015. Cháu rể tương lai!
Trong suốt kì nghỉ Tết, Thái Nghiên liên tục bị cả họ hàng hỏi về chuyện lấy chồng.
Hầu hết người trong nhà cô không biết về chuyện cô và Từ Khôn yêu nhau, nghe hơi vô lí nhưng mà chuyện con gái bỏ đi với một người đàn ông đến một thành phố khác là một chuyện rất mất mặt, cho nên mẹ cô đành nói dối người nhà là gửi cô ra nước ngoài du học. Mà thành phố kia cũng xa nửa vòng trái đất so với thành X, cho nên người nhà cô cũng tin là vậy. Dù sao cả năm cô cũng chỉ gặp họ hàng vào dịp Tết, cho nên Thái Nghiên cũng thuận theo mẹ mà diễn kịch.
Mấy năm đầu cô còn không chấp nhận, về sau Từ Khôn cũng bận rộn với công việc của hắn, cô muốn đưa hắn về ra mắt gia đình cũng không có thời gian.
Quay lại với dịp Tết năm nay, có những lúc bị người nhà hỏi dồn ép quá, cô còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Biện Bạch Hiền.
Không ngờ rằng tấm ảnh tự sướng Bạch Hiền gửi hôm trước lại có lợi như thế này, nếu có ai hỏi cô đều cho xem tấm ảnh kia. Ngay đến cả mẹ cô cũng nghi ngờ hỏi: "Bạn trai con à?"
Thái Nghiên chỉ có thể cười vô tội đáp: "Không phải, ảnh con tải trên mạng thôi!"
Nhưng Thái Nghiên còn chưa vượt qua cửa ải khó khăn nhất là bà ngoại! Năm lần bảy lượt bà đòi nghe giọng "cháu rể tương lai", Thái Nghiên từ chối lần đầu còn được, càng về sau cô càng rơi vào thế bị động. Cuối cùng, không có cách nào đành dùng sự trợ giúp từ chính chủ.
Khi Thái Nghiên gọi đến, Bạch Hiền đang phải vật lộn với bát mì tôm bị trương, hắn đã phải 'nhẫn nhịn' nhuốt trôi thứ này hơn tuần nay rồi mà Thái Nghiên vẫn chưa về.
Vì thế, ngay khi bắt máy, câu đầu tiên hắn hỏi cô là:
"Bao giờ cô về?"
Thái Nghiên đang bật loa ngoài theo ý của trưởng bối, vì vậy lời "hỏi thăm" của Bạch Hiền ngay lập tức lọt vào tai bà ngoại.
"Bạch Hiền, bà ngoại em muốn nói chuyện với anh. Anh đừng vô lễ nhé."
"Bà ngoại nào? Sao tôi lại phải nói chuyện với bà của cô, alo Kim Thái Nghiên!!"
Thái Nghiên nhắm chặt hai mắt, không cam chịu chuyển điện thoại cho bà. Chỉ mong Bạch Hiền thông minh sẽ tự biết cách xử lí tình huống này.
"Alo, cháu rể tương lai. Cháu tên là Biện Bạch Hiền sao? Tên hay quá!"
Nhờ một câu nói hớ 'cháu rể tương lai' của đầu dây bên kia, não bộ Bạch Hiền nảy số liên tục, cuối cùng cũng bắt được 'sóng'. Ra là Thái Nghiên muốn nhờ hắn đóng kịch. Ngay tức khắc, giọng điệu của Bạch Hiền cũng theo tình huống mà thay đổi.
"Dạ, bà. Cháu là Biện Bạch Hiền đây. Bà có khoẻ không ạ? Nếu không phải Thái Nghiên không cho phép, năm nay cháu đã về thăm bà rồi."
Thái Nghiên thở phào, quả nhiên cô không tín nhiệm nhầm người.
Bà ngoại và Bạch Hiền bàn chuyện qua lại đến 5 phút, Thái Nghiên cũng không tiện chen vào, chỉ ngồi một bên nhìn qua cửa sổ. Cho nên những lời hai người nói, cũng không vào tai cô mấy. Chỉ biết sau khi cúp máy, bà ngoại liên tục nhắc về Bạch Hiền, còn khen ngợi hắn rất nhiều nữa.
Điều nay làm Thái Nghiên tò mò đến nỗi, buổi tối trước khi đi ngủ còn nhắn tin dò hỏi hắn.
"Vừa nãy anh nói gì với bà ngoại tôi vậy? Bà khen anh nức lời luôn!"
"Phải không? Tôi đi đến đâu cũng luôn được mọi người yêu quý như thế mà."
"Haha Biện Bạch Hiền, anh không tự sướng một giây thì ngứa miệng lắm hả? Nhưng mà anh nói gì vậy, tôi ít khi thấy bà khen ai lắm. Ngay cả đến tôi bà còn kiệm lời nữa là."
"Đấy là cô không biết cách nói chuyện với những người lớn tuổi thôi, còn tôi thì là cao thủ rồi. Bà cô còn bảo năm sau muốn tôi về thăm đó. Ý cô em thế nào, muốn thuê anh không? Giá cả cũng cao đó, nhưng còn có thể thương lượng!"
Đọc tin nhắn của Bạch Hiền, cô chỉ muốn đập điện thoại luôn cho rồi. Tên thiếu gia này mặc bệnh yêu bản thân tới nghiện rồi!
"Bớt nói nhảm đi. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi. Thế nhé, ngủ đây."
Thái Nghiên kéo chăn ngang ngực, đang muốn ngủ thì lại bị tiếng điện theo rung liên tục làm phiền. Kẻ gây rối đương nhiên là Biện Bạch Hiền.
"Tôi không chấp nhận lời cảm ơn không như thế này!"
"Nghe nói quê cô có nhiều đặc sản ngon lắm, mang lên cho tôi đi. Coi như là quà báo đáp."
"Cô em mau về đi, mấy hôm nay ăn mì tôm đến phát ngán rồi T_T"
"Anh phiền quá đấy, tôi biết rồi. Cuối tuần tôi về!"
"Cuối tuần á? Tốt, gửi cho tôi vé của cô xem nào."
Thái Nghiên dù cằn nhằn chửi Bạch Hiền, nhưng tay vẫn cap lại màn hình chuyến bay, gửi cho hắn.
"Đây, có chuyện gì sao?"
"Để xem nếu hôm đó tâm trạng tốt thiếu gia sẽ đi đón cô."
"Hơn nữa tôi cũng không muốn nhìn đồ ăn của tôi phải chen chân trên xe bus."
Thái Nghiên thầm cười, Bạch Hiền xét tấm lòng thì tốt thật đấy, chẳng qua cái miệng hắn khiến người ta không thương được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top