C5: Không có quan hệ

Mãi đến tận trưa, Byun Baekhyun và cô tình nhân kia mới bước ra khỏi phòng làm việc.

Anh lướt qua phía Kim Taeyeon nhưng không nói câu gì, cũng không nhìn cô, chỉ đi thẳng ra thang máy.

-Nhân viên ở đây thường ngày cũng chăm chỉ vậy à? Hay là hôm nay thấy có chủ tịch đến nên mới phải giở trò ngoan ngoãn lấy lòng?

Han Yoo Ra dùng giọng điệu kích thích như muốn gây chiến, hướng về phía Taeyeon.

Nhưng Taeyeon không để ý. Chỉ vùi đầu vào công việc. Rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn vào cô ta
- Có làm việc chăm chỉ thật hay không tự chúng tôi hiểu rõ nhất. Không cần tiểu thư bận tâm.

-Cô...cô giỏi lắm đấy
Han Yoo Ra giọng điệu tức giận, nện mấy phát giày cao gót xuống sàn nhà.

-Giày của chắc cũng không rẻ đâu nhỉ? Coi chừng hỏng thì uổng phí lắm.
Taeyeon tốt bụng nhắc nhở cô ta. Thành công khiến cô ta giận tái xanh mặt. Quay người bỏ đi.

Toàn bộ quá trình này đều được người đàn ông nào đó đang đứng trước cửa thang máy thu hết vào tầm mắt. Anh chỉ nhếch miệng khẽ cười rồi bước đi.

Đến chiều, Baekhyun quay trở lại văn phòng nhưng không mang theo cô tình nhân kia nữa.

Cứ thế thời gian trôi qua.
5h chiều
- Haizz cuối cùng cũng tan ca.
Eun Hee đứng dậy vươn vai một cách thoải mái. Cô nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy lại chỗ Taeyeon
-Chị Taeyeon, chị cũng về sớm đi. Em về trước nha, bye bye.

- Được, tạm biệt.
Taeyeon đáp lại cô ấy

Hôm nay Byun Baekhyun đã ra về từ sớm, cả Eun Hee cũng về rồi. Giờ này chỉ còn mình cô làm việc.

*Reng...reng...reng
Taeyeon đang chăm chú vào công việc thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô không kịp nhìn vào tên người gọi đã vội nhấc máy.
-Alo?
-Cô Kim. Hôm nay tôi có hẹn ăn cơm với cô lúc 6h. Bây giờ đã gần 6h30 rồi. Liệu cô có ý định huỷ hẹn với tôi phải không?
Bên kia điện thoại, giọng của người đàn ông vang lên. Không cần nói Taeyeon cũng biết đó là ai
- Ôi...anh Hae Joon. Xin lỗi anh. Em quên mất. Giờ em vẫn ở văn phòng. Anh chờ em, em xuống ngay đây.
Cô vừa nói vừa thu dọn đồ đạc của mình, hướng về phía thang máy vội vội vàng vàng.

Vừa xuống đến nơi, cô đã thấy một người đàn ông tuấn tú, đứng dựa cả người vào đầu chiếc xe ô tô BMW đắt đỏ.

Như hiểu được việc lần này mình có lỗi với anh, Taeyeon chạy lại, khoác lấy cánh tay Hae Joon nũng nịu
-Oppa, xin lỗi anh. Hôm nay người ta có chút công việc nên phải để anh đợi lâu.
Cô vừa nói, mặt vừa làm biểu cảm dễ thương, ngước đôi mắt long lanh lên chớp chớp trước mặt anh
-Việc em đến muộn làm anh tổn thương tinh thần nghiêm trọng.
Anh dù trong lòng đã mềm nhũn ra vì cô nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ lạnh lùng.
-Có liên quan sao?
Taeyeon khó hiểu nhìn anh. Tại sao việc cô tới trễ với việc anh tổn thương tinh thần lại có liên quan đến nhau nhỉ? Cô tự hỏi
-Anh nói có là có.
Anh gắt lên với cô. Cô gái này cũng thật là...quá ngây ngô rồi đi.
-A được...lời anh nói luôn đúng. Vậy em bồi thường anh bằng bữa ăn hôm nay. Thế nào? Đồng ý nhé
Cô lại tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu mỹ nhân kế với anh. Lần này anh chỉ còn cách thoả hiệp với cô thôi. Ai bảo anh thích cô nhiều đến thế chứ.
-Được. Phải đến nhà hàng nào thật đắt đấy
Anh phụng phịu quay sang nhìn Taeyeon
-Dù bây giờ em rất nghèo. Nhưng mà em sẽ cố cắn răng chịu đựng để mời anh ăn cơm vậy.
Cô giơ tay làm kí hiệu "Ok" với anh. Còn anh thì phải phì cười vì lời cô nói.

*30 phút sau
Hae Joon chọn ăn tối tại một nhà hàng Pháp 5* nổi tiếng tại Seoul.  Vì nó nằm ở ngay trung tâm thành phố Seoul nên từ công ty cô đến đây chỉ mất có 30 phút đi xe. Muốn vào được đây phải cần có thẻ hội viên, và tất nhiên để vào được đây phải dùng đến thẻ hội viên của Hae Joon. Taeyeon vừa từ nước ngoài trở về nên mấy khu vực mới mẻ này ở Seoul cô không rành cho lắm.

-Anh ơi, anh bảo em vào đây bao anh ăn cơm á? Quá sang trọng rồi.
Taeyeon đi bên cạnh anh, ghé sát vào tai anh thì thầm to nhỏ
-Em không đồng ý à? Hay không đủ tiền?
Anh nổi hứng trêu cô mấy câu
-Nói không đồng ý là nói dối. Nhưng mà nói em không đủ tiền...thì là thật.
Cô làm mặt đáng thương chỉ vào bên trong chiếc túi xách Hèrmes số lượng có hạn hot nhất năm nay được cô cầm trên tay như đang chứng tỏ cho anh thấy là mình không có tiền.
-Vậy để lại cái túi xách của em đi. Nó cũng không phải ít tiền đâu. Ít nhất có thể giúp chúng ta ăn được vài ba bữa ở nhà hàng này.
Anh rất thích vẻ mặt này của cô. Càng trêu chọc cô nhiều hơn.
Còn Taeyeon thì không biết nói gì hơn ngoài giơ tay xin đầu hàng.
- Anh nhẫn tâm thật.

Vào trong nhà hàng, 2 người chọn một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ sát đất, có thể thu được cảnh thành phố Seoul lúc về đêm trong tầm mắt. Đẹp và rực rỡ vô cùng.
Hae Joon gọi rất nhiều món ăn nổi tiếng của Pháp, còn gọi thêm cả một chai rượu vang thượng hạng. Nhìn cũng biết bàn ăn này đắt đến cỡ nào. Taeyeon ngồi đối diện chỉ biết há hốc miệng.
-Biết thế em không nhận lời đi với anh còn hơn
-Hối hận rồi?
Anh nhìn cô với vẻ dò hỏi
-Phải đấy. Bây giờ em đang khó khăn anh biết không. Từ lúc về nước làm việc, bố mẹ còn đòi thu tiền nhà của em, tiền sinh hoạt phí nữa. Anh bảo em mời anh xong bữa này thì em lấy gì sống qua ngày hả?
Cô nói một hồi. Viện đủ mọi lí do như bố mẹ thu tiền nhà rồi tiền sinh hoạt chỉ để anh thương xót mà tự thanh toán bữa này.
-Anh nuôi em cũng được mà.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói, như đùa như thật.
-Thay vì nói anh nuôi em, tại sao anh không nói bữa cơm này anh mời em luôn đi.
Taeyeon luôn là con người thực tế. Thực tế đến nỗi bỏ quên cả sự lãng mạn trong lời nói của anh.
Mặt Hae Joon có chút gì đó mất mát, nhưng nó cũng được che dấu rất nhanh.
-Được, hôm này anh mời. Yên tâm ăn đi
-Thật nhé. Em không đùa đâu?
Cô nhìn anh vẻ không tin tưởng
-Quân tử nhất ngôn
Chỉ chờ anh nói xong câu này. Taeyeon liền hí hửng, cầm dao dĩa lên ăn đồ ăn một cách ngon lành. Vừa ăn còn vừa hí hửng uống thêm vài ngụm rượu vang. Chính là chai rượu mà khi nãy cô nói với anh quá đắt, không nên gọi thì hơn.

Cả hai đang ăn uống ngon lành thì phía cửa nhà hàng, một cặp đôi trai gái đã bước vào trong. Đúc lúc Taeyeon ngẩng mặt lên, vừa vặn nhìn thấy họ. Là Byun Baekhyun và cô tình nhân não ngắn Han Yoo Ra. Baekhyun vẫn mặc bộ vest hôm nay anh mặc ở công ty, còn cô Han Yoo Ra kia thì hiển nhiên là đã thay quần áo rồi. Là một chiếc váy cúp ngực bó sát khoe đường cong cơ thể, nó quá ngắn. Chỉ sợ cô ta sẽ bị lộ hàng mất thôi. Taeyeon nghĩ thầm trong đầu, vẻ vui thích. Cô vốn không ưa cô ta mà.

Tất nhiên là cả hai người ngoài cửa cũng nhìn thấy cô. Han Yoo Ra kéo tay Byun Baekhyun hướng về phía cô.
-A cô chẳng phải thư kí của anh Baekhyun à. Trùng hợp ghê. Chúng ta đúng là có duyên.
Cô ta hướng tới phía cô nói vài câu nghe vẻ nhiệt tình. Nhưng trong mắt lại chứa đầy oán ghét.
-Chủ tịch, cô Han. Chào.
Taeyeon vẫn giữ vẻ lịch sự với họ. Trong công ty, cô là thư kí của Byun Baekhyun nên cô cần phải kính cẩn với anh. Còn bây giờ không phải thời gian làm việc. Cứ chào hỏi bình thường là tốt rồi. Riêng cô tình nhân kia, cô không có quan hệ với cô ta.

-Đây là ai? Bạn trai cô à? Cũng đẹp trai đó? Chắc nhà anh ấy giàu lắm phải không? Vậy mới đưa cô vào đây ăn một bữa thịnh soạn như thế này được chứ?
Han Yoo Ra không bỏ qua cơ hội, hướng về phía Hae Joon đánh giá, rồi vẫn không quên quay qua đả kích cô.

-Vậy hôm nay cô Hae Joon dẫn chủ tịch của chúng tôi tới đây để bao anh ấy ăn một bữa hay sao?
Taeyeon cũng không vừa, đáp lại cô ta, hàm ý sâu sa. Cô thừa biết câu nói vừa rồi của Han Yoo Ra chính là nghĩ cô được một anh chàng giàu có bao nuôi sao? Xin lỗi nhé, bà đây cũng là con nhà cành vàng lá ngọc. Không cần đàn ông phải bỏ tiền ra nuôi dưỡng. Câu nói của Taeyeon cũng thành công đả kích tới tâm lí cô ta, khiến cô ả giận tím tái mặt mày. Ý tứ của cô quá rõ ràng. Chẳng phải cô ta đến đây cũng là vì được Byun Baekhyun chi tiền cho sao. Không lẽ lại là cô ta bao anh ăn.

Một câu nói này của Taeyeon khiến Byun Baekhyun trầm lặng từ đầu đến cuối thoáng có chút ngẩn người. Tuy nhiên, hành động ấy lướt qua rất nhanh. Ánh mắt nóng bỏng của anh cứ dính chặt vào người cô không rời.

Như thấy được đôi mắt anh nhìn Taeyeon. Hae Joon- người cũng trầm lặng từ đầu đến giờ lên tiếng.
-Thì ra là mọi người quen nhau hả? Hai người ngồi xuống đây ăn cùng chúng tôi một bữa cơm chứ?

-Không quen. Anh à, chúng ta đi thôi. Em không muốn ăn ở đây nữa.
Han Yoo Ra lên tiếng trả lời Hae Joon. Sau đó quay sang Byun Baekhyun làm ra vẻ đáng thương, đòi anh đổi nhà hàng khác.

Ánh mắt nóng rực của Baekhyun từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào Taeyeon. Mà Taeyeon cũng nhận ra điều ấy. Không dám nhìn vào anh. Chẳng lẽ câu nói lúc nãy của cô khiến anh tức giận hay sao? Có trời biết, câu nói ấy cô chỉ là buột miệng phát ra mà thôi.
-Được
Baekhyun mắt vẫn nhìn Taeyeon chằm chằm, trong vô thức đáp lại Han Yoo Ra

Khác với vẻ tươi cười khi mới đến, Han Yoo Ra mặt mũi méo xệch, kéo tay anh nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.

Phải đến lúc này, Taeyeon mới được giải thoát khỏi ánh mắt kia. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh sau đó, mặt cô bắt đầu nhăn trở lại
-Đồ đáng ghét
-Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Ăn cơm đi, buồn bực sẽ xấu lắm cho xem.
Hae Joon lên tiếng an ủi cô, để vào đĩa của cô một miếng
steak thật to.
-Anh đúng là người đàn ông tốt nhất thế giới mà.
Lông mày cô giãn ra đôi chút. Nhìn về phía anh cười, nói một câu khiến Hae Joon ngẩn ngơ mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top