Chapter 2 : Đồ lạnh lùng,biến thái!

Chapter 2

Sáng hôm sau,khi những tia nắng ấm áp lọt vào căn phòng của Taeyeon,cô vẫn chùm chăn ngủ ngon lành.Baekhyn đã đứng trước giường Taeyeon 5 phút rồi.Anh muốn đợi Taeyeon tự dậy.Nhưng vốn dĩ không phải người kiên nhẫn,anh lạnh lùng nói :

-Kim Taeyeon!Tôi cho em 5 giây để rời khỏi giường.Nếu không........!!!

Taeyeon mơ mơ màng màng vẫn nghĩ mình đang ở nhà,và người đang gọi cô chính là mẹ cô.Cô cất giọng rời rạc,lập lại một câu đã quá quen thuộc mỗi sáng để đối phó với mẹ cô :

-5 phút nữa thôi mẹ!!!!Hôm qua con học đến tận khuya nên mệt lắm.

Baekhyn mặc kệ Taeyeon nói linh tinh,nhìn đồng hồ :

-Nếu sau 5 giây em không dậy!!!!Tôi sẽ ném em từ tầng 3 xuống dưới đất.

Taeyeon mặc kệ,tiếp tục chùm chăn,miệng lẩm bẩm :'' Mẹ không dám đâu mà,con là con gái mẹ sao mẹ lại nhẫn tâm như thế chứ''

Với suy nghĩ như vậy Taeyeon tiếp tục ngủ.Baekhyun bắt đầu đếm :'' 1.......2.......3......''

Taeyeon vẫn ngủ cho đến khi có cảm giác mình đang bị nhấc bổng lên,cô vùng vẫy thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng :

-Là do em không chịu nghe lời.

Taeyeon sợ hãi ngước nhìn Baekhyun đang bế cô ra ban công,khuôn mặt cô tái mét :

-Cái gì chứ! Chỉ vì không dậy mà anh định giết tôi sao.Anh nói tôi là vợ anh cơ mà.Sao anh lại làm vậy chứ?

Baekhyun ngừng đi,nhìn Taeyeon mỉm cười,đôi mắt màu hổ phách khẽ sáng lên.Anh nhìn chăm chăm làm Taeyeon cảm thấy ngại ngùng,cô quay đi chỗ khác :

-Em nói em là vợ tôi sao?

Taeyeon sứng sờ vài giây,miệng lắp bắp :

-Tối qua anh nói vậy mà.

Baekhyn bật cười,đặt Taeyeon xuống dưới đất,chèn cô sát vào ban công :

-Hôm nay là em may mắn.Nếu hôm sau em không dậy,tôi sẽ thả em xuống thật.Mau thay quần áo đi!!!

Baekhyun nở nụ cười đầy quyến rũ,ánh mắt sâu hút ngước nhìn Taeyeon làm cô không biết nói gì.Nói xong,anh thảnh thơi đi ra khỏi phòng.Lúc này Taeyeon mới lấy lại bình tĩnh,mặt bắt đầu đỏ dần lên :'' Tên biến thái xấu xa,dám làm bổn cung sợ.Thù này không trả,không phải Taeyeon.''

Sau khi thay quần áo,Taeyeon đi xuống phòng ăn,thấy Baekhyun đang uống cà phê,đọc báo.

Cô bẽn lẽn ngồi đối diện Baekhyun,nhìn anh chăm chú mà anh không hề liếc cô đến một lần.

Bực mình quá,cô liền lấy cái thìa gõ mạnh vào cái đĩa.Tiếng động phát ra,đối với Taeyeon là chuyện bình thường,nhưng những người hầu có mặt lúc đó tái mét.Một cô gái trẻ đi đến bên Taeyeon,đó có lẽ là cô gái can đảm nhất.Cô lay lay vai Taeyeon :

-Phu nhân!!!Thiếu gia rất ghét ai làm hành động như vừa nãy.Nếu ai làm như vậy...........sẽ bị đánh rất dã man đó.

Taeyeon há hốc mồm,ánh mắt liếc nhìn Baekhyun đầy vẻ sợ sệt,còn anh vẫn bình thản chăm chú đọc báo,khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Xung quanh yên lặng đến đáng sợ,bỗng Baekhyun gập báo lại,ném lên bàn rồi cầm lấy cặp :

-Tôi đến công ty đây.Taeyeon,em nên ngoan ngoãn ở nhà.!!!!

Tuy khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc,nhưng lời nói đầy uy hiếp khiến Taeyeon bủn rủn chân tay.Mọi người xung quanh nhìn cô thông cảm.Cô bắt đầu thở dài.

_____________________________________________________________

*Công ty BK Mastery 

Baekhyun ngồi trong phòng,khuôn mặt lạnh lùng,không cảm xúc nhưng lại có thể khiến người ta không thể rời mắt.Điển hình chính là cô thư kí quyến rũ Sohy.Trong lúc đợi anh ký giấy tờ,cô tranh thủ ngắm nhìn anh.Có vẻ hôm nay tâm trạng anh rất tốt.Mà kể cả có không tốt thì anh vẫn rất đẹp trai.Ký xong,Baekhyun đưa giấy tờ cho Sohy,nở nụ cười chết người .Rồi như một phản xạ tự nhiên,cô nắm chặt lấy tay anh,thốt lên những lời mà cô đã muốn nói từ lâu nhưng ngay sau đó lập tức hối hận :

-Chủ tịch!!!!!Tôi rất thích chủ tịch.Chủ tịch,anh làm bạn trai tôi...được không?

Baekhyun không tỏ vẻ ngạc nhiên,ánh mắt anh phiêu du nhìn Sohy,cười mà như không.Anh đứng dậy,tiến tới đứng phía sau Sohy,áp sát mặt anh vào mặt cô,khẽ vuốt ve lên má cô :

-Thích tôi? Từ nay về sau nếu cô còn nhắc đến 2 từ này nữa thì tôi không chắc gia đình cô sẽ yên ổn đâu.Tiện thể.......thông báo vs mọi người không được nói bất cứ liên quan gì đến chuyện này.Ra ngoài đi.

Sohy mặt tái mét,đẩy Baekhyun ra rồi chạy một mạch ra ngoài.Baekhyun nhìn theo,mỉm cười mỉa mai.

_____________________________________________________

Taeyeon là một con người của xã hội.Tăng động,hoạt bát và ghét sự gò bó,ràng buộc.Bị nhốt trong căn biệt thự rộng,xung quanh ai cũng bận bịu việc.Chỉ có mình cô rảnh rỗi,đi xung quanh mong sẽ có gì đó để làm :'' Haizz,mới ở đây có một ngày mà mình muốn tự kỉ luôn quá''

Cô lại tiếp tục đi xung quanh vườn.Vườn ở đây vừa rộng,vừa đẹp muôn màu muôn sắc.Hình như tất cả các loài hoa đều tụ hội ở đây.''Được ngồi đây,vừa thưởng thức trà,vừa đọc sách,lại hít thở không khí trong lành thật thích''. Nghĩ đến đấy làm cô thấy thoái mái,cô liền chạy quanh vườn như tìm kiếm thứ gì đó thì đụng phải vú nuôi.Cô ngã ra vường ;

-Ui da!!! Đau quá. 

Vú nuôi liền đỡ cô dậy,ân cần hỏi :

-Phu nhân tìm gì ở đây sao.Có cần tôi gọi người tìm hộ phu nhân không?

Taeyeon xoa xoa vết trầy trên tay,lắc đầu :

-Con đi tìm xem có cái xích đu nào trong vườn không? Nhưng không có.

Vú nuôi hiểu ý,mỉm cười dịu dàng :

-Vậy phu nhân thích xích đu sao ?

Taeyeon gật gật đầu như đứa trẻ con,nhìn xung quanh thì phát hiện ra ở một góc xa có mấy chiếc xe loáng bóng được đỗ ngay ngắn.Cô liền mỉm cười nhìn vú :

-Mấy cái xe đó.....của ai vậy vú ?

Vú nuôi nhìn về phía mấy chiếc xe,mỉm cười :

-Đều là xe của thiếu gia cả.Chìa khóa đều cắm hết ở xe rồi.Có thể đi luôn.Vì không thích lằng nhằng nên thiếu gia mới làm như vậy.

Taeyeon hiểu ra,chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô,cô nhìn vú tinh nghịch :

-Vú ra kêu mấy người gác cổng mở cổng ra đi.Cứ đóng cổng mãi như thành cấm ý.Ngột thở chết mất.

Vú em nhìn Taeyeon vẻ khó hiểu :

-Mở cổng sao ? Nhưng thiếu gia.......

-Vú nghe lời con đi mà.Đi đi vú.

Không để vú nói hết,Taeyeon liền đẩy vú về phía cổng.

Sau khi vú đi,Taeyeon liếc nhìn rồi mỉm cười tinh quái :'' Vậy là xong,giờ đến lượt mình''

____________________________________________________

End chapter 2




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: