014. Năm mới với cô ấy
Thực ra, hai tuần nghỉ lễ đối với Thái Nghiên, bắt đầu cũng không mấy vui vẻ.
Ngay khi vừa đặt chân về nhà, cô đã bắt đầu bị mẹ tra khảo:
"Con chia tay Từ Khôn rồi sao? Sao không nói cho mẹ biết?"
"Nếu không phải mẹ bắt gặp nó và một cô gái khác ở đây, mẹ cũng không nghĩ hai đứa chia tay!"
Cô nghĩ thật khốn nạn, không ngờ Từ Khôn thật sự cùng vợ về đây nghỉ trăng mật. Đây đã từng là mong muốn của hắn nói với cô.
"Ngày xưa thì sống chết theo nó, kết cục lỡ cả năm năm trời rồi để nó theo người khác."
Tuy mẹ nói những lời cay nghiệt, nhưng đều là sự thật. Cô bỏ lỡ cả thanh xuân, để chạy theo một tình yêu không có hồi kết.
"Mẹ, con mệt rồi, con vào phòng đây!"
Thực ra, Thái Nghiên không dám cãi mẹ. Tuy những lời nói ra đụng chạm đến cô, nhưng cô lại không thể phản bác lại, vì cô là người có lỗi. Thời gian quen Từ Khôn, cô và gia đình gần như cắt đứt liên lạc, cô chỉ gặp gia đình vào đúng dịp lễ Tết, còn lại thời gian của cô đều dành bên tên khốn kia.
Đóng cửa phòng lại, Thái Nghiên nằm vật xuống giường, suy nghĩ một hồi cuối cùng nước mắt lại tuôn rơi, dù cố gắng thế nào cũng không kìm lại được.
Lí do thì có nhiều, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là những câu chuyện bắt đầu từ Từ Khôn.
Khóc một hồi, cuối cùng cô lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lúc cô tỉnh dậy đã là 11:30 phút tối, chỉ còn ba mươi phút nữa, một năm mới sẽ lại bắt đầu.
Cô mở vali, sắp mỹ phẩm và quần áo ra ngoài, nhanh chóng tắm rửa, thay đồ ngủ rồi ra khỏi phòng.
Bố và mẹ cô đã không thấy bóng dáng. Chỉ còn một bàn đầy thức ăn cùng lời nhắn của mẹ.
"Mẹ với bố con đi sang nhà ông Lương đánh mạt chược, chắc sẽ về muộn. Con hâm nóng lại đồ rồi ăn đi, đã đi cả một ngày mệt mỏi rồi. Đừng để ý về lời mẹ nói sáng nay, chỉ là mẹ ghét tên khốn Từ Khôn mà thôi, dám làm tổn thương con gái mẹ, để xem sau này nó sống như nào."
Thái Nghiên đọc lời nhắn mà nước mắt rưng rưng, nhìn lại trên bàn ăn lại toàn những món mình thích. Suy cho cùng, chỉ có gia đình là nơi luôn bao bọc và trở che cho ta ngay cả những khi yếu đuối nhất. Chỉ có bố và mẹ mới là những người yêu ta thật lòng.
Anh trai cũng đúng lúc đó nhắn tin.
"Nghiên à, có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ lên nhé. Mai anh về!"
Thái Nghiên xem xong, lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Đã ăn đủ thể loại sơn hào hải vị, chỉ có dư vị món sườn nướng của mẹ là chiếm trọn trái tim cô.
Ăn xong, cô cất dọn bát đũa rồi ngồi sofa, xem các chương trình cuối năm. Cả một năm bận rộn, những giây phút quý báu được thư giãn ở nhà mình khiến cô càng thêm trân trọng.
Đúng 11:50, đột nhiên cô nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ.
"Số mới của tôi, lưu vào đi."
"Ai đó?"
Ngay sau lúc cô reply, người kia nhanh chóng gửi lại bằng một tin nhắn hình ảnh. Sau khi xem xong, Thái Nghiên mém chút nữa muốn phun cơm.
"Người đẹp trai này đây~"
"Biện Bạch Hiền, anh có thể nói tên. Tôi tự biết mà?"
"Nếu nói tên, tôi lo cô sẽ nhận nhầm người."
"Anh lo bằng thừa, người tự luyến như vậy, tôi chỉ quen có mình anh hahah.."
Một lúc sau cũng không thấy Bạch Hiền nhắn lại, cô cho rằng hắn đang bận nên cũng không hỏi gì. Ai ngờ đúng giây phút giao thừa, Bạch Hiền lại gửi thêm một tin nhắn nữa.
"Chúc mừng năm mới Thái Nghiên! Chúc cô năm mới vui vẻ, luôn hạnh phúc haha, đừng có mếu máo khóc nhè xấu lắm. Nếu trải qua khó khăn gì thì có thể chia sẻ với tôi, ai bắt nạt cô tôi xử lí. Đừng lo, thiếu gia đây rất trượng nghĩa đó, cô biết mà. Năm mới, phải yêu thương bản thân thật nhiều nhé!"
Giờ phút những đốm sáng nhỏ rực sáng trên nền trời đen, cùng tiếng 'bùm bùm' vang cả đất trời, Thái Nghiên mới nhận ra rằng một năm nữa lại bắt đầu rồi.
Bạch Hiền nói, phải yêu thương bản thân thật nhiều. Câu chữ đơn giản nhưng lại làm lay động lòng cô.
Thái Nghiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhắn lại cho hắn mấy lời.
"Cảm ơn Biện Bạch Hiền, anh cũng vậy. Anh là chủ nhà tốt nhất tôi từng biết!~"
Phía sau màn hình điện thoại, Bạch Hiền đọc tin nhắn vừa được gửi đến. Khoé miệng không kìm được nhếch lên một chút. Cô gái bình thường đanh đá, đối với hắn như chó với mèo hôm nay lại có thể nói những lời xu nịnh hắn cơ đấy.
Xem ra, giao thừa năm nay, hắn cũng không phải trải qua nó một mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top