Lọ lem ẩn thân được tìm thấy!
Tuy hôm nay đại boss có giận thằng con vô phép nhưng công việc vẫn là công việc vì vậy, sau khi bạch hiền trút giận xong bất chợt điện thoại vang reo. Là đại boss gọi:
-Hai ngày nữa tham dự đại tiệc sinh nhật của lão đầu Oh. Liệu mà dẫn người tử tế theo bên. Đừng mang bọn đầu óc trì trệ dưới của con theo!_Đại boss nói như ra lệnh.
-Đã rõ._Bạch Hiền trầm tư, lão đầu Oh tuy đã già nhưng là người đi trước. Dù gì đại boss cũng tôn trọng lão, cùng là dân áo đen(mafia), nhưng cách ăn nói của mọi người lão ta luông chú ý, rất khó lấy được lòng tin. Lão ta tin tưởng đại boss vì vậy hắn cũng không nên gây phiền hà. Nhưng những kẻ dười hắn, đều là cái bọn dùng nắm đấm để nói chuyện,nói năng thô tục,ăn uống thì như hổ đói, giỏi nịch nọt chứ chả được cái kí sự gì, để bọn chúng theo dự đại tiệc khác gì bảo: các người cứ việc khinh thường ta?? Không được dù gì cũng phải kiếm người theo mình cho tử tế.
***
Theo lời quản gia Kim,Bạch Hiền bước vào căn phòng nhỏ dưới chân cầu thang trong căn biệt thự rộng lớn của nhà mình, tay cầm cái túi nhỏ nhỏ. Chần chừ hồi lâu rồi bước vào. Thật ngạc nhiên, căn phòng của Khánh Thù thật đẹp, thật ấm áp, còn phảng phất mùi hương nhẹ dịu, những đồ vật phối hợp với tông màu của căn phòng cho người ta cảm giác thoải mái:" Trong nhà có một nơi như vậy mà ta không biết.". Lạc vào chốn thần tiên nào rồi?Nhắc đến khánh thù, Hắn lại chột dạ, trước giờ chưa từng nghĩ rằng chán ghét khánh thù nhưng cũng chưa từng bận tâm tới cậu ta. Nhưng cứ hễ nóng giận trong người là lại không hiểu sao cậu ta luôn làm những việc làm mình không ưng ý mà trút hết lên cậu ta. Thật bi thảm, bi thảm.
Người trước mặt ngủ như rất say,cả thân thể nhịp nhàng lên xuống đều đều. Không phải cố ý tham lam ngắm nhìn, nhưng Bạch Hiền , hắn có cảm giác, chỉ cần động nhẹ vào người cậu ta một chút cũng có thể cậu ta tan biến trong không khí, rất mong manh, rất dễ biến mất. Tuy vừa nãy xuống tay có hơi mạnh nhưng chẳng nhẽ sức lực kém đến vậy?? Bạch Hiền theo dõi kĩ một hồi liền nghĩ đến việc phải tẩm bổ người trước mắt để tới buổi đại tiệc không mang tiếng đối xử tệ bạc đi.
-Này, Khánh Thù, mau mau tỉnh dậy cho tôi.!._ Hắn lay lay cậu, ho khan vài tiếng rồi lên tiếng đá bay mộng đẹp của cậu.
-Ưm.. ô ô_ ngáp dài hai cái liền nhanh chóng mở mắt, mơ mơ màng màng, giật mình, vừa nãy còn nghe thấy Bạch Hiền hắn ta gọi tên mình, còn tưởng nằm mơ, xem xem, đang đứng bằng xương thịt trước mặt mình._ A, cậu chủ, thật xin lỗi, tôi không cố ý làm biếng, giờ tôi sẽ lập tức đi làm cơm ngay_ Cuống cuồng đứng dậy, thân thể vừa chịu đả kích chưa kịp thích ứng với áp xuất không khí liền co rút một chặp làm cậu ngã nhoài, vốn nghĩ sẽ chịu tiếp cơn đau ai dè rơi vào một vòng mềm mại làm cậu mở to mắt nhìn.
-Cẩn thận._Bạch Hiền dang tay đỡ cậu vào lòng, cảm giác thân nhiệt đối phương ấm áp, mềm nhũn thực sự rất muốn được ôm vào lòng nha(*chát*"ngươi đang nghĩ linh tinh gì vậy!")_ Mau đứng dậy. Hôm nay không bắt ngươi làm cơm canh. Mau tắm rửa rồi ra đây_ Bạch Hiền ra lệnh, chỉ về phòng tắm, nói thêm_Xin..Xin lỗi, lúc nãy tôi có hơi mạnh tay._ Nói xong lời này tựa như có điều không đúng. Chưa từng xin lỗi si dù có mang tội lớn vậy mà vì người trước mặt mà bỉ ổi phun ra từ xin lỗi.
-Vâng, vâng. Cậu chủ không phải xin lỗi là do tôi. Không để cậu chủ chờ lâu tôi sẽ quay lại ngay. Khánh Thù nhanh chóng đem áo quần chui vào phòng tắm mặt đỏ tưng bừng. Cũng lạ thật, vài chục phút trước còn giận dữ nóng nảy đem cậu dưới chân mà thô bạo đánh đập, máng nhiếc cậu, vài chục phút sau liền ân cần nhu thuận, xin lỗi cậu. Sống bên hắn kì thực cũng rất đau tim a. Rất nhanh sau đó khánh thù trở lại tuy nhiên trên mặt vẫn còn nhiều vệt nhọ đen mờ ảo.(Cố ý làm xấu nhan sắc thực a).
- Hai ngày nữa theo tôi dự tiệc._ Bạch Hiền chăm chút nhìn vào mặt khánh thù, vừa mới tắm xong làn da dưới cổ còn đỏ ửng hồng hồng, vậy sao khuôn mặt lại lem nhem như vậy?? Dám dấu nhan sắc trước mắt ta lâu như vậy, phải khám phá, xem thực hư, hắn lại nheo nheo con mắt_Đây là thuốc giảm đau, khi nãy quá tay.
-A. Cậu chủ, kì thực tôi không sao. còn việc đi dự tiệc thì, tôi, tôi,tôi..._Cậu suy nghĩ một hồi rồi nhận ra rằng sự ân cần lúc này đều có chủ ý. Chua xót một hồi rồi nhỏ nhẹ đáp_ Tại sao, sao lại là tôi??? -Không được cãi. Giờ tôi muốn nhìn thấy chính cậu ăn bữa, chính cậu uống thuốc. Việc đi dự tiệc, cậu không có quyền ở đây._Sau một lúc lâu liền nói tiếp_Mau đem khăn mặt của ngươi lại đây.
Cậu ngơ ngác làm theo đem khăn bông mềm trao vào tay hắn.
-Ngươi cũng mau lại đây._Hắn cầm khăn và vẫy cậu lại gần._Mau, ta cũng đâu có ăn thịt ngươi??
Không ăn thịt cậu, nhưng như vậy còn đáng sợ hơn là ăn thịt nữa. Cậu thận trọng tiến đến gần hắn, liền bị hắn xoay người đem ấn xuống chiếc ghế tựa, chưa kịp hoàn hồn thì lại một trận đả kích tinh thần ập đên. Oa,oa, thật muốn khóc mà. Hắn đang lau mặt cho cậu, thật kinh khủng. Đem khăn bông trong tay như vũ khí, hắn lau thật mạnh lên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu. Rồi sau khi lau liền sững người, làm cậu chột dạ muốn đào hố mà trốn. Hắn kinh ngạc mở rộng miệng, không còn là một tên người hầu lem luốc bẩn thỉu, mà là ngỡ như một tiểu thiên thần vậy. Môi đỏ đỏ hình tim, đôi mắt to tròn,trong vắt tựa mặt nước chiều thu, mỹ lệ,khuôn mặt bầu bầu, làn da trắng hồng hào. Thôi xong! Cậu khẽ cảm thán. Không phải vì mình xấu quá mà ghê sợ đấy chứ??
-Xin lỗi, xin lỗi. Làm Cậu chủ hoảng sợ rồi, tôi, tôi, tôi,tôi sẽ nhanh chóng đi làm bữa. Phiền cậu chờ.
-Mau.đứng.lại.cho.tôi!_ Hắn gắn mạnh từng chữ
Lần nãy chết chắc.
-Xin, Xin cậu đừng đánh tôi, đừng đánh._Cậu hoảng sợ cúi rạp người xuống thật thấp chân thành xin lỗi. Nhưng cậu thực không biết là sao cậu chủ bắt mình đứng lại.hu hu thảm rồi.
-Ngươi làm gì mà phải xin lỗi?? thôi mau đi ăn cho no đi, như vậy thật không tốt cho sức khỏe đâu. " phô phô, thực rất đáng yêu a"._ Cậu trợn mắt nhìn, cậu vừa bị lãng tai đúng không?? Sao sự tình lại quay ngoắt mấy nghìn vòng như vậy?? sao đây?? Giận dữ, ân cần, giờ thì ôn nhu đem chút sủng nịnh. Không biết lát nữa làm sai điều gì chắc chắn, chết rất thảm.
-Còn không mau nghe lời?? Ăn cho no,uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Mau!*gắt*
Đấy xem xem, lại nóng nảy rồi.
-Khoan!
-Dạ??
-Mai theo tôi đi vài nơi. Không để ngươi ăn mặc như vậy đi dự đại tiệc được. Người ta sẽ đánh giá.
-Vâng, thưa cậu chủ._ chuẩn bị rời đi
- Khoan!
-Dạ??
-Từ giờ gọi tôi là bạch hiền, tôi gọi cậu là tiểu thù. Không cần trịnh trọng nữa.
-Dạ?? *trợn mắt*
-*trợn lại* Dám không nghe lời??
Lại đổi tính rồi. thực nhanh chóng thay đổi tính cách. Người tôi yêu thương thực 360 độ quá.
(Từ giờ nội dung trong các chap sẽ được kéo dài để nhanh đến đoạn ngược thân, ngược tâm. Nhưng trước hết ngọt đã)
(*cúi người* chap này tuy vớ vẩn không hay nhưng mong mọi người ủng hộ_ về sau mới hấp dẫn chứ*chau mày cau có*)
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top