017. Gặp lại

Thái Nghiên vừa đun xong nồi cháo, Biện-thích-chèn-ép-người đúng là ăn sang quen miệng rồi. Đến cháo cũng phải là cháo bào ngư mới chịu. Bào ngư tươi đặc biệt khó sơ chế, cô loay hoay một tiếng đồng hồ mới làm xong, nếu mai không phải sáng thứ 7 và được nghỉ làm thì Thái Nghiên đã "hỏi thăm" cả nhà họ Biện rồi.

Đang lúc múc cháo vào bát, thì tiếng chuông cửa nhà cũng vang lên. Lúc ấy Bạch Hiền đang ngồi ung dung ngoài ghế sofa mới lười nhác lên tiếng:

"Để tôi ra mở!"

"Thế chẳng nhẽ tôi mở?" - Cô đáp. Haha, tên này nhàn rỗi quá, phải cho hắn có việc làm mới được.

Thế nhưng thời gian trôi qua, Bạch Hiền vẫn đứng trôn chân ngoài cửa, và dường như hắn quên mất ý định ban đầu rồi thì phải?

Đặt hai chén cháo còn nóng hổi xuống bàn, Thái Nghiên nhìn Bạch Hiền thiếu sức sống đứng trước cửa, vẫy tay qua mấy lần hắn cũng không chớp mắt lấy một cái. Camera hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ trung niên. Không phải người hay đến thu tiền điện nước, hay internet. Cách ăn mặc của bà ta cũng rất quý phái, cả khuôn mặt phát ra khí chất của một người có tiền.

Ai nhỉ, có lẽ nào là mẹ Bạch Hiền? Nếu mẹ là mẹ Bạch Hiền thật, thì bà ấy sẽ phản ứng như nào khi thấy một người khác giới xuất hiện trong nhà con trai mình chứ, lúc đấy cô sẽ giải thích thế nào đây?

Thái Nghiên không muốn suy đoán nhiều, cho nên hỏi dò Bạch Hiền:

"Sao không mở? Ai vậy?"

"Cô mở đi!"

Bạch Hiền thất thần nói, cô thấy hai mày hắn nhíu chặt lại vào nhau, nhưng rất nhanh thôi. Ngay khi quay về bàn ăn, Bạch Hiền lại trở lại là Bạch Hiền của mọi ngày. Cao ngạo và lạnh lùng.

Thái Nghiên theo lời hắn mở cửa. Người phụ nữ này so với trên camera không rõ nét còn đẹp hơn rất nhiều. Có thể nhìn ra dấu vết tuổi tác được bà cất giữ kĩ càng dưới lớp son phấn.

"Đây có phải nhà Bạch Hiền không?"

Ban đầu, bà ta tỏ ra ngạc nhiên, vì có lẽ người ra mở cửa không phải chủ nhân của căn nhà.

"Dạ phải ạ. Bác vào đi!"

Thái Nghiên lễ phép trả lời. Nếu Bạch Hiền đã đồng ý mở cửa, tức là hắn và người phụ nữ này có quen biết ở một mức độ nào đó.

Vừa bước vào nhà, Sở Huyền đã nhìn thấy Bạch Hiền đang điềm đạm xúc từng muỗng cháo. Con trai của bà, thời gian trôi qua càng trở nên thanh tú biết bao.

"Biện, mẹ về rồi đây!"

Ngược lại với giọng nói tràn đầy niềm vui và hưng phấn của Sở Huyền, đổi lại chỉ nhận được một cái nhướn mày của Bạch Hiền.

"Sao bà biết tôi ở đây?"

"Biện, nói năng với mẹ kiểu gì vậy? Đương nhiên là hỏi bố con rồi."

Thái Nghiên đứng góc nhà nhìn hai người nói chuyện (mà như đấu khẩu), cô không nghĩ mình nên nghe trộm chuyện nhà người khác, cho nên tìm cơ hội trốn vào phòng. Ai ngờ còn chưa bước chân tới cửa phòng, đã bị Bạch Hiền gọi lại.

"Cô, đứng lại đấy. Ra đây ăn đi!"

Bạch Hiền nhìn vào ghế trước mặt mình, ý nói Thái Nghiên ngồi vào đây. Đứng trước tình huống khó xử này, Thái Nghiên tuy trong miệng đã thầm tặng Bạch Hiền những lời 'hoa mỹ', nhưng trước mặt vẫn cười tươi trả lời.

"Tôi không đói. Anh với bác cứ nói chuyện đi. Cháu xin phép!"

Vừa trả lời dứt câu, chiếc bụng của cô bất ngờ phản chủ, kêu "ong ong" liên tục khiến Thái Nghiên không còn chỗ để giấu mặt.

"Thế này còn mạnh miệng nói không đói? Ra ăn đi trước khi cháo nguội."

Bạch Hiền hoàn toàn bỏ lơ Sở Huyền, chỉ lo trả lời Thái Nghiên.

Đến khi cả hai ngồi đối diện nhau, Thái Nghiên mới dám trừng mặt nhìn Bạch Hiền. Thế nhưng hắn lại không thèm liếc cô đến một cái, chỉ chuyên tâm ăn cháo của mình.

Sở Huyền vẫn còn đang đứng một bên theo dõi càng khiến bầu không khí lúc này càng trở nên ngượng ngùng.

"Bạch Hiền, cô gái này là..?"

Hắn nghe rõ, nhưng không có ý muốn trả lời. Thấy Bạch Hiền đang muốn đứng dậy, Thái Nghiên cũng nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình. Thái độ giữa mẹ con nhà này thật không tốt lắm nhỉ.

"Cô gái này là?"

Đến khi Sở Huyền nhắc lại một lần nữa, mới nhận được câu trả lời từ Bạch Hiền.

"Tôi có trách nhiệm phải giải thích với bà sao?"

Ngồi giữa bầu không khí căng thẳng này khiến Thái Nghiên ăn cũng không có khẩu vị. Ăn một lúc đã hết bát, vội vàng đứng dậy chuồn vào phòng.

Ai ngờ lại bị bàn tay của Bạch Hiền giữ lại. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một cái cầm tay bình thường, nhưng chỉ Thái Nghiên mới biết Bạch Hiền dùng sức mạnh cỡ nào. Khiến một cô gái thanh lịch như cô còn ngay lập tức muốn chửi thề: Con mẹ nó đau vãi!

Và thật sự là Thái Nghiên đã nói vậy, nhưng chỉ bằng khẩu hình miệng để Bạch Hiền có thể hiểu được.

Ai ngờ hắn lại lớn tiếng trả lời.

"Tôi không muốn ở đây một mình với bà ta. Cho nên cô đừng đi."

Haha, sao lại chuyền quả bóng cho tôi rồi hả Biện Bạch Hiền?

Sở Huyền chắc chắn đương nhiên nghe thấy những lời này, cô lại chỉ sợ lời hắn nói cả toà nhà này không nghe thấy ấy chứ.

Bà ta cũng không tra hỏi hắn nữa, mà chuyển chủ đề sang một chuyện khác.

"Ở Mỹ mẹ đọc báo, nghe nói con cắm sừng cô diễn viên nào đó, tên là Bùi Ánh Hiên thì phải? Xem ra cũng không phải lời đồn nhỉ?!"

"Ở bên đó cũng quan tâm mấy chuyện nhảm nhỉ như này à. Cái này là tôi học ở bà đấy!"

"Con.."

Hai người ở bên cạnh đấu khẩu, Thái Nghiên chỉ ngơ ra. Bùi Ánh Hiên, Bùi Ánh Hiên.. A! Hoá ra Biện Bạch Hiền là nhân vật nam chính trong scandal tình ái của cô ta sao. Tên nhóc này khẩu vị cũng không tồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top