008. Mưu kế của Sếp

Sau khi Biện Bạch Hiền rời đi, vô vàn câu hỏi dồn dập được đặt tới Thái Nghiên, mà chủ đề chính đều là nói về hắn.

Tất cả bạn học đều nói cô may mắn khi rước được một anh chàng đẹp trai như vậy, xem ra mọi người (lại) tự động hiểu nhầm cô với Bạch Hiền rồi! Nhưng mọi 'tang chứng, vật chứng' đều bày ra rõ ràng như vậy, Thái Nghiên cũng lười phải giải thích, chỉ ậm ừ cho qua. Dù sao đây cũng không phải những người cô quá thân quen, còn chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại.

Từ đám cưới của Từ Khôn trở về, Thái Nghiên nhận ra, đã đến lúc mình phải chuyển ra khỏi ngôi nhà thuê chung của cả hai. Vốn khi chia tay, cô không nghĩ kết cục sẽ đi đến như ngày hôm nay cho nên vẫn ở lại trong căn trọ đó. Tuy nhỏ nhưng lại gần trung tâm, muốn gì có đó, dù sao cũng rất tiện cho cả việc đi lại của cô nên Thái Nghiên vẫn chưa có suy nghĩ muốn chuyển.

Còn hôm nay, nhìn lại ngôi nhà đầy ắp những kỉ niệm của cả hai, Từ Khôn đã là chồng người ta, còn cô, phải đem yêu thương này xếp vào quá khứ thôi.

Thái Nghiên nhờ mấy người làm cùng công ty tìm cho cô vài chỗ, nhưng khi đến xem đều không ưng. Muốn giá tốt thì ở tít tận ngoại thành, không thì cũng ngược cả nửa vòng đường tới công ty, mà ở gần công ty, gần trung tâm thì toàn bị hét giá trên trời. Mà những căn hộ trong nội thành thì cũ kĩ, nhưng lại đắt gấp ba lần những căn ở ngoại thành. Cô nào có yêu cầu gì cao, nhưng thế này không phải quá đáng quá rồi sao?

Không hiểu sao chuyện cô đang tìm nhà lại đến tai Phác Xác Liệt. Vào một buổi chiều sau khi gặp mặt đối tác, anh ta đưa cô đến một khu căn hộ cao cấp đắt nhất nhì tại thành phố - Kim Hoàng. Giá cả của nơi này ngày càng tăng cao khi Kim Hoàng chiếm được vị trí đắc địa: nằm giữa trung tâm, khu dân trí cao, tổ hợp trung tâm thương mại dưới lòng đất.. Không chỉ người "thường" mà cũng có rất nhiều ngôi sao đang sống ở đây.

Thái Nghiên chỉ biết há hốc mồm trước vẻ đẹp của nó, cô từng nghe đến nhưng chưa có dịp đi ngang qua. Thái Nghiên nghĩ sếp muốn về nhà lấy đồ nên cứ ngồi im trên ghế phụ, ai ngờ Xán Liệt lại tắt xe, nói với cô:

"Xuống thôi."

"Tôi cũng phải xuống sao?"

"Ừ"

Xán Liệt và Thái Nghiên cùng bước vào đại sảnh của toà nhà. Nhân viên lễ tân nhẹ nhàng hỏi Xán Liệt vài câu, Thái Nghiên cho rằng sếp muốn trao đổi việc riêng với lễ tân, người ngoài không tiện nghe, nên biết điều đứng sang một bên, nhìn ngang ngó dọc. Một lúc sau, cả hai mới chính thức bước vào khu căn hộ.

Quả nhiên là khu chung cư cao cấp có khác, chỉ đứng trong thang máy thôi cũng bị vẻ tráng lệ của nó làm cho ngộp thở. Công ty dạo gần đây làm ăn rất tốt, xem ra sếp cũng không thực sự bạc đãi bản thân như lời đồn.

'Ting', sau vài phút ngắn ngủi nhanh chóng, thang máy dừng lại tại tầng 10. Thái Nghiên đi theo chân Xán Liệt, tò mò nhìn xung quanh.

Trong đầu thầm đánh giá: "Đúng là dân nhà giàu, chưa vào đến bên trong nhưng sảnh hành lang cũng hoa lệ như vậy."

Hành lang được thiết kế đơn giản nhưng trang trọng, ánh đèn vàng hắt nhẹ dọc đường đi, âm nhạc du dương văng vẳng bên tai, hai bên tường được trang trí theo lối hoạ tiết châu Âu hiện đại quả thật rất hút mắt người nhìn.

"Kíng koong kíng koong"

Trong lúc Thái Nghiên đang hoa mắt với nơi này, tiếng chuông cửa đồng thời được Xán Liệt nhấn liên hồi.

'Sao nhà của sếp mà sếp lại phải bấm chuông, lẽ nào đây không phải nhà sếp?'

Câu hỏi của Thái Nghiên còn chưa có lời giải đáp, cánh cửa ngay lập tức đã được mở ra. Và người xuất hiện trước mặt cô lúc này không ai khác ngoài Biện Bạch Hiền.

'Sao Biện Bạch Hiền lại ở đây? Lẽ nào đây là nhà hắn? Rõ ràng không phải, cô đã từng say xỉn ở nhà hắn lần trước mà!'

"Sao cậu lại ở đây? Có việc gì sao?"

Hôm nay Bạch Hiền khác hẳn Biện Bạch Hiền mọi lần cô thường gặp. Không phải những bộ đồ sành điệu, màu sắc nổi bật mà hắn vẫn hay mặc, chỉ đơn giản là áo phông trắng cùng quần ngủ thoải mái. Tóc tai cũng không vuốt tạo kiểu chỉn chu, hoàn hảo như mọi ngày, chỉ là mái tóc xoã che hết gần nửa khuôn mặt hắn. Không biết có phải do cô nhìn chằm chằm hắn hay không, Bạch Hiền đột nhiên vuốt tóc lên, khoe vầng trán và cả đôi mắt 'gấu trúc' của hắn. Có vẻ dạo này có người bị mất ngủ.

"Cứ có việc thì mới được đến sao. Tớ đến chúc mừng tân gia đó. Này, cậu không có ý định mời bọn tớ vào à?"

"Vào đi!"

Bạch Hiền nghiêng người sang một bên, để cho Xán Liệt bước vào nhà. Mà vừa rồi, Xán Liệt nhắc là "bọn tớ", cho nên có lẽ cô cũng phải theo sếp vào nhỉ?

Không hiểu sao lúc bước ngang qua Bạch Hiền, cô lại có cảm giác ngượng ngùng, chắc chắn là do dạo gần đây bị gán ghép với hắn quá nhiều mà ra!

Căn nhà mới này của Bạch Hiền, thiết kế vẫn na ná như căn hộ cũ của hắn. So với những bộ đồ sặc sỡ mà hắn hay phối, thì màu sắc cho nơi ở của hắn hiển nhiên đơn giản hơn rất nhiều. Tông màu chủ đạo là xám và trắng. Không biết đây mới là hắn, hay do hắn thuê thiết kế riêng nữa.

Uhm, nhưng có lẽ cô đã nhầm, giữa phòng khách chính trong nhà treo một tấm ảnh chân dung cỡ lớn của chính hắn. Phải nhấn mạnh là cỡ lớn đó, tên này đúng là yêu bản thân thái quá mà.

Căn này rộng hơn rất nhiều nếu đem ra so sánh với căn hộ trước của Bạch Hiền, được hắn chia thành hai tầng. Ở trong chung cư mà cảm giác như mình đang ở nhà dưới mặt đất vậy.

So với Thái Nghiên, Xán Liệt thoải mái hơn rất nhiều. Anh ta thoải mái ngồi xuống ghế soà, sai bảo Bạch Hiền.

"Không mời khách nước sao?"

Xem như Bạch Hiền có lòng hiếu khách, hắn bưng hai cốc nước lọc từ trong bếp ra, còn lịch sự mời cô ngồi xuống.

"Quà tân gia đâu?"

Bạch Hiền cũng rất không khách khí hỏi Xán Liệt.

"Cậu ở một căn nhà lớn như vậy có thấy cô đơn không?"

Xán Liệt không vội trả lời câu hỏi của Bạch Hiền, mà lái sang một chủ đề khác.

"Đương nhiên là không vui bằng ở trong biệt thự của cậu rồi!"

Nhờ có Bạch Hiền tiết lộ cô mới biết, hoá ra sếp đã sớm sắm cho mình một căn biệt thự rồi. Wow, còn cô thì đang phải chật vật đi thuê nhà đây.

"Vừa hay, tớ có thể giúp cậu lấp đầy khoảng trống này! Thư kí Kim đang tìm thuê nhà, mà cậu ở một mình lại rất nhàm chán. Cậu chỉ cần cho Thái Nghiên thuê cùng là được. Có phải rất hợp lý không!"

Thái Nghiên: ..???

Thế nào mà lại chuyển đề tài đến cô rồi?!

"Sếp, thực ra tôi thuê được nhà rồi!"

"Căn nhà hôm qua cô đi xem ở quá xa công ty. Mà cô lại thường xuyên đến muộn, nếu chuyển về đó tôi nghĩ buổi trưa cô đến công ty ăn cơm là vừa đấy!"

"Cô xem, nhà Bạch Hiền ở giữa trung tâm thành phố, siêu thị có, trạm sẽ bus cũng gần, tàu điện ngầm tuyệt đối không thiếu. Xem ra là phù hợp nhất."

Cả Thái Nghiên và Bạch Hiền đều không hiểu lí do của Xán Liệt, vì sao cô phải sống chung nhà với Bạch Hiền?

"Này Phác Xán Liệt, nói linh tinh gì đấy. Tớ muốn cho thuê ba..."

Bạch Hiền còn chưa nói hết câu đã bị Xán Liệt bịt miệng lại, kéo vào một căn phòng khác.

"Cô uống nước đi, chúng tôi có việc riêng cần bàn trước!"

Tình huống lúc này thật sự khiến Thái Nghiên lúc túng, chỉ biết gật đầu như cái máy. Chờ đến khi cánh cửa phòng khép lại, Thái Nghiên mới thở phào một hơi. Tuy rằng cô không đồng tình với ý kiến của Xán Liệt, nhưng được sống ở một nơi có điều kiện tốt như này, ai lại không thích chứ?

Chỉ năm phút sau, Xán Liệt và Bạch Hiền bước ra từ căn phòng kia. Một điều khác biệt là, thái độ của Bạch Hiền thay đổi hoàn toàn so với lúc trước.

"Cô Kim, dù sao nhà tôi cũng rất rộng, có đến 4 phòng ngủ. Một mình tôi không thể ở hết, mà biết cô lại đang tìm chỗ ở. Như vậy đi, ngày mai cô có thể dọn đến đây!"

Xán Liệt: ( ̄∇ ̄)

Thái Nghiên: ఠ_ఠ

***

Tuần này chăm chỉ post luôn hai chương, các bạn vote + cmt làm động lực cho mình điii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top