Chapter 4 : Em là của tôi

Chapter 4

Sau khi gào thét khản giọng,cô quay lưng bước đi mà trong lòng bộn bề câu hỏi.Nước mắt ấm ức không ngừng rơi.Tại sao mẹ lại muốn cô đi?Tại sao mẹ lại muốn đứa con gái duy nhất này phải đi chứ?Cô đã làm cái gì để mẹ đối xử với cô như vậy!Còn ba cô,ông ấy đâu rồi.Nếu ba cô ở đây,nhất định sẽ không để cô đi đâu hết.Hơn nữa......cô còn phải chờ đợi người ấy trở về.

Taeyeon đi mà không hề ngoảnh lại,cô không biết rằng đằng sau,có một đôi bàn tay muốn kéo cô lại nhưng lại dừng giữa khoảng không trung rồi lại bất lực hạ xuống.

Taeyeon đi lên xe,phóng nhanh hết tốc độ,cô muốn rời khỏi đây,bố mẹ đã không còn cần cô nữa rồi,cô phải đi thôi.Cô mở cửa mui trần,để gió lùa vào mái tóc cô,lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.

Chiếc xe đã ra khỏi thành phố,xung quanh đường chỉ có những đồng cỏ xanh bát ngát,thi thoảng mới xuất hiện một bóng ngôi nhà,chiếc xe đi chậm lại,cuối cùng dừng hẳn bên ven đường,bên cạnh dàn bông lau đang nhảy múa trước gió.Cô xuống xe,hít thở không khí trong lành.Đã bao lâu rồi cô vì bộn bề công việc mà quên mất những giây phút bình yên này.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!-Cô hét lên thật to,hét đến váng cả đầu,đau cả óc.Hét đến khi những con côn trùng bé tí nhất cũng phải run sợ.Hét đến nỗi những ngọn cỏ lau đang im lặng cũng phải trở mình.

Hét xong,tâm hồn cô cũng đã nhẹ đi đôi chút.Cô lên xe về lại thành phố.Cô không thể đi trong lúc này được,cô phải đợi anh quay về tìm cô.Và rồi cô và anh sẽ cùng nhau đi trốn khỏi thành phố này.

_______________________________________________________________

Taeyeon vì ý nghĩ bỏ trốn mà không biết được rằng mình đã gây ra họa gì cho biết bao nhiều người.Chanyeol ngồi trong chiếc xe đen,điều hòa xe chiếu thẳng vào anh nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh hết sống lưng.Chiếc điện thoại bên cạnh không ngừng reo lên,đều là về Taeyeon nhưng kết quả khiến anh vô cùng thất vọng.Anh nhìn đồng hồ,bây giờ đã là 12h trưa rồi,chỉ còn 12h nữa.Nắm chặt tay,anh nhất định phải đem được Taeyeon về.Nếu không,.........Tiffany-cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.Anh không muốn vì anh mà người con gái anh yêu phải gặp nguy hiềm:

-Alo!Tiffany à!Nghe lời anh,tuyệt đối trong ngày hôm nay không được ra khỏi nhà,hãy khóa chặt cửa và ở yên trong nhà đợi anh về.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng một cô gái-giọng nhẹ nhàng lại pha chút trẻ con.Chắc chắn rất dễ thương :

-Sao vậy chứ?Chiều nay em có hẹn mà.Có chuyện gì sao?

-Em chỉ cần nghe lời anh,tuyệt đối không được ra ngoài,nếu không nghe lời,anh sẽ giận đấy-Tuy giọng điệu của Chanyeol có phần cứng rắn nhưng ẩn sâu bên trong lại chứa đựng rất nhiều tình cảm.

-Vâng ạ!!Em sẽ nghe lời anh.

Chanyeol mệt mỏi,dựa vào ghế,nhắm nghiền mắt lại.Biết là đi theo con đường này,nhất định không được để tình yêu cản bước,nhưng cuối cùng anh cũng vẫn bị đôi mắt cười trong sáng của cô làm rung động.Ở bên anh-một tên mafia liệu cô có an toàn không!Một cô gái thuần khiết như cô lại đi yêu anh-một thằng đàn ông phong lưu,bụi trần......

Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh ra khỏi những suy nghĩ,nhìn màn hình-là Baekhyun.Anh cố gắng thay đổi giọng điệu trở nên lạnh lùng nhất,bắt máy nghe :

-Thưa thiếu gia...Tôi nghe!

Mặc dù chỉ nói qua điện thoại,nhưng âm điệu của Baekhyun cũng khiến một người mạnh mẽ nhất trở nên đóng băng bởi vẻ lạnh lùng đấy.

-Hiện tại tôi đang ở nhà mẹ của Taeyeon.Trong chiếc xe mà Taeyeon đi đã được gắn máy định vị.Mau lần theo và tìm ra cô ấy ngay.

Baekhyun cúp máy,quay lại chỗ ngồi,đôi môi tạo thành trăng lưỡi liềm :

-Cảm ơn mẹ đã giúp con.Mẹ thật thông minh.Giống hệt cô ấy vậy.Con nhất định sẽ đưa bố vợ về.

Nói xong,anh cúi đầu,rồi bước lên chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn.

-Kim Taeyeon.Em đang ở đâu ? Muốn rời xa tôi sao? Không dễ vậy đâu!

_______________________________________________________________

Người ta nói,không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người.Có ai biết được rằng cô gái xinh đẹp ngồi trong chiếc xe sang trọng,trên thế giới chỉ sản xuất vài chiếc lại không một đồng xu dính túi.Lúc này đã 1h chiều rồi,chạy cả một quãng đường dài về thành phố,không có một thứ gì nhét vào bụng.Thật sự kinh khủng!Taeyeon ôm bụng,gục mặt vào vô lăng :

-Hic!! Đói quá,tại sao lại ép người quá đáng vậy chứ.Khóa tài khoản của mình.Mục đích là muốn mình quay lại đó chứ gì.Còn lâu,Kim Taeyeon ta nhất quyết không quay lại chốn địa ngục đó.Con người ta có thể nhịn đói được 3 tuần cơ mà.Cô xinh đẹp như này,tìm công việc rồi làm tạm thời lấy tiền sinh hoạt,anh ấy về nhất định cô sẽ không phải làm việc nữa.

Tuy nhiên ý nghĩa lạc quan cũng không thế giúp cô bớt đi cơn đói mà càng ngày bụng cô càng sôi réo hơn.Ra ghế sau nằm xuống,cô cũng dần dần lả đi trước cơn đói và dưới ánh nắng chói chang.Sau 1h tìm kiếm quanh khu trung tâm mua sắm YulSic,vì xe không hoạt động nên họ chỉ có thể dựa vào manh mối là điểm cuối cùng chiếc xe dừng là tại khu mua sắm này.Một đoàn người mặc đồ đen,được trang bị máy nghe cẩn thận,khuôn mặt vô cảm đi từng ngõ ngách trong khu mua sắm khiến ai cũng cảm thấy run sợ,dè chừng và tìm cách tránh xa.

Và rồi cuối cùng...........Chanyeol cũng đã tìm thấy Taeyeon nằm gục trong xe,khuôn mặt đang tái dần đi,đôi môi hồng hào cũng nhạt dần.

_________________________________________________________________

End chapter 4


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: