Hồi Ức
Tôi tên là Kim Thái Nghiên
Năm nay đã 32 tuổi, cái tuổi chớp nhoáng đã hơn nửa 60.
Tôi có một đứa con gái nhỏ 4 tuổi vô cùng đáng yêu và một người chồng...
Thực ra cuộc sống hằng ngày của tôi tuy nói rất đơn giản nhưng lại vô cùng bận rộn... Tôi là bác sĩ ở một bệnh viện nức tiếng tại Thượng Hải còn chồng tôi thì là giám đốc một công ty tương đối lớn.
Nếu nhìn theo góc độ của người ngoài, gia đình của tôi phải nói là vô cùng hạnh phúc. Vợ là một bác sĩ máu mặt tại bệnh viện lớn nhất nhì Thượng Hải còn chồng cũng chẳng kém khi là giám đốc điều hành một công ty khá lớn, chúng tôi có với nhau một cô con gái dễ thương , ngoan ngoãn. Người ta nói một gia đình đôi lúc sẽ được người này mất người kia, vậy mà công việc của hai chúng tôi lại rất ổn định, thậm chí là ngày càng phát triển. Tuy vậy, tôi lại không thể cảm nhận được sự ấm áp đó...
Mỗi ngày chúng tôi tất bật với công việc riêng của mình và mỗi khi rãnh rỗi thì tôi mới có thể chơi cùng con gái mình. Thật ra mà nói không khí bình thường trong chính ngôi nhà của tôi rất lạnh lẽo, mỗi lần đi làm khuya về nhà, nhìn xung quanh tối om và trống trãi, lòng tôi lại nguội lạnh đi mấy phần. Vợ chồng tôi có khi cả tháng cũng chưa gặp nhau một lần, con gái nhỏ của chúng tôi vì thế mà tủi thân rồi trốn sang nhà bà ngoại nó ngủ.
Thỉnh thoảng, khi không có ca bệnh, ca trực nào tại bệnh viện, tôi có thói quen mang trà gừng ra uống vào những tối mưa buốt , chẳng hạn như ngày hôm nay. Nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tối nay có lẽ sẽ là một đêm dài tịch mịch ". Ngày đó, chắc chắn sẽ có anh bên cạnh ...
Từng đoạn hồi ức dần dần hiện ra trước mắt của tôi.
Ngày xưa, khi còn là cô sinh viên non nớt, trong trẻo chưa biết gì. Lần đầu tiên được đi chơi xa nên vẫn còn xa lạ. Con gái thành phố sinh ra và lớn lên đã quen với việc nuông chiều và bảo bọc của ba mẹ rồi! Chẳng qua là mấy tuần trước ba mẹ tôi nhận được thư mời đi chơi của trường gửi đến nên sẵn tiện đăng kí luôn cho tôi. Sau đó hai người thông báo lại cho tôi biết, đã vậy cách ngày đi một ngày, hai vị trưởng bối còn bôi cho tôi một câu :
" Con cái ở nhà với ba mẹ thì biết chừng nào mới khôn? Cũng đã 20 rồi còn gì? "
Tôi căn bản cũng là đứa con gái ngoan nên ba mẹ nói gì đều nghe lời hết. Thế là đến ngày đi, ba mẹ chỉ dặn vỏn vẹn hai chữ " cẩn thận " rồi đẩy tôi vào xe buýt. Lúc đó, tôi khóc không ra nước mắt!
Sau cái buổi sáng tham quan khám phá mệt không thở nổi, tối đến lại còn bắt tôi dựng lều. Tôi mếu máo, tôi là một cô gái thành phố chính hiệu vậy nên từ bé đến lớn có khi nào đi cắm trại đâu mà dựng lều. Nhưng nói vậy thôi, chẳng lẽ tôi lại không dựng, thế là tôi vẫn hì hục dựng cái lều to ấy lên, đến lúc sức gần như kiệt rồi, tôi không chịu nổi nữa mà hét lên rồi đá tung đi cái lều đang dang dở. Sau tiếng hét oán trời đó, mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn tôi nhưng trong lòng họ cũng chẳng quan tâm gì, họ lắc đầu và tiếp tục dựng lều của mình. Trong lúc tôi đang ngơ ngác và cảm thấy tủi thân biết bao nhiêu thì bỗng đâu xuất hiện một chàng trai trông có vẻ tuấn tú. Anh bước đến chỗ tôi, cúi đầu hỏi cực kì lịch sự rằng:
" Này cô gì ơi, cho tôi hỏi cô có cây búa chứ? Cho tôi mượn một chút được không? Từ nãy đến giờ đi hỏi không ai rãnh tay để cho tôi mượn cả! "
Tự nhiên, bản tính cáu bẩn hay đổ thừa của tôi bùng lên và thế là tôi bỗng tức giận, anh chàng đó có lẽ cũng cảm nhận được sự bất thường này của tôi nên vội đi, còn không quên nói vài câu:
" Nếu không có thì thôi vậy, xin lỗi vì đã làm phiền! "
Tôi chạy theo kéo anh ta lại, thỏa hiệp :
"Tôi sẽ cho anh mượn nhưng với điều kiện là anh phải giúp tôi dựng lều!"
Anh chàng đó nhìn tôi cau có...Thực ra tôi biết mình quá đáng, anh ta chỉ hỏi mượn có cây búa nhỏ thôi mà bắt người ta dựng nguyên cái lều cho mình. Vậy mà tôi lại nghe được anh nói:
" Được, vậy cho tôi mượn trước để đóng xong lều cho mình. Chút nữa sẽ quay lại làm cho cô ".
Tôi sợ anh nói dối để lừa tôi nên bắt anh hứa, tôi lấy điện thoại quay lại, móc tay,... Rồi sau đó mới an tâm đưa búa cho anh, nhìn anh rời đi...
Một lúc sau, anh ta liền quay trở lại đúng như lời hứa của mình đối với tôi. Trong suốt quá trình dựng lều, tôi cố gắng làm rất nhiều trò hề để anh cảm thấy vui vậy mà anh ta vẫn nhất quyết giữ mặt lạnh lùng không hé môi mở miệng một cái, làm tôi cảm thấy thật sự quá có lỗi vì đã ép buộc anh yêu cầu vô lý đó. Sau một lúc dựng lên dựng xuống, dưới tay nghề điêu luyện của anh thì cuối cùng nó cũng hoàn thành. Anh ta định đi nhưng tôi đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay của anh, bỏ vào đó là túi sưởi của mình rồi cất giọng run run:
" Xin lỗi anh, anh cầm thứ này coi như là lời cảm ơn của tôi cho việc giúp tôi dựng lều nhé!"
Vậy mà anh cũng lạnh lùng quay đi, cũng không thèm cảm ơn tôi một tiếng. Qúa lúng túng nên không biết nói gì, tôi đành im lặng để anh rời đi.
Qủa thật tối đó là một đêm lạnh, tôi đã không ngủ được. Mặc lấy chiếc áo khoác ra khỏi lều. Tôi đi dọc khu mọi người dựng lều, không dám đi xa vì do là tôi sợ lạc. Không khí vô cùng yên tĩnh, có chút gió buốt và mọi người ai cũng đang say giấc. Phía gần đó tôi thấy có ánh lửa nên cũng không ngần ngại tiến đến gần. Hình như là không có ai ở đó nên cũng mạnh dạn mà đến ngồi xuống đống lửa sưởi cho ấm, ngồi xuống lại còn lẩm nhẩm hát...
Em đã thử yêu mấy người
Sao vẫn thấy thiếu điều gì đó
Bọn họ rõ ràng đều yêu em hơn anh
Rốt cuộc anh đã mang đi thứ gì?
Cả thế giới đều không thể trả lời
Bao lần anh nói dối, đều không thể gạt được em
Giờ anh thành thật rồi
Cớ sao em lại đau khổ
Rốt cuộc anh đã mang đi thứ gì?
Mà khiến em cô quạnh ...
Khóe mắt tôi ươn ướt rồi chảy xuống, chả phải vì tôi đang thất tình mà vì do tâm trạng tôi không vui. Tôi ngước lên định dịu mắt thì lại thấy anh chàng giúp tôi dựng lều đứng gần đó. Anh bước đến chỗ tôi, đưa cho tôi li trà còn bốc khói nghi ngút mà đáng lẽ ra anh pha cho chính mình, nhỏ giọng :
"Lại gặp cô ở đây. Sao đêm hôm khuya khoắc như này lại ra đây ngồi hát?"
Rồi anh nhẹ nhàng khoác thêm áo cho tôi, anh quay ra sau với lấy cây đàn guitar màu gỗ rồi nhìn tôi :
"Mặc dù cũng khuya rồi, mọi người đang ngủ nhưng chỗ này cũng cách khá xa chỗ ngủ của mọi người rồi vậy nên cô hát tiếp đi, tôi đàn cho cô hát"
Tôi ngẩng ra nhìn anh, vội lên tiếng:
"Tối như vậy dù có xa đến đâu thì anh đàn cũng sẽ đánh thức mọi người, lại còn bị người ta la nữa! Tôi không muốn hát, anh cất đàn vào đi!"
Chàng trai đó đã nghe thấy tôi nói rồi nhưng anh vẫn mỉm cười đáp lại tôi, thật khác với vẻ mặt ban nãy lúc dựng lều cho tôi của anh:
"Không sao, tôi sẽ đàn nhỏ tiếng lại. Tôi muốn nghe giọng hát của cô. Dù sao cả hai chúng ta cũng đâu có ngủ được"
Tôi bỗng nhiên đỏ mặt vì nghe anh nói "cả hai chúng ta", tôi ngượng ngùng :
"Ờ, vậy ... anh phải chịu trách nhiệm cho tôi"
Tôi đưa ngón út về phía anh, anh ngoắc lại.
"Cô muốn hát bài gì? Sing for you nhé!"
"Được .. !"
Anh bắt đầu đàn lên từng nốt nhạc. Tiếng đàn du dương, nghe nhẹ nhàng và rất thanh bình. Ngón tay vô cùng khéo léo, tuy chơi giutar nhưng ngón tay của anh không có bất kì vết chai nào.
Tôi vụng về mà cất giọng hòa theo tiếng đàn ấy...
Anh với lấy cây giutar cũ kĩ
Những lời tỏ tình chẳng dám nói ra
Hay những câu chuyện mà anh hằng chôn giấu
Như thể anh đang viết nên một khúc ca
Anh sẽ kể em tất cả
Hãy lắng nghe em nhé, bài ca anh ngân nga
Anh... yêu em nhiều lắm!
Nhưng lại chẳng thể nói nên lời
Sẽ ngượng ngạo lắm nhỉ?
Và lòng kiêu hãnh chẳng cho anh làm điều đó
Nhưng hôm nay anh sẽ lấy hết can đảm mà nói với em rằng
Hãy lắng nghe em nhé! Anh sẽ hát cho em
Nhìn nước mắt em rơi, nhìn nụ cười nơi em
Tự hỏi liệu những điều đó đối với anh có bao nhiêu ý nghĩa
Những lời anh muốn trao, những lời anh chẳng dám nói
Giờ đây anh sẽ thổ lộ cùng em, hãy nghe này
Anh sẽ hát cho em nghe, hát cho em nghe
Hãy lắng nghe và hãy nở nụ cười em nhé!
...
" Này hai người kia đêm hôm thế này lại ngồi đây đàn hát, các người có cho chúng tôi ngủ hay không chứ? Lại còn đốt lửa trại, dám hẹn hò lén lút à? Có tin là tôi báo cáo với giám sát viên của trường hai người không?"
Tôi khóc không ra nước mắt, vội vàng nói xin lỗi. Chú đi tuần đó cũng thấy chúng tôi hối lỗi nên tha và quay đi. Chúng tôi chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, rồi tôi quay phắt nhìn anh.
"Anh nói đảm bảo sao? Cái này là đảm bảo của anh đấy hả? Không hiểu sao tôi có thể tin vào anh được luôn"
Rồi tôi tức giận đứng phắt lên, quay trở lại lều của mình để lại anh một mình chỉ biết lắc đầu cười.
Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được thông báo hôm nay sẽ đi lao động giúp đỡ trẻ em nghèo dọn dẹp lại lớp học tình thương. Mặc dù cũng hào hứng nhưng lại có vẻ lo lắng nhiều hơn, tôi sợ mình không giúp được gì nhiều cho mọi người cũng như các em nhỏ đó, lòng tôi lại thấp thỏm.
Lúc tôi đến nơi, tôi nhận ra đó là một đống đổ nát. Tận trong đáy lòng của tôi dâng lên một cảm giác cảm thương không tiếc. Sau đó tôi cùng các sinh viên khác nghe phân công công việc. Tôi phụ trách dọn dẹp nơi này và cùng trang trí lại còn phần đóng lại bàn ghế, bảng hay khiêng vác gì đó thì là của tụi con trai. Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt.Thế là tôi bắt tay vào làm.
"Thái Nghiên, bạn qua đây giúp mình nhặt thứ này lên với, mình đang giữ đồ nặng không tiện."
Một cậu con trai cùng lớp quen với tôi lên tiếng nhờ vả tôi và tôi thì luôn vui vẻ đáp lại:
"Được, giữ cái đó cho cẩn thận, mình đến nhặt giúp cậu."
Tôi không ngần ngại tiến đến nhặt giúp cậu ấy. Lúc tôi định đứng dậy bỗng thấy chóng mặt, cậu bạn đó có hỏi tôi có sao không, tôi chỉ đáp lại rằng mình ổn rồi rời đi. Trong quá trình làm việc tôi không ngừng đau nhức, khó thở và vô cùng mệt. Mặc dù chưa hiểu vì sao mình bị như thế này, nhưng tôi đã cố đến giờ ăn trưa.
"Thái Nghiên, cậu có sao không? Mặt mày xanh lét vậy? Mình xin cho cậu nghỉ nha, mình đưa cậu lên y tế."
"Không sao, mình ra ngoài mua một ít nước uống sẽ đỡ thôi! Cậu không cần đi theo mình, mình thực sự ổn."
"Vậy, cẩn thận 1 chút!"
Một mình tôi bước ra ngoài, đến chỗ. Tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc, hình như là anh.
"Oan gia ngõ hẹp, Đang mệt muốn chết lại còn gặp anh, số tôi nhọ quá rồi!"
Rồi anh liếc mắt qua tôi, khẽ cười
"Lại gặp cô ở đây, thật trùng hợp, tụi mình có duyên gặp nhau thật đấy!"
Tự nhiên tôi thấy ong cả đầu, cả người nặng nề, mắt hơi nhoè đi dường như không thấy gì cả. Tôi không khống chế được bản thân mình nữa, không còn một chút tỉnh táo nào để dậy đi tiếp, người tôi ngã xuống và nghe loáng thoáng tiếng anh nói:
"Này cô, cô sao vậy? Dậy đi, nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà,... Cô bị gì thế?...."
"Thái Nghiên, Kim Thái Nghiên, cậu nghe mình nói gì không?"
"Thái Nghiên con yêu, ba mẹ đây, tỉnh dậy đi con."
Tôi từ từ mở mí mặt nặng trĩu lên, ngay lập tức mùi của thuốc sát trùng sộc ngay vào mũi của mình làm tôi vô cùng khó chịu. Tôi ý thức được mình đang ở bệnh viện, có ba mẹ, có cả Mĩ Anh bạn thân tôi. Nhưng khoan đã, tại sao lại không có anh ấy ở đây?
Tôi lập tức xông ra khỏi phòng việc, chân trần, rút ống truyền nước. Nhưng cuối cùng tôi không thấy gì cả, anh biến mất rồi. Tôi chỉ muốn nói cám ơn mà thôi!
Hành động vừa nãy của tôi làm mọi người phát hoảng cả lên. Tôi mặc kệ, giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Sau ngày hôm đó, gia đình tôi xin rút đơn và đưa tôi về nhà. Bác sĩ bảo cơ thể tôi không quen với môi trường cũng như là cường độ công việc nhiều nên dẫn đến tình trạng như vậy. Nghĩ cũng phải thôi, từ bé đến giờ tôi rất nhạy cảm với không khí xung quanh, hơn hết vì được nuông chiều từ bé nên chẳng bao giờ động tay động chân việc gì trong nhà. Ba mẹ tôi cũng nhờ dịp này mà ái ngại với những lần sau mỗi khi tôi đi chơi xa một mình. Còn tôi, tôi chỉ hơi tiếc nuối vì cuối cùng cũng không thể gặp lại anh mà cảm ơn, cũng còn chưa biết tên anh nữa mà...
Mãi đến sau này Kim Thái Nghiên tôi cũng không ngờ rằng, 1 lần nữa lại được gặp anh. Chỉ là hơi muộn một chút, tận 2 năm sau đúng vào dịp lần đó có vụ trao đổi học sinh ở trường của tôi và anh,tuy là trường y nhưng nhà trường muốn tạo điều kiện cho chúng tôi học một số kiến thức về kinh tế. May rủi làm sao lại trúng đúng ngay trường Đại Học của anh. Hôm đó, bọn học sinh trao đổi chúng tôi đứng sau sân khấu, chính tai mình nghe rõ từng chữ một
"Chúng ta cùng chào đón đoàn sinh viên trao đổi của trường XXX!"
Chúng tôi từng người, từng người bước lên sân khấu, tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang nhìn chúng tôi.
"Rất mong nhận được sự chào đón và sự nhiệt tình của trường chúng ta dành cho các bạn sinh viên này."
Vì đứng đầu khoá nên lần trao đổi này tôi được chọn là sinh viên đại diện, thầy hiệu trưởng trường của anh đã mời tôi lên phát biểu. Ánh mắt tôi vô tình nhìn xuống dưới và ... vô tình chạm mắt anh. Tôi chỉ cho là nhầm lẫn, vì trái đất này rộng lắm mà.
"Chào mọi người, mình tên là Kim Thái Nghiên, sinh viên trao đổi khoa Y của trường XXX. Chúng mình rất mong mọi người giúp đỡ trong 3 tháng này. Mình hy vọng sẽ có thật nhiều kinh nghiệm cũng như là kỉ niệm khi bọn mình ở đây!"
Tôi nghe được cả tràn vỗ tay từ mọi người xung quanh, tự nhiên thấy vui trong lòng. Thế là ngày hôm đó kết thúc như vậy đấy......
Hôm sau, trong lúc tôi đang chật vật với đống tài liệu, sách vở của mình thì bỗng nhiên có một người nào đó va vào tôi rất mạnh. Tất nhiên là tôi té xuống và cả đống đồ mà tôi bê cũng rơi tứ tung. Nghĩ sao mà tôi không tức giận? Cả 2 tiếng đồng hồ ngồi thu và xếp từng ấy mà bây giờ chỉ trong phút chốc, nó lại hoàn như cũ, tôi thực sự tức điên lên. Lập tức nắm lấy cổ áo người đó, tôi trừng mắt :
"Mắt cậu để ở dưới mông à? Không nhìn thấy tôi mang một đống tài liệu như này đi sao? Chạy như ma đuổi, cậu làm sao thì làm, mất 2 tiếng đồng hồ của tôi đấy. Cậu tính thế nào? Hay là lên phòng giám thị với tôi một chuyến?"
Ngoài câu " xin lỗi " thì tôi chả nghe được thứ gì từ miệng cậu ta. Cũng không nhặt giúp tôi nhặt đống ấy lên, chuồng ngay tức khắc ấy. Tôi tức bốc khói, biết bao nhiêu người nhìn tôi thế này. Biết phải làm thế nào đây, đành cắn răng nhặt một mình vậy.
"Để tôi giúp cô!"
Một giọng nói nghe có vẻ quen tai vang lên, nhưng tôi vẫn tiếp tục nhặt mà không ngước lên nhìn bởi vì tôi chẳng còn tâm trí nào để quan tâm là ai nữa.Sau khi nói lời cảm ơn đến với đối phương, lúc này tôi mới ngước lên định nhìn mặt thì có hơi bất ngờ. Trái đất quả thật tròn...
Là ... anh ấy!
"Anh học ở trường này à? Không ngờ nha, 2 năm rồi nhỉ!"
"Oh, hóa ra là cô gái " oan gia " đây mà! Cô là một trong số những sinh viên trao đổi của trường XXX à? Chúng ta lại gặp nhau."
Anh cũng hơi bất ngờ và điều đó làm cho tôi thấy hơi thắc mắc, chẳng phải anh cũng thấy tôi ở trên sân khấu hôm giới thiệu hay sao? Sao cũng tỏ vẻ bất ngờ thế này?
"Cô định đi đến đâu, để tôi giúp cô!"
"Được, tôi muốn tới phòng của GS Mạch, anh giúp tôi nhé"
Rồi tôi đưa hơn một nữa những thứ mình đang bê cho anh. Cả hai cùng nhau đi đến chỗ GS Mạch.
"Nếu tôi không lầm, cô chính là cô gái hôm nọ phát biểu nhỉ? Khoa Y tên ... tên ..."
"Thái Nghiên, tôi tên là Kim Thái Nghiên."
"Phải, Kim Thái Nghiên. Không ngờ sau 2 năm mà chúng ta vẫn còn nhận ra nhau. Qủa thật từ ngày trước đến giờ, trông cô chả khác gì mấy."
"Xì, anh cũng vậy thôi, vẫn khó ưa như ngày nào, chỉ khác là không còn lạnh lùng khó gần như trước."
"Tôi không có lạnh lùng. Cô nhìn xem, tôi rất thân thiện mà, hơn hết cô không thấy tôi rất đáng yêu sao?
Tôi phì cười, anh đúng là tự luyến.
" À, ra vậy. Ầy đến nơi rồi, cám ơn anh nhé!"
Tôi không kịp để anh nói, lấy lại đống tài liệu từ tay anh rồi vọt vào phòng.
Tối hôm đó, tôi mới biết là một lần nữa, chưa có cơ hội cảm ơn anh. Và còn chưa biết được anh tên gì. Anh thật là biết lách chuyện qua một thứ khác làm cho tôi quên bén mất đi.
Từ ngày tôi ở trong trường này, số lần tôi gặp anh rất nhiều. Riết rồi không cần anh nói anh là ai, tôi cũng nghe người ta đồn. Anh tên đầy đủ là Biện Bạch Hiền, sinh viên của khoa Quản Trị Kinh Doanh, còn rất nổi tiếng, là học trò cưng của nhiều GS trong trường.
"Hù, nghĩ gì thế!"
"Làm hết hồn! Đừng có mà tưởng tôi không đánh anh nhé! Đi đâu đây? Đến đây làm chi?"
"Vô tình gặp cô trên đường đi thỉnh kinh nên có ý lại chào hỏi thôi mà"
Tôi phì cười, dần dần tôi nhận ra anh không có lạnh lùng như tôi đã nghĩ, anh còn rất biết cách làm người khác vui vẻ. Hóa ra, lần đi cắm trại 2 năm trước, tôi làm anh bực mình nên anh đối xử với tôi như vậy mà thôi, thường ngày anh cũng năng động lắm.
"Thái Nghiên, tôi mời cơm cô, tôi bao. Đồng ý nhé! Không tôi buồn lắm đó!"
"Gì? Có chuyện gì nhờ vả tôi phải không? Nói"
"Thật đau khổ, chả có chuyện gì cả, chẳng qua là muốn mời cô thôi mà. Ờ thì coi như là chúng mừng cô vì đã đạt giải to thôi mà, haha! Đáng nhẽ cô phải mời tôi chứ sao lại để tôi đi mời cô. Hết sức kì cục. Cô là người đạt giải cơ mà?"
Nhắc đến mới nhớ, tôi vừa mới đoạt được giải sinh viên ưu tú trong kì thi vừa rồi. Kể ra thì thật dài dòng nhưng mà cũng nhờ một phần tí tị tì ti là anh giúp, một phần nhỏ thôi nhé.
"À..Thôi được, tôi đồng ý. Khi nào?"
"Tối nay nhé! Hẹn gặp cô ở quán YYY nha! Nhớ đến không được thất hứa đấy nghe chưa?"
Tôi chỉ biết cười.
Hôm nay là ngày 5 tháng 6, tròn 1 tháng ngày tôi trao đổi rồi. Nhanh, thời gian quả thực rất nhanh...
7h15p'
Hình như tối nay tôi có hẹn với anh. Bản tính lười biếng của tôi lại trổi dậy rồi, lại phải đi ra ngoài, thôi kệ vậy....
Lúc tôi đến nơi, thấy anh ngay lập tức. Anh vẫy vẫy tay, tôi liền đến chỗ anh.
"Phục vụ, gọi món ạ!"
"Nhanh như vậy sao?"
"Phải, đồ chùa. Không ăn nhanh, ăn liền thì phí lắm đó."
Sau khi món ăn được gọi lên từ đâu ra có thêm một chiếc bánh kem rất lớn.
"Đợi tí, để tôi thổi nến và ước đã!"
Rồi anh thổi nến đi, sinh nhật 23 tuổi. Nhắm mắt và ước.
"Sinh nhật anh?"
"Ừ!"
"Sao chỉ có mình tôi? Anh không mời thêm sao? Mà sao chỉ mời một mình tôi?"
"Bọn chúng bận hết rồi, chả đứa nào thèm đoái hoài gì đến Bạch Hiền tôi! Bạn bè gì kiểu đó!"
"Tôi cũng được coi là bạn bè của anh sao?"
Anh nhìn tôi chăm chú
"Đúng, bạn bè của tôi!"
Tự nhiên tôi thấy cảm động.
"Được, từ nay về sau. Chúng ta là bạn bè. Phải đối đãi với nhau tốt một chút."
Tôi phút chốc thấy anh nhếch môi lên, tai đỏ nữa nhưng nhanh chóng vụt tắt.
"Ăn thôi, hôm nay sinh nhật tôi. Thật thoải mái đi nhé!"
Qủa thật hôm đó tôi cười rất nhiều... Là một trong những kỉ niệm mà tôi nhớ nhất.
Mấy ngày sau đó, anh đối xử tốt với tôi hẳn lên. Tình cảm của chúng tôi cũng dần dần mà hình thành. Tôi nhận ra anh cũng thích tôi và tôi cũng nhưng vậy, nhưng tôi không thể nào là người tỏ tình trước được, đó là điều không thể. Vậy nên tôi đã cố đẩy nhanh tiến độ và tôi chắc chắn rằng Biện Bạch Hiền sẽ tỏ tình với tôi sớm mà thôi.
Đúng như tôi dự đoán. Ngày cuối cùng của tháng trao đổi sắp kết thúc. Tôi đang đi bộ về kí túc xá dọn dẹp thì ở đâu ra những chùm bong bóng, nhiều cô gái xuất hiện kéo tôi đi nhanh hơn, lực của các cô gái ấy rất mạnh khiến cho tôi không thể thoát ra được. Các cô gái ấy đưa tôi đến một chỗ rất tối, không có đèn, gió lạnh, tôi thấy sợ sệt. Một trong số cô gái đó nói nhỏ với tôi rằng sẽ có điều bất ngờ đợi tôi nên tôi cũng liều mà đứng đó, tính tôi tò mò lắm. Rồi bỗng nhiên đèn sáng lên, nhạc vang lên. Là một bài hát không lời rất nhẹ nhàng, tôi đi theo ánh đèn nhìn phái xa có một bóng lưng quay đi. Đến nơi, bất ngờ người đó quay mặt lại:
Chào em, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi
Trông em thật đẹp hôm nay
Em với váy trắng, môi hồng làm anh xao xuyến
Nhiều lần muốn nói cho em biết, anh rất thích em
Nhưng lại không dũng cảm để nói lên điều đó
Được rồi, hôm nay anh sẽ mượn lời của gió, của trăng mà nói với em rằng
I LOVE YOU!
WILL YOU BE MY SUNSHINE???
Xin em đừng từ chối anh
Hãy yên tâm ở lại bên anh
Anh hứa sẽ dùng những gì anh có để bảo vệ em
Anh hứa sẽ che chở cho em
HÃY LÀM MẶT TRỜI CỦA ANH NHÉ!
Tôi chỉ biết cười, đây là bài hát gì thế này? Ở đây có cả nến, có gió , có trăng sáng, anh đã lựa ở chỗ nào đấy?
Anh đứng trước mặt tôi, cầm chiếc nhẫn trên tay. Tôi đứng bất động nhưng vẫn cứ cười.
"Kim Thái Nghiên, anh muốn nói với em là ...Will you be my sunshine?"
Chưa kịp để tôi trả lời, anh nhanh nhẹn cầm lấy bàn tay tôi rồi đeo chiếc nhẫn vào. Sau đó hôn lên má tôi một cái.
"Em còn chưa kịp trả lời, sao anh biết em có đồng ý hay không?"
"Em có thể từ chối anh sao?"
"Phải, em sẽ trả lời là em không thích anh nên không đồng ý."
Bỗng anh ôm tôi vào lòng, thủ thỉ
"Thật chứ, em không thích anh sao?"
Tôi đột nhiên trở nên ấp úng và không nói nên lời, định giải thích thì nghe tiếng anh cười phá lên sau lưng:
" Haha, thấy chưa, cái này mà là không thích anh ấy hả? Nói thật đi em cảm nắng anh khi nào rồi? Tôi là tôi biết ngay mà, hèn chi ngày nào tôi cũng có cảm giác ai thầm gọi tên tôi. Hóa ra là em. Hên cho em là tôi cũng hơi thích em đấy, không là em yêu đơn phương rồi."
Tôi thẹn quá hóa giận, lén lút đá anh một cái. Tôi để cho anh cười lăn lộn đó, chạy về kí túc xá. Anh đuổi theo tôi. Chúng tôi nắm tay nhau...
Sau khi đã trở thành bạn gái của anh rồi, tôi càng phát hiện ra anh có nhiều sở thích mới mẻ. Đặc biệt đa phần sở thích của anh đều hơi giống giống với tôi. Anh thích uống trà gừng vào những tối mưa lạnh, tôi cũng vậy. Anh thích chơi guitar, hát và sáng tác, tôi cũng thế. Anh thích ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc tôi, tôi cũng thích ôm anh... Hằng ngày chúng tôi đều gặp nhau ít nhất một lần, hôm nào trời mưa, anh cũng vác xác đến tìm tôi. Khi tôi bệnh, anh liền chạy nhanh đi mua thuốc. Tôi cần anh đưa đón, liền có anh. Tình cảm của hai đứa dần dần mà trở nên sâu đậm hơn. Chúng tôi thường hay tổ chức nhiều sự kiện đặc biệt cùng nhau, thường hay tặng quà cho nhau. Tất nhiên mọi người ai cũng ủng hộ tôi và anh. Tôi thấy vui.
Nhìn như thế mà đã thoát 5 năm yêu nhau và hôm nay là ngày kỉ niệm, ngày 9 tháng 3 cũng là ngày sinh nhật của tôi . Tôi đã lên kế hoạch tận tình vì thế đã gọi điện thoại cho anh. Thế mà cuối cùng, tôi nhận được là sự hời hợt trong từng câu nói của anh.
"Anh xin lỗi, anh không về cùng em được! Anh bận họp với đối tác rất quan trọng."
Anh cũng không kịp đợi tôi trả lời mà cúp máy đi. Tôi tủi thân lắm, nằm ra giường mà khóc. Thế đấy, công việc đã cướp người yêu của tôi một cách tráo trở rồi.Tự nhiên tôi quyết định phải tổ chức sinh nhật cho mình, tổ chức ngày kỉ niệm cho mình dù là một mình cũng được. Tôi nhắn tin cho anh
" Anh đi luôn đi, một mình em, tự tay em làm "
Tôi tự make-up, tự chọn đồ rồi tự đi đến chỗ đã đặt một mình cũng với tâm trạng dỗi hờn. Đến nơi, tôi liền gọi thức ăn lên. Trong lúc khí thế sừng sực như thế bỗng đèn tắt tối thui. Nhưng điều đó chẳng làm cho tôi sợ, tôi dần dần lấy lại bình tĩnh, bật đèn Flash của điện thoại lên.
"Có ai không? Mất điện rồi"
Không ai trả lời rồi bỗng nhiên điện thoại tôi cũng tắt mất, hết pin rồi. Ông trời chắc chắn là đang đùa tôi phải không? Hôm nay là ngày vui sao tôi lại đen đủi như thế.Tâm trạng đã không ổn rồi. Tôi bắt đầu muốn khóc. Bị người yêu bỏ rơi đêm sinh nhật, đến cái điện thoại cũng bỏ rơi tôi.
Bỗng nhiên đèn sáng lên
" Kim Thái Nghiên, chúc em sinh nhật vui vẻ! Thái Nghiên, hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta!"
Tôi thấy Bạch Hiền đứng trước mặt tôi mỉm cười, anh cầm bó hoa. Tôi không ngần ngại mà đi tới đánh anh tới tấp
"Anh dám bỏ rơi em, dám nói dối em, dám hù dọa em giờ lại còn dám gây bất ngờ cho em! Anh chết đi, chết đi. Biện Bạch Hiền, em không cần anh nữa"
Bạch Hiền không nói gì, vẫn để cho tôi đấm, đợi tôi hết rồi, anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, nhỏ nhẹ
"Xin lỗi em, là anh không tốt. Chỉ muốn tạo cho em bất ngờ ai mà ngờ em lại chịu ấm ức như thế này. Anh xin lỗi!"
Tôi nín khóc, nở một nụ cười nhìn anh, chìa tay ra đòi quà. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống, lại lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn rất đẹp, rất tinh xảo, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay của tôi.
Anh có thể chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về em, kể cả những tính xấu nho nhỏ
Anh có thể mang em đi ăn thật nhiều, thật nhiều món ăn ngon
Thỉnh thoảng anh có thể mang lại cho em những điều ngọt ngào bé nhỏ tựa như những tháng năm đã qua vậy
Ngày ngày đều tạo ra rất nhiều niềm vui bất ngờ dành cho em
Anh có thể chữa lành trái tim đang chịu thương tổn nơi em
Và niềm vui của anh cũng chỉ có mình em mang lại
Chúng ta đừng bao giờ chia xa nữa nhé
Liệu anh có thể ở cạnh bên em không?
Chúng ta đã từng trải qua rất nhiều kỉ niệm
Việc yêu em nào có nguyên tắc gì, chỉ là đúng lúc vừa biết yêu thì lại gặp được em mà thôi
Anh không muốn tương lai của mình không phải là em
Chỉ hy vọng sẽ mãi mãi được bên em không bao giờ chia cách
Nhân lúc tôi vẫn còn yêu em
Và nhân lúc em vẫn còn đang sẵn lòng.
"Thái Nghiên, em có đồng ý gả cho Biện Bạch Hiền anh không?"
Tôi thực sự là hết nói nổi, từ ngày quen anh đã 5 năm rồi, anh cũng vẫn rất là sến, rất sến. Nhưng tôi lại thích cái sến này của anh, rất ấm áp! Tôi giả bộ tỏ vẻ ngập ngừng, lúng túng
"Thái Nghiên? Em có nghe anh không ? Em sẽ đồng ý chứ?"
"Không, em không đồng ý đâu"
Mọi người xung quanh ai nấy đều tỏ ra bất ngờ. Cả anh cũng thấy hơi hoảng, anh bắt đầu sốt sắng
"Tại sao vậy em"
"Vì anh làm em đau, em buồn, em khóc nên em không muốn gả cho anh"
"Anh xin lỗi em, em nhất định phải gả cho anh. Anh sai rồi, em muốn làm gì anh cũng được chỉ cần em gả cho anh thôi. Em không gả cho anh, anh biết phải làm sao?"
"Đáng yêu quá, anh bị lừa rồi."
Mặt anh đơ ra nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, anh tiến tới trợn mắt với tôi. Rồi anh ra sức cù tôi, tôi không nhịn được mà ôm chặt anh van xin.
"Hứa với anh, đừng rời bỏ anh nhé!"
Tôi gật đầu...
Tối hôm đó, tôi đã rất vui vẻ...
Sau đó Biện Bạch Hiền dẫn tôi về ra mắt với ba mẹ của anh, họ đều rất thích tôi. Cả hai gia đình nhanh chóng bàn về kế hoạch tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc. Cả hai chúng tôi tự tay ghi từng tấm thiệp mời, tự một tay chuẩn bị đám cưới của mình, tự tay chọn nhà ở, tự tay thiết kế từng chi tiết cho căn nhà, tự tay chọn cho mình bộ áo cưới đẹp nhất...Đến ngày cưới, tôi tự tin bước lên sân khấu, nắm lấy bàn tay của anh, mỉm cười thật tươi
"Thái Nghiên, cùng nắm lấy tay anh. Em sẽ mãi mãi bị trói buộc cùng với anh cả đời..."
Tôi mỉm cười đáp lại anh, khoác tay anh bước đến lễ đường
"Kim Thái Nghiên, con có nhận người nam này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng?"
"Con đồng ý"
"Biện Bạch Hiền, con có nhận người nữ này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống chăng?"
"Con đồng ý"
Biện Bạch Hiền nắm lấy bàn tay tôi mà nói :
"Trong phim "Những cây cầu ở quận Madison" mà em rất thích, nhân vật nam chính đã nói một câu đại ý thế này: "Dường như tất cả những việc anh làm trong cuộc đời này đều chỉ để khiến con đường của anh hướng về phía em". Hôm nay anh cũng muốn dùng lời ấy để nói với em, để em biết rằng, với anh, yêu em là điều tuyệt vời nhất. Anh hứa, anh sẽ không bao giờ như nhân vật nam chính kia, từ bỏ tình yêu của mình. Anh sẽ luôn ở bên em, làm em yêu anh mỗi ngày. Anh hứa sẽ đem lại một gia đình thật hạnh phúc, đầm ấm cho em."
Anh làm cho cả mọi người cười rầm rộ lên, tôi nhẹ nhàng đáp
"Em yêu anh. Em muốn khẳng định điều này ngay bây giờ, dù em biết, anh hiểu điều đó hơn ai hết. Em vốn không thích phim cổ điển, nhưng trong bộ phim "Sense and Sensiblility", có một câu em nhớ nhất, đó là: "Trái tim em là của anh, và sẽ luôn luôn như thế". Với em cũng vậy. Trái tim em là của anh, bản thân em cũng là của anh và em sẽ luôn luôn yêu anh. Tới tận khi nào chúng mình chỉ là những ông bà già, quên cả việc ăn cơm hay quên việc mình vừa mới làm, thì em vẫn sẽ yêu anh."
Mọi người quan sát ở dưới khán đài ai cũng cười vui vẻ. Chúng tôi vừa cười vừa khóc.
"Vậy ta tuyên bố, hai con là vợ chồng"
Lời tuyên bố vừa xong, tôi được anh bế lên, tôi nhanh chóng tung bó hoa trên tay. Người bắt được chúng chính là Mĩ Anh bạn thân tôi. Sau này, Mĩ Anh cũng tim được hạnh phúc của riêng mình...
Đúng là lúc đó tôi rất vô tư, chưa bao giờ sẽ nghĩ cho chuyện sau này, bao giờ cũng tự khắc mà cho nó đến. Sau một năm tôi mang thai đứa con đầu tiên, ai nấy đều chúc mừng tôi. Độ ấy tôi chỉ vừa mới 28 mà thôi, tôi vẫn còn trong cái thuở năng động, chưa có kinh nghiệm gì cả. Sau khi sinh con rồi, tôi mới biết thế nào là làm mẹ. Bạch Hiền và tôi cùng nhau trải qua những năm tháng vô cùng hạnh phúc đó. Khi con gái biết lật, biết ngồi, biết bò, biết đứng, biết đi, biết chạy hay thậm chí biết nói, tôi đều cùng anh tận mắt chứng kiến. Con gái của chúng tôi từng chút, từng chút lớn lên dưới vòng tay che chở và yêu thương của ba mẹ nó. Tôi đặt tên cho đứa con của mình là " Biện Bạch Vân " có nghĩa là đám mây trắng mong muốn con gái tôi sau này sẽ có cuộc sống nhẹ nhàng như những đám mây trắng trôi trên bầu trời xanh kia. Biện Bạch Hiền cũng thích cái tên đó!
Tuy tôi lại không biết những ngày tháng sau này sẽ không giống như lúc trước nữa. Cả hai chúng tôi cũng bận công việc riêng. Những bữa sinh hoạt gia đình thậm chí là bữa cơm cũng ngày càng thưa dần đi .....
"Thái Nghiên, muộn thế này sao em còn chưa ngủ?"
Đoạn hồi ức bỗng bị cắt ngang đi, tôi dần quay lưng lại. Biện Bạch Hiền...
" Anh còn có thể về đây sao?"
"Thái Nghiên, anh ..."
"À, về để xem em còn sống không à? Em còn sống, thậm chí sống rất tốt, anh không cần phải lo. Anh đi đi"
"Thái Nghiên, tại sao em lại cố chấp như thế? Tại sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế?"
"Tôi thế nào thì kệ tôi? Anh quay về để đưa đơn cho tôi kí ấy hả? Không. Tôi không kí. Về đi!"
"Em phải kí, Thái Nghiên. Anh không còn yêu em nữa, anh chán ngấy cái tình cảnh này rồi. Chúng ta ... đến lúc phải kết thúc!"
Tôi phì cười vì lí lẽ của anh, thì ra chỉ cần miệng mở ra nói là hết yêu, hết tình cảm thì có thể chấp dứt tất cả, buông bỏ trách ngang trách nhiệm của một người chồng, người cha.
"Tôi kí đơn để anh quấn quýt bên con đàn bà đê tiện đó à? Anh là thằng khốn nạn, có bao giờ anh nghĩ cho con gái của anh hay chưa? Chỉ cần nhớ lại thôi tôi cũng thấy đau lòng rồi, tại sao anh lại có thể làm như vậy? Biện Bạch Hiền anh đã hứa gì với tôi?"
"Thôi đủ rồi, em không đồng ý chứ gì? Chúng ta ly thân, vừa lòng em rồi chứ? Tài sản của tôi, tất cả đều thuộc về em."
Tôi bước đến tát cho anh một cái, tôi phải làm. Vì anh mà tôi chịu quá nhiều đau khổ rồi.
"Bạch Hiền, anh làm sao vậy?"
Một chất giọng mềm dịu vang lên. Tôi chưa kịp nói gì hết, người sở hữu chất giọng đó lấn sang xô tôi ngã
"Này cô kia, cô dám đánh Bạch Hiền à? Anh đã cho cô hết tài sản rồi, cô còn muốn gì nữa."
Tôi ngước mặt lên nhìn cô ta, lạnh nhạt nói :
"Biện, anh đưa cô ta về nhà tôi để làm gì? Các người đã đủ chưa? Biện, anh nhìn đi, cô ta vừa mới xô tôi đấy! Anh đã hả dạ chưa?"
"Trí Hiền, chúng ta đi thôi! Em không nên xô ngã cô ấy. Dù sao cô ấy cũng là vợ của anh."
Tôi chỉ buồn cười khi nghe anh nói tôi là " vợ " anh. Hóa ra anh cũng có nghĩ cho tôi à? Để một người phụ nữ vào nhà của vợ mình, rồi xô ngã vợ mình. Làm chồng như anh, xứng không?. Tôi nhìn anh quay lưng đi, lòng đau nhói. Biện Bạch Hiền của tôi, anh ấy không còn nữa.
"Bạch Vân!"
"Mẹ, con nhớ mẹ. Ba đâu rồi? Con nhớ ba!"
Đứa con gái nhỏ với mái tóc nâu, đôi mắt to tròn một mí và làn da trắng chính là Biện Bạch Vân, con gái đầu lòng đáng yêu của tôi và Bạch Hiền.
"Ba Biện bận đi làm kiếm tiền mua đồ chơi cho Janie rồi. Con ngoan một chút cuối tuần mẹ dẫn đi công viên chơi nhé!"
"Dạ mẹ."
Tôi đón tiểu Vân về nhà mình, sau ngày hôm đó của tôi và anh. Tôi dành nhiều thời gian chơi với con hơn. Mặc dù đôi lúc con gái hay nhắc đến anh nhưng tôi cũng lẩn tránh. Biết sao được, tiểu Vân còn quá nhỏ.
Cuối tuần tôi dẫn Janie đi ăn nhà hàng một bữa, cô bé tỏ ra rất hứng thú. Tôi chọn cho mình góc gần phía cửa sổ, nơi có đầy ánh sáng.
Tôi hỏi con bé thích ăn gì rồi gọi món, tôi bảo con bé chờ một chút. Tôi lấy khăn giấy ướt lau mặt cho Janie rồi đưa nước cho nó uống. Một lát sau thức ăn được mang lên, thơm phức, con bé thích thú kêu lên. Tôi bỏ thêm thức ăn cho con bé rồi hỏi nó ăn ngon miệng không,Janie hí hửng gật đầu. Đang ăn giữa chừng, bỗng Janie reo lên :
"Mẹ, mẹ, ba, ba kìa, ông bà nội nữa! Còn có cô Trí Hiền nữa mẹ!"
Tôi đưa mắt sang nhìn, chạm mắt...
"Tiểu Nghiên, hóa ra con ở đây. Ba mẹ định gọi cho con chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa mà Bạch Hiền nó bảo con bận"
Tôi nhìn anh, chắc là ba mẹ chưa biết gì về chuyện của tôi và anh. Tôi chỉ mỉm cười :
"Vâng ạ, con bận đi ăn với người nhà bệnh nhân. Đợi mãi chưa đến, ba mẹ cứ việc cùng ăn với Bạch Hiền và Trí Hiền đi ạ."
Sau đó ba mẹ Bạch Hiền quay đi, tôi quay sang kiếm Janie nhưng không thấy, tôi bắt đầu hoảng hốt. Vậy mà ngay lúc đó, tiếng cười của con bé vang lên. Nó đang ôm Trí Hiền...
"Janie, tới đây với mẹ. Bỏ cô ta ngay!"
Ả đàn bà này trước mặt tôi thì mồm miệng đanh đá, sau lưng tôi thì dịu dàng, tôi chỉ có thể nói ả thật giả tạo. Người như ả, tôi không cho phép chạm vào con gái tôi.
"À, Kim Thái Nghiên sao? Đến con gái của cô còn thích tôi nữa nói chi là Bạch Hiền..."
"Con gái tôi nó thích cô hơn tôi là nhờ cái cái miệng mộng nước gặp ai cũng nịnh nọt quỳ rạp một cách hèn mọn. Đúng là một đống đổ nát..."
"Thái Nghiên, em đã đủ chưa?"
"Đến cả lúc ăn, các người cũng không để cho tôi yên. Hành hạ tôi, vui lắm phải không?"
Tôi bắt đầu không thể kìm nén được mà khóc nấc lên, Janie thấy vậy cũng òa khóc theo.
"Thái Nghiên, em sao vậy, sao lại khóc như thế này?"
"Không sao, Chí Long sao anh đến đây ?"
"Vô tình có hẹn với đối tác ở đây"
"Chúng ta cùng Janie đi thôi. Em không muốn ở lại đây. Về thôi anh"
Chí Long dìu tôi đi, tôi không muốn quay đầu nhìn lại.
"Mai anh đến đón em cùng tiểu Vân đi chơi, được chứ?"
Tôi lấy bình tĩnh lại, cuối xuống hỏi tiểu bảo bối trong lòng
"Con muốn đi chơi chứ?"
"Con rất muốn, mẹ Nghiên với ba Long dẫn con đi chơi nhé! Bây giờ con ghét ba lắm, vô cùng ghét. Còn còn ghét cả cô Trí Hiền nữa, cả hai người làm mẹ khóc."
Bỗng nhiên bầu không khí im lặng hẳn đi...
"Chúng ta đi biển nhé!"
_________
"Janie, đừng chạy nữa. Chúng ta phải nhanh ra ngoài không ba Long sẽ rất nóng lòng đó."
Biện Bạch Vân nghe lời tôi không chạy giỡn nữa mà con bé vòng qua ghế sa lon đỏ với lấy chiếc ba lô nhỏ chủa mình đeo lên vai. Cô bé nhí nhố nhảy chân sáo ra khỏi nhà. Hôm nay tôi mặc váy, chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối trên đó trang trí rất nhiều họa tiết phù hợp cho chuyến đi biển. Tôi không xả tóc như hằng ngày mà búi nó lên thật gọn gàng, cũng không mang giày cao gót nữa. Đến sân bay, Chí Long bất giác nắm lấy bàn tay của tôi và Janie thông thả đi về phía trước. Tôi nhìn nghe thấy mọi người xung quanh thì thầm....
Trong suốt quá trình máy bay cất cánh, tôi chủ yếu chỉ là trò chuyện cùng Biện Bạch Vân và anh. Tôi không ngần ngại nói cho anh bất cứ việc gì, tôi luôn xem anh là người bạn thân của mình. Mỗi khi có chuyện buồn, nói thật anh là người đầu tiên tôi tìm đến. Chỉ có anh, người hiểu tôi nhất. Hiểu hơn cả Biện Bạch Hiền ...
"Sau này em tính sẽ như thế nào?"
"Em không biết! Chí Long, em không muốn li hôn với Bạch Hiền. Em không cam tâm."
"Anh hiểu rồi. Em ngủ dưỡng sức đi, chúng ta không nói nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có anh bên cạnh em."
Sau khi máy bay hạ cánh, tiểu Janie vẫn còn năng lương mà tiếp tục quậy phá còn tôi và Chí Long đã cạn sạch năng lượng. Cả 3 nhanh chóng thuê phòng khách sạn nghỉ ngơi.
Tất cả những gì tôi mong đợi chỉ là có một chuyến đi chơi an toàn, yên lặng, vui vẻ sau khi quá nhiều chuyện xảy ra. Nhưng cũng không được!
"Cho chúng tôi 1 phòng"
"Chí Long!"
" À không 2 phòng nhé!"
Tôi nghe loáng thoáng tiếng ai sau đó, nghe có vẻ rất quen thuộc.
-----------------------------------
"Tiểu Nghiên, em mau dậy đi! Chúng ta phải ăn sáng rồi còn đi chơi nữa. Nghiên Nghiên em không dậy là anh .. " hôn " em đó nghe chưa!"
Đầu óc của tôi đang quay vòng vòng, chả là tối ngày hôm qua, Bạch Vân quậy phá làm tôi không ngủ được. Lúc mà tôi nghe thấy anh nói câu đó, chỉ cười thầm trong lòng, được anh thử xem có dám hôn tôi không? Ai mà ngờ Chí Long anh gan lắm, nhào vào hôn tôi thật.
"Chí Long, anh được lắm, sau này em sẽ méc vợ anh cho mà coi! Chí Long!"
"Tiểu Vân, con xem mẹ con nổi nóng với ba Long kìa, quấn mẹ con lại!"
Tiểu Vân nghe thấy tiếng gọi lập tức bổ nhào ra giường ra sức kéo chiếc chăn quấn tôi cứng ngắc, con bé còn dám đè lên người tôi nữa. Nó xem tôi như một con gấu Teddy tha hồ mà cưỡi lên... Thế là tôi sôi máu đá tung chăn ra, xách lỗ tai cả hai lên. Chí Long cũng không thua gì, anh nhanh chóng chọt lét tôi còn Janie thì thì trèo lên đầu tôi. Ở đây như một đống hỗn loạn...Chúng tôi đang chơi rất vui vẻ bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Chúng tôi nhanh chóng dừng trò chơi lại, tôi lật đật chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo và vệ sinh cá nhân, Chí Long bảo anh sẽ ra mở cửa cho tôi. Sau đó tôi hỏi anh là ai kiếm nhưng anh chỉ nói là tiếp tân đến hỏi có cần dọn phòng hay không. Chuyện kì lạ là trong suốt quá trình chúng tôi đi ăn ở Resort này, anh cứ thế nào. Tôi hỏi mà anh cứ bảo là không sao. Tôi có cảm giác anh giấu tôi chuyện gì đó. Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi cùng nhau đến khu vui chơi dành cho gia đình. Tôi không ngại, dù sao thì nhóc con Janie nhà tôi cũng gọi anh là ba rồi còn gì nữa. Anh còn quen thuộc với con con bé hơn cả Biện Bạch Hiền...
Tiểu nhóc con kéo chúng tôi đi rất nhiều trò, con bé chỉ mới có tí tuổi đầu mà quậy hết sức. Chí Long mua cho chúng tôi mỗi người một cây kẹo bông thật to và 2 cây kẹo hồ lô. Trò chơi cuối cùng mà tôi chơi đó chính là tàu lượn siêu tốc.
"Chí Long, nhất quyết phải chơi sao?"
Tôi chảy đầy mồ hôi, nắm lấy tay anh giật giật hỏi
"Tất nhiên rồi, chúng ta lên thôi"
"Em nắm tay anh được chứ? Em hơi căng thẳng"
Tôi cũng hơn 30 rồi, cũng già rồi nên không thể nào chơi nổi cái trò này nữa!!! Có lẽ sau này, tôi cũng không thể chơi trò này, hết chịu nổi. Chí Long dẫn tôi vào một nhà hàng gần đó để ăn tối, anh nói bạn anh cũng đã đi nhà hàng này rồi và rất ngon, tôi đồng ý. Chí Long gọi phục vụ và bắt đầu chọn món, ở bên cạnh anh tôi sẽ không bao giờ phải lo về việc ăn uống bởi anh luôn biết tôi thích ăn gì. Chúng tôi ngồi kể lại những chuyện trong lúc đi chơi khi đang chờ thức ăn mang đến. Phục vụ lần lượt bưng lên những món ăn ngon và thơm phức cho chúng tôi, tiểu nhóc con Janie vô cùng thích thú. Tôi gắp cho anh và Janie rất nhiều đồ ăn, Chí Long đang chăm chú cắt thịt cho tôi.
"Em đi nhà vệ sinh một lát, anh nhớ canh chừng con bé đấy!"
Anh gật đầu. Tôi bước đến hướng nhà vệ sinh nhưng mà hình nhường tôi có bước qua bóng dáng nào đó rất quen thuộc.
"Thái Nghiên nè, a đi!"
Tôi há miệng thật to cho anh đút miếng thịt bò nóng hổi vào trong miệng. Con bé Janie thấy thế cũng há miệng thật to, Chính Long bật cười bỏ vào trong miệng nó miếng rau salad xanh, tôi thấy con bé nhăn mặt lại.
Ăn uống no nê, cả ba cùng đi bộ đến khu công viên lớn có một cái sông. Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ
"Hôm nay em với tiểu bảo bối vui chứ?"
"Rất vui luôn! Mai chúng ta sẽ đi đâu thế?"
Chí Long bảo cứ để mọi chuyện xảy ra theo tự nhiên và thế là cả ba người chúng tôi dắt tay nhau về khách sạn. Con bé chưa bao giờ đi biển từ lúc mà nó hai tuổi đến giờ, Bạch Hiền rất ít khi dẫn chúng tôi đi chơi, vì thế mặt tình cảm giữa anh và tôi ngày càng xa vời hơn. Tiểu Vân cũng chính vì thế mà đâm ra buồn...Chí Long biết rằng tôi rất thích hát nên khi đi anh đã tiện mua cho tôi một bộ karaoke mini có thể mang theo vô cùng đẹp và đặc biệt. Anh bảo với tôi rằng mỗi buổi tối buồn bã hay cô đơn, em đều có thể lấy ra mà hát một bản nhạc, và mỗi lần như thế tôi đều chọn cho mình một bản nhạc buồn. Nhưng tối nay tôi sẽ không hát nhạc buồn mà tôi sẽ mời anh cùng Janie hát một bản nhạc vui và sinh động. Để tôi cảm nhận được phần nào đó về một gia đình ấm ấm áp... Vì tôi biết, sau này sẽ không còn được như thế này nữa. Tôi lấy bộ hát ra, rồi chia cho từng thành viên một nhạc cụ, tôi sẽ hát chính còn anh và con cứ mỗi người một trọng và xúc sắc. Và vào lần này anh sẽ là một biên đạo múa cừ khôi cùng biên diễn lên một bài múa hát thật đẹp, còn con sẽ đi làm vũ công suất sắc. Tôi nghĩ chắc tối nay mọi người trong khách sạn chẳng ai có thể ngủ ngon được đây, thật là vui mà ...
Bầu trời đầy ban mai.
Chúng ta hãy cùng nhau bước qua bầu trời kia nhé!
Hãy cùng vượt lên chính bản thân mình.
Hãy cùng nhau thực hiện một điều ước.
Chả phải là rất thoải mái hay sao?
Thứ mà cuộc sống này ban tặng.
Thực sự rất cảm ơn.
"
"Chúng ta phải biết quý trọng cuộc sống phải không anh? Em quyết định sẽ ly hôn với Biện Bạch Hiền, sẽ ổn phải không anh? Em làm đúng không anh?"
"Sẽ ổn thôi Thái Nghiên à, em không làm sai đâu. Anh luôn tôn trọng quyết định của em, và anh nghĩ Bạch Hiền cũng như vậy!"
Hôm sau tôi và Janie cố gắng dậy sớm để không để Chí Long lại sang phòng mà hét toáng lên nữa. Chí Long nói rằng hôm nay sẽ đi biển nên tôi cố ý chọn cho mình chiếc đầm điệu đà màu trắng, kèm theo họa tiết Summer cho phù hợp, tôi thả tóc và cài thêm một nhánh hoa nữa. Còn Janie tôi hướng cho bảo bối theo phong cách trong sáng, bảo bối được tôi búi cho 2 chúm tóc Natra phối với áo sơ mi trắng dài tay có viền xanh và chiếc quần sock,... Tiểu công chúa dễ thương lắm!
Chí Long dắt hai người chúng tôi xuống đại sảnh đường thuê một chiếc xe du lịch nhỏ chở ra biển. Anh nói hôm nay chúng tôi muốn chơi như thế nào cũng được, anh đều chiều cả. Janie háo hức lắm, vừa đến nơi là con bé chạy nhanh ra nghịch cát, con bé làm anh đuổi theo rất mệt. Tôi không hấp tấp và vội vàng như Chí Long và Janie. Tôi thực sự rất nhớ biển...
Lần đó là trường đại học của Biện Bạch Hiền tổ chức đi trại hè nên anh đăng kí cho tôi đi cùng. Tôi vốn dĩ không phải người hương ngoại nên rất ít khi đi, Bạch Hiền thì một mực muốn cùng đi với tôi, anh bảo muốn cùng tôi ôn lại một chút gì đó kỉ niệm sẵn tiện muốn cùng với tôi hẹn hò. Vậy mà lúc đó tôi lại gật đầu đồng ý...
Tôi nhớ rõ từng hành động và cử chỉ quan tâm mà anh dành cho tôi. Biện Bạch Hiền vô cùng dịu dàng, anh nắm tay tôi dạo biển, đưa áo của mình cho tôi khi tôi cảm thấy lạnh, dùng bản thân và tình cảm của mình để che chở cho tôi. Hoá ra bây giờ Bạch Hiền cũng không thay đổi, vẫn là chàng trai dịu dàng ấm áp đó hoạ chăng là cũng thứ đó cũng không còn dành cho mình nữa mà là cho người khác mất rồi ...
"Nghiên Nghiên, em sao thế? Em không vui hay là mệt ở đâu à?"
"Nào có, là do cảnh biển đẹp đến nỗi con người thẫn thờ."
Thực ra tôi không muốn làm mất đi không khí vui vẻ hôm nay nên không dám nói ra. Tôi cười mỉm rồi khéo anh ra biển... Phải rồi Kim Thái Nghiên, hôm nay là ngày vui vẻ, cô không được buồn như thế! Chẳng qua là một chút chuyện nhỏ thôi tại sao phải lo lắng như thế nhỉ? Tôi hoà tâm hồn lẫn thể xác cùng với biển, những đợt sóng xanh vỗ mạnh, bầu trời xanh... Một bức tranh phong cảnh thật năng động.
................
"Chúng ta thi xây lâu đài cát nha!"
Chúng tôi mỗi người một kiểu cùng nhau hì hục mà xây... Tôi chỉ là buồn cười, Chí Long vĩ đại như này mà bây giờ ngay cả xây lâu đài cát cũng đổ lên, đổ xuống mãi chưa ra. Tôi quyết định phá trò chơi, lấy một nắm cát đặc bôi lên đầy mặt anh. Janie và tôi lăn ra mà cười còn anh vẫn ngơ ra chưa ý thức được gì. Đợi đến khi anh biết được thì chạy dí tôi, chúng tôi chạy như thế, thể nào lại bị anh túm được, lại còn bị bôi đầy cát lên mặt, đúng là hết nói nổi. Cả ba người ngồi ngay xuống mà cười như những gã khùng trong khi cả bản mặt ai cũng nhem nhuốc...
" Kim Thái Nghiên, giờ cô thành ra như thế này sao?"
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc nên ngước lên nhìn. Là cô ta, người tình của Biện Bạch Hiền. Tôi quay sang nhìn Chí Long, tôi cảm nhận được sự tức giận của anh
" Việc cô ấy như thế nào có liên quan gì đến cô sao? Bây giờ hết lo chồng của người khác lại đá sang chuyện người khác luôn rồi à? Cô là mẹ hiền của 2 vợ chồng cô ấy sao?
Tôi nghe được toàn bộ những gì Chí Long nói, tôi thấy cô Trí Hiền đó mặt mày tái mét rồi tức giận bỏ đi, ả còn để lại cho tôi một câu, nghe có vẻ đang hù họa tôi
"Đừng có vội đắc ý, rồi cũng phải ký vào cái đơn li hôn đó thôi"
Cô ta quay bước đi còn trong lòng tôi thì tràn ngập đau đớn. Biện Bạch Hiền là cái tên tối kị trong tôi.
....... Tobe continue......
LÀM ƠN HÃY ĐỌC HẾT ĐƯỢC KHÔNG READERS?
Notes : Đây là short mà tớ muốn dành tặng cho các Bunny sau khi come back. Mình muốn tâm sự một chút...
Fic này sẽ cho các bạn thấy một tình yêu đầy khổ sở của hai nhân vật chính. Mình đảm bảo rằng sẽ có một cái kết hạnh phúc nhưng trong quá trình nên cho mình ngược một tí, được chứ? Người ta có câu sau gian khổ sẽ đến bến bờ hạnh phúc mà phải không nào? Chúng ta chịu ngược một ít sẽ có tương lai thôi.
If you can, please vote and comment! Thanks
Tina Jung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top