002. Gọi tôi là Anh Biện đẹp trai

Đến những ngày hôm sau, Bạch Hiền vẫn không tài nào biết được sự việc tối hôm đó diễn ra như nào. Dù hắn đã cố hỏi Xán Liệt vài lần, chỉ thấy mặt mày hắn ta đanh lại, trông rất khó ưa.

Bạch Hiền nhớ lại buổi sáng đầu tiên sau đêm hôm ấy, gặp lại Xán Liệt với bộ dạng thê thảm không chấp nhận nổi trong lịch sử 10 năm làm bạn của hắn với anh ta: mắt thâm như gấu trúc, đầu tóc lộn xộn cũng chẳng thèm chải chuốt, mà hình như Xán Liệt vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua chưa thay - điều chưa từng xảy ra trước đây.

Và mặc kệ cho hắn ta có đoán già đoán non, tự biên tự diễn vẽ lên một kịch bản "nóng bỏng tay", Xán Liệt cũng chẳng thèm trả lời một lần.

Sau đó, Bạch Hiền cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Số tiền Bạch Hiền đầu tư vào đã giúp Xán Liệt thành công xoay sở cho dự án, tiến độ diễn ra đúng theo dự tính của anh ta. Bạch Hiền dù không muốn nhưng cũng chính thức đứng trong hội cổ đông của công ty.

Gần đến hôn lễ, Bạch Hiền càng gấp gáp chuẩn bị, bận đến nỗi thời gian tụ tập cuối tuần cũng bị đổi thành lúc đi chọn nhà hàng, hoa cưới,.. Đáng nhẽ những chuyện như này nên để cả hai cùng làm, nhưng vợ anh - Bùi Ánh Hiên mới lên làm ảnh hậu, công việc ngày càng bận rộn.

Ngay cả Độ Khanh Tú cũng phải kêu than rằng đã lâu lắm rồi chưa gặp Bạch Hiền.

Bất chợt vào một ngày, Bạch Hiền không thông báo mà đột ngột xuất hiện ở công ty của Xán Liệt.

"Xin chào, ngài có hẹn với giám đốc trước chưa ạ?"

Một giọng nữ mềm mại vang lên ngay trước khi Bạch Hiền định bước vào phòng làm việc của Xán Liệt. Vừa nãy còn không để ý, giờ quay lại nhìn Bạch Hiền mới nhận ra đó là cô gái lần trước mà anh "mai mối" cho Xán Liệt.

Hắn chợt cảm thấy thú vị, tên này bây giờ còn bày đặt yêu đương bí mật, ngoài mặt bày đặt ghét bỏ nhưng sau lưng thì lại sắp xếp người ta đến cạnh mình như thế này đây.

Hắn tiến lại gần bàn làm việc của cô gái nọ, từ thẻ tên cài trước ngực, hắn biết được tên cô là Thái Nghiên. Dù biết, nhưng Bạch Hiền vẫn vờ vịt hỏi:

"Cô là..?"

"Tôi là Kim Thái Nghiên, thư kí riêng của Phác tổng!"

Thái Nghiên không nhận thấy mình có trách nhiệm phải trình bày với người trước mắt, nhưng theo phép lịch sự cô vẫn trả lời.

"Thưa ngài, ngài có lịch hẹn trước với giám đốc không ạ?"

Cô nhắc lại một lần nữa, vì hắn ta đã không trả lời cô lần trước.

"Thư kí mới sao? Tôi nhớ cô Từ trước đây đang làm rất tốt mà. Nhưng, có điều cô xinh và trẻ trung hơn cô ấy nhiều."

Và lần này, Bạch Hiền cũng hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cô, tỉnh bơ chuyển sang một đề tài khác.

"Cảm ơn ngài, hiện tại ngài có thể cho tôi biết lí do và giờ hẹn được không?"

Việc Thái Nghiên hoàn toàn bỏ lời khen của anh ngoài tai và chỉ chuyên chú tới công việc khiến Bạch Hiền có chút mất mặt. Nhưng không sao, tuyên ngôn của hắn chính là: Đẹp trai không bằng chai mặt.

"Đừng gọi 'ngài', nghe thật nghiêm trọng. Tôi là Biện Bạch Hiền, cô có thể gọi là Sếp Biện như nhân viên của tôi vẫn hay gọi, hoặc Anh-Biện-đẹp-trai như cái tên các cô gái thường gọi tôi."

Đến mức này Thái Nghiên cũng thật sự bái phục khả năng mặt dày của Biện Bạch Hiền, tất nhiên thì không thể phủ nhận, hắn có một khuôn mặt trời phú. Các nét không thật sự sắc sảo nhưng tổng hợp lại trông rất hài hoà, còn có cái gì đó rất cuốn hút. Không cao bằng giám đốc, nhưng tỉ lệ cơ thể cùng phong cách ăn mặc lại khiến hắn có thêm điểm cộng trong mắt người nhìn.

Bạch Hiền vốn còn đang muốn trêu đùa cô thư kí này một chút, lại thấy Xán Liệt cầm tập hồ sơ từ phòng ra.

Thấy Bạch Hiền đến thì anh ta có chút bất ngờ, vì đã lâu rồi chưa gặp. Cũng có chút lo lắng, vì anh biết chắc chắn 100% Bạch Hiền sẽ thêu dệt lên chuyện vì sao Thái Nghiên có mặt ở đây.

"Cô giúp tôi kiểm tra lại thông tin trong này, rồi đánh lại một bản mới, sau đó đem vào cho tôi." Xán Liệt căn dặn Thái Nghiên, rồi lại quay sang nói với Bạch Hiền: "Vào đi"

"Tạm biệt cô thư kí xinh đẹp!"

Bạch Hiền trêu đùa một câu, trước khi xâm nhập phòng làm việc của Xán Liệt, như còn quên điều gì đó, đột nhiên quay về hướng Thái Nghiên, nói:

"À, pha giúp tôi một cốc cafe, ít đường nhé."

Câu nói của Bạch Hiền thành công làm Thái Nghiên tức giận, chửi thầm hắn ta một câu. Việc cô làm chưa hết, bây giờ lại biến thành tay sai cho hắn. Dù pha cafe cho sếp là việc cô phải làm mỗi ngày, nhưng Bạch Hiền cũng không phải sếp cô, hơn nữa thái độ của hắn thực sự rất đáng ghét. Nhưng dù sao thì phận làm nhân viên, Thái Nghiên vẫn phải tuân theo lời khách của giám đốc.

Ở trong phòng làm việc.

"Sao hôm nay lại đột ngột giá đáo?"

Dù bên ngoài mặt là Phác tổng lạnh lùng, nhưng đối với bạn bè 10 năm như Bạch Hiền, anh vẫn luôn nói chuyện rất thoải mái. Cũng chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên với việc hôm nay Bạch Hiền xuất hiện ở công ty mình. Nhưng ngoài mặt thì vẫn hỏi thăm.

"Dù sao tớ cũng là cổ đông, đôi khi đến kiểm tra tình hình thua lỗ của công ty, đến lúc còn biết đường mà bán cổ phần!"

"Thế cậu bán nhanh đi không muộn. Sao lại còn yêu cầu uống cafe nữa, nhân viên của tớ còn đang phải giải quyết rất nhiều việc. Chỗ cậu thiếu những thứ này à?"

"Cậu đang ghen hay là thương hoa tiếc ngọc đây? Tớ muốn thử xem hương vị của 'tình yêu công sở' bí mật và lén lút như thế nào thôi mà."

Câu nói của Bạch Hiền khiến Xán Liệt đen mặt lại. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn ta, anh biết giờ mình có giải thích gì nữa cũng là vô ích.

Hai người đang nói chuyện linh tinh thì Thái Nghiên bước vào, cầm theo 2 cốc cafe theo đúng chỉ thị của Bạch Hiền, dù Xán Liệt không nhắc nhở gì nhưng cô vẫn tự động pha thêm cho anh.

"Phác tổng, của ngài."

"Biện tổng, của ngài."

Vì không biết nên xưng hô với Biện Bạch Hiền sao cho đúng, cô đành gọi theo cách mình gọi giám đốc.

Bạch Hiền cầm ly cafe lên, khuấy đều rồi nhấp thử. Động tác rất tao nhã. Nhưng ngay 1 giây sau, hương vị của cafe khiến hắn phải nhăn mặt lại.

"Sao lại ngọt thế này? Cô định đầu độc người khác à?"

Hắn thật không phải người khó tính, nhưng Thái Nghiên ít nhất phải đổ nửa gói đường vào đây đấy. Ngọt đến cỡ này.

"Tôi vẫn luôn pha cho Phác tổng như vậy!"

Dù cô cố ý, nhưng chắc chắn cô sẽ không nhận. Phác tổng, xin lỗi phải khiến ngài làm lá chắn.

"Cậu có cần đi khám không Xán Liệt, tớ nghĩ hằng ngày mà phải uống một cốc thuốc độc như này cũng sẽ khiến cơ thể cậu suy giảm sớm!"

Không nói được Thái Nghiên, Bạch Hiền lại quay sang nói bóng gió với Xán Liệt. Chỉ có điều là anh ta chẳng bận tâm cho lắm, chỉ nhắc Thái Nghiên vài thứ rồi bảo cô ra ngoài làm việc.

"Mặt xinh, dáng người cũng đẹp mà sao lại xấu tính thế?"

"Không phải cậu cũng trêu ghẹo người ta trước sao? Hôm nay không phải thực sự rảnh rỗi đến đây chứ?"

Xán Liệt cầm tập file trên bàn, vừa nghiên cứu vừa nói với Bạch Hiền. Anh chẳng tin không có lí do gì mà Bạch Hiền lại vác mặt đến đây.

Bỏ qua chuyện vừa rồi, khuôn mặt Bạch Hiền trở về trạng thái nghiêm túc. Thật ra, ở trong xã hội lâu năm, sớm quen với việc phải nhìn biểu cảm của người khác mà sống đã tôi luyện lên một Bạch Hiền thích đùa cợt, phóng khoáng. Chỉ bạn bè thân thiết mới biết đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài hoàn mỹ của hắn. Bởi vì, từ những ngày xa xưa, ai tiếp xúc với Bạch Hiền cũng đều nhận xét hắn là một khối băng lạnh lùng.

Bạch Hiền lấy từ trong túi áo ra một chiếc USB rồi đẩy sang cho Xán Liệt.

"Tất cả các thông tin cậu cần đây, tớ chỉ tìm được chừng này thôi. Kẻ phá rối công ty của cậu và kẻ cùng sang Mỹ với cô ấy năm đó chính xác là cùng một người. Vẫn là tên người Thái đó. Tất cả thông tin đã có hết trong chiếc USB kia rồi, cậu tự mình xem đi."

Sau khi Bạch Hiền nói xong hết, hắn không hề rời đi.

"Còn gì nữa sao?" Xán Liệt cắm chiếc USB vào máy tính, anh nóng lòng muốn biết thêm thông tin về cô ấy.

"Cậu biết Phác Tể Phạm chứ?"

"Không biết, chưa bao giờ nghe tên. Sao vậy?" Xán Liệt trả lời với một chất giọng thờ ơ, tuy nhiên hàng động thì ngược lại, anh giật mình ngẩng đầu lên từ máy tính, sau đó rất nhanh làm như không có việc gì xảy ra. Nhưng tất cả đã đều được Bạch Hiền thu hết vào tầm mắt.

Phác Tể Phạm, cái tên này luôn nằm sâu trong lòng anh, giờ lại bị lôi lên một cách bất ngờ như vậy bởi người bạn thân nhất.

"Không có gì. Tớ về trước đây."

Bước ra khỏi công ty của Xán Liệt, trong đầu Bạch Hiền có rất nhiều suy nghĩ. Hắn đã điều tra Phác Tể Phạm, chỉ biết được một điều duy nhất chính là: hắn ta sang nước ngoài cùng gia đình từ năm 15 tuổi. Qua vài bức ảnh thám tử tư gửi về, Bạch Hiền còn nhận ra rằng bố của Phác Tể Phạm cũng chính là bố ruột của Xán Liệt. Anh không gặp ông ta nhiều, một vài lần vào những ngày Tết của những năm trước. Tuy nhiên Bạch Hiền nhớ mặt rất tốt, cộng thêm thái độ khi nãy của Xán Liệt càng khiến hắn có cảm giác mãnh liệt rằng có câu chuyện nào đó ẩn sau tấm màn này.

Tất nhiên thì đây không phải nguyên do Bạch Hiền phải lật tung thông tin về Phác Tể Phạm, chính xác thì tên kia đã về nước, và hắn thì mới bị vợ tương lai cắm một cái sừng lên đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top