Cáo Trộm Nho
Đi trực trong trung tâm chấn thương cũng đã gần hai năm rồi, cái gì mới lạ hoặc cái gì còn chưa thể nắm vững đều có tay giáo sư hướng dẫn nhiệt tình, cộng thêm tinh thần ham học hỏi, luôn luôn nhiệt huyết của Jae Won, cho nên những vấn đề ấy đều xoay quanh một thứ trách nhiệm cao cả duy nhất mà bác sĩ phải có trong cái tâm mình, tất cả những thứ ấy đối với Jae Won mà nói thật sự là điều bình thường, rất đỗi bình thường thôi.
Nhưng mãi cho đến mùa xuân năm thứ hai cậu bác sĩ trẻ trực ở đội chấn thương, trời đất yên bình trước nay bỗng sập một cái trong đầu khi Jae Won nhận thấy Baek Kang Hyuk có những dấu hiệu cực kì quái đản.
Ai cũng biết giáo sư Baek nổi tiếng chẳng ngán bố con thằng nào ở bệnh viện,chửi cấp trên, mắng học trò, chơi đùa với tử thần. Đối tượng duy nhất mà hầu như các bác sĩ y tá thấy được giáo sư cho đi sự dịu dàng chỉ có những bệnh nhân anh đảm nhiệm, còn lại cứ mơ mộng đi.
Đó là người ta không trực thuộc trong đội chấn thương nên chỉ nghĩ Baek Kang Hyuk coi đồng nghiệp như công cụ hỗ trợ mình. Nhìn anh qua lăng kính mỉa mai:Một thằng vừa liều vừa điên.
Chứ họ thử dùng lăng kính của học trò cưng số 1- bác sĩ Yang Jae Won xem? Đảm bảo lại phải gọi giáo sư Baek bằng cái biệt danh khác nữa.
"Hồ li biến thái".
Ờ, Jae Won không giỡn đâu.
Gần đây vì ít có ca chấn thương nghiêm trọng, cho nên Jae Won cũng buông lỏng một chút, cậu dành thời gian cho bản thân để nạp lại năng lượng, chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong thời gian sắp tới.
Nhưng cái mà bác sĩ nô lệ chuẩn bị rõ ràng chỉ liên quan đến cách giải quyết tình huống trong phòng phẫu thuật, chứ không phải là cách giải quyết tình huống khi biết được sếp "ăn trộm nho" của mình trong khi đang ngủ!!!
"Ừ thì ổng cung Kim Ngưu mà, lần nào tôi nhè ngán đồ ăn cũng là do giáo sư lủm hết hộ tôi đó! ", y tá Jang Mi bật cười với bác sĩ, cô chưa nhận thức được ẩn ý từ lời nói của Yang Jae Won.
Jang Dae Won nuốt nghẹn:
-Không phải...Không phải nho để ăn đâu. Ý tôi là...là...
Trời, vừa muốn giải thích vừa lại không muốn.
Trái tim Yang Jae Won thắt lại, mặc cho gương mặt tò mò của cô đồng nghiệp, cậu thế mà cuối cùng lại bỏ dở luôn chuyện giải thích cho Jang Mi hiểu.
Hôm đó, là thời gian nghỉ ngơi dài nhất mà Yang Jae Won có được sau ca phẫu thuật nọ. Dài trong cả kí ức của cậu, kéo dài cho đến tận bây giờ, xốn xang, khó chịu.
Cậu cảm giác, làn hơi ấm cùng tiếng thở quen thuộc đang dần tiến sát mình từ bên ngoài. jae Won biết,Baek Kang Hyuk đang đứng bên cạnh giường, anh ta chưa ngủ mà Jae Won cũng chỉ nhắm mắt vì mệt mỏi, chứ đầu óc vẫn tỉnh táo để nhận biết được sự có mặt kì quái của vị giáo sư này.
Chóc.
Vừa rồi, có thứ gì đó vừa thô, nứt nẻ nhưng cũng rất ấm chạm nhẹ một cái vào má Jae Won.
Và cậu không ngây thơ tới mức không mường tượng ra được đó là gì, và từ ai mà ra.
" Tại sao chứ!!? "
Tim nhảy loạn xạ trong lòng ngực, suýt chút nữa đã hét toáng lên trong đêm, còn định báo cảnh sát nữa!!!
Sau nụ hôn bất ngờ đó, khi trái tim còn chưa ổn định được nhịp, thì cậu lại nghe thêm một tiếng "hừm", như chứa cả nụ cười thỏa mãn của Baek Kang Hyuk lúc quay trở lại vị trí nghỉ ngơi của mình.
Yang Jae Won sốc không biết nên đối diện với Kanh Hyuk khi khơi gợi lại chuyện này thế nào. Cậu không hiểu vì sao anh ta lại làm thế với mình.
Chuyện bị trộm nho mà Jae Won nói, nho chính là bản thân cậu, còn kẻ trộm là một con cáo.
Một con cáo già điên khùng và khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top