018. Rung động nhỏ
Sở Huyền ở lại nói chuyện với Bạch Hiền một hồi, chỉ rước bực vào thân nên cuối cùng cũng rời đi.
Điều cô không ngờ tới là sau khi bà ấy rời khỏi, Bạch Hiền ngay lập tực liền trở thành một con người yếu đuối. Uống rượu cho đã, rồi cuối cùng biến cô thành người để hắn tâm sự.
"Nào, tôi vừa mới chăm sóc anh trông hồng hào có da có thịt chút đây nhé. Thế mà anh dám lôi rượu chè ra uống à?"
"Thôi nào, có một hai ly. Cô uống cùng tôi đi!"
Thái Nghiên khó khăn lắm mới dìu được Bạch Hiền ra ghế sofa. Nếu không phải Bạch Hiền vẫn đang sốt thì cô đã để cho hắn uống say rồi ngủ luôn trên quầy bar rồi.
"Thái Nghiên, cô biết người phụ nữ vừa nãy là ai không? Ban nãy cô hỏi tôi mà, để tôi nói cho cô biết nhé, người đó là mẹ tôi."
Lời nói của Bạch Hiền bắt đầu không rõ ràng. Không phải một hai ly như lời hắn nói, mà Bạch Hiền đã sớm uống hết 2/3 chai rượu rồi.
"Quan hệ của hai người không tốt lắm nhỉ?"
"16 năm rồi tôi chưa gặp bà ý, cô nghĩ gần gũi được không? Haha, tôi hỏi cô đó?!"
"Biện Bạch Hiền, liên quan gì mà anh lại nổi cáu với tôi?"
Bị hắn đột nhiên quát vào mặt như vậy, đến Thái Nghiên cũng không giữ nổi bình tĩnh. Đoạn cô định đứng dậy đi vào phòng, lại bất ngờ bị một cánh tay kéo lại.
"Tôi xin lỗi. Nhưng cô đừng đi có được không?.."
Còn nửa câu sau Bạch Hiền chưa nói hết, đó chính là: tôi sợ bản thân sẽ không trụ vững được mất.
16 năm, chính xác. Từ năm hắn 10 tuổi cho đến năm hắn bước vào tuổi 26. Bạch Hiền đã tự mang cho mình một lớp mặt nạ nguỵ trang hoàn hảo, hôm nay, hắn lại tự tay muốn tháo bỏ nó với một người lạ.
Chỉ là bà ta xuất hiện vào lúc này, khiến cảm xúc của hắn rối tung rối bời hết cả lên.
Bạch Hiền bắt đầu kể về cho cô về những thay đổi trong cuộc sống của hắn, hắn không nói quá sâu vào một chủ đề, nhưng về cơ bản Thái Nghiên xem như là hiểu rõ.
Bạch Hiền có vết thương trong lòng, mà chẳng ai có thể giúp hắn chữa lành. Chỉ là bình thường hắn luôn vui vẻ cợt nhả, nhìn hắn u u sầu sầu như vậy cô không thấy quen. Cô luôn nghĩ rằng là tính cách Bạch Hiền vốn là vậy, hiện giờ xem ra chỉ là hắn cố biến bản thân thành như vậy. Cô có thể thấu qua từng câu chữ hắn nói, Bạch Hiền là một người thiếu thốn tình cảm như thế nào. Điều ấy khiến đột nhiên, Thái Nghiên lại cảm thấy xót thương cho hắn.
"Cô có tin không? Những tin đồn ấy!"
Sau khi bị báo chí khui ra việc Bùi Ánh Hiên từ hôn sát nút trước ngày cưới, cô ta mở một cuộc họp báo để nói về việc này. Quanh đi quẩn lại tóm gọn sơ lược về cuộc tình của cô ả và Bạch Hiền, sau đó gắn luôn cho hắn cái mác 'trai hư', 'đào hoa'.
Ban đầu, nhìn thấy những giọt nước mắt của ả, Thái Nghiên còn thấy đồng cảm với cô nàng. Bạch Hiền không nhắc mấy về Bùi Ánh Hiên trong câu chuyện của hắn, đủ để cho cô thấy hắn là một người tử tế cỡ nào.
"Nếu là trước kia, thú thật là có. Nhưng khi tiếp xúc với anh rồi, tôi thấy anh hoàn toàn không phải người như vậy. Haha, mới sống chung với anh vài tháng mà tôi đã thay đổi lập trường rồi đứng về phía anh như này. Nhưng mà dù sao, Biện Bạch Hiền tôi biết khác xa so với Biện Bạch Hiền mà Bùi Ánh Hiên vẽ ra cho giới truyền thông."
So với những người khác, Bạch Hiền hoàn toàn bị lời nói của Thái Nghiên làm cho cảm động. Những người bạn chơi thân với hắn thì không nói, nhưng cô lại thì khác, cô là người ngoài đối với hắn. Suy cho cùng, hắn và cô cũng không hắn là có mối quan hệ dùng vật chất để trao đổi khiến cô phải dùng những lời giả dối để lấy lòng hắn với hắn. Từng câu chữ, ngay cả giọng nói cũng mang đầy sự tin tưởng đối với hắn khiến trái tim Bạch Hiền bỗng nhiên đập loạn nhịp.
Nghĩ lại, Thái Nghiên chỉ là một người "thuê nhà" với hắn, nhưng cô lại quan tâm đến từng bữa ăn của hắn, ngay cả khi hắn ốm, người ở bên cạnh chăm sóc hắn cũng là cô. Thực chất, Thái Nghiên có thể chối bỏ nó, cô không có trách nghiệm phải làm vậy.
Và, sự rung động thường đánh úp ta một cách bất ngờ như thế đấy.
"Tôi có thể ôm cô được không?"
Bạch Hiền nói mà không cần suy nghĩ, cũng chính là điều hắn muốn. Lúc này hắn không cần nhiều hơn gì ngoài một cái ôm.
Thái Nghiên không chần chừ đồng ý, Bạch Hiền khiến tâm trạng cô trở nên yếu mềm rồi.
Bạch Hiền vùi đầu vào tóc Thái Nghiên, cảm nhận rõ ràng được hương sữa tắm nhẹ nhàng vẫn còn vương vấn trên người cô, bỗng nhiên lòng hắn bình yên đến lạ. Giây phút này cũng trở thành khoảnh khắc hắn trân quý nhất.
"Không sao chứ?" - Hắn hỏi
Thái Nghiên vỗ nhẹ vai Bạch Hiền.
"Con người ai cũng có lúc yếu lòng mà."
Có lẽ cô không biết, vì những lời này mà Biện Bạch Hiền đã không thể khống chế được trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top