Chap 8
08:00pm...
Đôi chân nhỏ bé của ai đó vẫn cứ lê bước hoài không ngừng trên những con phố, nhưng thay vì gương mặt vui vẻ hớn hở ngắm nhìn thành phố Seoul xinh đẹp đầy nhộn nhịp thì lại là một gương mặt đầy cảm xúc, ủ rủ cùng với đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều, đầu óc thì chỉ suy nghĩ tới người đó... Taeyeon vẫn cứ đi hoài như vậy, lang thang hết nơi này đến nơi khác mặc dù cô cũng không hề biết mình đang ở đâu
Bicceul ssotneun sky
Geu arae seon ai (I)
Kkumkkudeusi fly
My life it a beauty
Tiếng chuông vang lên Taeyeon nhìn vào điện thoại, là Miyoung gọi
- "Ùm Miyoung?" Taeyeon cố gắng nói chuyện với giọng thoải mái nhất
- "Taeyeon àh cậu đang ở đâu thế? Bây giờ là 08h rồi đấy! Hôm nay cậu xảy ra chuyện gì sao?" Miyoung buông một tràn vì quá lo cho Taeyeon
- "Tớ tan trường rồi chỉ địng đi dạo một tí thôi nhưng lại quên mất thời gian, xin lỗi cậu nhé Miyoung, bây giờ tớ về đây" Taeyeon cười vui đáp lại Miyoung, cô cảm thấy thật hạnh phúc khi còn có Miyoung ở cạnh cô
- "Cậu thật là, về nhanh nhé tớ đợi cơm"
-"Ùm tớ biết rồi, bye" nói xong Taeyeon cúp máy
Nhìn điện thoại, Taeyeon mỉm cười nhẹ xong cô ngước nhìn tên đường ??? cả ba bên đều lạ cả, cô thở dài vì cô lỡ đi xa hơn dự định của cô nên đã lạc đuờng, cô định bắt taxi để về, cô kiểm tra ví tiền...
- "Omo? Ví tiền của mình đâu rồi???" Taeyeon loay hoay lục lọi đủ nơi trên người và trong cặp
Chợt ngớ người ra khi nhớ lại lúc nãy khi đi trên đường thì có một người đàn ông va vào cô
- "AIZ~ THẬT LÀ, sao lại xui xẻo thế chứ?!!" Taeyeon quơ quào làm xù cả tóc lên. Cô đành lấy điện thoại ra gọi điện cho Miyoung đến rước cô @@
08:45pm
Bụng kêu vì đói, tay chân rả rời vì lạnh, cô ngồi tạm ở một bật thềm của tiệm bách hóa đóng cửa. Ngồi một mình trong góc tối thế này làm cho cô cảm thấy cô đơn hơn nên cô lại suy nghĩ thêm nữa về Baekhyun, về ngày hôm nay
- "Này cô bé?" một tên trong đám thanh niên vừa tiến tới chổ Taeyeon lên tiếng
Taeyeon hết hồn đứng bật dậy
- "Khuya rồi, ngồi một mình ở đây nguy hiểm lắm đấy" hắn ta vuốt tóc Taeyeon
- "Mấy người là ai vậy? Tránh xa tôi ra" Taeyeon lấy tay hất bàn tay của hắn ta ra
- "Học sinh cấp 3 à?" hắn ta nhìn Taeyeon từ trên xuống dưới - "Không sao cả haha, nào đi chung với bọn anh cho vui nhé cô bé" vừa nói dứt câu hắn ta nắm lấy cánh tay Taeyeon định lôi đi thì khựng lại khi thấy một người
- "Có bỏ ra không?" Baekhyun nhìn hắn ta với ánh mắt đáng sợ nhất, tuy nói nhỏ nhưng giọng anh như gầm vào mặt hắn :))). Baekhyun từ buổi họp gia đình ra về thì anh thấy Taeyeon đang đứng loay hoay bên đường, biết chắc cô đang gặp rắc rối nên anh đã ở lại quan sát cô
- "Byun...byun...Baekhyun?!" giọng hắn ta run run, hắn ta liền bỏ tay Taeyeon ra rồi cả bọn đều bỏ chạy
Taeyeon ngơ ra vì đám người đáng sợ kia vừa bỏ chạy... - "khoan đã? hắn ta vừa nói Baek Baekhyun ư?" cô lại ngơ ra lần nữa, và cô chắc chắn rằng cô không muốn quay về phía bên đó, -"Có rất nhiều người tên Baekhyun cơ mà" cô tự suy nghĩ
Mọi suy nghĩ của cô bị ngưng lại khi một dáng người quen thuộc tiếng đến đứng trước mặt cô, cô ngẩn đầu lên nhìn...thật là anh, Byun Baekhyun đó. Anh mặc một chiếc quần tây đen, một chiếc áo sơmi trắng đơn giản đóng thùng, anh không cài nút trên để hở xương vai quyến rủ, nhưng cô không nghĩ vậy, cô chỉ duy nhất nghĩ là anh đã gầy đi nhiều rồi (ôi giống nhau thế :))))
- "Cậu...đợi ai à?" Baekhyun lên tiếng trước
- "..." Taeyeon không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Baekhyun
Lúc này mắt hai người đã chính thức chạm nhau mà không hề có ai xung quanh phá rối hay ngại ngùng mà lẫn tránh nhau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- "Đừng khóc!!!" Baekhyun nói khi nhìn thấy mắt Taeyeon đã rưng rưng
- "..." Taeyeon vẫn im lặng, cô vội cúi đầu xuống khi Baekhyun đã thấy mắt cô
- "Tha lỗi cho tớ được không?" Baekhyun vẫn nói - "Xin cậu đấy Taengoo!" giọng anh đượm buồn
Một tiếng hức phát ra từ phía cô gái đang đứng trước Baekhyun, anh chưa kịp phản ứng gì thì từ xa có tiếng vọng lớn
- "Baek...Baekhyun?" Miyoung bất ngờ khi thấy Baekhyun, người mà Miyoung không hề muốn anh xuất hiện trước Taeyeon
- "Cậu làm gì ở đây?" Miyoung đẩy mạnh vai Baekhyun - "Cậu không nên xuất hiện mới đúng" Miyoung tức giận quát lớn rồi nắm lấy tay Taeyeon kéo đi
Miyoung kéo Taeyeon đi trong khi cô vẫn cúi gầm mặt, mãi đến lúc gần lên xe Taeyeon mới quay lại nhìn tìm Baekhyun...và tim cô như muốn nhảy ra ngoài vì vui sướng khi thấy anh vẫn đứng ở đó, nhìn theo cô. Trong anh lúc này làm cô rất xót
Lên xe, Miyoung thấy sắc mặt Taeyeon không được tốt nên rất lo lắng nhưng vẫn không mở lời. Về đến nhà Miyoung mới hỏi chuyện Taeyeon
- "Cậu ổn chứ Taeyeon?" Miyoung lo lắng
- "Tớ nên làm sao đây Miyoung?" Taeyeon lại khóc, cô khuỵ xuống, hai tay cô đan lại với nhau nắm thật chặt
- "Taeyeon à" Miyoung không khỏi đau lòng khi nhìn thấy Taeyeon như vậy nên cũng đã khóc theo
Taeyeon khóc nức nở trong lòng Miyoung
- "Tớ...tớ nhớ cậu ấy nhiều lắm Miyoung àh" cô gằn từng chữ, những điều cô muốn nói lúc này
Miyoung vẫn không nói gì, cô chỉ vỗ nhẹ vào lưng Taeyeon để an ủi
- "Miyoung àh, tớ phải làm sao đây?" Taeyeon vẫn khóc nức nở rồi thiếp đi lúc nào không hay
Miyoung dìu Taeyeon vào giường, đắp chăn gọn gàn cho Taeyeon
- "Cậu có muốn trở lại với Baekhyun không Taeyeon?" Miyoung đau lòng khi nhìn Taeyeon như vậy - "Tớ chỉ không muốn thấy cậu đau khổ vì cậu ấy lần nữa" Miyoung vén nhẹ vài cọng tóc của Taeyeon. Xong Miyoung cũng trở về phòng
________~________
Lúc này thì Baekhyun lại khác Taeyeon, anh đi theo Taeyeon về đến nhà cô, anh đứng trước cái cổng nhỏ, tay nắm chặt, anh nhìn vào trong với ánh mắt không thể nào buồn hơn được nữa, nếu đột nhập vào trong mà cô có thể tha thứ cho anh thì có lẻ anh đã làm rồi
- "Cậu chủ, có cần tôi đợi hay cậu tự về nhà riêng ạ?" Tài xế của Baekhyun, Jingook lên tiếng
- "Đừng gọi cháu như vậy nữa... Chúng ta về thôi, cháu cũng mệt rồi" Baekhyun nói xong anh lại ngước nhìn về phía ngôi nhà - "Nhưng cháu sẽ không bỏ cuộc"
Đằng sau là nụ cười hài lòng của chú Jingook dành cho Baekhyun
End chap 8
Bí mật đã được tiết lộ... Baekie không thường đâu kakaka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top