2. Kẹo dẻo
Dạo này trừ lúc đi học, Kim Taeyeon không lúc nào không bị bắt gặp đang kè kè bên cạnh Byun Baekhyun. Yoona lại tiếp tục nhâm nhi ly trà, tự hỏi cho tới lúc cua được Byun Baekhyun rồi Kim Taeyeon còn cọng giá nào không nhỉ?
"Vốn dĩ bây giờ chỉ cũng có còn cọng giá nào đâu anh?"
Cũng đúng...
Hôm nay chả hiểu sao vừa mới bước vào quán đã nghe thấy tiếng Yoona cùng Chanyeol, Sehun đang cãi nhau, bình thường Chanyeol và Sehun sẽ luôn nhường nhịn Yoona, thế mà chả hiểu sao bữa nay cứ cậu cậu tôi tôi, không ai chịu ai. Taeyeon mới về còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị Byun Baekhyun kéo thẳng ra ngoài, bảo là tạm đi lánh nạn.
Taeyeon vẫn còn ú ú ớ ớ, song cũng im lặng để người ta dắt đi, gì chứ cơ hội ở riêng với Baekhyun hiếm chết đi được, cậu đương nhiên phải biết tận dụng.
"Em muốn đi đâu?"
"Đâu cũng được." Miễn là được đi cùng anh.
"Vậy đến khu vui chơi đi, lâu rồi anh chưa tới đó."
Dạo này đang trong giai đoạn bắt đầu ôn thi đại học, Kim Taeyeon tuy luôn là học sinh nằm trong top 10 của trường nhưng cũng không thể chủ quan, hơn nữa lại còn phải đi làm thêm, thành ra thời gian để ngủ của cô ít đến thảm thương, vậy nên mới lên xe bus được một lúc đã gật gà gật gù. Byun Baekhyun liếc thấy đầu cô nhóc chuẩn bị đập vào cửa kính liền vội vã dùng tay đỡ, đặt đầu Taeyeon lên vai mình, thấy em dụi dụi mấy cái tìm tư thế thoải mái rồi mới yên tâm chơi game tiếp.
Thật ra Taeyeon đã tỉnh từ lúc Baekhyun đỡ đầu cô rồi, cũng may là bé gấu thính ngủ, không thì đã để lỡ khoảnh khắc ngàn vàng này mất rồi.
Baekhyun khẽ nhếch nhếch khóe miệng, chắc mày tưởng mày lừa được anh.
Đến được khu vui chơi đã là chuyện của hai mươi phút sau, Kim Taeyeon vặn vẹo người một hồi rồi thích thú kéo tay anh đi mua vé. Byun Baekhyun đề nghị chơi trò cảm giác mạnh.
"Nếu em không chơi được thì thôi, chúng ta chơi trò khác." Nhác thấy mặt Taeyeon tái mét, Baekhyun cũng chẳng có ý định bắt ép gì nhóc, song chả biết Kim Taeyeon lấy đâu ra lá gan gấu mà hùng hổ đáp, "Chơi thì chơi, ba cái trò này hồi đó em đi chơi suốt à."
Kết quả của cái miệng làm hại cái thân là Kim Taeyeon vừa xuống khỏi cái tàu lượn siêu tốc đã đứng không vững, mặt trời nhỏ bỗng chốc biến thành một cọng bún thiu, phải để Baekhyun đỡ mới có thể miễn cưỡng đi ra chiếc ghế gần đó.
"Không chơi được thì thôi, anh đâu có bắt em chơi." Baekhyun đỡ cậu ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ đầu nhóc, "Đợi một chút, anh đi mua nước cho em."
Taeyeon ngoan ngoãn gật đầu.
Khoảng chừng năm phút sau, Baekhyun trở lại cùng một chai nước khoáng và một cái bánh donut. Taeyeon nhận lấy chai nước đã mở nắp sẵn từ anh, uống một ngụm, sau đó lại căn thêm một miếng bánh.
"Không ngon bằng bánh anh làm." Cô nhăn mặt.
Baekhyun lại vò rối tung đầu bé gấu nhỏ, "Ừ, sao ngon bằng anh làm được. Ăn tạm đi, về quán sẽ đền cho em cái khác."
Đoán chừng với tình trạng như cọng bún thiu phất phơ hiện giờ của Taeyeon, hai người chẳng thể nào chơi thêm nữa, thế là Baekhyun yêu cầu cõng cô ra trạm xe bus. Ban đầu Taeyeon kịch liệt từ chối, không phải cậu giả vờ hay vì đâu, mà do Mark nhìn như cái que, còn cô thì thực sự là một chú gấu tròn tròn cưng cưng, Taeyeon sợ cõng cậu xong Baekhyun sẽ phải vào nằm viện cỡ vài tuần mất. Nhưng bé ơi em coi thường người ta quá rồi nhé? Nhìn vậy chứ anh đây chuột chiếc sáu múi các thứ không thiếu gì đâu đó.
"Mà sao tự dưng ba đứa kia lại cãi nhau vậy anh?" Khi đã yên vị trên xe, Taeyeon chẳng khách khí mà tựa đầu lên vai Baekhyun, mà người kia cũng chả ý kiến gì sất.
"Chuyện yêu đương của chúng nó, anh chả hiểu nổi."
Taeyeon im lặng hồi lâu, Baekhyun thầm nghĩ chắc là cậu ngủ rồi.
"Baekhyun, anh coi em là gì?"
Anh hơi giật mình, "Hả? Ừ... Có lẽ là em gái?"
Mark thật sự muốn vả vào miệng mình một cái, em gái cái gì chứ? Nhưng nếu không phải em gái thì là cái gì? Bạn thì đương nhiên không phải, nhưng em gái thì cũng không đúng lắm...
Sau đó Baekhyun chỉ nghe thấy tiếng ừm nhỏ xíu của em, anh mở miệng định nói gì đó vài lần nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì. Từ lúc quen Taeyeon hình như Baekhyun bắt đầu không bình thường rồi.
Lần cuối cùng Baekhyun nhìn thấy Taeyeon là buổi tối hôm đi chơi về, cậu ấy chỉ nói một câu chúc anh ngủ ngon rồi đi vào nhà. Ngày hôm sau đột nhiên biến mất dạng, gọi điện hỏi Yoona thì nó bảo em xin nghỉ phép, sang nhà tìm thì thấy cửa khóa ngoài, chứng tỏ cô không ở đây. Vậy có thể đi đâu được nhỉ?
Ca của Baekhyun là ca chiều tối, sáng nay vì không thể ngủ được tiếp nên anh mới vác mặt lên quán ngồi chơi một chút.
"Anh, cho em một matcha đá xay không trà xanh không đá và một cheese cake dâu vị việt quất." Baekhyun vừa dứt lời, chiếc muỗng sắt đã bay từ trong bếp bay ra, đáp thẳng vào đầu cậu.
"Quán này chỉ tiếp một vị khách oái oăm duy nhất là Kim Taeyeon thôi. Mày muốn điên khùng thì ra chỗ khác chơi nghe chưa, đừng cản trở tao kiếm tiền." Giọng Kim Minseok chanh chua vang lên phía sau quầy.
Byun Baekhyun thở dài rồi đặt cái muỗng sắt lên bàn rồi kiếm một bàn ngồi xuống. Kim Minseok thấy thằng em ngẫn ngờ của mình hôm nay không được bình thường cho lắm liền bỏ lại công việc đang làm dở mà đi theo thằng nhỏ ra bàn ngồi.
"Có chuyện gì? Nói ra xem anh đây giúp được mày không?"
"Đâu có, em chỉ..." Byun Baekhyunbế tắc lại được anh lớn quan tâm đến lạ lùng, không suy nghĩ nhiều liền một mạch kể ra hết toàn bộ câu chuyện ở khu vui chơi hôm trước.
"Rồi mày trả lời nó sao?"
Baekhyun nắm lấy góc áo, ấm ức nói, "Em bảo em coi em ấy là em gái."
Kim Minseok nghe xong thì xây xẩm mặt mày, một tay đỡ trán, không nhanh không chậm phun ra một câu.
"Kim Jongdae, mày mang con dao mày hay dùng để chọc tiết gà ra đây cho anh mau lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top