Chap 2: Nhớ

- "Em đang nhìn gì thế Taeyeon?" Thầy SooMan thấy cô cứ ngìn vào chổ Baekhyun rồi có vài biểu cảm *lạ* :))) thì hỏi

Taeyeon đang đắm chìn trong cái suy nghĩ *buồn cười* kia, cô chợt giật mình -"Dạ không, không có gì ạ" cô mỉm cười trả lời Thầy SooMan

- "Vậy sao em không về chổ ngồi thế?" Thầy SooMan đưa tay về phía Baekhyun. Chính xác là cái bàn trống ngay phía trên chổ Baekhyun ngồi

- "S...sao ạ? Chổ đó của em ạ?" Cô bất ngờ, mở to mắt nhìn Thầy

- "Trong lớp không còn chổ nào trống nữa đâu em" Thầy SooMan vui tính cười tươi rồi vỗ vào vai cô - "Được rồi, em về chổ đi"

- "Vâng ạ" Taeyeon cuối gầm mặt bước về chổ

Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung - "Thiệt tình, sao lại đúng chổ vậy chứ, cái tên đó nhìn... kì quặc chết được" vừa suy nghĩ đến đó cô ngước lên nhìn Beakhyun một cách lén lúc. Lúc này anh đã cuối xuống bàn nhìn chằm chằm vào quyển vở... - "Nhưng sao lại cảm thấy hắn ta quen thuộc thế nhỉ?" mải mê nhìn khuôn mặt đó và suy nghĩ thì cô đã tiếng về phía bàn học của mình lúc nào mà không hay. Khoảng cách đã quá gần, anh bất chợt ngước lên nhìn cô... Thấy được khuôn mặt của anh rất rõ và ở cự li gần như vầy, một cảm giác quen thuộc đến tột độ, cô thừ người ra nhìn anh chằm chằm, anh cũng vậy nhưng anh thì thoát ra khỏi đó nhanh hơn

- "Không biết ngồi xuống sao? Tôi không nhìn thấy được Thầy ghi gì trên bảng" Baekhyun lại cuối xuống viết viết cái gì đó lên vở nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy

Cô chợt nhận ra tình huống lúc này thì liền ngồi vào chổ và không quên "Xin lỗi" những suy nghĩ về khuôn mặt rất quen thuộc ấy cứ hiện lên trong đầu cô, nhưng khi Thầy bắt đầu giảng thì cô chỉ chú tâm vào bài học.

Nhưng cô đâu biết ở phía sau cô, gương mặt Baekhyun đang hiện lên một nụ cười mỉm đầy cay đắng -"Tớ mới là người cần phải xin lỗi Taengoo àh" suy nghĩ vừa dứt thì nụ cười đó cũng tắt đi, anh trở lại với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày...

Cô đâu biết anh đã bất ngờ thế nào khi thấy cô bước vào lớp, cô đâu biết anh vui mừng thế nào khi cô giới thiệu tên cô, cô cũng đâu biết anh đã kìm nén thế nào thì anh mới không nhào tới ôm cô, và anh đã rất đau lòng khi phải nói những lời lạnh lùng với cô thay vì nói những câu ngọt ngào như "Taengoo àh, cậu khỏe chứ" hoặc là "Cậu còn nhớ tớ không? tớ...nhớ cậu nhiều lắm".

Nhưng tại sao anh không nói với cô những câu hỏi ngọt ngào đó, mà lại buông những lời lạnh lùng như vậy? Câu trả lời là vì anh cảm thấy có lỗi, có lỗi vì anh đã bỏ cô đi khi cô đau đớn nhất, khi cô cần anh nhất. Làm sao cô có thể tha thứ cho anh được, nên anh đã suy nghĩ rằng anh không nên xuất hiện trong cuộc đời cô nữa thì tốt hơn.

~rengreng~
Tiết học đầu tiên kết thúc, mọi người đều đứng dậy đi ăn trưa

- "Chào cậu Taeyeon" Sunkyu đến chổ Taeyeon cười tươi - "Tớ là lớp trưởng Lee SunKyu ^^, học sinh chuyển trường vậy chắc cậu không quen biết ai ở đây, để tớ dẫn cậu đi tham quan trường rồi ăn trưa luôn nhé?"

Taeyeon vẫn đang ngơ ngác thì đã bị Sunkyu kéo đi - "Sao? Àh ùm, cảm ơn cậu :)"

Thực ra ngoài Miyoung thì đã hơn 2năm rồi cô vẫn chưa kết bạn với ai... Vì lòng tin của cô về chữ Bạn Thân và hứa Luôn Bảo Vệ Nhau đã bị đạp nát từ lâu, cho nên cô vẫn còn xa lạ lắm với những con người mới này.

Thấy Sunkyu dắt Taeyeon đi khỏi lớp Baekhyun mới bắt đầu đứng dậy và kéo Chanyeol đang nói chuyện với đám con gái trong lớp ra và đi xuống phòng ăn... Trên đường đi xuống căntin anh cứ cười mỉm suốt, nhưng nhìn kĩ thì mới thấy được... Nụ cười hạnh phúc đến nhường nào, đến cả ánh mắt cũng hiện rõ niềm vui chứ không còn lạnh lùng như thường nữa, biết sao được khi cả tiết học anh chỉ nhìn chăm chăm về người con gái phía trước, anh cũng ngửi được mùi nước hoa hương táo thơm nhẹ đó...đến bây giờ vẫn còn

Flashback~

17:00 ngày 9.3.0000

Chạy thật nhanh, phía xa có một cậu bé cầm trên tay cái một nhỏ chạy thật nhanh về phía một bé gái trong bộ đồ học sinh (cả hai) - "Này, cho cậu đấy... Tớ đã phải nài nỉ chú Yook lắm thì chú mới chịu mua cho tớ đấy" cậu đưa hộp quà có cột thêm cái nơ màu hồng ra trước mặt cô bé, đưa tay cầm lấy hợp quà cô bé mở ra, bên trong là một chai nước hoa kiểu dáng xinh đẹp công chúa :D chưa kịp mở lời cảm ơn thì cậu lại nói tiếp

- "Là hương táo, tớ thích hương táo, mùi hương thơm nhẹ, chứ tớ không thích mấy mùi nồng nặc của mấy nhỏ lớp mình hihi" cậu bé hồn nhiên giới thiệu

- "Yah! Sinh nhật tớ tại sao cậu lại mua món quà cậu thích chứ?" cô bé lớn tiếng một chút và dỗi

Thấy thế cậu liền giải thích - "Tại vì thời gian gấp quá và tớ cũng không biết cậu thích hương gì nên đành mua đại hương táo tớ thích hihi" cậu cười tươi, đôi mắt tít lại tay gãi gãi đầu - "Với chẳng phải cậu nói tớ thích gì thì cậu cũng thích sao? :D" cô bé bối rối, mặt đỏ cả lên không nói được gì

- "BAEKIE àh! Mau nào" giọng của một người đàn ông đứng từ xa cất lên to tiếng

Nghe thấy, cậu liền chào tạm biệt cô bé và đi, vừa chạy vừa quay đầu về phía cô bé - "Khi tớ lớn hơn tớ sẽ tự kiếm tiền và mua món quà tuyệt hơn cho cậu nhé, về nhà cẩn thận nhé Taengoo của tớ"
End Flashback~

End chap 2.... M.n đọc fic thấy thế nào? Có hiểu được k? Ráng vài chap nữa àk là hiểu hết về quá khứ hiện tại và cả bí mật nữa xong sau đó sẽ rất gây cấn wúhú. Dù sao cũng c.ơn m.n đã chịu khó bỏ thời gian xem fic của tui hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top