Chap 7

Hiện tại

Wooyoung bỏ đi, mọi chuyện lại bình thường. Taeyeon cũng quay ngoắc bỏ đi mà không thèm nói với ai một câu. Baekhyun ngước nhìn YoonA rồi mỉm một nụ cười nhẹ trong khi hai chân mày YoonA lại đang nhau lại đôi mắt lại có chút lo lắng, xong anh cũng đi về. Sân trường vắng tanh vì đang trong giờ học, anh quải cặp sang một bên, tay còn lại thì đút vào túi trước. Bước ra khỏi trường anh khựng lại, ngước lên nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh kia. Trong đầu anh bây giờ chỉ duy nhất xuất hiện gương mặt của một người

- "Ánh mắt đó...đã lâu lắm rồi!" đó là những gì anh suy nghĩ lúc này, anh nhắm mắt lại rồi nói với giọng trầm nhỏ nhưng lại đầy hy vọng - "Như tiếp thêm sức mạnh cho tớ vậy!" anh cứ suy nghĩ về cô rồi nhoẻn miệng cười xong lại bước đi tiếp

______

Taeyeon, trong lòng cô lúc ấy đang có rất nhiều câu muốn hỏi chị y tá trường YoonA và cậu con trai kì lạ Baekhyun kia, nhưng cô lại một lần nữa khép mình lại mà bỏ đi xem như không có chuyện gì xảy ra. Cái vỏ bọc đó đã được trang bị ngay từ ngày đầu khi cô bước vào đây. Cô duy nhất chỉ cười nói cùng với SunKyu, ngoài lúc đó thì dường như khuôn mặt cô luôn tỏ vẻ chẳng cần ai. Nhưng chẳng ai nhìn sâu vào đôi mắt đó, chẳng ai biết đằng sau nó là những tâm tư, những câu chuyện nặng nề mà cô luôn muốn tâm sự với ai đó. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về hành động lúc nãy của mình khi ngăn không cho Wooyoung đánh Baekhyun, cô tự trách móc mình tại sao lại phản ứng như thế rồi chợt bước chân cô như chùn xuống nền gạch khi cô nhớ lại lúc cô siết chặc tay Baekhyun, nụ cười khi Baekhyun nhìn cô, ánh mắt được cho là rất quen thuộc đối với cô của Baekhyun...nó rất ấm áp... ~~

- "Không phải là cậu ấy đâu..." giọng cô run lên khi nghĩ tới Baekhyun chính là Baekie - "Không đâu, không thể trùng hợp vậy được đâu nhỉ?" cô tự cười trấn an mình nhưng trong lòng cô bây giờ nóng ran và khó tả...

Chợt cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc...là Baekhyun, trong đầu cô lóe lên một cái suy nghĩ là phải xác nhận danh tính thật sự của Baekhyun mặc dù lúc nãy cô cứ khăn khăn khẳng định không phải. Bước chân cô dần nhanh hơn để bắt kịp Baekhyun dù cứ chập chà chập chờn

"Bộp" Taeyeon vỗ vào vai Baekhyun

- "Á, giật cả mình" Baekhyun hét lớn, một phần cũng vì quá đau :))))

- "Ômô, xin lỗi nhé" Taeyeon hốt hoảng

- "Tae...tae" Baekhyun đơ người khi cô đang xuất hiện trước mặt anh

- "Là Taeyeon, Kim Taeyeon" Taeyeon cười nhẹ rồi giới thiệu tên mình

- "Àh àh, là Taeyeon" Baekhyun có chút đượm buồn - "tớ ngốc hay cậu ngốc vậy? Lại còn giới thiệu tên" Baekhyun cúi xuống cười nhạt

- "Này! Tôi muốn cảm ơn cậu chuyện lúc nãy" thấy Baekhyun đã nhìn mình, cô cúi đầu ngại ngùng nói tiếp - "Và xin lỗi...vì làm phiền cậu" cô cố ý lấy lí do không chính đáng nhất để có thể biết được ai đang là người đứng trước mặc cô vì Baekie luôn phản bát nếu như cô xin lỗi vì lí do không liên quan. Không nghe thấy tiếng động từ phía anh, cô chợt thở phào rồi cười nhẹ

- "Tôi nói xong rồi, tôi đi trước đây" Taeyeon ngước nhìn Baekhyun rồi cười tươi như hoa

- "Taeyeon!"

Đôi chân cô khựng lại khi nghe thấy Baekhyun kêu tên mình... Cô không muốn quay lại vì cô đang suy nghĩ những điều không nên xãy ra. Nhưng cả người cô đều phản chủ mà quay lại

- "Hả?" miệng cô vô thức trả lời

- "Làm bạn được không?!" Baekhyun nói đều đều, câu nói không hề bị vấp hay ấp úng gì mặc dù tim anh như muốn nhảy ra ngoài

Mặt Taeyeon nóng lên, mắt mở to, những nỗi lo, bất an đang hiện rõ trên gương mặt cô

- "Vì sao?" Taeyeon vẫn cố vặn ra từng chữ. Mắt cô đanh lại, cô muốn khẳng định chắc chắn điều này

Baekhyun tiến lại gần cô hết mức, anh nhìn cúi xuống thẳng vào mắt cô, cô thì phải ngước đầu mình lên mới nhìn thấy mắt anh

- "Vì cậu khác biệt!" Baekhyun nói với ánh mắt cực kì hy vọng

Baekhyun dứt câu cũng là lúc mắt cô bắt đầu rưng rưng, cô nhíu mày đau đớn rồi lấy tay đẩy mạnh anh ra

- "Tại sao cậu lại xuất hiện? Cậu biến mất luôn không được sao? Đồ đáng ghét" Taeyeon mặt đã lấm lem nước mắt hét lớn xong cô quay bỏ chạy

-
Lần đó cũng vậy, cô hỏi anh tại sao lại muốn làm bạn với một đứa như cô thì anh đã trả lời cô - "Vì cậu khác biệt...theo hướng tớ thích!"
-

Cô đã bỏ chạy khỏi anh. Nhưng một vòng tay đã ôm chặt cô từ phía sau... Là Baekhyun, lần này anh nhất quyết không để cô bỏ chạy khỏi anh nữa. Taeyeon ra sức vùng vẫy nhưng vô ích

- "Bỏ tôi ra!!!" Taeyeon khóc lóc vùng vằng hét lớn

- "Taeyeon àh!" nghe những tiếng nức đều đều phát ra từ Taeyeon, Baekhyun siết vòng tay ôm cô chặt hơn - "Cậu đứng yên nào" giọng anh nhỏ dần khi thấy cô dịu lại

Mặt Baekhyun áp sát tai Taeyeon, nghe xong câu nói đó cô đã vô thức buông lỏng người đứng im ra đó, nước mắt đua nhau mà chảy, mặc cho Baekhyun muốn làm gì

- "Tớ xin lỗi...tớ thật sự xin lỗi cậu" giọng nói anh như muốn nghẹn. anh cố nén cảm xúc của anh lúc này, anh cố gắng mạnh mẽ để có thể giữ được cô

- "..." Taeyeon vẫn im lặng, chỉ không nói chứ cô đang khóc rất nhiều

- "Cậu hãy quên Baekie đã từng làm cậu tổn thương đi nhé... Và hãy để tớ, Byun Baekhyun này sẽ bù đắp những tổn thương đó của cậu, được không Taengoo!!" Baekhyun nói, giọng nói của anh đang chen vào là rất nhiều cảm xúc. Buồn, vui, hy vọng, đau đớn, hối hận... Và điều quan trọng là anh đã khóc rồi... Nước mắt anh thấm vào vai áo cô, và cô cảm nhận được nó...

Nước mắt Taeyeon đã trào ra nhiều hơn... Sau bao nhiêu lâu cô đã được nghe lại cái tên "Taengoo" do chính người đó gọi cô, Cô cắn môi mình, cô cũng vậy, cũng đang cố gắng để đẩy anh ra xa khỏi cô! Tại sao cô lại làm vậy khi trong lòng cô cũng đang rất vui khi được gặp lại anh? Đó là điều cô suy nghĩ lúc này. Cô khóc nức nở, móng tay cô bấu vào cánh tay anh làm nó đỏ lên gần như chảy máu nhưng anh vẫn ôm chặt cô như vậy.

- "Bạch"

Cô dẫm mạnh vào chân anh khiến anh vì bất ngờ và đau quá mà buông cô ra, rồi cô đã bỏ chạy... Cô bỏ chạy thật rồi, không hề quay lại xem anh thế nào, cứ cắm đầu mà chạy ra khỏi cổng trường... Đằng sau cô là một ánh mắt đau đớn dõi theo cô, đau không phải vì do cô dẫm chân anh, mà là tim anh đau, đau đến mức khiến anh muốn gục ngã lần nữa. Cô lại bỏ chạy khỏi anh như thế, và anh lại không thể níu giữ cô lại. Anh đã từng tự trách tại sao khi đó anh lại không có đủ dũng khí để níu cô lại. Và lần này anh đã cố gắng hết sức nhưng cô vẫn bỏ anh lại...

- "Tại sao vậy Kim Taeyeon? Cậu ghét tớ đến thế sao?" mắt Baekhyun đanh lại, gương mặt anh giờ là một sắc thái khó tả... - "Tớ đang đau lắm đấy cậu biết không!?"...............










End Chap ^^
Sr vì bỏ fic lâu quá, vì tui có việc, m.n thông cảm. Chap này hơi buồn :( nhưng Album I của chế Tae bao lâu nay chờ đợi đã ra lò kakaka MV lung linh bá cháy luôn <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top