001. Ông mai


Thái Nghiên nhìn xung quanh, đây một nơi hỗn tạp. Quán bar, bình thường cô sẽ chẳng bao giờ dám bước vào những nơi như thế này một mình, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hôm nay cô thất tình.

Chẳng biết mình đã uống đến ly thứ bao nhiêu, Thái Nghiên thấy đầu óc mình ong ong, tiếng nhạc sập sình chen lẫn với từng câu nói của hắn lại ùa về trong tâm trí cô.

"Anh có rất nhiều dự án muốn làm"

"Cho nên mình chia tay nhé, anh muốn tập trung vào công việc hơn"

"Không phải anh hết yêu em, chỉ là em biết đấy, đôi khi người ta phải chọn giữa tình yêu và công việc. Em biết cha mẹ anh đặt rất nhiều mong chờ vào anh mà, đúng không?"

Lí do chia tay gì mà vớ vẩn thế này, Thái Nghiên lại uống thêm một ly nữa. Chai rượu đã bị nốc sạch không còn một giọt nào.

"Cho tôi thêm một chai nữa."

Anh chàng bartender lúng túng một lúc, nhìn cô gái đã say mèm như này, anh ta chẳng có lòng nào để bán rượu cho cô nữa, dù đó là công việc của anh. Suy nghĩ một lúc, vẫn là nên khuyên nhủ cô.

"Tôi thấy cô say lắm rồi, hay là thôi để tôi gọi giúp cô một chiếc xe nhé?"

Người say chẳng bao giờ biết nói đạo lý, lời chàng trai nói, từ cô nghe được, từ thì không. Thái Nghiên bắt đầu nổi khùng, aish, thật là ấm ức, sao đi đến đâu cô cũng bị người ta bắt nạt thế này?

"Người yêu tôi từ chối tôi.. là đủ rồi. Đến rượu cũng không muốn bán.. cho tôi phải không.. được, tôi đi đây cho các người vừa lòng."

Vừa nói vừa loạng choạng bước ra khỏi quán bar, chàng bartender nhìn theo bóng lưng của cô, người thất tình đến đây uống rượu cũng nhiều, anh chẳng tài nào quản hết từng ấy người. Cũng chẳng hề cáu giận về lời cô nói, chỉ thông qua bộ đàm nói với bảo vệ, "Mới có một cô gái say rượu vừa ra, các anh nhớ trông chừng cô ấy."

Đôi khi anh chàng cũng không hiểu, đây là quán rượu hay là quán bảo vệ người dân nữa? Vốn thì ở những nơi khác người ta chẳng cần quan tâm đến khách hàng sau khi uống rượu sau, chỉ cần phục vụ tốt là được. Nhưng ông chủ luôn nhắc, phải chăm sóc khách hàng thật tốt cho đến khi học bước chân ra khỏi cửa, và đặc biệt là những cô say rượu càng phải chú ý hơn.

Thái Nghiên bước ra khỏi không gian ngột ngạt đó, không khí ngoài trời khiến thính giác của cô dễ chịu hơn rất nhiều, men rượu cũng theo đó mà tan đi.

"Lạnh quá"

Gió thổi bay người cô, Thái Nghiên không nhịn được ôm chặt lấy thân mình. Vừa chia tay cũng là lúc mùa đông về, còn gì đau lòng hơn nữa đây..

Bước chân lảo đảo trên đường, cô tự cho là mình đã tỉnh, nhưng thực chất thì không! Miệng lẩm nhẩm bài hát đang hot gần đây, hình như cô hát hơi to thì phải, tất cả người đi đường đều quay lại nhìn cô. Thái Nghiên biết nhưng chẳng để tâm, cô chẳng làm gì quá đáng, một mình bước đi trên con đường (chẳng biết có về được nhà hay không).

Càng hát, gương mặt của Từ Khôn (gã người yêu cũ yêu công việc của cô) lại càng hiện ra một cách rõ ràng. Giờ phút này, lòng cô ghét hắn đến cực độ, nhưng cũng nhớ hắn vô cùng.

Nhưng mà tại sao cô lại phải buồn trong khi bị hắn đá chứ, lại còn với cái lí do vớ vẩn đó nữa. Mong là sẽ như mọi lần, hắn sẽ lại tìm cô, nói rằng hắn muốn quay lại. Nhưng không, lần này Từ Khôn rất dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng của hắn làm cô đau lòng. Ôi, cô lại đang nghĩ linh tinh gì thế này.

Cuối cùng, không chịu nổi được nữa, Thái Nghiên ngồi bụp xuống đường. Chẳng cần biết đây là ở đâu, người khác đánh giá gì cô, cô chỉ muốn khóc để giải toả được nỗi lòng của mình thôi.

Cùng lúc đó, Biện Bạch Hiền nhìn cô gái ngồi gục đầu khóc dữ dội ở bên đường, nhìn một cô gái khóc nức nở thế này làm hắn không tài nào chịu nổi. Lòng tốt lại không ngừng trỗi dậy trong lương tâm. Huých tay người bên cạnh, chỉ chỉ: "Phác kìa, cô gái kia khóc quá trời."

Xán Liệt nhìn theo ngón tay Biện Bạch Hiền chỉ đến, đúng là có một người đang vật vã khóc chẳng quan tâm đến việc mình làm ồn ào đến mọi người xung quanh. Thật đáng ghét, anh vốn là đến đây để tìm sự yên tĩnh.

Xán Liệt cầm cốc cafe của mình, nhấp một ngụm, ngón tay vẫn không ngừng lướt trên điện thoại, dường như không chút để ý với chuyện này, mà đúng, cũng chẳng phải chuyện của anh, mặc cho người bên cạnh lảm nhảm nhiều vô cùng.

"Thì?"

Anh trả lời bạn thân, giọng nói thật sự là chẳng có đến một phần bận tâm.

"Ra giúp tí đi, hỏi xem người ta làm sao?"

Bạch Hiền gợi ý, hắn đã để ý cô gái từ vừa nãy, nhìn mặt rất xinh xắn đấy. Hơn nữa lại còn vừa bước ra từ quán bar của hắn, làm hắn ngay lập tức có mười phần cảm tình, nhanh như vậy liền biến thành ông mai.

"Cậu rảnh quá nhỉ, đi mà ra giúp"

Đây, thời cơ đến rồi, Xán Liệt nói đúng trọng điểm quá.

Bạch Hiền giơ bàn tay lấp lánh trong bóng tối bởi vì chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út - dấu hiện của việc giờ hắn đã là hoa có chủ.

"Muốn lắm, nhưng mà tớ có vị hôn thê rồi. Mà cậu biết đấy, cô ấy có tính chiếm hữu cao lắm, như sư tử hà đông"

"Cũng chẳng phải việc của tớ"

Thực ra đúng là hơi vô duyên, vốn chuyện chẳng đâu ra đâu lại muốn Xán Liệt ra mặt, Bạch Hiền cũng là có lí do riêng của mình. Mẹ Phác ba lần bảy lượt đề xuất việc hắn phải giới thiệu cho con trai bà một cô gái tốt, để cho hắn ta nhanh chóng lấy vợ. Bạch Hiền có giải thích, từ chối như nào cũng không xong, hơn nữa trước đây mẹ Phác còn giúp hắn nói chuyện với mẹ hắn về việc có bao nhiêu phần muốn lấy cô gái kia, nhờ có vậy mà gia đình hắn mới đồng ý.

Đúng là có nợ phải trả mà, thực ra cái gì hắn cũng giúp được, nhưng mà việc này này thì, phải biết rằng tiêu chuẩn bạn gái của Xán Liệt còn cao hơn cả đỉnh Mauna Kea.

Mà hắn cũng không phải vô duyên vô cớ nhìn ra Thái Nghiên, mắt nhìn người của hắn vô cùng tốt đấy nhé. Quần áo trên người cô rất chỉn chu, thanh lịch, không có một chút gì là hở hang. Tuy là vừa bước ra từ quán bar của hắn, nhưng Bạch Hiền đã sớm dò hỏi nhân viên, nhận được câu trả lời nói là Thái Nghiên chỉ đến uống rượu bình thường, cũng không làm loạn gì, và có vẻ là đang thất tình. Haha, đây mới là trọng điểm này.

"À mà này, có vẻ công ty cậu đang cần hùn vốn đầu tư cho dự án mới đúng không?"

Bạch Hiền biết dạo này công ty Xán Liệt đang gặp khủng hoảng tài chính. Nhìn thấy sự giao động trong mắt Xán Liệt, Bạch Hiền tiếp tục.

"Thì là gần đây tớ có chơi cổ phiếu, lãi được chút tiền, muốn đầu tư vào công ty của cậu"

"Thật không? Dạo này chuyển sang chơi cả làm ăn cơ đấy à!!"

Nói đến chuyện công việc, Xán Liệt cực kì cao hứng.

"Đương nhiên, sắp cưới vợ mà, phải lo cho cuộc sống mới sau này chứ. Nhưng, tớ có một điều kiện."

Làm thương nhân phải biết nắm bắt cả cơ hội lẫn lợi ích về cho bản thân, Bạch Hiền tuỳ tiện đưa ra một số tiền lớn, tất nhiên không muốn thu về tay không.

"Cô gái bên kia, ra xem cô ấy làm sao, hỏi cô ấy có cần cậu đưa về nhà không."

Bạch Hiền cẩn thận dặn từng chữ một, chỉ sợ Xán Liệt vô tâm vô phế thấy tiền là hai mắt sáng lên như đèn pha.

"Được, nhưng cậu phải gửi tiền luôn cho tớ!"

Ai nha, Phác tổng đang trong lúc này vẫn nắm rất rõ trọng điểm. Quan trọng đây là một cuộc tiền đổi tình. Bạch Hiền tâm phục khẩu phục. Nhanh chóng dùng Online Banking gửi tiền cho anh ta, rất nhanh chóng điện thoại của Xán Liệt đã kêu 'ting ting' - tiền về!

Chỉ cần có được thứ mình muốn, Xán Liệt chắc chắn sẽ là người giữ lời. Chạy sang bên đường, hỏi thăm cô gái kia vài câu.

Bạch Hiền sau khi xong chuyện cũng chẳng rảnh rỗi ở lại theo dõi Phác Xán Liệt và cô gái kia thêm nữa, hắn nhìn đồng hồ, thôi xong hơn 10r rồi, phải về nhà nhanh không 'sư tử hà đông' nhà hắn lại gầm lên.

***

P/s: lại truyện mới đây, mong mọi người ủng hộ để có động lực viết nhaa 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top