021. Giảng hoà

Thái Nghiên và Bạch Hiền chiến tranh lạnh đã được một tuần.

Thái Nghiên cảm thấy những lời Biện Bạch Hiền nói hôm đó rất xúc phạm cô. Còn về phía Bạch Hiền, hắn hiểu rõ mình lỡ lời, nhưng lại không biết xin lỗi cô như nào.

Cô sẽ không chờ cơm Bạch Hiền, mà hắn cũng sẽ không về nhà trước 10h tối.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, cho đến khi Xán Liệt nói điều này.

"Thái Nghiên chuẩn bị chuyển nhà à?"

"Chuyển nhà?"

Bạch Hiền ngạc nhiên trả lời, lí do là vì hắn chăng?

"Đừng bảo nguyên nhân là do cậu chọc điên gì thư kí của tớ đấy nhé. Với tính khí của cậu thì dễ thế lắm."

"Tớ và Thái Nghiên sống rất hoà thuận và yên bình nhé. Để tớ về hỏi lại cô ấy xem sao."

Bạch Hiền lựa chọn nói dối Xán Liệt. Hắn tin rằng bằng mấy chục năm chơi thân với Xán Liệt, chỉ cần hắn ho he vài câu, ngay lập tức sẽ để lộ ra cảm xúc của mình với Thái Nghiên, Xán Liệt là một người rất tinh ý. Đương nhiên Bạch Hiền không muốn như thế chút nào, hắn muốn tìm hiểu cô kỹ hơn một chút, hắn không muốn đưa ra quyết định chỉ dựa theo cảm xúc nhất thời của mình.

9 giờ tối.

Biện Bạch Hiền hôm nay về sớm hơn mọi ngày. Thái Nghiên cũng vừa tận hưởng xong bữa tối của mình. Cô còn đang say mê cắm đầu vào màn hình máy tính, nghe thấy tiếng mở cửa, Thái Nghiên lập tức đứng lên thu dọn đồ vào phòng. Hành động này của cô mới hoàn tất một nửa đã bị Bạch Hiền ngăn chặn.

"Kim Thái Nghiên."

Hắn gọi tên cô, trên tay còn cầm một túi đồ lớn. Thái Nghiên có thể thấy rõ tên của siêu thị dưới nhà được in trên đó.

Cô chẳng mấy bận tâm, quyết định bơ Bạch Hiền và đi thẳng vào phòng.

"Thái Nghiên, tôi có chuyện muốn nói với cô. Được không?"

Lần này, Bạch Hiền rất lịch sự mở lời. Hắn thề mình đã phải luyện tập cảnh này trước trên xe đến (vài) chục lần rồi.

Rất may cho Bạch Hiền, không để hắn mất mặt, cuối cùng Thái Nghiên cũng đứng lại.

"Nói nhanh, tôi rất bận."

Thấy cô mở lời, Bạch Hiền lon ton chạy lại, đặt túi đồ lên bàn, lấy từ trong đó ra một đống bánh kẹo. Mochi, kẹo matcha, kem socola, snack mật ong,.. toàn là những đồ ăn vặt cô yêu thích. Khiến Thái Nghiên dần dần không thể rời mắt khỏi chúng, thôi được rồi, cô thừa nhận, cô không có khả năng tự chủ trước đồ ăn!

"Hôm nay tôi đi siêu thị đấy, mua toàn đồ cô thích ăn, mỗi thứ còn đặc biệt mua 2 gói. Cho cô tích trữ dần. Không phải cô luôn thèm ăn đêm sao?"

Bình thường đều là cô phải đi mua đồ cho đại gia trước mắt. Hôm nay không phải Bạch Hiền có chuyện muốn nói thì chắc chắn là do mặt trời mọc phía Tây rồi.

"Ăn nhiều đồ ngọt dễ bị sâu răng, còn ăn đêm thì dễ béo. Cảm ơn ý tốt của anh!"

Mặc dù bụng Thái Nghiên đang cồn cào phản đối những lời cô nói, nhưng cô biết thừa lí do của Bạch Hiền là gì khi mua những thứ này. Và trừ khi nhận được lời xin lỗi chính miệng hắn nói thì sorry, cô không nhận quà hối lộ.

"Tôi có thẻ gym, còn có PT riêng. Nha sĩ 2 tuần tôi đều đến kiểm tra một lần, có thể dẫn cô đi theo cùng. "

Để cho Biện Bạch Hiền phải "xuống nước" trước, còn khó hơn đề thi đại học năm nay. Nếu so sánh với những người bạn gái trước đây, Bạch Hiền sẽ trực tiếp bỏ mặc họ thích làm gì thì làm. Còn với Thái Nghiên thì khác, hắn bận tâm đến cảm xúc của cô hơn là hắn nghĩ.

"À, ờ, uhm... cô định chuyển nhà sao?"

"Đúng là tôi có ý định đó. Ờ, mà sao anh biết?"

"Tôi có tai mắt khắp nơi, cái gì chả biết!"

Một câu đùa chưa bao giờ khó khăn với hắn đến thế.

"Ừ, không có gì tôi đi vào phòng trước."

"Thái Nghiên, à,.. xin lỗi vì những gì tôi nói hôm trước."

"Oh, đại thiếu gia như anh cũng biết xin lỗi người khác à?"

"Tôi biết tôi sai rồi, mong cô hiểu là những lời nói hôm đó tôi không có ý xúc phạm cô. Chỉ là do tôi lỡ lời thôi.."

"Tôi không biết anh vô tình hay cố ý, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi quyết định của tôi đâu!"

Thái Nghiên vừa nói hết câu, chưa kịp để cho Bạch Hiền phản bác đã nhanh chân đi về phòng, đóng cửa thật mạnh, ngăn cách hắn với thế giới của cô một cách hoàn toàn.

Bạch Hiền thầm thở dài trong lòng. Thua keo này, ta bày keo khác. Đương nhiên, hắn không vì thế mà từ bỏ. Hắn biết, muốn để Thái Nghiên tìm được nhà, phải mất một thời gian nữa. Còn hắn, lại là người biết tranh thủ từng giây từng phút.

Ngày hôm sau, 7h sáng Thái Nghiên dậy đã thấy Bạch Hiền xuất hiện trước mắt.

Trên người hắn mặc một bộ thể thao của Adidas, lưng áo thì ướt đẫm mồ hôi, có lẽ Bạch Hiền vừa đi chạy/tập gym về. Nhưng cô không quan tâm, điều kinh dị hơn là Bạch Hiền đang ở phòng bếp, và nấu-ăn!

Đúng là không thể tin nổi!!

Cứ ngỡ Bạch Hiền sẽ đem ra hai quả trứng bị cháy đen thui, ai ngờ hắn lại bày ra cho cô một bữa sáng (coi như là) đầy đủ dinh dưỡng. Bánh mì ăn kèm trứng lòng đào hẳn hoi, bơ tươi và một cốc nước cam. Thái Nghiên không từ chối bữa sáng, dù sao Bạch Hiền cũng làm 2 suất.

"Anh biết nấu ăn á?"

Sau khi "thưởng thức" trình nấu nướng của Bạch Hiền, cô không kìm lòng được thốt lên. Trông có vẻ đơn giản, nhưng riêng món trứng luộc với lòng đỏ bên ngoài chín, bên trong vẫn còn lòng đào, Thái Nghiên đã đánh giá cực kì cao trình độ của hắn rồi.

"Chút này có là gì. Ngày xưa ở Mỹ còn từng đi làm phụ bếp đấy!"

Trước ánh mắt 'khen thưởng' của cô, Bạch Hiền tỏ ra khoe khoang một chút. Đương nhiên là Thái Nghiên không tin, ai mà sai bảo được đại thiếu gia hắn chứ. Có chắc là không phải làm một ngày đã bị đuổi việc không đấy?

"Haha, thế mà tôi vẫn phải nấu ăn hầu hạ anh suốt đấy thôi. Không được, càng thêm một lí do khiến tôi phải chuyển nhà."

"Nói 1,2 câu cô đã tỉa sang chuyện đó rồi. Cô có thể dừng nhắc hai chữ "chuyển nhà" không? Tôi bị nhạy cảm với nó."

"Sự thật là thế mà, anh phải chấp nhận đi!"

"Kim Thái Nghiên, tôi xin lỗi. Cô đừng giận dai như thế được không?"

"Có ai xin lỗi mà vừa đấm vừa xoa như thế không? Anh có thành ý chút đi!"

Miệng thì nói như thế, nhưng trước khi đi làm, Thái Nghiên vẫn thó một túi kẹo từ trong đống đồ Bạch Hiền mua để "giảng hoà" với cô hôm qua.

Sau đó, Bạch Hiền đề nghị hắn sẽ đưa cô đi làm. Lấy lí do là tiện đường, nhưng Thái Nghiên biết lí do này hơi bị vô lí, vì làm gì có ai tiện đường suốt cả tuần trời liền? Nhưng tất nhiên, cô không từ chối mà còn rất tận hưởng việc không phải chen chân trên xe bus, tàu điện ngầm mỗi sáng!

Xem ra, dạo này cô có hơi phụ thuộc vào Biện Bạch Hiền một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top