Chap 5

Chap này mình chủ yếu viết về 2 năm trước nha :D

_______________~_______________
19/10/0000 Trường Trung Học Cấp 2

Ngoài giờ học:
- "Vừa mập ú vừa xấu xí như mày mà đòi đóng vở kịch đó sao? Mà còn diễn chung với Minho nữa chứ" Sekyung đẩy mạnh khiến Taeyeon ngã nhào ra sau - "Tức chết mất!"

- "Là cô...chọn mình cho vai diễn đó mà" Taeyeon khó nhọc đứng dậy

Sekyung nhấn mạnh cô xuống - "Từ chối! Mày không biết từ chối sao?"

- "Nhưng cô HeJin..." Taeyeon chưa kịp nói dứt câu thì Sekyung đã trừng mắt nhìn cô

Sekyung ghé sát mặt Taeyeon - "Tối hôm đó tao và anh Teukie đã vô tình chứng kiến chuyện đó, chuyện ba mày đã thực sự giế..."

- "Đừng mà!!! Xin cậu Sekyung, được được tôi sẽ từ chối rồi xin cô HeJin chuyển vai diễn qua cho cậu ngay...xin cậu đừng nói với ai chuyện này được không?" Taeyeon hoảng hốt lấy tay bịt miệng Sekyung lại

Hơi khó chịu vì bị ngắt lời nhưng câu trả lời của Taeyeon đúng ý mình nên Sekyung dịu lại - "Tốt lắm hahaha" Sekyung cười lớn rồi phẫy phẫy tay ra hiệu cho đám bạn đứng ở góc xong bỏ đi

Ngồi phịch xuống, ở một sân bóng rộng lớn chỉ mình cô, cô đơn bao phủ, có chuyện buồn nhưng không thể nói cùng ai, khi bị ức hiếp cũng không có ai bênh vực cô. Bật khóc, cô đã khóc rồi, giọt nước mắt cứ thi nhau ào ra mặt dù cô muốn mạnh mẽ. Cô cảm thấy mình bất hạnh trong mọi điều, thiếu tình thương của cả mẹ và ba từ lâu, cô đi học chỉ vì muốn có cơ hội được thoát khỏi cái nơi đau đớn này... Ở trường cô không dám kết bạn với ai vì cô mặc cảm, ba cô từng bị nghi ngờ giết...mẹ cô. Nhưng sự thật không phải vậy, dù ông say xỉn đã vô tình đẩy ngã mẹ nhưng cô vẫn thấy ông cũng đã cố níu lấy tay mẹ, nhưng đã quá nhanh...đã không kịp. Điều duy nhất khiến cô thất vọng là ông đã không nói sự thật... Ông nói mẹ tự ngã khi gây chuyện với ông. Tại sao ông lại nói không đúng sự thật chứ? Mẹ cô không gây chuyện trước, mẹ cô không tự ngã! Cô ghét và hận ông rất nhiều mặc dù ông đã thay đổi từ đó.

- "Cậu ngốc sao?" một giọng nói vang lên từ phía trước

Hơi bất ngờ vì giờ đã tan trường, ngoài cô và Sekyung vừa đi thì còn ai nữa chứ? Cô ngước gương mặt nhòe nước mắt của mình lên thút thít nhìn. Trước mắt cô là cậu con trai cao khoảng 1m65, ánh sáng đèn của sân bóng chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu ta, cậu ta đeo cặp mắt kính Nôbita đằng sau cặp mắt kính đó là đôi mắt ấm áp và lo lắng, đó là điều cô thấy được khi cố nheo mắt nhìn qua cặp mắt kính kia, tuy không đẹp trai lắm nhưng nếu nhìn kĩ so với hot boy của trường là Choi Minho thì cậu ta chỉ thua một tí

Thấy gương mặt đỏ ửng do khóc của Taeyeon và cô cứ nhìn anh chằm chằm như thế khiến anh cũng cảm thấy ngại... - "Tôi bảo cậu bị ngốc sao? Sao lại ngồi im cho bọn họ bắt nạt thế?" Baekhyun nhìn thẳng vào Taeyeon rồi hỏi một lần nữa

- "Hở" Taeyeon giật mình lấy tay lau lau những giọt nước mắt trên mặt của mình - "Mặc kệ tôi" nói rồi cô quay lưng bỏ đi thật nhanh để tránh ánh mắt của Baekhyun

Trớ trêu là luống cuống quá nên cô cầm nhầm quai phần đáy cặp và vì dây kéo không hết nên thứ gì có thể rơi thì đều rơi rớt ra hết ra ngoài. Đành phải quay lại nhặt, một lần nữa cô bắt gặp Baekhyun vẫn đứng thừ ra đó, ánh mắt nhìn cô vẫn không thay đổi

- "Này, cậu không sao chứ?" Baekhyun cúi xuống nhặt cây bút bị rớt lăng về phía anh rồi đưa cho cô

Taeyeon giựt lấy cây bút trên tay Baekhyun - "Cảm ơn, không cần cậu quan tâm!" buông xong câu nói lạnh lùng cô liền bỏ chạy

Baekhyun ngơ người nhìn Taeyeon bỏ chạy, chợt bật cười vì nhìn từ đằng sau đôi chân ngắn củn của cô cộng thêm thân hình hơi mũm mĩm nên khi chạy trông cô chẳng khác nào con chim cánh cụt :))))) nhưng khi nhìn cô chạy tới phía bóng tối rồi khuất dần đi thì anh cảm thấy anh có cảm giác lạ lạ khó tả. Nhớ ra lí do mình quay lại trường là vì để quên một vài thứ khi tập bóng đá, định quay đi thì anh thấy cái gì sáng sáng ở phía trước, bước lại gần nhặt nó lên, là một sợi dây chuyền bằng bạc. Mặt dây chuyền có 2 chữ là TY và thêm hai trái tim nhỏ lấp lánh ở phía dưới chữ Y nhìn rất đẹp.

- "Chắc là của cậu ấy làm rớt lúc nãy, mai tìm cậu ta trả vậy" Baekhyun nói rồi cười một mình, cất sợi dây vào túi quần xong anh rời đi.

_______________~________________
Ngày hôm sau

- "Tại sao em lại từ chối? Lúc cô đề nghị em đã đồng ý mà?" Cô HeJin nhau mày hỏi Taeyeon

- "Àh... Chỉ là em đã suy nghĩ lại thôi ạ" Taeyeon ấp úng trả lời

- "Nói thật cho cô nghe được không Taeyeon? Ai làm khó em sao? Hay ai ép em phải từ chối?" như hiểu được một chút, cô HeJin nắm lấy vai Taeyeon, nhìn thẳng vào Taeyeon mong chờ câu trả lời thật sự

- "Không đâu ạ! Em...chỉ là không thích nữa thôi, em thấy nếu như em nhận vai này thì em sẽ làm hỏng mất, với cả lớp mình rất nhiều bạn có thể diễn tốt hơn mà!" Taeyeon trả lời rất nhanh

Câu trả lời của Taeyeon làm Cô HeJin không hài lòng cho lắm - "Cô thấy em thích hợp với vai diễn này nhất nên cô mới chọn em Taeyeon!" Cô HeJin vẫn giữ ý định của mình

- "Không không, em không hợp tí nào cả... Em xin cô đấy, em không muốn đóng vở kịch này chút nào, em ghét nó!" Taeyeon như hét lên khiến Cô HeJin bất ngờ

- "Kể cả khi đây là kịch bản do em thức cả đêm để hoàn thành cho kịp buổi lễ hay sao? Em ghét nó?" Cô HeJin hỏi, nhấn mạnh từng chữ

- "Em...em, chỉ là em xin cô hãy đưa vai cho Sekyung ạ" Taeyeon xụ mặt xuống như muốn khóc

Đã hiểu được vấn đề, Cô HeJin ôm chặt Taeyeon vỗ vỗ đầu cô - "Cô xin lỗi, đã vô tình gây khó khăn cho em. Được rồi cô sẽ chuyển vai cho Sekyun"

Taeyeon đã khóc, cô thấy ấm ức - "Xin Cô đừng nói với ai nhé" Taeyeon ngước nhìn Cô HeJin

- "Ùm Cô biết rồi, đừng khóc nữa" Cô HeJin nở nụ cười thật tươi an ủi Taeyeon cháu gái Cô...

======.======
Mọi chuyện đã xong, trên đường đi xuống căntin Taeyeon cũng đã thấy nụ cười hài lòng trên gương mặt của Sekyung. Tuy hơi buồn nhưng cô cũng không hối tiếc, nếu mọi chuyện bị lộ ra thì cô không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào đối với cô và ông ấy, còn cả cô HeJin nữa, em gái của ba cô. Cứ suy nghĩ như vậy nên cô không ấm ức nữa

- "Này đồ ngốc kia!" một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Taeyeon dừng bước

Quay lại xem có phải gọi mình không thì mắt cô mở to bất ngờ vì trước mắt mình lại là cậu con trai tối qua, ánh sáng của cửa sổ dọc bên tường rọi vào gương mặt anh làm những đường nét khuôn mặt rõ hơn hôm qua cộng thêm nụ cười tươi rói đang nở trên khuôn mặt đó... "Như này nhìn kĩ thì có vẻ cậu ta còn đẹp hơn Choi Minho ấy chứ" đó là những gì cô suy nghĩ khi thấy Baekhyun ^o^
Baekhyun cũng chợt khựng lại khi thấy Taeyeon quay lại, khuôn mặt bầu bĩnh trắng sữa, cái mái ngố dể thương, và đôi mắt long lanh đang mở to nhìn anh, chợt tim anh trật một nhịp rồi cũng đứng im nhìn cô :)))))

Taeyeon chợt nhớ ra Baekhyun nên liền quay lưng bỏ đi

- "Yah! Lại định bỏ chạy sao?" Baekhyun nói to

Cô vờ như không nghe, vẫn bỏ đi :)))

- "Được rồi, vậy cứ đi, nhưng hình như tôi giữ đồ của cậu" Baekhyun nói nhỏ lại một chút

Nhưng cô đã nghe thấy

- "Cậu nói gì?" Taeyeon liền quay lại

Baekhyun tiến tới gần cô hơn, đưa tay ra trên tay anh là sợi dây chuyền đó "TY<3" Taeyeon hơi bất ngờ đưa tay giựt lấy sợi dây, nhưng Baekhyun nhanh hơn anh rút tay lại

- "Trả cho tôi, của tôi" Taeyeon nói với giọng run run loay hoay cố tìm tay Baekhyun đang giấu phía sau

- "Làm sao tôi biết nó chính xác là của cậu?" Baekhyun trêu cô

- "Tôi chắc chắ..." Taeyeon đang vòng tay ra sau để níu tay Baekhyun thì cô ngước lên nhìn Baekhyun để khẳng định "đùng đùng" 2 ánh mắt chạm nhau ở cự li không thể nào gần hơn nữa (trừ khi đang hun kakaka)




End chap 5
End hơi bị èo tí nhưng ráng đợi chap sau nha, nhiều quá òi ^^
Chap sau cũng Flashback nha, viết trong chap này không thì nhiều m.n lại ngán đọc thì tiêu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top