029. 100 đoá hồng
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó là một trong những bí kíp đạt hiệu quả cao khi tán gái.
Cô có thể chặn số hắn, có thể chuyển nhà, đó là chuyện của cô. Nhưng công việc cô không thể nói bỏ là bỏ, cho nên Kim Thái Nghiên vẫn là có một sơ hở.
Biện Bạch Hiền không trực tiếp xuất hiện trước mặt cô, nhưng mỗi ngày hắn đều có cách của mình khiến cô phải nhớ đến hắn.
Cụ thể là việc Thái Nghiên hằng ngày đều nhận được một bông hoa hồng cùng lời nhắn từ hắn được chuyển đến công ty. Cô chặn hắn, được, vậy hắn dùng cách truyền thống. Dùng hoa gửi thư.
"Em ăn sáng chưa?" - đó là tin nhắn đi kèm bông hồng ngày đầu tiên hắn gửi.
"Em đừng để bị cảm, gió mùa lại về rồi!" - ngày thứ 2.
"Nghe Xán Liệt nói dạo này công ty rất bận, đừng làm việc quá sức nhé." - tin nhắn của ngày thứ 3.
"Hôm qua đi ăn miến xào, nhưng thế nào cũng không thấy ngon bằng vị em nấu." - ngày thứ 4.
"Đã nhắc em rồi mà em không nghe, giờ ốm rồi hả? Uống thuốc đầy đủ vào, biết chưa?" - ngày thứ 5, không chỉ hoa hồng, lời nhắn còn kèm theo một gói thuốc cảm.
Thái Nghiên luôn cảm thấy nhất cử nhất động của mình đều bị Biện Bạch Hiền nắm thóp, sau này mới nhớ ra cô ở cạnh một kẻ địch đứng ở chiến tuyến bên kia là Phác Xán Liệt.
"Mệt quá thì xin nghỉ, đừng sợ Xán Liệt. Cậu ta dám mắng em đâu?" - ngày thứ 6.
Thực hư của chuyện này chính là do Biện Bạch Hiền vô tình biết được, do ảnh hưởng của việc ốm, Thái Nghiên đã vô tình bỏ qua một buổi họp của Xán Liệt. Tuy buổi họp này không quá quan trọng, nhưng làm sai vẫn là sai, Xán Liệt có trách móc cô vài câu. Việc này cũng là Biện Bạch Hiền nghe được từ Xán Liệt, hậu quả sau đó chính là dù là đến Thiên Thánh, Phác Xán Liệt vẫn phải bỏ tiền ra chi trả cho toàn bộ cuộc chơi hôm đó.
Tổng hợp lại tất cả những bông hoa và lời nhắn của Biện Bạch Hiền gửi đến, tổng cộng cô nhận được đúng 100 bông hồng. Tất cả đều là hoa bằng sáp, cho nên cho dù đã là hơn ba tháng sau, bông hoa đầu tiên cô nhận được từ hắn vẫn nở rộ xinh đẹp như vậy.
Thái Nghiên nhìn chằm chằm bó hoa được cô xếp lại vào lọ, lại nghĩ đến lời mấy ngày trước cô nghe được.
"Chị Thái Nghiên!"
Cánh cửa vừa mở ra, Tiểu Khanh vui vẻ chào đón cô đang bước vào. Tiểu Khanh là nhân viên của tiệm hoa nhỏ ở cách công ty cô một đoạn. Thái Nghiên thường rất hay ghé qua đây.
"Chị Thái Nghiên, em hâm mộ chị thật đó!"
Tiểu Khanh kém cô 5 tuổi, bình thường hai người cũng thường trao đổi vài câu, tuy nhiên, hiện tại thì cô không hiểu ý trong lời nói của Tiểu Khánh là gì. Chỉ cười mỉm một cái, chăm chú chọn những bông hoa xinh đẹp nhất.
"Có một anh trai, ngày nào cũng tới đây mua hoa tặng cho chị đó. Đặc biệt phải là loại hoa hồng sáp này!"
Lời nói của Tiểu Khanh thành công thu hút sự chú ý của cô, ngoài mặt Thái Nghiên tỏ ra không quan tâm chọn hoa, nhưng tâm trí cô đã sớm đặt trên những lời Tiểu Khanh nói rồi.
Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều tới đây mua hoa sao? Thái Nghiên vốn nghĩ rằng, hắn sẽ đặt lịch cho bên vận chuyển, rồi mỗi ngày họ đều sẽ gửi đến cho cô chứ.
"Mỗi sáng anh đó đều đến, cẩn thận chọn một bông hoa. Em nói, 'Không phải tất cả chúng đều giống nhau sao, tại sao anh không chọn bừa một bông?'. Câu trả lời của anh ta khiến em nhớ mãi không quên, anh ấy nói rằng: 'Bởi vì tôi toàn tâm toàn ý, cho nên mọi việc làm đều bắt đầu từ sự chân thành'. Trời ơi, soái quá đi!! Chắc hẳn là anh ta đang theo đuổi chị rồi, vậy hai người đã ở bên nhau chưa vậy?"
Khi Thái Nghiên nghe được chuyện này, cô chỉ thầm cảm thán, Biện Bạch Hiền thật sự khéo ăn nói. Hắn có lẽ đã sớm biết một ngày nào đó, Tiểu Khanh sẽ đem những chuyện này kể lại cho cô, nên đã gián tiếp gài lời gửi đến cô.
Nhưng làm sao đây, cô lại bởi vì những lời đường ngọt của hắn mà siêu lòng rồi. Mà cũng không phải, có lẽ bắt đầu từ những bông hoa cô nhận được mỗi ngày cùng những lời nhắn được gửi kèm theo, cô đã bắt đầu mở lòng với hắn rồi.
Lúc này, ở Thiên Thánh, Xán Liệt nói một tràng giang đại hải mà không thể đổi lại lấy một ánh mắt từ Biện Bạch Hiền, hắn ta chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, khiến anh bắt đầu nổi đoá.
"Biện Bạch Hiền, những lời tôi nói, cậu có nghe không vậy!!!"
Ngược lại, Biện Bạch Hiền lại hết sức bình tĩnh, chậm rãi cất điện thoại vào trong túi, thong dong trả lời: "Ừ."
"Rõ ràng là cậu không nghe! Bực thật đấy."
"Công ty làm ăn vất vả, tôi nghe rồi. Nhưng đó là việc của cậu mà, tôi cũng chỉ là một cổ đông nhỏ bé."
Ha, lời nói ra khiến Phác Xán Liệt thật sự muốn đấm Biện Bạch Hiền một cái. Cổ đông nhỏ bé, một mình độc chiếm hơn 20% cổ phần mà vẫn được cho là 'nhỏ bé' sao? Thế nhưng, Xán Liệt chỉ biết giữ cục tức này trong bụng, vì anh biết, cho dù có nói nữa nói mãi thì Biện Bạch Hiền cũng sẽ không để trong lòng, vì những chuyện mà hắn ta quan tâm gần đây chỉ liên quan đến một cô gái.
"Cậu không có ý định gặp mặt Thái Nghiên sao?"
Phác Xán Liệt hỏi, trùng hợp lại liên quan đến cái tên mà Biện Bạch Hiền để ý.
"Có."
"Rồi, thế sao không gặp? Bày đặt tặng hoa mỗi ngày, cậu nghĩ đâu ra chiêu này thế."
"Bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Tớ không muốn xuất hiện trước mặt cô ấy, cũng không muốn cô ấy quên tớ. Chỉ là, dành thời gian để cô ấy dần chấp nhận mọi chuyện."
Hắn rất muốn gặp cô, nhưng không thể tới gặp cô. Chỉ sợ rằng sẽ không kìm lòng được lại làm ra loại chuyện ngu ngốc gì khiến lại bỏ trốn đi mất.
Thật là, thích một người thôi cũng phức tạp như vậy. Nhưng người đó lại là Kim Thái Nghiên, hắn nguyện ý chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top