc. "
Baekhyun chẳng ngoảnh đầu lại nhìn sau mình dù chỉ là một lần, anh đã chẳng còn thiết tha mà để ý đến ánh mắt, tâm trạng, cảm giác của Taeyeon. Vì chính anh cũng hiểu, cả anh và Taeyeon đều chẳng còn chút gì dính dáng với nhau.
*
" Baekhyun cháu về rồi này! " Ông quản gia từ trong vườn nhìn thấy bóng dáng anh đứng trước cửa, không kìm được vui sướng mà hô to
Baekhyun cũng mỉm nhẹ, cũng đã bẵng một thời gian khi anh rời khỏi nơi đây, ngay trong đêm mưa tầm tã ấy.
" Ông vẫn khỏe chứ ạ? "
" Ừ vẫn khỏe, mau vào nhà nào, hẳn đám người kia cũng rất nhớ cháu. "
Năm hai mươi ba tuổi rời đi, đến khi hơn bốn mươi mới có dịp quay về, cảnh vật và mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều nhưng sao nơi ngực trái vẫn âm ỉ đến khó chịu.
Baekhyun đảo mắt nhìn quanh căn nhà rộng lớn, vẫn khu vườn rộng với những khóm hoa xinh đẹp, rực rỡ, vẫn xích đu gỗ đung đưa nhẹ theo gió. Mà người thích ngồi đã chẳng còn nữa.
" Ông ơi, cô chủ mất lâu chưa ạ? "
Người quản gia thở dài, đôi mắt không giấu được đau lòng.
" Cũng hơn hai năm rồi, nguyên nhân là bệnh tim. "
Baekhyun im lặng, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, anh đã chẳng còn đủ dũng khí để nhìn vào bức tranh được treo giữa nhà kia, bức tranh có cô gái với tà váy trắng, vòng hoa trên đầu và nụ cười xinh đẹp ngây ngất.
" Chắc cháu nhận được lá thư cô chủ viết cho cháu rồi nhỉ? Cô chủ cũng thật ngốc nghếch, biết rõ bệnh tình mình như vậy nhưng lại luôn giấu diếm mà âm thầm chịu đựng... " Người quản gia thở dài " Cô ấy hẳn đã phải rất đau đớn khi chịu đựng bệnh một mình, cô ấy cũng mới chỉ có hai mươi tuổi thôi. "
Những ngón tay siết chặt nay bị buông lõng ra, ngón tay bỗng lạnh ngắt mà bấu chặt vào bàn tay.
" Sao ạ? "
" Ngày cháu rời đi, bệnh tim của cô chủ mới được mọi người phát hiện. Lúc ấy cô ấy nằm gục trên sàn, bộ dạng rất bi thảm. "
Cả người Baekhyun run lên, nơi ngực trái quặn thắt lại.
" Cháu có muốn gặp Baekhyun không? "
" Sao ạ? " Anh ngờ vực
" Là con của cô chủ và công tử nhà họ Park, thật lạ là cô ấy lại đặt tên nó là Baekhyun. "
Trong lá thư được gửi tới, Taeyeon ngoài những câu xin lỗi gửi tới Baekhyun, cô ấy chưa từng đề cập đến việc mình mắc bệnh và một lý do chính đáng về việc cô ấy từ chối và không còn muốn rời đi cùng anh. Cô ấy cũng nói, hi vọng anh sẽ đến và cầm về những món đồ mà cô ấy tự làm cho mọi người trong nhà, những món đồ cuối cùng mà cô gửi tặng tới những người đã yêu thương và chăm sóc cho cô từ lúc nhỏ đến lớn.
Khi Baekhyun nhìn thấy Baekhyun, chẳng hiểu sao trong anh lại đau đớn như này, anh chẳng mang chút hoài nghi nào về đứa con của cô và người chồng mình, điều anh thắc mắc sao cô lại dùng tên anh đặt cho đứa trẻ kia.
" Chú là Baekhyun ạ? " Đứa trẻ nhỏ ánh chừng chín tuổi, gương mặt sáng sủa cùng nụ cười tươi, cất chất giọng mảnh khảnh hướng về anh
" Ừ là chú. "
" Chú mau theo cháu đến nơi này đi ạ! " Cậu bé nhanh nhảu tiến tới bên anh, dùng bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh mà lôi kéo
Trong nhà kho cũ, xung quanh là bụi bặm và ẩm mốc, cậu bé nhỏ Baekhyun cố gắng lôi từ dưới ngăn tủ một thùng giấy.
Anh thực sự thắc mắc, cậu bé nhỏ kia rốt cuộc là đang làm gì và vì sau mới chỉ biết nhau vài phút đã muốn kéo anh đến nơi này.
" Mẹ cháu bảo, khi nào gặp được người có cùng tên với cháu thì phải đưa người đó đến đây. "
" Mẹ cháu sao... " Hai tay anh lại vô thức siết vào nhau
" Vậy ạ. Chú mau lại đây xem đi ạ! "
Baekhyun dùng kéo cắt đi lớp băng kéo trên nắp, sau dùng tay mở hộp và ngạc nhiên vì những cuộn vẽ nằm bên trong. Ngón tay chẳng theo điều khiển mà run run mở ra.
Bên trong là bức ảnh người con trai nằm trên đồng cỏ, cả người được bao phủ với ánh chiều tà của hoàng hôn. Bức tranh tiếp theo là người con trai đang đẩy xích đu cho người con gái, cả hai đều hạnh phúc mà nhoẻn miệng cười. Bức tranh tiếp theo là khung cảnh trời mưa to, người con trai với ba lô cũ sờn bước đi trong mưa, bóng lưng chìm trong mưa vừa bi thương lại vừa đau lòng.
Bức tranh tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo luôn là người con trai ấy, người con trai với nụ cười ngây ngô luôn rạng rỡ.
Baekhyun chẳng thể điều khiển được những giọt nước mắt lăn trên má mình, anh không muốn thứ nước mặn chát của mình làm ướt tranh cô vậy nên cứ quẹt vội khi nó chuẩn bị rơi, cứ nhắm mắt lại thật chặt chỉ mong thứ nước ấm nóng kia đừng lăn nữa.
" Chú ơi chú khóc à? " Giọng nói trẻ con vang khẽ bên tai
" Không có, chú không khóc... "
" Mẹ Taeyeon còn bảo với cháu rằng, chú chính là người khiến mẹ tổn thương nhất nhưng mà chú cũng là người mẹ yêu nhất. Vậy nên mẹ mới lấy tên chú đặt cho cháu. "
Baekhyun ôm chặt lấy những bức tranh trong người mình, đau xót mà cắn chặt môi để khiến mình không bật ra tiếng nấc đau thương.
" Hơn nữa mẹ còn bảo mẹ không thích việc chú giúp ba chuyển thư cho mẹ. Thật tình cháu ghét chú lắm, vì chú mà mẹ luôn lạnh nhạt với ba. " Giọng nói trong trẻo thể hiện rõ sự khó chịu, uất ức
Giờ khắc này chính anh cũng ghét chính mình, không chỉ không cho cô một cuộc sống hạnh phúc mà việc nói với cô rằng anh yêu cô cũng chẳng thể, nếu biết chính cô cũng yêu anh như thế thì có lẽ anh để chẳng bỏ mặc và biến mất khỏi cuộc đời cô.
" Này Baekhyun chú có thể ôm cháu được không? " Anh chẳng ngẩng đầu nhìn Baekhyun, như việc anh sợ cậu bé nhìn thấy sự yếu đuối của mình
Cậu bé hơi lưỡng lự cứ gãi đầu suy nghĩ xem nên làm sao, sau lại tiến tới gần anh dang người nhỏ mà ôm chầm anh.
" Dù cháu ghét chú lắm nhưng cháu đoán chú cũng đang rất buồn. "
" Ừm.. " Baekhyun khuỵu người, tựa đầu trên vai cậu bé
" Mẹ Taeyeon cũng hay buồn và đau thế này khi tim mẹ khó chịu và mẹ lúc nào cũng bảo có cháu ở bên là mẹ sẽ chẳng còn buồn hay đau nữa. "
Baekhyun siết nhẹ tấm lưng cậu nhóc, ngỡ rằng chính mình như đang được ôm Taeyeon của nhiều năm về trước.
" Chú đừng buồn nữa nhé vì cháu đoán mẹ không còn giận chú đâu. "
" Chú đúng là kẻ tệ Baekhyun nhỉ... "
*
Vì chính Kim Taeyeon hiểu rõ dù cô có cùng Baekhyun chạy trốn thì sinh mạng của cô cũng chẳng thể kéo dài hay tồn tại được lâu, vậy nên cô chấp nhận phản bội và để Baekhyun rời xa mình, như là điều cuối cô mong anh được bình yên và chẳng còn dính dáng gì đến mình nữa.
Baekhyun chẳng thể cho Taeyeon một lời tin yêu và một cái kết hạnh phúc giữa hai kẻ có địa vị khác nhau, vậy nên anh cô hạnh phúc với chính lựa chọn của cô, chấp nhận bỏ đi và biến mất khỏi cuộc sống của cô, nhưng sau lại chính anh day dứt vì lựa chọn của chính mình.
Bọn họ đều yêu nhau, điều tiếc nhất là bản tình ca của họ vĩnh viễn chẳng thể hoàn chỉnh.
Nếu chẳng thể yêu xin đừng gieo hi vọng. Nếu chẳng thể ở bên, xin đừng cho nhau nhung nhớ.
Và nếu chẳng thể cùng nhau viết nên bản tình ca hoàn chỉnh, thì xin hãy rời đi để cho nhau bình yên về sau.
.....
Món quà sinh nhật trễ 1 tháng 2 ngày của Min gửi đển -amoureux--
Mình đã tính không tặng fic đâu mà cậu nhây quá nên mình phải cày lưng viết nè dù rằng lý hóa vẫn đang chờ mình, cũng là cảm ơn vì cậu luôn mua trà sữa và đồ ăn cho mình khi mình đòi nên mình yêu cậu lắm hự hự.
Fic này mình viết khi đầu óc trống rỗng nên có dở cũng ráng nhận nha hewwww
Sau fic này hi vọng cậu sẽ mua đồ ăn cho mình nhiều hơn, yêu hachann nhèooo <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top