Chap 3: Quen?
Đã năm ngày kể từ ngày Taeyeon vào ngôi trường mới, mọi thứ vẫn ổn với cô nhưng đối với Baekhyun thì thật là khó chịu vì ngày nào cũng nhìn thấy cô nhưng lại không thể bắt chuyện với cô, không thể cười đùa với cô và anh nhận ra một điều rằng cô đã không còn cười nhiều như trước nữa, cô cũng không nói chuyện với ai ngoài Sunkyu... Cô thay đổi rất nhiều nhưng điều khiến anh buồn nhất là cô không hề nhận ra anh.
Về phía Taeyeon, cô cảm thấy nhẹ nhỏm vì mọi chuyện không hề tệ như cô luôn suy diễn, mọi thứ rất tuyệt, Sunkyu cũng quan tâm và đối xử tốt với cô rất nhiều và có một điều... Cô đã nhiều lần bắt gặp ánh mắt của Baekhyun nhìn về phía cô, với cô đó là một ánh mắt khó tả nhưng cô cũng không bận tâm lắm. Nhưng cô và anh đâu biết chuyện rắc rối cũng xảy ra từ đó
Giờ đang là giờ ăn trưa, Taeyeon vẫn vậy vẫn đi với Sunkyu, cô và Sunkyu đi lấy đồ ăn rồi ngồi vào bàn ăn, cho đến khi ăn hết và rời đi... Thì ánh mắt của ai đó mới hết dõi theo cô
- "Cậu thấy ánh mắt Baekhyun nhìn nó không?" Sooyoung đứng từ xa nói với giọng khó chịu
- "Nó là ai thế?" Yubi hỏi lại Sooyoung nhưng mắt vẫn cứ hướng về phía Taeyeon
- "Kim Taeyeon, nó vừa chuyển đến đây học, là học sinh mới mà đã làm Baekhyun lạnh lùng của cậu đổ rồi sao" Sooyoung cười nhếch môi
YuBi nghe được liền cảm thấy nóng mặt, bực dọc YuBi quát Sooyoung - "Đổ cái gì chứ, cậu nghĩ Baekhyun dể bị nó dụ dỗ đến vậy sao? Im lặng cho tôi!" nói dứt câu YuBi quay ngoắc bỏ đi. Sooyoung cũng chẳng thèm quan tâm tới câu nói của YuBi
- "Chuyện gì sẽ xảy ra với Taeyeon tội nghiệp đây?" Sooyoung cười khẩy
Rengreng
Tiếng chuông vào tiết học tiếp theo vang lên, mọi người đã có mặt đầy đủ khi Cô giáo bước vào lớp
- "Tại sao lại có hai bàn trống thế kia?" Cô Boa gắt gỏng hỏi - "Lớp trưởng giải thích cho cô nào"
- "Dạ thưa Cô, Taeyeon có vấn đề về sức khỏe nên bạn ấy xin nghỉ tiết và em cũng kêu bạn ấy vào phòng y tế rồi ạ. Còn Baekhyun thì em không nghe bạn ấy nói gì cả" Sunkyu đứng dậy đáp lời Cô giáo với thần thái đầy uy nghiêm của một Lớp truởng
- "Taeyeon ốm sao?" Cô Boa có chút lo lắng - "Ùm thôi được rồi em ngồi xuống đi, còn Baekhyun...chắc có chuyện gì đó quan trọng nên em ấy mới bỏ tiết" Cô Boa gật gật đầu nhẹ rồi bắt đầu mở sách
Taeyeon đang nằm trong phòng y tế vì cô ăn phải thứ cô không nên ăn, khiến bụng cô khó chịu và mũi bị chảy máu cam. Chợt tỉnh giất sau giấc ngủ do mệt cô lại cảm thấy cơn đau từ bụng, bụng đau khiến chân tay cô cũng rã rời, cô suy nghĩ không biết mình đã nằm đây bao lâu rồi?
Cô mở điện thoại - "Mình nằm đây gần 1tiếng rồi ư?" cô cũng vừa chợt nhớ ra tiết học - "Omo trễ 30p rồi!" cô lấy tay đập đập trán mình rồi tự trách móc
Cô bước xuống giường nhưng vì tay chân cô vẫn chưa có sức nên "oạch" cô tiếp đất bằng mông, chợt bàn tay ai đó đở cô dậy ngồi lại trên giường
- "Em vẫn còn yếu lắm, Sunkyu đã xin phép cho em nghỉ tiết rồi, ngồi đây một xíu thì em về nhà nghĩ ngơi cho khỏe nhé" là chị y tá trường với nụ cười thân thiện nói nhẹ
Taeyeon vén mái tóc rồi bù của mình sang bên và ngước mặt lên nhìn, cô mở to mắt bất ngờ nhìn chị y tá rồi suy nghĩ thầm - "Chị ấy đẹp quá, nhìn như thiên thần vậy"
- "Taeyeon! em ổn chứ?" giọng nói của YoonA vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyeon
- "Dạ dạ không có gì, chỉ là chị đẹp quá :)" Taeyeon định thần lại rồi đạp lời và cũng không quên mỉm cười thật tươi
- "Uầy, em quá khen rồi" YoonA cười ngại rồi xua xua tay - "Chị là YoonA, y tá của trường, chào em" YoonA lại tiếp tục nở nụ cười thân thiện
- "Àh àh chào chị, em là Taeyeon, rất vui được biết chị" Taeyeon lúng túng trả lời, cô chỉ vào bảng tên trên áo rồi cười tít mắt
- "^^ rất vui được gặp em, ùm mà em cảm thấy thế nào rồi? Chân em bây giờ có đứng vững được không?" YoonA trở lại với vẻ nghiêm túc lúc đầu
- "Àh, em nghĩ là bây giờ em có thể đi được rồi ạh" Taeyeon dậm dậm chân xuống nền nhà chắc nịch đáp - "Và bụng em cũng không còn đau nữa rồi hihi" cô cũng vỗ vỗ vào bụng mình
Đúng vậy, dù bụng có còn đau hay chân vẫn còn yếu sức thì cô cũng sẽ nói mình ổn, vì cô không muốn trở nên yếu đuối trước mặt người khác, cô không muốn cứ mãi là Taeyeon lúc trước yếu đuối bánh bèo luôn cần sự che chở của "người đó"
- "Tốt lắm, đi được rồi thì em mau về nhà nghĩ ngơi đi, nằm ở đây lâu mùi thuốc sẽ làm em mệt thêm đấy" YoonA vỗ vai Taeyeon mỉm cười nói nhẹ
- "Òh dạ, vậy em xin phép đi về trước ạ, cảm ơn chị nhé" Taeyeon cúi chào rồi đứng dậy lấy cái cặp của mình mà Sunkyu đã tinh ý để đó sẵn, bước đi ra cửa, đi khỏi tầm mắt của YoonA, những bước đi của Taeyeon nặng nề hơn vì bụng cô vẫn còn khó chịu
Vừa xuống tới tầng 1 thì cô va phải một người nào đó đang chạy gấp khiến cô té ngửa ra phía sau... Là nam sinh
- "Asssi, con nhỏ này đi đứng không biết nhìn sao?" Heechul, một cậu học sinh lớn tiếng còn tay thì phủi phủi cái áo bị nhăn do cô va phải
- "Gì chứ? Nhưng cậu cũng chạy nhanh quá còn gì" Taeyeon khó nhọc đứng dậy
- "Cái gì? Con nhỏ này muốn..." đang nói thì Heechul chợt nhận ra mình đang bị đám lớp trên truy đuổi nên không cãi với cô nữa mà bỏ chạy lên trên, nhưng không quên trừng mắt một cái nhìn cô
Taeyeon cũng không thèm quan tâm mà bỏ đi tiếp. 3 đứa con trai chạy cái vù ngang qua cô - "Lại nữa ư? họ chạy như thế trong khi các lớp vẫn đang học sao?" cô lắc đầu suy nghĩ nhưng vẫn bước đi tiếp. Chợt một trong 3 ngườ lúc nãy khựng lại - "Con nhỏ đó chẳng phải là người à YuBi nói đến hay sao?" - "BAM! MIR! Lại đây" WooYoung mặc kệ các lớp xung quanh đang học mà lớn tiếng gọi
Taeyeon cắm cúi đi được một nữa cầu thang, một dáng người to cao đứng chặn đường cô, ngước lên nhìn mặt hắn ta, cô lại một lần nữa mở to mắt bất ngờ một tí vì đường nét khuôn mặt hài hòa thanh tú của cậu ta, toát lên vẻ điển trai sáng láng... Định hình được mình đang bị chặn đường trạng thái cô trở lại bình thường
- "Cậu đang chặn đường tôi đấy, xin cậu tránh sang một bên" Taeyeon nhìn thẳng mặt Wooyoung nói
- "Là oppa!, tôi trên em một lớp đấy"
- "Tôi không quan tâm" Taeyeon đáp ngay sau khi Wooyoung nói làm nụ cười đểu của cậu ta tắt ngay lập tức
- "Hay lắm, lại dám nói chuyện với đàn anh thế sao? Phải phạt thôi" mặt lạnh của Wooyoung xuất hiện
Taeyeon cảm thấy trong lời nói và gương mặt đó có nhiều bí ẩn khiến cô rợn người, Taeyeon liền bước sang một bên định chạy nhưng Wooyoung nhanh trí hiểu được ý của cô, cậu ta cũng bước sang bên chặn đường cô lần nữa
- "Whoho, em định đi đâu thế?" Wooyoung làm vẻ mặt như không có gì khiến Taeyeon bực tức, cô định giơ tay đánh Wooyoung thì bị cậu ta nắm chặt, cô trừng mắt nhìn cậu ta
- "Buông ra!" Taeyeon dãy dụa
- "Đi chơi với tôi" Wooyoung buông một lời khiến Taeyeon đơ người, tay kia của cậu ta thì vuốt nhẹ lên tóc cô - "Dù gì cũng cúp tiết, vậy thì đi chơi với tôi"
Taeyeon lấy tay kia hất mạnh bàn tay mà Wooyoung đang vuốt tóc mình - "Cậu nghĩ tôi là ai hả?, muốn đi thì tự đi một mình cậu!" Taeyeon gắt lên nhưng cũng vô ít, gương mặt của Wooyoung không hề thay đổi
- "Vậy em nghĩ tôi là ai? Tôi đã muốn em đi cùng thì em không được phản đối, phản đối tôi thì em không được lợi gì mà còn hại mình nữa đấy" Wooyoung kéo Taeyeon sát lại đến mức cô có thể cảm thấy hơi thở của Wooyoung phả vào mặt cô. Không kịp nói gì "mà thật ra cô cũng chẳng biết nói gì nữa" thì một giọng mà cô cảm thấy rất quen thuộc vang lên
- "Buông cậu ấy ra!"
End chap
Hôm nay mới ra chap mới mọi người thông cảm nha, bữa giờ không biết sao cứ bị ngủ nhiều í :))) ủng hộ fic nhá nhớ vote nhá
#believeinbaekyeon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top